Hỏa Hồn - Chương 22
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 22
Mặt trời lặn, Jaegyeom cũng vừa lúc về nhà.
“Đại nhân! Ngài về rồi ạ?”
Vừa mở cửa, Mesani đã nhảy phóc lên và dụi đầu vào người Jaegyeom. Sàn nhà chỗ nào cũng ướt sũng. Jaegyeom nhíu mày, cởi giày ra. Rõ ràng cậu nhóc đã lại đi chân trần ra ngoài và có vẻ như còn vừa mới rửa chân bẩn. Mesani hình như đã tìm ra cách riêng để không bị mắng.
Dù biết Mesani nghịch ngợm, Jaegyeom vẫn quyết định bỏ qua. Cậu đặt túi đồ xuống, cố tình không để ý đến đôi chân ướt nhẹp của cậu bé. Mesani tròn mắt, tò mò ngó nghiêng vào túi.
“Đại nhân, cái gì vậy ạ?”
“À, cái này… là cà vạt.”
Jaegyeom ghé qua cửa hàng đồng phục gần trường để mua cà vạt mới. Vì cái cà vạt đó, cậu phải thu dọn lại đống sách vở bừa bộn. Mesani cầm túi đồ, nhìn Jaegyeom chăm chú. Có vẻ như tâm trạng của Jaegyeom hôm nay không được tốt cho lắm. Cậu trông mệt mỏi và trầm tư hơn hẳn buổi sáng.
Jaegyeom đi thẳng vào bếp, cầm kéo rồi tiến vào phòng tắm. Mesani nhìn theo Jaegyeom với vẻ mặt ngạc nhiên. Một lúc sau, khi cửa phòng tắm mở ra, Mesani đang ngồi yên lặng trong phòng khách, vội vàng đứng dậy. Sau khi tắm xong, Jaegyeom thay đồ thoải mái và dùng khăn lau tóc ướt. Tóc cậu đã được cắt ngắn một cách tùy ý, trông khá lởm chởm. Mesani đã quan sát Jaegyeom từ đầu, tiến lại gần một cách thận trọng.
“Đ-Đại nhân.”
“Ừm.”
“Ngài… đang giận ạ?”
Jaegyeom quấn chiếc khăn ướt quanh vai.
“Sao vậy?”
“Chỉ là… trông ngài có vẻ không vui.”
Mesani nói nhỏ.
“Có chuyện gì xảy ra ạ?”
Nói chung là một ngày tồi tệ. Sáng nay, cậu không có cà vạt nên đã rất đau đầu. Rồi thì bị trừ điểm vì cãi lại hiệu trưởng, lại còn bị bóng đá bay trúng mặt chảy máu mũi. Chưa hết, cậu còn bị giữ lại thư viện với lý do là trả lại cà vạt và bị bắt làm thêm việc. Một ngày thật dài và mệt mỏi.
“…”
Jaegyeom không nói gì, chỉ nhìn xuống Mesani. Cậu bé đang vặn vẹo thân hình một cách ngộ nghĩnh, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Chính vì cậu bé nhỏ bé này mà cậu phải đến một ngôi trường vốn không thuộc về mình.
Đêm khuya, tiếng thì thầm khẽ vang lên từ sân sau, lọt vào tai Jaegyeom qua ô cửa sổ. Mesani và Jeongju đang trò chuyện với nhau. Lý do họ ra ngoài là vì sợ làm phiền Jaegyeom nếu tiếp tục nói chuyện trong nhà. Thế nhưng, thật không may, tiếng nói của họ, đặc biệt là giọng của Mesani, lại vang vọng rõ ràng qua ô cửa sổ đang mở toang.
‘Mesan à, có chuyện gì sao? Ta xin lỗi vì tuần trước đã hứa mà không đến được.’
‘Không sao đâu, ngài Jeongju. Em luôn bên cạnh chủ nhân mà.’
‘Dạo này ta bận lắm… Mesani, khi ta không có ở đây, nhóc hãy chăm sóc Jaegyeom thật tốt nhé.’
Jaegyeom thỉnh thoảng tự hỏi tại sao Mesani lại không trở về quê hương của mình và tại sao Jeongju lại liên tục xin lỗi vì không thể thường xuyên đến đây. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả có thể là vì mình. Việc họ sống chung chỉ là tình cờ, nhưng cậu chưa bao giờ mong muốn điều đó. Cậu không hề muốn như vậy. Đó không phải điều Jaegyeom muốn.
Thiếu niên nằm mơ màng, lần đầu tiên có ý nghĩ nên ra ngoài. Cậu muốn gặp gỡ ai đó, muốn làm bất cứ điều gì, dù chỉ là giả vờ. Ngay cả với những người thương hại cậu, cậu cũng sẵn lòng.
“Không, không có chuyện gì.”
Jaegyeom mỉm cười, lắc đầu. Mọi chuyện vẫn như cũ. Mesani thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng lên. Jaegyeom vào phòng lấy ví rồi ra. Mesani theo sát. Đến cửa, cậu xỏ chân vào dép, tay vuốt mái tóc ướt.
“Đại nhân, mặt trời lặn rồi. Ng-Ngài định đi đâu ạ?”
Khi mặt trời bắt đầu lặn, Jaegyeom hướng về phía cửa hàng nhỏ trước bến xe buýt. Dù đã sống ở đây nhiều năm, cậu chưa từng ghé qua cửa hàng này. Mesani tròn mắt ngạc nhiên. Một người vốn rất ngại ra ngoài giờ lại tự mình ra khỏi nhà… Chẳng lẽ việc đi học đã khiến ngài ấy thay đổi? Mesani nhìn Jaegyeom với ánh mắt đầy vui mừng.
“N-Ng-ngài muốn mua gì sao ạ?”
“Ta nóng quá, muốn ăn thứ gì đó mát mát.”
“Dạ?”
“Sao nào? Nhóc muốn đi cùng ta không?”
Jaegyeom nghịch ngợm hỏi cậu bé, Mesani ngơ ngác nghiêng đầu.
“Ta hỏi nhóc có muốn đến cửa hàng cùng ta không?”
“Thật ạ?!”
“Nhóc thích thì đi thôi.”
Mặt Mesani sáng bừng lên. Trừ Jaegyeom, Mesani sợ tất cả mọi người. Nhưng cậu bé không thể rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài. Bởi trước giờ, Jaegyeom luôn ở nhà, còn Jeongju thì sống xa lắm. Cậu bé chưa đủ dũng cảm để tự mình ra khỏi sân. Cái đầu nhỏ của cậu lắc lư mạnh mẽ, tạo ra một cơn gió nhẹ.
Cậu bé vội vàng xỏ đôi giày bé xíu. Jaegyeom mở cửa, ra hiệu cho cậu đi trước. Mesani bước ra sân, hai má ửng hồng.
Bấy giờ, trời đã tối. Hai người cùng nhau đi qua sân, đẩy cánh cổng kêu cót két rồi bước ra ngoài. Gió đêm thổi lùa, mang theo hơi lạnh.
Sau khi băng qua con đường núi gập ghềnh, hẹp nhỏ, trước mắt họ là một con đường nhựa trải dài. Xa xa, một quán nhỏ hiện ra. Mesani, đi sát bên Jaegyeom, chỉ tay về phía đó. Jaegyeom im lặng nắm lấy tay cậu bé, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé truyền đến. Càng đến gần quán, Mesani càng hồi hộp, siết chặt lấy tay Jaegyeom.
Trước cửa hàng là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Khi Jaegyeom vừa xuống xe buýt, chiếc bàn còn trống trơn, nhưng giờ đây đã có vài cụ già lưng còng ngồi quây quần.
“Cháu sống ở đây à?”
Người đàn ông ra đón họ có vẻ là chủ quán. Mặc dù mới gặp lần đầu, ông ta chào đón họ một cách thân tình, như thể họ đã quen biết từ lâu. Những người già còn lại đang nhâm nhi rượu gạo, bên cạnh đĩa kimchi đặt giữa bàn.
Jaegyeom im lặng, chỉ khẽ cúi đầu. Mesani buông tay cậu, nép mình sau lưng, nắm chặt gấu áo. Chủ quán mỉm cười hiền hậu, nếp nhăn trên khuôn mặt như hòa nhịp với sự ấm áp của ánh mắt ông.
“Em trai của cháu à?”
“Dạ?”
“Đứa nhỏ này là em trai cháu à?”
Những người khác đang nâng ly rượu gạo lên, nghe vậy khẽ liếc nhìn Jaegyeom và Mesani. Cảm thấy bị chú ý, Mesani nép sau lưng Jaegyeom, chỉ ló ra một chút. Im lặng một lát, cậu cuối cùng cũng lên tiếng.
“Dạ không phải.”
“Không phải sao? Vậy cậu bé đó là ai thế?”
“Không phải em trai… Chỉ là người quen thôi ạ.”
“Vậy sao.”
Chủ quán gật đầu chậm rãi, không hỏi thêm gì. Jaegyeom thì thầm với Mesani. “Không sao đâu.” Mesani nuốt nước bọt, không đáp lời. Khi sắp bước vào cửa hàng, Jaegyeom chợt dừng lại, ánh mắt hướng về chiếc tủ đông cũ kỹ đặt bên ngoài. Thay vì vào trong, cậu lại tiến về phía chiếc tủ đông ấy.
Chiếc tủ đông cao ngang tầm với Mesani. Nhớ đến cây kem que đã ăn trưa, Jaegyeom mở cửa tủ đông, cúi xuống nhìn vào trong. Một làn gió lạnh buốt phả ra. Mesani, với dáng người nhỏ nhắn, cũng nhón chân nhìn theo. Tuy nhiên, tìm khắp tủ đông, Jaegyeom vẫn không thấy cây kem que đó.
Jaegyeom đành chọn một cây kem que khác. Bao bì đã phủ một lớp sương giá dày đặc, chứng tỏ cây kem đã được bảo quản trong tủ lạnh từ lâu. Trả tiền xong, cậu lột lớp giấy gói ra. Cây kem hình chữ nhật dài, có màu xanh nhạt mát mắt. Jaegyeom đưa cây kem cho Mesani.
“Đại nhân, đây là gì vậy ạ?”
Mesani nhìn những người già ngồi trên ghế rồi hỏi nhỏ.
“Trên bao bì ghi là Meruna.”
“Cái này, ăn cái này có hết nóng không ạ?”
Mesani hỏi với vẻ nghiêm túc, Jaegyeom bật cười.
“Ừ, đúng rồi.”
Mesani do dự một lát rồi cắn thử một miếng kem. Cậu bé tròn xoe mắt vì vị ngọt lạnh lan tỏa. “Ngon không?” – Cậu bé gật đầu lia lịa. Jaegyeom im lặng quan sát, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Khi nào nhóc trở lại quê hương.”
“Dạ?”
“Thì nhớ khoe với mọi người nhé.”
“Sao ạ?”
“Rằng nhóc đã ăn thứ như thế này.”
Mesani ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Jaegyeom.
“Nào, sắp tan hết rồi. Ăn nhanh đi.”
Jaegyeom giữ lấy bàn tay đang vùng vẫy của Mesani. Đúng như lời hứa với Jeongju, cuối tháng này, cậu sẽ nói ra điều mình muốn mà không chút do dự. Đó là để cả hai rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới.
Jaegyeom và Mesani dắt tay nhau trở về.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.