Hỏa Hồn - Chương 21
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 21
“Linh quỷ Saero xin diện kiến đại nhân Taehee.”
Yoon Taehee vuốt mái tóc rối của mình.
“Thôi nào.”
Yoon Taehee mỉm cười, nhẹ nhàng gõ vào cằm. Đó là một tín hiệu ngầm cho phép Saero đứng dậy. Nhận ra điều đó, Saero cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng mỉm cười, chỉnh lại tư thế một cách thoải mái. Vẻ nghiêm túc lúc nãy đã tan biến, cậu ta duỗi người và nhìn quanh thư viện một cách tò mò.
“Quào, ngài Taehee. Ở đây có nhiều sách quá đi!”
“Thú vị lắm đúng không?”
“Thật sự rất thú vị. Số lượng sách ở đây vượt xa tổng số sách tôi đã đọc.”
Cậu ta lùng sục từng kệ sách, không khỏi thốt lên kinh ngạc. Dù là một linh hồn, đôi khi cậu ta cảm thấy mình còn sống động hơn cả người thường. Tò mò và thích khám phá những điều mới lạ, theo nhiều cách, cậu ta không hề giống một Linh Quỷ.
Những Linh Quỷ, với sức mạnh phi thường và khả năng suy nghĩ sâu sắc, không khác gì con người. Chính vì thế, họ cảm thấy bị xúc phạm khi bị gộp chung với Tạp Quỷ hoặc Oán Quỷ. Tuy nhiên, quan hệ giữa họ và con người lại không mấy tốt đẹp. Hầu hết các Linh Quỷ đều khinh thường con người vì tuổi thọ ngắn ngủi và sức mạnh yếu ớt, giống như Paehyeon trước khi gặp Yoon Taehee.
Những Linh Quỷ, những kẻ luôn tự cho mình là cao quý hơn loài người, thường tụ tập lại với nhau ở những nơi yên tĩnh. Họ tận hưởng cuộc sống an nhàn, hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ mà con người không thể với tới. Thế nhưng, khi cảm thấy nhàm chán với cuộc sống tĩnh lặng, họ lại tìm đến thế giới của con người để tìm kiếm sự mới lạ. Ngược lại, cũng có những linh hồn khác, ngay từ khi sinh ra đã hòa nhập với cuộc sống của con người, họ gần gũi và thân thiện với loài người. Nếu Paehyeon là đại diện cho nhóm linh hồn kiêu hãnh, thì Saero lại là một linh hồn hòa đồng.
Với sức mạnh phi thường, những Quỷ Linh có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt con người. Tuy nhiên, vì họ là ma nên không có bóng, để tránh bị phát hiện, họ thường hoạt động vào ban đêm hoặc rạng sáng, khi bóng tối bao phủ mọi vật. Một số linh hồn thậm chí còn hòa nhập vào cuộc sống của con người, tham gia các hoạt động thường ngày như mua sắm, giải trí, tận hưởng những thú vui trần thế.
Saero có một niềm đam mê đặc biệt với thời trang. Mỗi lần được Yoon Taehee triệu hồi, phong cách của cậu ta lại có những thay đổi bất ngờ. Lần trước, cậu ta xuất hiện với vẻ ngoài bụi bặm, tóc xoăn tít và áo mưa. Lần này, Saero lại gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính cùng chiếc cardigan nhiều màu sắc sặc sỡ. Dù đã cắt ngắn, tóc của cậu ta vẫn còn những lọn xoăn nhẹ. Dù có những khác biệt về tư duy, nhưng gu thời trang của Saero luôn khiến người khác phải bất ngờ vì sự độc đáo và kỳ quái.
Trong lúc cậu ta đang mải mê tìm kiếm trong thư viện, Yoon Taehee mở tung cửa sổ, để ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng căn phòng. Cùng với đó, làn gió mát lành từ bên ngoài ùa vào, xua tan đi không khí ngột ngạt.
“Ngài triệu hồi tôi đến có chuyện gì không ạ? Không lẽ ngài gọi tôi ra để bảo tôi đọc sách sao?!”
Cậu ta giả vờ rùng mình, hai bàn tay áp chặt lên miệng. Yoon Taehee khẽ cười. Cậu ta vẫn vui vẻ, hoạt bát như thường lệ, hoàn toàn trái ngược với vẻ nghiêm túc, trầm tĩnh của Paehyeon. Nếu đặt hai người họ cạnh nhau, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc khẩu chiến nảy lửa. Paehyeon sẽ gọi Saero là “đồ điên rồ, phiền phức”, còn Saero sẽ mỉa mai gọi Paehyeon là “kẻ ngốc nghếch, không biết đùa”.
“Có một việc tôi muốn nhờ cậu.”
Nghe lời Yoon Taehee, mặt Saero sáng lên.
“Ngài nói đi.”
“Tôi đang tò mò về một người.”
Saero chằm chằm nhìn bóng lưng Yoon Taehee đang tựa mình vào khung cửa sổ. Có vẻ như anh đang quan tâm đến một ai đó. Thật lạ, bởi từ trước đến nay, Yoon Taehee luôn tỏ ra thờ ơ với mọi người xung quanh. Đôi mắt Saero ánh lên sự tò mò. Cậu ta như bị cuốn hút bởi hình ảnh Yoon Taehee hòa mình vào khung cảnh hoàng hôn rực rỡ, những đường nét của anh như tan chảy vào bầu trời đỏ rực.
“Tôi muốn hiểu rõ hơn về cậu ta.”
Yoon Taehee cất giọng trầm thấp.
“Ngài có lấy được đồ không?”
Anh gật đầu mà không nói lời nào.
“Hừm. Vừa hay tôi tìm được một chút máu.”
Yoon Taehee bước đi chậm rãi, rồi khom người trước thùng rác. Saero, đi theo sau với vẻ mặt bàng hoàng, cùng lúc nhìn cả anh và thùng rác. Yoon Taehee nâng ngón trỏ lên, chỉ vào bên trong thùng. Theo hướng ngón tay chỉ, ánh mắt Saero đổ dồn vào đống rác bừa bộn bên trong. Cậu ta nheo mắt, vẻ mặt khó hiểu.
Rồi cậu ta nhìn Yoon Taehee với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Ừ, chính nó.”
Vật mà Yoon Taehee chỉ vào là một mẩu giấy ăn dính máu. Chỉ vài giờ trước, nó còn nằm trong mũi của Jaegyeom.
“Cái-cái này là m-máu mũi sao?”
“Đúng, là máu mũi đó.”
“Thật sao, ngài Taehee…”
Saero không kìm được mà chôn mặt vào lòng bàn tay. Dù thấy Saero thất vọng đến thế, Yoon Taehee vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ thường. Thay vào đó, anh chắp tay trước ngực và ung dung cổ vũ.
“Saero, cậu có thể làm được mà.”
Đây không phải là nói suông. Yoon Taehee thực sự tin vào khả năng của Saero. Chính vì thế mà anh mới triệu hồi cậu ta tới. Vì số lượng Linh Quỷ ít hơn hẳn so với các loại linh hồn khác như Tạp Quỷ hay Oán Quỷ, nên những pháp sư trừ tà thường thiếu hiểu biết về họ. Nếu là linh hồn bình thường, chúng sẽ không thể nào biết được gì vì chúng chỉ biết gây thù chuốc oán. Cũng giống như sức mạnh của một Quý Tài phụ thuộc vào quỷ khí, khả năng của một Linh Quỷ cũng vậy.
Saero có khả năng đọc được lai lịch thông qua máu.
“Ngài Taehee… Dù thế, làm sao tôi có thể chạm vào mẩu giấy mà người khác đã xì mũi vào?”
“Không phải nước mũi, là máu mũi mà.”
“Không, ha… Nhưng nó vẫn còn…”
“Thế thì sao chứ?”
“Hơn nữa! Nếu như vậy, thì… Chúng ta có khác gì mấy người theo đuổi?”
“Theo đuổi gì chứ, là theo dõi.”
Yoon Taehee bình tĩnh sửa lời. Mặc dù giọng điệu của cậu ta rất thoải mái, nhưng ánh mắt của Saero lại vô cùng nghiêm túc. Cậu ta có khả năng đọc toàn bộ cuộc đời của mục tiêu chỉ qua một giọt máu. Mỗi người đều mang theo câu chuyện cuộc đời mình trong dòng máu chảy khắp cơ thể.
“Có giọt máu tươi nào khác ngoài cái này không?”
Cậu ta nói trong nước mắt, giọng nghẹn lại. Thường thì người ta đưa máu trong những chai nhỏ hoặc hộp kín, chứ chưa bao giờ cậu ta thấy ai đưa một mẩu giấy thấm máu mũi cả.
“Nếu không có, tôi sẽ tự mình đi lấy, dù phải dùng bất cứ cách nào.”
“Được rồi. Nhưng có điều hơi…”
“Sao ạ?”
“Tôi không muốn cậu ta bị thương.”
“…”
Trước câu trả lời thờ ơ của Yoon Taehee, Saero cảm thấy bối rối, liếc nhìn vào thùng rác.
“Nhưng, tại sao ngài lại tò mò về lai lịch của người này?”
“Vì cậu ta có vẻ rất nhiều bí mật.”
“Bí mật gì vậy ạ?”
Yoon Taehee, người đang ngồi xổm, từ từ đứng dậy. Anh tựa lưng vào tường, suy nghĩ một lúc.
“Một Quý Tài trẻ tuổi. Ấy vậy mà cậu ta lại rất thông thạo chữ Hán. Dù biết chữ Hán có tốt đến đâu, nhưng ngày nay, việc hiểu ngay nghĩa của một từ cũng không hề dễ dàng. Thậm chí, tôi còn tự hỏi liệu một ông lão bảy mươi, tám mươi có thể làm được điều đó không. Điều này cho thấy cậu ta đã quá quen thuộc với việc sử dụng chữ Hán trong cuộc sống thường ngày. Ví dụ như các pháp sư trừ tà ở Sở Narye, dù còn trẻ nhưng vẫn phải tiếp xúc với bùa chú, chú quyết, nên việc làm quen với chữ Hán là điều tất yếu.”
“Trời ơi, có đáng ngưỡng mộ đến vậy sao?”
Saero mở to mắt.
“Mặc dù chưa được tận mắt chứng kiến, nhưng tôi tin rằng đứa trẻ đó hoàn toàn có khả năng tự do điều khiển quỷ khí. Thậm chí, sau nhiều năm khổ luyện tại Sở Narye, việc làm chủ quỷ khí cũng là điều không hề dễ dàng, vậy mà một thiếu niên mới chỉ 18 tuổi lại có thể làm được điều đó ư?”
Yoon Taehee nheo mắt, hồi tưởng về con dấu ngọc bị vỡ.
“Có hai khả năng. Một là cậu ta đã được một bậc thầy chỉ dạy từ nhỏ, hoặc…”
“Hoặc…?”
“Cậu ta đã sống rất lâu rồi.”
Hả? Saero há hốc mồm ra như thể một con cá chép vừa bị câu lên, rồi vỗ tay liên tục.
“À, ngài Taehee à, xin ngài hãy suy nghĩ lại. Ngài tưởng tượng nhiều quá rồi đấy. Không phải ngài nói rằng cậu ta là Quý Tài trẻ sao? Làm sao một người phàm trần lại có thể sống lâu hơn cả tuổi thọ của mình được?”
“Thật sao? Khoảng cách giữa tưởng tượng và hiện thực đôi khi lại gần hơn cậu nghĩ đấy. Cũng giống như việc người thường khó có thể hình dung ra một Linh Quỷ như cậu đang tồn tại giữa thế gian này.”
Yoon Taehee nói thêm, anh xoa gáy.
“Đó là lý do tại sao tôi triệu hồi cậu.”
“Nhưng, ngài Taehee…”
‘Tôi hiểu ý ngài nhưng…’
Saero trầm ngâm nhìn vào thùng rác, vẻ mặt phức tạp.
“Ít thế này thì chẳng đủ để làm gì cả! Đến nước mắt gà con còn nhiều hơn. Với lượng máu ít ỏi như vậy thì làm sao tôi có thể đọc cả một đời người? Nếu ngài muốn biết rõ về cuộc đời của cậu ta, ít nhất ta cũng cần một bầu* máu.”
“Không cần phải là toàn bộ cuộc đời cậu ta. Một mảnh ghép nhỏ từ quá khứ đủ để ta tìm ra manh mối là được rồi.”
Phù, Saero cúi đầu, thở dài một hơi dài. Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ treo tường vang vọng. Sau một thoáng suy tư, cậu ta ngẩng đầu lên.
“Tôi sẽ thử một lần xem sao. Tuy nhiên… Thẳng thắn mà nói, tôi không chắc mình có làm được không. Hơn nữa, lượng máu quá ít nên tôi nghĩ sẽ mất khá nhiều thời gian. Nếu không thành công, tôi sẽ không bị mắng đấy chứ?”
Ánh mắt Saero lộ rõ sự e dè. Góc mắt cậu ta chùng xuống, mang vẻ u sầu.
“Chắc chắn rồi, đừng vội, cứ từ từ.”
Saero nói rằng việc này sẽ mất một chút thời gian, nhưng Yoon Taehee thực sự không bận tâm. Anh nghĩ rằng chậm mà chắc còn hơn vội vàng. Để có được kết quả như ý, điều quan trọng là phải kiên nhẫn chờ đợi.
‘Tại sao á? Vì tôi không muốn thân thiết với anh.’
Yoon Taehee khẽ cười nhạt. Anh đã đoán trước được phản ứng này, nhưng không ngờ người kia lại lộ rõ sự không hài lòng đến vậy. Có vẻ như tấn công trực tiếp đã không thành công, đành phải chuyển hướng khác… Yoon Taehee nhìn chằm chằm vào bóng của mình, bóng dài lê thê trên mặt đất. Anh nghĩ thầm. ‘Kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ có lúc, vật gì chìm sâu dưới đáy cũng sẽ nổi lên.’
Nhìn lại thì, thời gian luôn đứng về phía anh mà.
______
*Bầu: 1.8L
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.