Hỏa Hồn - Chương 219
Mọi thứ dường như quay về vạch xuất phát.
“Vậy là lời nguyền của tôi không phải do thuốc trường sinh gây ra.” Jaegyeom thầm thì.
Cậu lặng lẽ nhìn vào lòng bàn tay của mẹ Shin Jihye, gương mặt không chút cảm xúc. Trong lòng bàn tay ấy, máu người cá hòa lẫn với máu của Jaegyeom, đọng lại thành một vũng nhỏ. Nếu máu của kẻ từng uống thuốc trường sinh trộn cùng máu người cá, nó sẽ chuyển thành màu xanh lam. Nhưng thứ màu sắc hiện lên từ máu của Jaegyeom lại là một gam nâu sẫm, u tối.
“Đủ rồi.” Jaegyeom khẽ lẩm bẩm, giọng bình thản, rồi rút bàn tay mình lại. Bề ngoài cậu tỏ ra thờ ơ, nhưng Yoon Taehee vẫn nhận ra sự thất vọng và cam chịu ẩn sâu trong dáng vẻ ấy.
Bất chợt, một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jaegyeom.
À, hóa ra mình đã kỳ vọng.
Kể từ ngày chấp nhận lời đề nghị ‘sẽ giết cậu’ của Yoon Taehee, cuộc đời Jaegyeom đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Khát khao được chết, nghịch lý thay, lại thổi vào cuộc sống uể oải của cậu một luồng sinh khí kỳ lạ. Điều cậu hằng mong mỏi chỉ là chấm dứt kiếp sống này, chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu, thoát khỏi sự bất tử nhàm chán và mệt mỏi.
Với Jaegyeom, kỳ vọng chẳng khác nào ‘hy vọng hão huyền’. Thế nhưng, chẳng biết từ bao giờ, cậu bắt đầu trông đợi ngày mai. Những cuộc gặp gỡ với người mới, những chuyến đi đến nơi xa lạ, cùng vô vàn trải nghiệm chưa từng có dần tích tụ, khơi dậy sức sống trong cậu.
‘Đừng tìm cái chết nữa. Đó là điều tôi muốn.’
‘Con người ai cũng phải chết. Rồi cậu cũng sẽ chết thôi.’
‘Nhưng không phải trong hai tháng tới. Cậu sẽ sống bình thường, già đi bình thường, và chết đi bình thường.’
Mới vài ngày trước, cậu còn giận dữ với Yoon Taehee vì anh tự ý thay đổi lời hứa. Nhưng khi tia hy vọng phá giải lời nguyền và sống như người bình thường xuất hiện, Jaegyeom đã vô thức đặt niềm tin vào đó. Những giả định như ‘Nếu có thể giải trừ lời nguyền và sống như một người bình thường’ không ngừng xoay vần trong tâm trí cậu. Kết quả này, vì thế, trở thành một cú đấm đau đớn cho cả Jaegyeom lẫn Yoon Taehee.
Cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc sức sống tràn ngập trong cuộc đời uể oải, vốn đã ngập chìm trong sự nhàm chán của thời gian. Những hình ảnh như sao băng vụt qua, đẹp đẽ mà ngắn ngủi. Chính vì sự rực rỡ của khoảnh khắc ấy, Jaegyeom bỗng cảm thấy chán ghét tất cả.
Cậu nhận ra mình đã trở nên tham lam từ lúc nào không hay. Cậu từng nghĩ, nếu được chết như người thường, quãng đời còn lại sẽ trở nên quý giá hơn. Nhưng kể từ khi đặt chân đến hòn đảo này, sinh khí từng rạng rỡ trong mắt Jaegyeom đã lụi tắt. Đôi mắt cậu giờ đây trũng sâu, mệt mỏi.
“…”
Jaegyeom khẽ nói với mẹ Shin Jihye, giọng nhẹ nhàng.
“Cảm ơn vì đã đến đây cùng tôi.”
Bất chợt, cậu cảm thấy mình đã cố gắng đủ rồi. Liếc nhìn người cá đang ngâm mình dưới nước, chỉ để lộ phần vai, Jaegyeom chậm rãi quay đầu. Ánh mắt cậu hướng về Yoon Taehee, người đang đứng phía sau.
“Chúng ta đi thôi.”
Sau lời chào tạm biệt mẹ Shin Jihye, Jaegyeom vừa định quay bước thì đột nhiên khựng lại. Bàn tay lạnh buốt, ướt át của bà đã nắm chặt lấy mắt cá chân cậu. Jaegyeom quay lại, ánh mắt dò xét.
“…”
Cậu nhìn xuống mẹ Shin Jihye, rồi chuyển sang Shin Jihye, người đứng cách đó không xa. Suốt từ đầu, cô chỉ im lặng quan sát, nhưng giờ đây gương mặt cô đã trắng bệch.
“…Bà đang làm gì vậy?”
Trước câu hỏi của Jaegyeom, mẹ Shin Jihye lẩm bẩm, như nói với chính mình.
“Thế này thì chỉ có người cá chúng ta chịu thiệt thòi thôi.”
“Cái gì?”
“Các ngươi, loài người, cuối cùng cũng tìm ra cách. Đạt được sự bất tử mà không cần đến chúng ta. Vậy cha mẹ, anh em, bạn bè ta đã chết vì điều gì?”
Đối diện với những lời khó hiểu ấy, Jaegyeom khựng lại, đôi mắt híp lại đầy nghi ngờ.
“Suốt bao năm qua, vô số con người mơ về trường sinh. Và vì thế, vô số người cá đã trở thành vật hy sinh. Tất cả chỉ vì lòng tham tởm lợm của các ngươi.”
Mẹ Shin Jihye cúi đầu, giọng lẩm bẩm đều đều.
“Thật đáng thương. Điều mà ai cũng khao khát là sự vĩnh cửu, nhưng với ngươi, nó lại là ‘lời nguyền’. Nực cười, phải không? Phước lành của kẻ này lại là tai họa của kẻ khác…”
Bàn tay thô ráp đang siết chặt mắt cá chân Jaegyeom càng thêm mạnh mẽ.
“Rốt cuộc bà muốn nói gì?”
“Người cá không ưa con người.”
Gương mặt Jaegyeom dần cứng lại. Khi cậu quay sang nhìn Shin Jihye, cô lắc đầu trong đau khổ, như thể đã hy vọng tình cảnh này không xảy ra. Nét mặt cô tràn đầy tuyệt vọng.
“Chẳng phải điều này khác với giao kèo sao…”
Cuối cùng, Shin Jihye lên tiếng, giọng run rẩy như cầu xin.
“Cái gì?”
Giao kèo? Jaegyeom nheo mắt, đầu óc rối bời trước câu nói mơ hồ.
“Chẳng phải bà đã hứa sẽ thả chúng tôi nếu không liên quan đến thuốc trường sinh sao…!”
Ngay khi lời ấy thốt ra, người cá vốn luôn thân thiện đột nhiên đổi sắc, trừng mắt nhìn Shin Jihye đầy hung dữ.
“Im miệng, đồ dơ bẩn!”
Vẻ mặt Jaegyeom lập tức đóng băng. Đồ dơ bẩn? Bà ta đang nói vậy với chính con gái mình sao? Đúng lúc ấy, Shin Jihye, người đang loay hoay trong hoảng loạn, bất ngờ hét lên sắc lẹm.
“Chạy đi! Người cá đó không phải mẹ tôi!”
“Cái gì?” Jaegyeom khựng người, ánh mắt dán chặt vào người cá xa lạ.
“Bà ta bắt cóc mẹ tôi làm con tin để uy hiếp tôi!”
Ngay khoảnh khắc ấy, tròng trắng trong mắt người cá tối lại thành màu đen, đồng tử đen chuyển dần sang xanh đậm. Cuối cùng, đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào Jaegyeom. Đó là ánh mắt của loài cá, lạnh lẽo và vô hồn.
“Đúng là thứ tạp chủng mang dòng máu người…”
Người cá tặc lưỡi, rồi vung tay. Một con sóng khổng lồ lập tức ập tới, cuốn thẳng vào Shin Jihye. Như sóng thần, nó nhấn chìm cô xuống nước. Shin Jihye hét lên trong hoảng loạn.
“Á!”
“Bỏ ra—!”
Cùng lúc, một sức mạnh vô hình kéo lê cô đi mất.
“…Bà đang làm cái quái gì vậy?”
Đến lúc này, Jaegyeom mới nhận ra tình thế, ánh mắt cậu sắc lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào người cá, không chút nao núng. Bàn tay của ả giờ đây phủ đầy vảy xanh biếc. Nét mặt dịu dàng, hiền hậu trước đó đã biến mất, chỉ còn lại sự thù địch trần trụi.
Người cá chậm rãi buông mắt cá chân Jaegyeom ra. Đồng thời, phần thân trên của ả nhô lên khỏi mặt nước. Phần thân dưới hòa vào biển cả, như thể cả đại dương là chiếc váy khổng lồ của ả. Đứng ngang tầm mắt Jaegyeom, ả bất ngờ vươn tay bóp chặt cổ cậu.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.
“Jaegyeom!”
Trước cuộc tấn công bất ngờ, Yoon Taehee gầm lên, nét mặt trở nên dữ tợn. Anh vươn tay về phía Jaegyeom theo bản năng. Nhưng người cá lại vung tay lần nữa. Một cơn gió mạnh bất chợt nổi lên, thổi bay Yoon Taehee, khiến anh đập mạnh vào vách đá. Gió gào thét, sóng biển trào dâng dữ dội. Jaegyeom bị bóp cổ, gân xanh nổi đầy trên trán.
“Khụ…”
Yoon Taehee cố gượng dậy sau cú va chạm với vách đá. Lúc này, anh đã nhận ra nguồn gốc của cảm giác bất an và nhầy nhụa bám lấy mình từ nãy giờ.
Trong thoáng chốc, lời cảnh báo của Shishi vang vọng trong tâm trí anh.
‘Chạy đi, Seonoh. Mau rời khỏi hòn đảo này!’
Giờ thì Yoon Taehee hiểu ra. Ngay từ đầu, việc đặt chân lên hòn đảo này đã là sai lầm. Gặp Shin Jihye là sai lầm. Không, có lẽ mọi thứ bắt đầu từ khi anh tìm hiểu về người cá để phá giải lời nguyền của Jaegyeom. Từ đầu, người cá đã mang ý định trả thù và lợi dụng Shin Jihye. Có lẽ cô đã bị đe dọa hoặc bắt làm con tin.
“Lũ người các ngươi đã áp bức, giết hại người cá chúng ta. Chúng ta mất bạn bè, anh em, cha mẹ vì các ngươi. Mối hận này là do các ngươi gieo!”
Jaegyeom gằn giọng, cố nói từng chữ qua hơi thở khó nhọc.
“Chuyện đó… không liên quan… đến chúng tôi…”
“Không, các ngươi phải trả giá cho tội lỗi ấy.”
“Bà muốn… tôi chết thay… cho chúng sao…?”
Người cá không đáp, chỉ nhìn Jaegyeom bằng ánh mắt tóe lửa sát khí.
“Bỏ ra…”
Jaegyeom càng lúc càng khó thở, gương mặt bắt đầu méo mó vì đau đớn.
“Tôi không thích… nói hai lần… Tôi bảo… bỏ ra…”
Đột nhiên, người cá huýt sáo một tiếng sắc lạnh. Mặt biển đang gầm rú bỗng im ắng lạ thường. Rồi từ dưới lòng đại dương, hàng đàn cá bạc đồng loạt phóng lên.
Vút, vút, vút! Hàng trăm, hàng nghìn con cá chuồn lao thẳng về phía Jaegyeom và Yoon Taehee.
Cùng lúc, Yoon Taehee lấy lại thăng bằng sau khi bị hất vào vách đá. Anh mở chiếc ô trên tay, truyền quỷ khí vào đó – một phản xạ để đẩy lùi đàn cá. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, anh chần chừ và buộc phải rút tay lại. Jaegyeom đang ở phía sau; nếu vung quỷ khí về phía trước, cậu cũng sẽ bị thương.
Chỉ một giây do dự, đàn cá chuồn đã lao tới, càn quét cả hai.
“Ưm!”
Vụt, vụt, vụt! Những con cá sượt qua, để lại vô số vết cắt như dao rạch trên người họ.
“Chết tiệt…”
Cơn đau thoáng qua nhanh chóng. Jaegyeom cố ngoảnh lại nhìn Yoon Taehee, nhưng bị người cá bóp cổ, cậu không thể cử động. Cuối cùng, cậu giơ tay nắm chặt cổ tay ả.
“Con mẹ nó… dám động vào… ai…”
Đột nhiên, mắt người cá trợn trừng. Bàn tay của kẻ phàm nhân đang siết cổ tay ả ẩn chứa một nguồn quỷ khí khổng lồ. Jaegyeom nhìn ả, ánh mắt bừng bừng giận dữ.
“Dám coi… ta… là trò đùa…”
Cậu trừng trừng nhìn người cá, như muốn xé xác ả ra. Quỷ khí trong tay cậu ngày càng bùng nổ, cuối cùng vượt qua sức mạnh của ả. Một tiếng rắc vang lên – cổ tay người cá gãy lìa.
“Áaaaa!”
Ả hét lên, ôm lấy cổ tay trong đau đớn. Thoát khỏi tay người cá, Jaegyeom ho sặc sụa, loạng choạng đứng dậy. Cậu bước tới chỗ Yoon Taehee, người đang cúi gập người vì vết thương.
“Khụ, khụ… Này! Anh ổn chứ?”
Jaegyeom nắm lấy gò má đầy vết thương của Yoon Taehee.
Booo——
Một âm thanh như tiếng còi tàu vang vọng từ xa. Cả hai cùng hướng mắt về phía biển đen kịt. Từ sâu thẳm đại dương, nhiều bóng dáng dần trồi lên.
Chỉ thoáng nhìn, họ đã thấy rõ: những thân hình cường tráng, đôi mắt xanh lục sáng rực – đó là những người cá đang ẩn mình. Năm người cá đực xuất hiện. Gương mặt Jaegyeom và Yoon Taehee lập tức căng thẳng.
Chúng tỏa ra trên mặt nước, mắt lóe sáng, đồng thanh niệm chú. Ngay lập tức, một xoáy nước khốc liệt hình thành giữa đội hình, kéo theo một cột nước khổng lồ phun trào từ biển cả. Cột nước vươn cao ngút trời, trừng trừng nhìn xuống hai người.
Từ sâu thẳm xoáy nước, một con hải long khổng lồ trồi lên.