Hỏa Hồn - Chương 220
Từ sâu thẳm xoáy nước, một con hải long khổng lồ trồi lên.
Cột nước vĩ đại mang hình dáng rồng trừng mắt nhìn Jaegyeom và Yoon Taehee. Trong khoảnh khắc đối diện với hình ảnh con rồng đồ sộ ấy, gương mặt Yoon Taehee cứng lại. Đó là một cảnh tượng khó tin, dù chính anh đang chứng kiến tận mắt.
“Rồng ư?”
Đôi mắt Yoon Taehee chậm rãi mở to.
Kể từ khi năm người cá nổi lên từ đáy biển, sắp xếp thành đội hình ngũ giác và bắt đầu niệm chú, một xoáy nước khổng lồ đã hình thành. Cột nước xoáy tròn vươn cao chạm đến trời xanh, rồi trong chớp mắt, nó hóa thành hình dạng một con rồng với lớp vảy xanh lấp lánh và đôi mắt vàng kim rực rỡ.
“Cái… cái gì thế kia?”
Jaegyeom cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Cậu từng nghe kể về sự tồn tại của người cá, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn thấy họ. Cậu chỉ biết họ là những sinh vật thần bí, sứ giả của thần biển, song ngay cả Jaegyeom đã sống qua hàng thế kỷ, cũng không nắm rõ sức mạnh thực sự của họ.
Đang mải mê ngước nhìn con rồng với vẻ mặt sững sờ, bất chợt mặt đất rung chuyển dữ dội.
Ầm ầm ầm…
Toàn bộ đất trời chao đảo như thể xảy ra động đất. Trước sự rung lắc đột ngột, Jaegyeom và Yoon Taehee không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau. Đúng lúc ấy, hải long há rộng miệng khổng lồ và lao tới, như thể muốn nuốt chửng cả hai trong một lần cắn.
Đó là một đòn tấn công bất ngờ.
Ngay khi con rồng lao đến, Jaegyeom và Yoon Taehee lập tức né tránh. Họ đạp mạnh xuống đất, bật người sang hai hướng đối lập. Hải long mất dấu mục tiêu, hàm răng khổng lồ của nó cắm phập vào vách đá – ngay tại vị trí hai người vừa đứng.
Ầm ầm ầm——!
Hải long hung hãn ngoạm vào một mặt vách đá đối diện bờ biển. Một mảng đá lớn bị gãy vụn theo hình vết cắn của nó. Vách đá sụp đổ, đổ ầm xuống như một trận lở núi kinh hoàng.
“Yoon Taehee!”
Những mảnh đá và tảng đá lớn từ vách đá rơi xuống như mưa. Jaegyeom vận toàn bộ quỷ khí, chống đỡ cơn bão đá hỗn loạn đang ập tới.
Khi cơn mưa đá tan đi, Jaegyeom vội vã lao về phía Yoon Taehee.
“Anh không sao chứ?”
Yoon Taehee đã né sang hướng đối diện, may mắn vẫn bình an vô sự.
“Ừ, tôi không sao.”
Cả hai nhanh chóng xác nhận đối phương không bị thương, nhưng tình trạng của họ lúc này vô cùng thảm hại. Áo thun trên người rách tơi tả do đàn cá chuồn tấn công, cơ thể chi chít vết trầy xước. Má Yoon Taehee rỉ máu – dấu vết của một cú sượt qua từ đám cá chuồn.
“Mẹ kiếp…”
Jaegyeom nghiến răng, ánh mắt dán chặt vào biển cả.
Cậu hiểu rõ sự nặng nề của mối hận thù ấy. Cậu cảm nhận được nó đủ sâu sắc. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải cam chịu gánh lấy toàn bộ cơn thịnh nộ này.
Jaegyeom cúi xuống nhặt chiếc ô rơi dưới đất. Hải long đã trở lại giữa biển, cơ thể nó vặn vẹo như chuẩn bị cho một đợt tấn công mới.
Sau khi cắn vào vách đá, hải long đã quay về vị trí ban đầu giữa đại dương, nơi những người cá trên mặt nước vẫn không ngừng niệm chú.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Jaegyeom chưa kịp định thần thì đã bị cuốn vào cuộc tấn công. Rõ ràng, họ đang ở thế bất lợi. Không chỉ thua kém về số lượng, họ còn bị kẹt giữa vách đá dựng đứng phía sau và biển cả vô tận phía trước.
Cuộc tấn công bất ngờ của người cá, đặc biệt là con hải long kia, cực kỳ nguy hiểm.
Trước tiên, phải hạ được con rồng đó.
Jaegyeom siết chặt chiếc ô đã cuộn tròn, dồn toàn bộ quỷ khí vào nó. Cậu phóng mạnh chiếc ô về phía hải long. Được cường hóa bởi quỷ khí, chiếc ô lao thẳng qua đầu con rồng.
Nhưng hải long không hề hấn gì. Khoảnh khắc chiếc ô xuyên qua, phần đầu nó hóa thành nước, để mặc chiếc ô lướt qua mà không gây chút tổn thương nào.
Thứ đó không phải là ‘rồng’ thật.
“Chết tiệt, bực thật đấy.” Jaegyeom lẩm bẩm chửi thề.
Con rồng ấy chắc chắn được tạo ra từ pháp thuật của người cá. Chúng đang niệm chú để điều khiển nó. Nếu vậy, cần phải triệt hạ những kẻ thi triển pháp thuật.
Nói cách khác, cậu phải đối đầu với cả năm người cá kia.
Đây không phải chuyện đơn giản. Người cá đang ở rất xa, trên mặt biển, khiến việc tiếp cận chúng trở nên bất khả thi. Chỉ cần đặt chân xuống nước, trận chiến này sẽ kết thúc với thất bại thuộc về họ.
…Khoan đã, Shin Jihye đâu rồi?
Jaegyeom thở hổn hển, đưa mắt nhìn quanh. Nhưng dù tìm kiếm thế nào, cậu cũng không cảm nhận được sự hiện diện của Shin Jihye. Rõ ràng, cô ấy đã bị người cá kéo xuống biển.
Đầu óc Jaegyeom xoay chuyển nhanh chóng.
Địa hình bất lợi khiến họ bị hạn chế di chuyển. Nếu bị kéo xuống biển – nơi người cá chiếm ưu thế – họ sẽ không có cơ hội chiến thắng. Và họ cũng chẳng có vũ khí nào trong tay.
Phải làm gì đây? Liệu có nên bỏ chạy khỏi nơi này không?
Không, không thể trốn được.
Đây là một hòn đảo. Xung quanh chỉ toàn biển cả. Hơn nữa, những người cá lạ mặt kia không phải là mẹ của Shin Jihye. Điều đó có nghĩa là chúng đã nhắm đến họ ngay từ đầu. Mẹ của Shin Jihye có lẽ đã bị bắt làm con tin, còn Shin Jihye thì bị chúng đe dọa.
Những người cá này mang trong mình mối hận sâu sắc với loài người…
Nếu họ rút lui lúc này, cơn thịnh nộ ấy sẽ trút xuống cả hòn đảo. Vậy thì…
“…Phải chiến đấu thôi.”
Jaegyeom lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào biển cả.
“Đi đi.”
Cậu quay sang Yoon Taehee, giơ một cánh tay chắn trước mặt anh.
“…Cái gì?”
“Chỗ này để tôi lo. Anh về nhà chờ đi.”
Nghe những lời ấy, gương mặt Yoon Taehee trở nên dữ tợn.
Jaegyeom đang quan sát động tĩnh của đám người cá bằng ánh mắt sắc bén, lên tiếng.
“Cả hai chúng ta đều không thoát được đâu.”
“Không, tôi không đi.”
Nghe vậy, Jaegyeom quay lại, nhìn Yoon Taehee với vẻ mặt không kém phần dữ tợn.
“Yoon Taehee.”
“Tôi sẽ ở lại bên cậu.”
Jaegyeom dồn sức vào ánh mắt, tay túm lấy cổ áo Yoon Taehee.
“Nghe rõ đây. Shin Jihye đang bị chúng giữ. Chúng ta phải đối đầu với tổng cộng sáu người cá. Hơn nữa, anh còn không biết bơi. Nếu cả hai cùng xông lên và chỉ cần một người bị bắt, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nếu chỉ có mình tôi, tôi còn có thể xoay sở.”
Bị túm cổ áo, Yoon Taehee nhìn Jaegyeom, rồi chậm rãi cụp mắt xuống.
“…”
Ánh mắt anh dần hướng xuống dưới. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay trái. Có lẽ do va chạm vào vách đá, mặt kính đồng hồ đã xuất hiện một vết nứt mới.
Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc chắn ngươi sẽ gặp nguy hiểm.
Nguy hiểm? Vì sao?
Shishi, kẻ đã im lặng suốt thời gian dài, bất ngờ lên tiếng cảnh báo.
Vì có đứa trẻ đó bên cạnh ngươi.
Mắt Yoon Taehee khẽ nheo lại khi nhớ đến lời Shishi.
Shishi rõ ràng biết điều gì đó.
Cảm giác bất an bao trùm lấy anh, cùng với lời cảnh báo của Shishi.
‘Ngươi không hiểu sao? Ý ta là ngươi không thể có được đứa trẻ đó, đồ ngốc!’
Đúng lúc ấy, Jaegyeom buông cổ áo ra, đẩy mạnh Yoon Taehee về phía sau.
“Đừng bắt tôi phải nói lần thứ hai.”
Jaegyeom trầm giọng.
“Anh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Mau đi đi.”
“Không đi. Tôi không thể đi.”
Jaegyeom nhíu mày, gặng hỏi.
“Tại sao!”
“Vì tôi thích cậu.”
Trái tim Jaegyeom hẫng một nhịp, gương mặt cậu bất giác cứng đờ.
“…”
Cậu im lặng một lúc, nhắm chặt mắt, rồi mở ra, nói.
“Con mẹ nó…”
Không báo trước, cậu giáng một cái tát mạnh vào má Yoon Taehee.
“Anh nghĩ tôi đang đùa chắc?”
Bị tát bất ngờ, má Yoon Taehee đỏ ửng.
“…”
Vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt, Yoon Taehee khẽ nói.
“Còn cậu thì sao… Cậu nghĩ tôi đang đùa chắc?”
“Cái thằng ngốc này, tôi không chết được!”
Jaegyeom bực tức quát lên.
“Nhưng anh thì có thể! Anh có thể gặp chuyện chẳng lành!”
‘Ngươi sẽ hối hận cả đời vì không nghe ta.’
“Vậy thì cậu bảo vệ tôi đi.”
“…Hả?”
“Và tôi sẽ bảo vệ cậu.”
“…”
Yoon Taehee đưa tay nắm lấy hai má Jaegyeom, nói.
“Jaegyeom, tôi sẽ cùng cậu trở về.”
Với gương mặt đầy vết thương, Yoon Taehee khẳng định chắc nịch.
“Tôi hứa.”
Trước ánh mắt kiên định ấy, vẻ mặt Jaegyeom thoáng dao động.
“…”
Chúng ta biết điểm yếu của nhau. Chúng ta nắm giữ mạng sống của nhau. Chúng ta bảo vệ lẫn nhau. Jaegyeom chợt nhận ra.
Trong tình huống khẩn cấp này, thật kỳ lạ làm sao, trái tim cậu đập loạn nhịp.
“Dù cậu đi đâu, tôi cũng sẽ theo cậu. Vậy nên cậu chỉ cần nhìn về phía trước thôi.”
Khoảnh khắc ấy, Jaegyeom cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Một cảm xúc khó diễn tả trào dâng – sự bất lực, nỗi sợ hãi, và cả kinh hoàng. Có lẽ cậu biết cảm xúc này là gì.
“…”
Nhìn Yoon Taehee, Jaegyeom lặng lẽ đưa tay vào túi quần, lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Cậu đã mang nó theo từ phòng trong trước khi rời khỏi nhà đất.
Đó là vật dụng cậu giữ bên mình cho những trường hợp khẩn cấp. Cuốn sổ ghi tên một cửa hàng chẳng có gì đặc biệt, nhưng điều đó không quan trọng. Cậu sẽ khiến nó trở nên đặc biệt.
Jaegyeom xé một trang giấy từ cuốn sổ, rồi cắn mạnh vào ngón tay trỏ. Máu rỉ ra từ đầu ngón tay. Cùng lúc đó, mắt Yoon Taehee mở to.
“Cậu… cậu biết viết bùa sao?”
Không có chu sa, vậy mà cậu vẫn viết bùa được ư? Jaegyeom không đáp, chỉ vung tay phác họa những ký tự chú thuật. Xong xuôi, cậu gấp tờ giấy làm đôi. Nắm lấy cằm Yoon Taehee, cậu nhét ngón tay cái vào giữa môi anh. Yoon Taehee giật mình, há miệng ra.
“Nhìn thẳng vào mắt tôi.”
Jaegyeom chăm chú nhìn Yoon Taehee, đặt lá bùa vào miệng anh.
Yoon Taehee bất giác ngậm lấy lá bùa. Jaegyeom tiếp tục nhìn anh, dùng ngón tay dính máu xoa lên ngón cái, rồi ấn ngón cái vào giữa lông mày Yoon Taehee – vị trí được gọi là con mắt thứ ba.
“Bát Loạn. Tam Tai. Thủy Ách Diệt.”
Jaegyeom nhìn Yoon Taehee bằng ánh mắt sắc bén.
“Tuyệt đối đừng buông.”
Không rõ cậu muốn anh giữ chặt lá bùa trong miệng hay quyết tâm đi theo cậu đến cùng, nhưng Yoon Taehee gật đầu.
Hoàn tất loạt hành động, Jaegyeom đứng dậy.
Cậu bước lên phía trước Yoon Taehee vài bước, rồi bất ngờ khuỵu một gối xuống, dùng bàn tay đầy máu vẽ nhanh lên mặt đất.
Địa, Sản, Kết, và…
Jaegyeom lẩm nhẩm chú ngữ, viết những chữ Hán lên đất, rồi vạch một đường thẳng xuyên qua tất cả. Sau đó, cậu quỳ một chân, đặt hai lòng bàn tay lên đường kẻ vừa vẽ bằng máu. Đột nhiên, tóc cậu dựng đứng lên.
Jaegyeom chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào vùng biển đen kịt.
“Ánh sáng ngự trị trên đại địa sẽ là lãnh thổ của ta, hãy dùng linh lực bảo vệ nó.”