Hỏa Hồn - Chương 24
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 24
Jaegyeom tin chắc rằng những trò quậy phá liên tục này là do linh hồn gây ra, đã quyết tâm tìm ra con Tạp Quỷ đứng sau mọi chuyện. Và chỉ mới ngày hôm qua, cậu đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Buổi học đã kết thúc. Jaegyeom và Cho Youngwoo cùng nhau đi về phía cổng trường. Đột nhiên, Cho Youngwoo hào hứng chỉ về phía chiếc xe bánh waffles và rủ Jaegyeom ghé qua. Đó chính là chiếc xe bánh mà cậu ta từng giới thiệu là đặc sản của trường. Jaegyeom chỉ gật đầu cho có lệ.
Cậu nhìn thấy ba, bốn con Tạp Quỷ lảng vảng ở góc vườn hoa trường. Chúng đang xúm lại với nhau, vẻ mặt tập trung vào điều gì đó. Phát hiện ra chúng, Jaegyeom bảo Cho Youngwoo đang say sưa ca ngợi bánh waffles, cứ tự nhiên đi gọi trước. Cho Youngwoo ngạc nhiên hỏi lý do, Jaegyeom liền bịa ra là quên đồ trong lớp.
Jaegyeom xác nhận Cho Youngwoo đã đi xa và tiến lại gần lũ quỷ. Ba, bốn con Tạp Quỷ đang vui đùa, hồn nhiên không hay biết có người đang đến gần. Khi quan sát kĩ ngoại hình của chúng, Jaegyeom khẽ nhíu mày.
Một con quỷ run rẩy vì lạnh, đeo găng tay lông thú và sổ mũi dù trời đã vào hạ. Con khác lại đổi tay đổi chân, dùng chân thay tay một cách vụng về. Con cuối cùng thì toàn thân đỏ chót, tưởng chừng như được quấn kín trong vải đỏ, nhưng khi nhìn kỹ lại thì đó chỉ là một mái tóc đỏ rực rỡ.
Những con Tạp Quỷ đang khúm núm trên luống hoa, chăm chú xây một ngọn tháp đá nhỏ. Mỗi con cầm một viên sỏi, xếp chồng lên nhau một cách tỉ mỉ. Ngọn tháp đã cao khoảng hai tấc*. Khi một con quỷ đặt viên đá cuối cùng lên đỉnh, hai con còn lại cười khúc khích sung sướng. Jaegyeom đứng nhìn, vẻ mặt thản nhiên.
Con quỷ run lẩy bẩy vì lạnh, đôi tay run rẩy nâng viên đá lên.
“Giỏi lắm! Cao hơn rồi!”
“Giỏi lắm. Cao hơn rồi.”
“Giỏi lắm? Cao hơn rồi?”
May mắn thay, chúng đã xếp chồng những viên đá lên nhau thành công mà không làm đổ tháp. Ba con quỷ nhảy nhót vui mừng, vỗ tay liên hồi. Jaegyeom đứng đó một lúc, cũng vỗ tay một cách giả tạo.
“Giỏi lắm. Cao hơn rồi.”
Jaegyeom chen chân vào vòng tròn, ngồi xổm xuống với vẻ mặt bình thản, y hệt như chúng. Lũ quỷ tròn mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
“Ưm…?”
“Ưm…”
“Ưm…!”
“Bây giờ đến phiên ta rồi chứ?”
Jaegyeom đảo mắt tìm kiếm xung quanh. May mắn thay, không xa lắm, cậu tìm thấy một viên đá khá vừa tay. Ngồi xổm xuống, Jaegyeom dịch từng bước về phía viên đá. Khi trở lại, trên tay Jaegyeom là một tảng đá lớn, đủ để khiến người khác phải giật mình. Nụ cười nham hiểm nở trên môi cậu.
“Thế này nhé.”
Rầm…
“…”
“…”
“…”
Lũ quỷ thất thần nhìn tòa tháp đá sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Ngôi tháp kiên cố, được xây dựng công phu từ từng viên đá nhỏ, cuối cùng cũng không thể chống lại sức nặng của tảng đá khổng lồ và đổ sập xuống.
“Hỏng rồi?”
“Hỏng rồi.”
“Hỏng rồi!”
Rõ ràng câu nói “Chớp mắt là mất” là nói về tình huống này. Chỉ trong nháy mắt, tòa tháp xây dựng công phu suốt nhiều giờ đã sụp đổ. Lũ quỷ, vừa mới còn vui vẻ, giờ đây trừng mắt nhìn Jaegyeom, run rẩy sợ hãi. Cậu thản nhiên vỗ tay, ung dung đứng dậy.
“Nhìn cái gì, mấy thằng nhãi này?”
Jaegyeom đá viên đá lăn đến chân, vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu lục lọi trong túi áo đồng phục, rút ra lá bùa thu hồi đã chuẩn bị sẵn. Loại bùa này có tác dụng xua đuổi và loại bỏ phần lớn ma quỷ cấp thấp. Nó tương tự như lá bùa cậu đã dùng để đối phó với đám sâu đo trước đây. Jaegyeom cẩn thận cuộn từng lá bùa lại, buộc chặt bằng chỉ tơ và cho vào túi giấy.
Cậu rút tấm bùa đã được cuộn tròn ra khỏi túi.
“Là đứa nào trong đám tụi mày làm? Hay cả ba?”
Với một cái chạm nhẹ, Jaegyeom truyền quỷ khí vào sợi tơ buộc lá bùa. Sợi tơ như bùng cháy, thiêu đốt linh hồn ma quỷ, biến nó thành cát bụi.
Khi sợi tơ tan biến, sức mạnh tiềm ẩn của lá bùa mới thật sự được giải phóng. Lúc này, lũ quỷ mới nhận ra vật thể mà Jaegyeom đang cầm chính là một lá bùa trừ tà. Chúng hoảng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, chân run bần bật. Cảm giác sợ hãi trước cái chưa biết khiến chúng không thể kìm chế được.
“Là tụi mày đã phá phách chỗ ngồi của tao đúng không?”
Jaegyeom hỏi.
“Không phải tôi!”
“Cũng không phải tôi đâu!”
Hai con quỷ run rẩy nhưng vẫn tỏ ra oan ức. Jaegyeom nheo mắt, vẻ mặt đầy uy hiếp khi đe dọa chúng bằng lá bùa trừ tà. Tuy nhiên, lũ quỷ nhất quyết chối bỏ. Với trí thông minh hạn hẹp, chúng không thể nghĩ ra bất kỳ lời khai nào hợp lý hơn.
“Là mày đúng không?”
Jaegyeom trầm giọng hỏi con quỷ đang đứng im thin thít.
“Tôi… tôi…”
Jaegyeom nghĩ ra một lý do ấu trĩ nào đó của con quỷ. Cái lạnh khiến vai con ma run lên bần bật, nay lại giật nảy vì sợ hãi.
“Tao nói đúng chứ?” Jaegyeom vẫy lá bùa, nhìn chằm chằm vào con quỷ. Con ma nắm chặt tay, tự đấm vào ngực mình. Trong khoảnh khắc vừa sợ hãi vừa xấu hổ ấy, nó như muốn phát điên.
“Tôi chỉ đ-đ-đứng xem thôi!”
“Sao?”
“Tôi chỉ đứng xem thôi, thật đó!”
“Xem gì?”
Tạp Quỷ lấm la lấm lét, mũi tèm lem, run lập cập vì lạnh, vừa đi vừa lẩm bẩm những lời kỳ lạ. Nó nhặt một cành cây nhọn hoắt, nhảy qua hàng rào hoa, lọt vào sân chơi. Con quỷ vẫy tay với Jaegyeom đang đứng đó. Thấy Jaegyeom chú ý, nó cầm cành cây như một cây bút và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất.
“Mày làm gì đó?”
Jaegyeom hỏi, hai tay đút túi quần. Hai con quỷ kia do dự đi theo. Nhưng Tạp Quỷ run cầm cập vì lạnh, lại đang say mê vẽ. Nó vẽ bằng một cành cây trên không, những nét vẽ uyển chuyển đến kinh ngạc. Chỉ với một cành cây nhỏ, nó khắc họa hình ảnh sống động như thể đang tạc vào đất. Tốc độ của nó thật đáng kinh ngạc. Chỉ vài cái vẩy tay, một cái bàn, một cái ghế, một bảng đen và những học sinh trong bộ đồng phục đã hiện ra rõ nét.
“…Hử?”
Jaegyeom, vốn đang nhìn xuống sàn sân chơi với vẻ thờ ơ, bỗng chốc tròn mắt. Bởi vì, vào lúc nào đó, bức vẽ của con quỷ bắt đầu nhúc nhích. Cái mà Tạp Quỷ vẽ là một cảnh lớp học. Cảnh lớp học hiện lên rõ nét, những học sinh trong bộ đồng phục di chuyển tự nhiên như thật. Các nhân vật trong bức vẽ của con quỷ không chỉ sống động mà còn mang đậm cá tính riêng. Trong khi đó, con quỷ vẫn tiếp tục sáng tạo, vẽ thêm một nhân vật mới.
“Đây là… Lee Juyeol?”
Jaegyeom khẽ nhíu mày.
Hình ảnh cuối cùng mà con ma vẽ là Lee Juyeol.
Lee Juyeol di chuyển, tìm thấy một chai nước trên tủ đồ và cầm nó lên. Cậu ta mang chai nước đến ngồi cạnh cửa sổ. Đi dạo một vòng, Lee Juyeol mở nắp chai và nhìn quanh. Cậu ta đứng yên. Đúng lúc đó, con ma vẽ một chiếc túi trên ghế bên cửa sổ. Lee Juyeol mới tiếp tục di chuyển, tiến về phía chiếc túi treo sau ghế và rót nước vào túi qua chiếc khóa kéo mở hờ.
“Đừng nói là…”
Không thể nghi ngờ rằng con quỷ đang tái hiện cảnh tượng nó chứng kiến qua những nét vẽ.
“Mày, mày là Họa Quỷ.”
Jaegyeom vừa lẩm bẩm, con quỷ đã ngẩng đầu, đôi mắt vốn đục ngầu giờ đây bùng cháy. Nó là một con quỷ có khả năng vẽ mọi thứ trên đời và vô cùng ám ảnh với hội họa. Họa Quỷ thường trú ngụ trong bình phong. Ngày xưa, khi nhà nào cũng có bình phong, ta dễ dàng bắt gặp chúng. Nhưng theo thời gian, khi cuộc sống thay đổi, việc nhìn thấy chúng trở nên hiếm hoi hơn.
Con Họa Quỷ run rẩy ngay cả trong tiết trời đầu hạ vì mất đi bình phong, nơi nó trú ngụ. Không còn mái nhà bình phong, nó đành lang thang và cuối cùng bén rễ trong phòng mỹ thuật của trường học. Trước đây, nhiều họa sĩ đã cố tình triệu hồi chúng để học hỏi kỹ năng vẽ, nhưng kết cục thường không mấy tốt đẹp.
Họa Quỷ chỉ có thể vẽ những gì nó đã chứng kiến. Vì vậy, việc vẽ bức tranh này có lẽ là cách nó muốn chứng minh mình vô tội. Khi nó nói rằng mình chỉ đứng xem, hẳn là nó đang ám chỉ đến bức tranh này.
Kẻ gây ra vụ việc chính là người được vẽ trong bức tranh này. Chắc chắn là cậu ta đã ném sữa. Bề ngoài cậu ta giả vờ không quan tâm để thực hiện những trò đùa ác ý, trẻ con. Cậu ta tồi tệ hơn cậu nghĩ.
Jaegyeom cất đi lá bùa mà mình đang cầm.
“Trời đất. Mày vẽ giỏi quá… Sao mày không nói sớm…”
Dù có nó nói ra đi chăng nữa, Jaegyeom cũng chẳng tin, và có lẽ cậu vẫn sẽ không biết ai là thủ phạm thật sự. Dẫu vậy, cậu vẫn lẩm bẩm điều gì đó. Jaegyeom cảm thấy áy náy khi đã phá hủy tòa tháp đá quý giá. Trong khi đó, hai con quỷ ngồi bệt dưới sàn đất, lại tiếp tục vỗ tay, như thể đã nhanh chóng quên đi chuyện gì vừa xảy ra.
Vẽ giỏi quá? Vẽ giỏi quá!
“… ”
Sau một thoáng do dự, Jaegyeom cũng vỗ tay theo hai con quỷ.
“Cậu vẽ giỏi thật đấy.”
Bốp bốp bốp. Khác hẳn với những lần trước, lần này, cái vỗ tay đều mang theo sự chân thành.
“Jaegyeom ơi!”
Lúc đó, từ xa, Jaegyeom thấy Cho Youngwoo đang đứng ở cổng trường, hai tay cầm bánh waffles. Sau khi chào tạm biệt lũ Tạp Quỷ, cậu cùng Cho Youngwoo đi về nhà. Bánh waffles mà Cho Youngwoo mua ngon tuyệt.
Và sáng hôm sau.
Vừa bước vào lớp, Jaegyeom đã cho Lee Juyeol một cú đấm.
_____
*Tấc: ~10cm
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.