Hỏa Hồn - Chương 215
“Anh muốn… thử hôn không…?”
Yoon Taehee đang ngồi trước tủ kéo, chợt khựng lại giữa chừng khi đang mở ngăn kéo.
“…”
Ngay sau câu nói ấy, một sự im lặng nặng nề bao trùm khắp căn phòng.
Tai của Jaegyeom đã đỏ bừng từ lúc nào không hay. Trước sự im lặng kéo dài của Yoon Taehee, cậu bối rối cào nhẹ lên vết cháy sạm trên sàn nhà sưởi.
“Khi nào? Bây giờ à?”
Cuối cùng, Yoon Taehee vẫn quay lưng về phía cậu, chậm rãi lên tiếng sau một khoảng lặng dài.
“Ừ.”
Jaegyeom khẽ gật đầu, những ngón chân cựa quậy không yên.
Dù đây là một cảm xúc bất chợt và xa lạ, Jaegyeom vẫn tương đối thành thật với bản thân. Tuy nhiên, lý do cho cảm xúc ấy lại rất mơ hồ. Tại sao lại muốn hôn người này? Chính cậu cũng không biết rõ. Liệu có phải cậu có xu hướng tình cảm mà bản thân cũng không nhận ra? Cảm xúc thì rõ ràng, nhưng nguồn gốc của nó vẫn là một mớ hỗn độn chưa thể lý giải.
“…”
Yoon Taehee vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng, lặng thinh một lúc lâu. Rồi cạch, anh đóng ngăn kéo lại.
Yoon Taehee chầm chậm quay đầu nhìn Jaegyeom.
“Được thôi.”
Anh không hỏi tại sao. Không đòi một lý do cho lời đề nghị ấy.
Việc hôn một người, suy cho cùng, là hành động chẳng có nhiều ý nghĩa thực tiễn. Đó không phải bản năng cần thiết để sinh tồn, cũng không phải điều bắt buộc trong cuộc sống con người. Thế nhưng, con người vẫn hôn nhau. Và giờ Yoon Taehee đã hiểu lý do vì sao.
“Được mà, cậu có thể hôn tôi.”
Yoon Taehee đứng dậy rồi bước tới, ngồi xuống đối diện với Jaegyeom.
Jaegyeom nhìn Yoon Taehee đang chỉ cách mình vài bước chân, rồi từ từ nghiêng người về phía trước.
Trong tư thế ngập ngừng như một con thú nhỏ, Jaegyeom tiến dần lại gần, tay với ra phía trước, từng chút một. Dù là người đề xuất trước, trên gương mặt cậu vẫn hiện rõ vẻ căng thẳng.
Khoảng cách giữa hai gương mặt mỗi lúc một gần hơn. Jaegyeom cuối cùng cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt ở trước mắt mình – là gương mặt của Yoon Taehee. Giống như một con mèo cảnh giác, cậu khẽ chạm mũi mình vào mũi của Yoon Taehee. Ngay khoảnh khắc ấy, Yoon Taehee khép mắt lại.
Jaegyeom chậm rãi nghiêng đầu. Đôi môi của cả hai sắp chạm vào nhau.
Chính lúc ấy, một câu nói của Yoon Taehee chợt lướt qua tâm trí Jaegyeom.
‘Tôi hôn cậu rồi ngày nào cũng hối hận. Dù nghĩ thế nào thì lý do không nên hôn cậu luôn nhiều hơn lý do nên làm thế. Tôi hiểu điều đó, chấp nhận và thừa nhận. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu, đầu óc tôi cứ như có vấn đề vậy. Tôi không hiểu nổi bản thân nữa. Đến mức nghĩ là… mẹ kiếp, chắc mình điên thật rồi.’
Đó là lời Yoon Taehee đã nói vào ngày đầu tiên anh ta thổ lộ với Jaegyeom.
Lúc ấy, Jaegyeom không hiểu được ý nghĩa sâu xa của lời nói đó. Nhưng bây giờ – có lẽ cậu bắt đầu hiểu rồi. Hôm qua có thể đổ lỗi cho men rượu, nhưng giờ thì cậu hoàn toàn tỉnh táo. Vậy mà vẫn muốn hôn Yoon Taehee. Vậy thì… cậu cũng đang dần phát điên rồi chăng?
Không biết vì sao muốn hôn, nhưng vẫn muốn hôn – chính điều ấy khiến Jaegyeom không thể hiểu nổi chính mình. Thế nhưng, điều rõ ràng nhất vẫn là: cậu muốn hôn Yoon Taehee.
Yoon Taehee từng nói anh ta đã hối hận mỗi ngày sau khi hôn Jaegyeom. Nếu vậy thì… Yoon Taehee rốt cuộc đã hối hận điều gì? Liệu cậu rồi cũng sẽ hối hận như anh ta sao?
À, hòn đảo này thật kỳ lạ. Và có lẽ điều kỳ lạ nhất trên đảo này… chính là mình – Jaegyeom nghĩ thoáng qua như vậy.
Nhưng dòng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
Như một con ong bị dẫn dụ bởi hương hoa, như một con bướm bị mê hoặc bởi hương thơm, Jaegyeom lặng lẽ tiến tới gần Yoon Taehee – bị cuốn theo bởi một điều gì đó khó diễn tả.
Gương mặt như được ai đó tạc khắc kia – giờ đây đã phủ kín trong tầm mắt của cậu.
Cuối cùng, môi họ nhẹ nhàng chạm vào nhau.
“…”
“…”
Một tiếng chụt khẽ vang lên, rồi đôi môi vừa kề sát lại từ từ rời ra.
Jaegyeom và Yoon Taehee mở mắt, nhìn thẳng vào gương mặt của nhau. Yoon Taehee từ từ hạ mi mắt xuống, rồi khẽ thì thầm như gió thoảng.
“Vậy… được chưa?”
Yoon Taehee hỏi khẽ, Jaegyeom trả lời.
“Chưa đâu…”
Lần này, cậu đưa tay giữ lấy hai vành tai của Yoon Taehee. Cẩn trọng nghiêng đầu, Jaegyeom khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi đối phương. Rồi dùng răng cắn nhẹ lên môi dưới, nhấm nháp một cách vụng về.
Yoon Taehee chỉ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt lờ đờ, mí mắt khẽ rũ xuống.
Khi Jaegyeom định đặt thêm một nụ hôn nữa, tay của Yoon Taehee bất chợt lướt xuống eo cậu, luồn vào dưới lớp áo thun. Bàn tay mát lạnh của anh men theo phần cơ lưng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần.
Jaegyeom giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Yoon Taehee.
“Đừng có động vào.”
Jaegyeom như cảnh cáo, nắm chặt lấy mái tóc của Yoon Taehee. Bàn tay siết lấy lọn tóc, kéo mạnh.
“Lần này là tôi làm, nên anh đừng có nhúc nhích.”
Khi nói vậy, mặt của Jaegyeom đã đỏ bừng lên. Yoon Taehee ngước nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ. Vành mắt của anh – người đang bị Jaegyeom túm tóc – cũng đỏ lên theo.
“Anh chỉ cần ngồi yên thôi.”
Jaegyeom hít thở sâu, rồi lại giữ lấy hai tai của Yoon Taehee.
“Ừm…”
Yoon Taehee ngoan ngoãn vâng lời. Bàn tay đã lén lút luồn vào trong áo cũng từ từ rút ra ngoài.
Jaegyeom lại một lần nữa áp môi vào môi anh. Nếu nụ hôn hôm qua, trong men say, là sự va chạm mãnh liệt và hỗn loạn, thì hôm nay là một nụ hôn dè dặt và ngượng ngùng.
“Mở… mở miệng ra một chút.”
Theo lời Jaegyeom nói, Yoon Taehee chầm chậm hé môi. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau khi cả hai đều tỉnh táo. Cảm giác vừa ngượng ngùng, vừa rõ ràng đến mức khiến đầu óc choáng váng.
Jaegyeom mút lấy môi Yoon Taehee, rồi dần như bị lạc lối. Cậu muốn làm gì đó hơn nữa, nhiều hơn thế nhưng lại quá vụng về trong chuyện hôn, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Môi Jaegyeom cứ quanh quẩn, lướt qua lướt lại gần mép môi của Yoon Taehee. Lúng túng một hồi, cậu quyết định liều lĩnh, cắn mạnh vào cằm của Yoon Taehee.
“Á…”
Yoon Taehee khẽ nhăn mặt. Dấu răng hiện rõ trên chiếc cằm trắng trẻo.
Jaegyeom vẫn đang túm tóc Yoon Taehee, giật mình buông tay xuống.
“L-lần này đến lượt anh làm thử đi.”
Yoon Taehee đang đuổi theo đôi môi của Jaegyeom, nghe vậy từ từ ngước nhìn cậu. Đôi mắt như người còn chưa tỉnh ngủ, đờ đẫn nhìn chăm chăm vào Jaegyeom.
Jaegyeom bối rối, lắp bắp nói thêm.
“Còn… nếu không muốn thì thôi, tôi làm thế là đủ rồi.”
Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, Jaegyeom lập tức lùi người lại, ngồi khoanh chân.
“…”
Yoon Taehee không nói gì cả.
Rồi đột nhiên, anh đứng bật dậy, bước nhanh đến cửa phòng và mở toang cánh cửa rời đi. Bỏ lại Jaegyeom ngơ ngác, ngồi thừ ra giữa căn phòng trống trải, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Cái gì vậy? Sao tự nhiên lại bỏ ra ngoài?
Ngay lúc Jaegyeom còn đang ngơ ngác nhìn cánh cửa đang mở toang, thì tiếng nước chảy khe khẽ vang lên đâu đó, rồi Yoon Taehee quay lại phòng.
Jaegyeom lập tức quay ngoắt đầu nhìn anh.
Ngón tay Yoon Taehee vẫn còn đọng nước.
Yoon Taehee bước tới gần, cúi người xuống, nhẹ nhàng rút chiếc khăn đang quấn trên cổ Jaegyeom ra, rồi cẩn thận lau khô tay mình.
“Anh rửa tay rồi à?”
“Ừ.”
“Sao, sao lại đột nhiên…?”
“…”
Không đáp lại, Yoon Taehee vứt chiếc khăn bừa xuống, với tay ra sau đóng cửa phòng ngủ lại.
Cạch! — tiếng chốt cửa vang lên.
Yoon Taehee bước nhanh tới trước mặt Jaegyeom, ngồi xuống, chống tay lên bức tường sau lưng cậu. Rồi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên môi Jaegyeom.
Lưng đang tựa vào tường của Jaegyeom trượt dần xuống dưới. Yoon Taehee luồn tay vào nách Jaegyeom, nhấc bổng cậu lên, đặt ngồi hẳn lên đùi mình.
Khi Jaegyeom còn đang đưa tay đẩy nhẹ lên ngực Yoon Taehee để giữ thăng bằng, thì đôi bàn tay to lớn của anh kéo mạnh hai má của Jaegyeom lại gần.
“Ưm…”
Một nụ hôn không ai lùi bước, cả hai cùng đắm chìm trong việc khám phá đối phương.
***
Khi màn đêm buông xuống, trời bắt đầu mưa.
Trên đường từ nhà chủ quay trở lại, những giọt mưa lác đác rơi xuống, rồi dần dần trở nên nặng hạt. Giờ đây, cơn mưa dữ dội đến mức không thể thấy được phía trước. Biển bao quanh hòn đảo cũng bắt đầu gầm rú dữ dội.
Bị kẹt trong cơn mưa như trút, hai người đành phải trú tạm trong ngôi nhà đất ấm cúng.
Sau bữa tối, cả hai quay lại phòng và nằm xem TV trong phòng ngủ ấm áp.
Điều khiển nằm trong tay Jaegyeom. Cậu lướt qua các kênh, và tình cờ, bộ phim truyền hình yêu thích đang phát sóng.
Yoon Taehee không hay xem TV, nên không biết nội dung phim. Jaegyeom bắt đầu giải thích sơ qua cốt truyện cho Yoon Taehee nghe. Nội dung khá tẻ nhạt, chuyện vặt vãnh hằng ngày.
Khi bộ phim kết thúc, chẳng ai bảo ai, cả hai đã gác chân lên nhau mà thiếp đi từ lúc nào.
Yoon Taehee tỉnh dậy giữa chừng vì tiếng gió đập vào cửa sổ. Quay đầu sang, thấy Jaegyeom đang nằm dài dưới sàn.
Yoon Taehee nhẹ nhàng trải chăn, rồi bế Jaegyeom đặt nằm ngay ngắn. Anh hôn lên trán Jaegyeom, nâng đầu cậu đặt lên gối, kéo chăn đắp lại. Sau đó, môi anh lần lượt đặt lên xương chân mày, má, khóe mắt, sống mũi, môi, cằm…
Jaegyeom khẽ cau mày như sắp tỉnh, nhưng rồi lại thở đều đều.
Yoon Taehee nhẹ nhàng đóng cửa kéo lại và bước ra ngoài hiên nhà.
Anh ngồi thụp xuống một chỗ không bị mưa tạt, ngẩng đầu nhìn lên mái hiên. Từng giọt mưa từ mái rơi xuống lộp bộp. Khi đưa mu bàn tay ra hứng, một giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống như nước mắt.
Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi mưa ẩm ướt, mùi biển mằn mặn, mùi của đêm mưa lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
Yoon Taehee ngồi lặng im thật lâu, rồi bất chợt cúi gục đầu xuống, đưa tay chạm vào ngực mình. Cả ngày nay, tim anh đập hỗn loạn không ngừng.
Đây là ngày thứ hai kể từ khi đặt chân lên đảo. Cho đến giờ, vẫn chưa có tin tức gì từ Shin Jihye.
“…”
Yoon Taehee lặng lẽ nhìn ra biển xa đang cuộn sóng. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy hiện tại này quý giá lạ kỳ.
Giữa ngày mưa bão gào thét, trong căn phòng ấm cúng kia, Jaegyeom đang say ngủ. Cơn cảm xúc chợt dâng trào dữ dội đến mức gần như không thể chịu nổi, khiến Yoon Taehee siết chặt rồi lại buông lỏng bàn tay.
Anh mong Shin Jihye nhanh chóng quay lại. Nhưng cùng lúc, lại thầm mong cô đừng bao giờ liên lạc nữa.
Ngay lúc đó…
“Ê, Seonoh à.”
Đôi mắt Yoon Taehee, vốn đang cúi gầm xuống, bỗng mở to. Anh ngẩng phắt đầu lên, nhìn xuống cổ tay mình. Khi tháo dây đồng hồ ra, bên trong lộ ra hình xăm con rắn.
Shishi – con rắn nhỏ bé, như chiếc vòng tay màu đen, đang nằm yên trên cổ tay. Đôi mắt nó, vốn luôn nhắm nghiền, giờ đây đang mở ra. Cặp mắt đỏ thẫm chạm phải ánh mắt của Yoon Taehee khiến anh sững sờ.
“Lâu rồi không gặp nhỉ, khà khà.”
Shishi thè lưỡi, ngẩng đầu nhìn Seonoh – giờ đã là một người trưởng thành.