Hỏa Hồn - Chương 211
“Vậy thì hẹn hò với tôi nhé?”
Vào một buổi sáng muộn, hai người cùng nhau ra ngoài ‘hẹn hò’, thực chất chỉ là một chuyến đi dạo. Jaegyeom lững thững bước theo sau Yoon Taehee, khuôn mặt lộ rõ vẻ cau có. Cậu miễn cưỡng đồng ý với lời đề nghị ra bờ biển của Yoon Taehee, chỉ vì nghĩ rằng thà ra ngoài còn hơn phải chôn chân trong căn nhà chật hẹp cùng nhau. Ở ngoài kia có người qua lại, ánh sáng ban ngày rực rỡ, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ.
Dù không muốn, Jaegyeom vẫn lê đôi dép lẹp xẹp theo sau Yoon Taehee.
Đúng lúc ấy, Yoon Taehee, đang đi phía trước vài bước, bỗng dừng lại và quay đầu nhìn Jaegyeom.
“Gì?”
Jaegyeom gắt gỏng, khó chịu trước ánh mắt ấy.
Yoon Taehee không đáp, chỉ lặng lẽ dừng lại vì muốn đi song song với Jaegyeom. Khi Jaegyeom bước tới cùng vị trí, Yoon Taehee tiếp tục rảo bước.
Cả hai sánh đôi trên con hẻm nhỏ, và trong một khoảnh khắc, mu bàn tay của Yoon Taehee khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay của Jaegyeom.
Jaegyeom giật mình, vội lùi sang bên để giữ khoảng cách.
C-chết rồi, vừa rồi mình phản ứng rõ quá à?
Cảm giác tê rần lan khắp người, Jaegyeom len lén liếc nhìn Yoon Taehee.
“…….”
Yoon Taehee vẫn điềm nhiên bước đi, chậm rãi lên tiếng.
“Tôi có ăn thịt cậu đâu.”
Chết tiệt, nhạy cảm như ma vậy…
Bị đoán trúng suy nghĩ, Jaegyeom bất giác thấy bực bội. Người thích là Yoon Taehee, chuyện đêm qua cũng do anh ta khởi đầu, vậy tại sao mình lại là người đỏ mặt? Nghĩ lại, đúng là vai vế như bị đảo ngược rồi.
“Này.”
Bực mình vì thái độ láu cá của Yoon Taehee, Jaegyeom đột ngột lên tiếng.
“Anh là cái thá gì mà đòi ăn thịt tôi hả?”
Yoon Taehee quay đầu, nhìn Jaegyeom.
“Hả?”
Jaegyeom bực bội hét to.
“Anh là cái thá gì mà được quyền quyết định ăn hay không ăn tôi chứ?”
Yoon Taehee tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác.
“Cái thằng này, cứ tưởng chiều chút là lên mặt à…”
“…….”
Jaegyeom nghiêm nghị, từng chữ rõ ràng như muốn khắc sâu vào đầu Yoon Taehee.
“Ngay từ đầu anh đã không thể ăn được tôi rồi.”
“…….”
Yoon Taehee im lặng, khẽ cắn môi.
“Là tôi đang tha cho anh đấy, tôi mới là người đang nhịn.”
Jaegyeom trợn mắt, nhìn thẳng vào Yoon Taehee như muốn thiêu đốt.
“Không trả lời à?”
Yoon Taehee khẽ cúi đầu đầy lễ phép, cố nén cười.
“Vâng… Em hiểu rồi ạ, vâng… vâng…”
Anh lặng lẽ bước tiếp, vừa chịu đựng tính khí thất thường của Jaegyeom, vừa nhẹ nhàng di chuyển từng bước uyển chuyển.
Buổi sáng yên bình tại bến tàu mang một nét lười biếng đầy thư thái. Khi họ đến gần cảng, hương biển tươi mát lan tỏa trong không gian. Trên đê chắn sóng, những con mòng biển đang lích chích bước đi.
“Lần này đi bên kia thử nhé?”
Jaegyeom và Yoon Taehee rẽ sang hướng ngược lại với vách đá mà hôm qua họ đã đến cùng Shin Jihye. Nhân dịp đi dạo, họ quyết định khám phá khu vực chưa từng đặt chân tới. Cả hai trong trang phục thoải mái, thong thả bước dọc đường ven biển. Chẳng bao lâu, một bãi cát trắng rộng lớn hiện ra trước mắt.
Jaegyeom, vốn mang vẻ mặt thờ ơ, bất ngờ dừng bước, mắt trợn tròn. Biển cả mênh mông, bầu trời xanh thẳm, bãi biển sạch sẽ… Khung cảnh ấy như một món quà bất ngờ, đẹp đến nao lòng.
“Ở đây có cả bãi tắm biển nữa.”
Trước cảnh tượng rực rỡ, đôi mắt Yoon Taehee cũng mở to đầy ngạc nhiên.
“Muốn xuống thử không?”
“Ừ.”
Jaegyeom và Yoon Taehee cẩn thận bước xuống theo con dốc. Khoảnh khắc đặt chân lên cát, đôi chân trần trong dép lê chìm sâu vào lớp cát mềm mại, cảm giác ấy lan tỏa lên mu bàn chân. Sự nhột nhạt khiến Jaegyeom vô thức mỉm cười.
Ngoảnh lại con đường vừa qua, hai vệt chân in song song trên cát.
“Cậu thấy thích không?”
Thấy Jaegyeom cười, Yoon Taehee dịu dàng hỏi.
“…….”
Ngay lập tức, Jaegyeom gạt đi nụ cười, trở lại vẻ mặt lạnh lùng.
“Này, anh đi sang bên kia mà dạo.”
“Vì sao?”
“Tôi sẽ đi hướng này, đừng xâm phạm khu vực của tôi.”
“Chúng ta đâu phải thú vật mà phải tranh giành lãnh thổ?”
Yoon Taehee lịch sự phản bác.
“……”
Jaegyeom liếc Yoon Taehee với ánh mắt cau có. Cái thằng này, nói năng kiểu gì cũng khiến người ta phát điên. Bởi thế nên mới không muốn ở gần nó. Cái mồm thì xấc xược, kiêu căng, đi dạo mà cũng thấy phiền.
“Dù sao thì, anh đi chỗ khác đi.”
Jaegyeom cau có, giơ tay chỉ về phía xa.
“Sao vậy? Vì chuyện hôm qua nên cậu thấy khó chịu khi đi với tôi à?”
Yoon Taehee hỏi, giọng thản nhiên như chẳng có gì.
“……”
Câu hỏi thẳng thắn khiến Jaegyeom nghẹn lời một lúc, rồi đáp.
“A-ai cũng cần có thời gian suy ngẫm một mình chứ.”
Cậu trả lời cứng nhắc, vụng về, như đang cố gồng mình. Thấy vậy, Yoon Taehee ngửa đầu, đưa tay che miệng, bật cười thành tiếng. Jaegyeom lập tức quay người, cố ý bước về hướng ngược lại. Nhưng Yoon Taehee vẫn lẽo đẽo theo sau như chú chim mòng biển.
“Này, đừng có đi theo nữa. Anh đi đằng kia đi.”
“Không. Tôi tự đi đường của tôi.”
Yoon Taehee đáp tỉnh bơ, không chút nao núng.
Cái thằng này… Định thách thức mình đây mà?
Jaegyeom cố kìm cơn tức đang trào dâng.
“Được rồi. Vậy đi cùng cũng được.”
Sau một lúc giữ bình tĩnh, Jaegyeom giả vờ xuôi theo, chậm rãi bước về phía Yoon Taehee. Ngay khi Yoon Taehee mở to mắt ngạc nhiên trước thái độ thay đổi bất ngờ, Jaegyeom đột ngột húc mạnh vào anh.
“Ức!” Yoon Taehee vấp chân, loạng choạng rồi ngã phịch xuống cát.
“Anh phải bị phạt mới được.”
Jaegyeom tiến đến gần Yoon Taehee đang ngã, bất ngờ giật lấy đôi dép anh đang mang. Trong thoáng chốc, Yoon Taehee bị cướp mất dép, chỉ biết tròn mắt nhìn ‘kẻ cướp’ với vẻ bối rối.
Jaegyeom dùng một chiếc dép vẽ một đường thẳng trên cát, rồi nói.
“Đừng có bước qua vạch này.”
Ngay sau đó, cậu cầm hai chiếc dép, đứng thủ thế như con bọ ngựa sẵn sàng tấn công.
“……”
Yoon Taehee, đang chống tay dưới đất, khẽ đứng dậy. Môi anh nở nụ cười, và Jaegyeom cũng khúc khích cười, như thể trò này rất thú vị. Yoon Taehee đùa cợt hỏi.
“Nếu tôi bước qua thì sao?”
Trước lời khiêu khích, Jaegyeom nheo mắt.
“Muốn ăn đòn thì cứ thử bước qua.”
Không chút do dự, Yoon Taehee bước qua đường ranh.
“Anh chết chắc rồi.”
Hay lắm. Trong lòng đã mong chờ điều này, Jaegyeom nở nụ cười đắc thắng. Cậu cầm một chiếc dép, ném thẳng ra biển đang sóng vỗ. Yoon Taehee chớp mắt, khuôn mặt ngơ ngác.
“Hả?”
Trước cú đánh bất ngờ, mắt Yoon Taehee mở to hết cỡ. Jaegyeom cười phá lên, nhanh chân bỏ chạy. Nhưng rồi cậu tự vấp chân, bàn chân lún sâu vào cát, khiến cậu ngã nhào về phía trước.
“Jaegyeom à!”
Thấy Jaegyeom ngã sõng soài, Yoon Taehee hốt hoảng quay lại. Sóng biển rút đi, cuốn theo chiếc dép còn lại của Yoon Taehee ra xa.
Thế là Yoon Taehee chỉ còn biết trơ mắt nhìn cả hai chiếc dép bị cuốn trôi…
“Đồ ngốc, đừng đứng đực ra đấy, phải nhảy xuống vớt lấy ít nhất một chiếc dép chứ!”
Jaegyeom nhăn mặt, vừa cười khúc khích, trông cực kỳ khoái chí.
“Tôi… không biết bơi…”
Jaegyeom lăn ra cát, cười nghiêng ngả. Yoon Taehee cũng cười nhẹ, bất ngờ đến ngẩn người. Anh cứ tưởng sẽ bị đánh bằng dép, ai ngờ lại bị ném cả dép ra biển thế này.
Khi Jaegyeom đang phủi cát khỏi đầu sau cú ngã…
“Cậu có bị thương chỗ nào không?”
Yoon Taehee tiến lại gần hỏi, dường như chẳng bận tâm đến đôi dép đã mất.
“Ừ. Không sao cả.”
Jaegyeom nằm dài ra sau, dang rộng tay, ngã phịch xuống cát. Ngay lúc đó, Yoon Taehee chẳng hỏi thêm, cứ thế gối đầu lên cánh tay Jaegyeom. Khuôn mặt Jaegyeom đang cười khúc khích dần trở nên nghiêm lại.
“……”
Jaegyeom liếc mắt, nghiêng đầu, thờ ơ hỏi.
“Anh đang làm gì đấy?”
Yoon Taehee nằm yên, gối đầu lên tay Jaegyeom, nhẹ nhàng nhìn cậu.
“Chỉ là… để cậu nhìn mặt tôi thôi.”
“Tại sao tôi phải làm vậy?”
Yoon Taehee khẽ nhắm mắt, nói.
“Vì đẹp trai chết người luôn mà.”
Jaegyeom cứng họng, không thốt nên lời. Vì đúng thật là… Yoon Taehee đẹp trai muốn chết thật.
“……”
Khuôn mặt Yoon Taehee khi nhắm mắt đẹp hoàn hảo như tượng tạc. Jaegyeom nhìn chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên bừng tỉnh, bật dậy.
“Hừm, anh từng làm cái này chưa?”
Giả vờ như không có gì, Jaegyeom bắt đầu đắp cát. Trông cậu bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ ửng. Thấy Jaegyeom cứ hễ không khí trở nên ‘tình’ một chút là lại hoảng hốt chạy trốn, Yoon Taehee cúi đầu, che miệng cố nhịn cười.
Jaegyeom hắng giọng, gom một đống cát lại.
“Chơi cái này một ván rồi về.”
“Chơi thế nào?”
Đắp xong một ụ cát hình chóp, Jaegyeom nhặt một cành cây gần đó, cắm thẳng vào giữa ‘lâu đài’ cát. Trò này cậu thường chơi với Mesani trong sân nhà: đắp cát hoặc đất thành hình chóp, cắm que vào giữa, rồi lần lượt gạt cát từng chút một. Ai làm đổ cây gậy trước thì thua.
“Đặt điều kiện đi. Ai thua thì phải thực hiện yêu cầu của người thắng.”
Jaegyeom thường bắt Mesani đạp lưng mỗi lần thua trò này…
“Vậy à? Vậy nếu tôi thua thì cậu muốn tôi làm gì?”
Yoon Taehee gật đầu sau khi hiểu luật chơi.
“Ừm…”
Jaegyeom nghĩ một lúc, rồi hất cằm lên.
“Cho tôi một nửa toàn bộ tài sản của anh.”
Cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc.
“Thật đấy à?”
Yoon Taehee nhướn mày, ngạc nhiên hỏi lại.
“Cậu là cướp à?”
Jaegyeom vẫn nghiêm túc. Yoon Taehee bật cười vì quá ngớ ngẩn. Sống đến ngần này tuổi, anh chưa bao giờ nghĩ có ngày bị đòi nửa tài sản chỉ vì một trò chơi đắp cát. Trò chơi lành mạnh bỗng hóa thành sòng bạc…
“Dù sao anh cũng giàu nứt đố đổ vách còn gì. Chia sẻ tí đi.”
Jaegyeom nói, giọng hờ hững.
“Nhà cậu khó khăn lắm à?”
Yoon Taehee nghiêng đầu, trêu đùa tinh nghịch.
“Dù không nghèo thì có nhiều tiền vẫn tốt mà.”
“Ngắm tới nửa gia tài luôn hả? Máu lửa ghê.”
Yoon Taehee chống trán, thì thầm. Thật ra, anh đã nhận ra Jaegyeom có máu ăn thua, chỉ là đôi khi liều lĩnh đến mức vô lý…
Ngay lúc đó, Jaegyeom nghiêm giọng nói.
“Này, đời người là một cú ăn lớn đấy.”
Yoon Taehee gật gù tán thành, cười vui.
“Đúng vậy, rồi sau đó phá sản sạch sành sanh luôn.”
Rồi anh thêm vào, như sợ Jaegyeom đi lạc đường thật.
“Tiện thể nhắc luôn, đừng dính vào chứng khoán hay mấy trò đầu tư linh tinh nhé.”
“Gì cơ?”
“Nếu tự nhiên ai đó đến bảo sẽ đưa tiền, rồi bắt cậu ký vào đâu đó, thì cứ đấm thẳng vào mặt họ đi.”
“Tại sao lại phải đấm vào mặt?”
“Vì thà phải đền tiền vì đánh người còn hơn bị lừa hết sạch.”
Cái quái gì vậy…
Jaegyeom hờ hững ngoáy tai, vẻ mặt chẳng buồn quan tâm.
“Thôi bỏ đi. Thế điều kiện của anh là gì?”
_____
Chơi gì không chơi, chơi giấu dép. Hahaha~