Hỏa Hồn - Chương 20
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 20
“Nhưng mà, cậu bạn nhỏ ơi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi thế?”
Jaegyeom cứng người trước câu hỏi bất ngờ.
“…”
Lúc này, cậu cố gắng bình tĩnh lại, lời khuyên của Jeongju chợt lóe lên trong đầu. Cậu nhớ lại, Jeongju đã từng nói. ‘Ngày nay, người ta thường đánh giá tuổi dựa vào lớp học. Chỉ cần nói lớp của cậu, mọi người sẽ hiểu thôi.’
Jaegyeom nói một cách rất tự nhiên.
“Tôi học lớp mười một.”
Người đàn ông trẻ cười hỏi lại.
“Ừm, thế thì là mấy tuổi?”
“Ý tôi là tuổi, chứ không phải lớp.” Người đàn ông nói, giọng nhẹ nhàng, đồng thời nhận lấy cuốn sách Jaegyeom đưa cho. Vào khoảnh khắc ấy, bàn tay vừa mới cầm cuốn sách bỗng cảm thấy trống rỗng. Ánh mắt của Jaegyeom và Yoon Taehee giao nhau, sâu thẳm và rõ ràng. Giữa hai người như có một dòng điện căng thẳng, sắc bén chạy qua, tựa như một cuộc đấu trí.
“…”
Dự đoán của Jeongju rằng cậu chỉ cần nói năm học của mình là sai rồi. Jaegyeom, bỗng chốc lắp bắp, im lặng một lúc. May mắn thay, thoáng qua, biểu cảm của cậu chẳng khác gì mọi khi. Người đàn ông trẻ lại không bao giờ bỏ sót điều gì. Anh nghĩ thế là đủ rồi, nhưng anh luôn đi sâu hơn thế. Hôm qua đã vậy, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trong khoảnh khắc thoáng qua, Jaegyeom, người đã cố kìm nén sự kích động, bất ngờ đặt một câu hỏi hoàn toàn ngược lại.
“B- Bao nhiêu tuổi thì học lớp mười một?”
“Hừm… Thường là mười tám.”
Jaegyeom, sau một thoáng trầm tư, ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên quyết đoán.
“Vậy thì tôi cũng vậy.”
“…”
Câu trả lời tự tin của Jaegyeom khiến Yoon Taehee nheo mắt vài lần, rồi bật cười khúc khích. ‘Vậy thì tôi cũng vậy? Cũng chẳng khác nào chọn món trong một nhà hàng Trung…’
“Gì cơ?”
“Anh nói thường là mười tám. Vậy thì còn hỏi làm gì?”
“Ừ, vì dù nhìn thế nào thì cậu cũng không hề giống những người bình thường, cậu bạn nhỏ ạ.”
Những lời đó có vẻ ẩn chứa điều gì đó. Jaegyeom nhíu mày.
“Anh nói gì vậy?”
“Cậu có vẻ rất quen thuộc với chữ Hán.”
Yoon Taehee lẩm bẩm khi đặt cuốn sách trong tay vào giá sách. Chữ Hán? Tại sao lại là chữ Hán? Jaegyeom, suy ngẫm về câu nói đó, bỗng dưng nhìn về phía giá sách. Cuốn sách ‘Hồi ký Gwanchon’ với toàn chữ Hán thu hút ánh mắt của cậu.
“…”
Úi. Một thoáng thất vọng thoáng qua trong ánh mắt của Jaegyeom rồi nhanh chóng tan biến.
“Ngày nay, chữ Hán có lẽ đã khá xa lạ với nhiều người rồi, nhưng cậu lại hiểu được cả ‘thước’ và ‘thốn’. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ cậu lớn tuổi hơn so với vẻ bề ngoài, hoặc có thể có lý do khác nữa.”
Yoon Taehee nói đùa một cách hời hợt khi liếc nhìn những giá sách ngập tràn sách. Jaegyeom lạnh lùng quan sát những ngón tay khéo léo sắp xếp từng cuốn sách. Liệu anh ta có biết gì đó không? Dù sao đi nữa thì cứ tỏ ra bình tĩnh đã. Jaegyeom lắp bắp, mở miệng định nói.
“Đâu nhất thiết phải lớn tuổi… mới hiểu chữ Hán giỏi chứ.”
“Vậy sao?”
“Vậy không lẽ những người giỏi ngoại ngữ thì đều là người nước ngoài à?”
Khi Jaegyeom lẩm bẩm, Yoon Taehee quay đầu, nhìn vào mắt cậu.
“…”
Ánh mắt ấy khiến cậu bất ngờ. Nó mang một sức thuyết phục kỳ lạ nào đó. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Yoon Taehee nhướn một bên mày.
“Thầy cũng vậy… Thầy cũng là người hiện đại, cũng biết chữ Hán mà phải không?”
Yoon Taehee im lặng nhìn chằm chằm vào Jaegyeom sau những lời nói của cậu. Phải, nghĩ lại thì đúng là vậy. Jaegyeom, người đã nhìn anh không chớp mắt, cuối cùng cũng rời đi. Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi Yoon Taehee, như thể anh đã hiểu.
“Đúng vậy nhỉ…”
Yoon Taehee phủi tay, rồi bước đến chiếc bàn gỗ. Anh mở ngăn kéo nơi mình đã cất băng gạc ngày hôm trước. Sau một tiếng sột soạt nhẹ, anh rút ra vài tờ khăn giấy ướt và đưa cho Jaegyeom.
“Tôi chỉ nói thế thôi.”
Yoon Taehee ngồi xuống bàn, tỉ mỉ lau tay bằng khăn giấy ướt. Lớp bụi dày đặc bám trên tay anh nhanh chóng nhuộm đen chiếc khăn giấy trắng. Những cuốn sách đã bị bỏ quên từ lâu chắc hẳn đã tích tụ một lượng bụi đáng kể. Jaegyeom lặng lẽ quan sát, cũng làm theo và cảm nhận được sự mát lạnh dễ chịu từ chiếc khăn giấy ướt.
“Tuổi tác có quan trọng gì đâu? Dù sao thì, cũng chỉ là một con số.”
“Ừm… Đúng vậy.”
“Tuổi tác không quan trọng.”
“…”
Jaegyeom chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cụ thể hơn, cậu muốn tránh xa tên thủ thư kia. Mọi lời nói của người nọ đều khiến cậu cảm thấy khó chịu đến mức khó tả. Dù tên thủ thư luôn tỏ ra quan tâm, Jaegyeom vẫn cảm thấy một nỗi lo mơ hồ về mối quan hệ này.
Khác với Cho Youngwoo, bạn cùng lớp, ngồi ngay phía trước Jaegyeom. Người đàn ông này tỏ ra thân thiện một cách thái quá và bất ngờ xâm phạm không gian riêng của cậu. Điều này khiến Jaegyeom cảm thấy phiền phức và lúng túng. Chưa dừng lại ở đó, việc liên tục nhờ vả của người nọ càng khiến Jaegyeom khó chịu hơn…
Dù sao thì, nợ nần đã trả xong, vậy nên cậu sẽ không còn lý do gì để qua lại với người kia nữa. Bây giờ khi khay sách đã trống và công việc sắp xếp đã hoàn tất, cậu chẳng còn lý do gì để ở lại thư viện cả.
“Anh hỏi xong chưa?”
“Rồi, cảm ơn cậu đã giúp.”
Jaegyeom vội vàng lau tay vào khăn giấy ướt, ném thẳng vào thùng rác. Cậu rút tờ giấy đã nhàu nát ra khỏi mũi rồi quẳng đi. Đeo ba lô lên vai, cậu quay sang Yoon Taehee đang ngồi trên bàn cao. A, suýt nữa quên, cậu còn chưa trả cà vạt.
Jaegyeom vừa đưa tay lên định nới lỏng cà vạt thì Yoon Taehee đã nhanh tay kéo mạnh vạt cà vạt của cậu. Bất ngờ, Jaegyeom bị kéo tới gần hơn, mùi nước hoa của Yoon Taehee phả vào mặt. Khoảng cách giữa hai người bất ngờ rút ngắn, khiến Jaegyeom không khỏi ngạc nhiên.
“Người ta vẫn thường nói rằng tuổi tác không phải là rào cản của tình bạn.”
Yoon Taehee đang ngồi cúi đầu trên bàn, ánh mắt khẽ nâng lên nhìn chằm chằm vào Jaegyeom.
“Người già và người trẻ nếu có tiếng nói chung, thì có thể làm bạn được mà.”
“Dạ?”
“Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều, là anh của cậu đúng không, cậu bạn nhỏ? Nhưng chúng ta cũng có thể làm bạn.”
“Thế thì sao?”
Yoon Taehee mỉm cười, thì thầm.
“Chúng ta làm bạn với nhau nhé?”
Khuôn mặt Jaegyeom bỗng trở nên cứng đờ.
“… Tại sao?”
“Tại sao á? Vì tôi muốn làm bạn với cậu.”
“Vậy tại sao anh lại…”
“Vì tôi muốn thân thiết hơn với cậu.”
“…”
“Tôi mới đến trường này chưa được bao lâu nên chẳng quen biết với ai cả. Tôi cô đơn lắm luôn.”
Yoon Taehee lầm bầm, ánh mắt hướng xuống sàn. Cà vạt vẫn còn siết chặt trong tay anh. Jaegyeom sững sờ, đôi mắt đảo quanh Yoon Taehee từ đầu đến chân. Bằng cách nào đó, cậu lại đứng ngay giữa hai chân của Yoon Taehee, người đang ngồi trên bàn. Khoảng cách giữa họ gần đến mức bất ngờ.
“Không thích.”
Jaegyeom cau mày, giật mạnh tay Yoon Taehee đang siết chặt cà vạt. Yoon Taehee giật mình, mắt mở to nhìn vào mu bàn tay vừa bị vỗ. Jaegyeom lùi lại một bước, tạo ra khoảng cách, rồi nhanh chóng nới lỏng cà vạt. Chiếc cà vạt tuột khỏi cổ, lỏng lẻo buông xuống vai chủ nhân.
“… Tại sao?”
Giống như Jaegyeom đã hỏi trước đó, đến lượt Yoon Taehee đặt câu hỏi. Jaegyeom bình thản mở miệng, vẻ mặt tỏ rõ sự rõ ràng đến mức không cần giải thích.
“Tại sao á? Vì tôi không muốn thân thiết với anh.”
***
Sau khi Jaegyeom rời đi, Yoon Taehee ngồi một mình trong thư viện, suy tư miên man. Anh tựa lưng vào ghế, hai chân dài buông thõng, đung đưa nhẹ nhàng. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, nhuộm đỏ căn phòng, tạo nên một không gian ấm áp và trầm mặc.
Yoon Taehee giật mình nhìn đồng hồ, đã quá giờ làm việc rồi. Anh đứng dậy, khóa cửa thư viện lại, rồi lục lọi chiếc cặp đặt ở góc bàn. Cuối cùng, anh tìm thấy một chiếc túi nhỏ bằng lụa mịn giấu sâu bên trong.
Anh từ tốn mở lòng bàn tay, nhẹ nhàng lấy chiếc túi nhỏ ra. Bên trong, một chiếc vòng tay bằng ngọc trai đen bóng loáng hiện ra. Những viên ngọc trai to bằng đồng xu năm mươi won, óng ánh và quý giá, là loại trang sức hiếm có và đắt đỏ.
Những viên ngọc trai đen tỏa ra một ánh sáng huyền ảo, lung linh giữa bóng tối mịt mù. Màu sắc của chúng biến đổi kỳ lạ từng khoảnh khắc, lúc đỏ rực như lửa, lúc vàng óng như mật ong, và đôi khi lại chuyển sang màu trắng tinh khiết.
Yoon Taehee không hề quan tâm đến giá trị vật chất của những viên ngọc trai đen. Điều anh trân trọng không phải là vẻ bề ngoài hào nhoáng của chúng, mà là bí mật ẩn chứa bên trong. Đó mới chính là kho báu thực sự của anh. Với vẻ mặt điềm tĩnh, anh đặt chiếc vòng lên lòng bàn tay, nhắm mắt lại. Tập trung mọi giác quan vào từng viên ngọc trai, anh nhẹ nhàng lướt qua chúng như đang mân mê một chuỗi tràng hạt, đếm từng viên một.
Đột nhiên, một làn gió mát rượi thổi vào thư viện, khiến những trang sách khẽ lay động. Mái tóc của Yoon Taehee, vốn thường buông thả, giờ đây lại phất phơ trong gió. Kỳ lạ thay, cửa sổ, cửa ra vào đều đóng kín, không hề có khe hở nào. Chính lúc ấy, Yoon Taehee dừng tay, đôi mắt khẽ mở.
“Tìm được rồi.”
Đôi mắt anh nheo lại sắc lẹm, ánh nhìn tập trung vào một trong những viên ngọc trai đen trên chiếc vòng. Bề ngoài, chúng trông chẳng khác gì nhau, nhưng bên trong, mỗi viên chứa đựng một lượng quỷ khí riêng biệt. Anh cần sự tập trung cao độ để phân biệt chúng. Yoon Taehee khẽ chạm môi vào viên ngọc trai vừa tìm được, như một lời chào hỏi đầy trìu mến.
“Saero.”
Anh thì thầm, đôi môi khẽ chạm vào viên ngọc trai đen. Cùng lúc đó, cơn gió quái dị trong thư viện đột ngột lắng dịu, không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Yoon Taehee ngẩn người ra một lúc, rồi rời môi khỏi viên ngọc, quay đầu nhìn xung quanh.
Ánh mắt Yoon Taehee dừng lại ở một bóng người đang quỳ gối, cúi đầu. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong thư viện một cách âm thầm, lặng lẽ. Saero, đó là cái tên mà cậu ta được gọi, sở hữu một vẻ ngoài hết sức độc đáo. Mái tóc ngắn xoăn tít như lò xo, chiếc cardigan sặc sỡ được thêu những họa tiết kỳ lạ phủ lên chiếc áo phông rách rưới, tạo nên một tổng thể vừa hài hòa vừa đối lập.
Cậu ta vẫn như xưa. Yoon Taehee mỉm cười chào đón.
“Saero, chào cậu.”
“Tôi đã đợi ngài triệu hồi đó.”
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng căn phòng qua những ô cửa sổ rộng lớn, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Yoon Taehee, với dáng đứng hơi cúi, bóng lưng đổ dài, cùng Saero, người đang ngước nhìn từ phía dưới, dần chìm vào màn đêm buông xuống. Ánh nắng tàn chiếu qua cửa sổ, kéo dài bóng hai người thành một, hòa quyện vào nhau trên nền nhà.
“Linh quỷ Saero xin diện kiến đại nhân Taehee.”
Yoon Taehee vuốt mái tóc rối của mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.