Hỏa Hồn - Chương 25
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15
Kít-!
Một chiếc xe hơi màu tối lao vun vút, rẽ gấp trước cổng trường. Chiếc xe lao qua sân trường, lốp xe xé nát mặt đất, tung lên một vệt bụi mù mịt. Tiếng động lớn vang vọng khiến không chỉ các thầy cô đang giảng bài mà cả học sinh trường Daeryung đều giật mình, nhao nhao nhìn ra cửa sổ.
“Các em, ngồi xuống!”
Bọn trẻ xì xào mặc kệ lời của thầy giáo.
“Thầy ơi, có người đi xe vào trường.”
“Ồ? Là xe van à?”
Chiếc xe van phanh gấp ngay trước cửa tòa nhà. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, nó đã đâm sầm vào tòa nhà rồi. Trong lúc bọn trẻ đang xì xào bàn tán, cửa ghế lái bật mở, một bóng người xuất hiện.
Một ngôi sao nổi tiếng bước ra khỏi ghế lái, vẻ mặt trầm tư.
“Này, này! K- Không phải là Jeongju sao?”
“Ôi trời ơi! Jeongju thật đó?”
“Hôm qua, mình đã thấy anh ấy trên TV! Họ trông giống hệt nhau!”
Aaaaa-!
Đột nhiên, tiếng hò reo vang động cả trường. Học sinh ở mỗi lớp đều nhao nhao thò đầu ra cửa sổ, reo hò phấn khích. Thậm chí cả các thầy cô cũng không kìm nén được sự tò mò, len lén nhìn ra sân với vẻ mặt thích thú. Gương mặt của Jeongju chỉ có thể thấy trên TV thôi đó.
Anh ơi, anh đẹp trai quá đi! Lên đây ký tặng cho em với! Em là fan ruột của anh đấy! Vẫy tay cho em một cái thôi mà!
Một ngôi sao nổi tiếng bất ngờ xuất hiện tại một ngôi trường trung học bình thường ở tỉnh lẻ. Ngay khi nhận ra Jeongju, các học sinh đã nổ tung trong sự phấn khích. Để lại phía sau đám đông cuồng nhiệt hệt như trong một buổi hòa nhạc, Jeongju vội vã chạy vào tòa nhà, mái tóc bay lòa xòa. Anh ta luôn đeo kính râm khi ra ngoài, nhưng hôm nay, trong tình huống cấp bách, anh đã bỏ qua. Cánh cửa phòng giáo viên bị mở tung một cách mạnh bạo, gần như bật khỏi bản lề.
Không khí tĩnh lặng trong phòng lập tức bị phá vỡ. Các thầy cô, vốn đang tập trung vào màn hình máy tính hoặc cuốn sách giáo khoa, đồng loạt quay đầu lại phía cửa. Jeongju, với dáng vẻ vội vã, đảo mắt quan sát xung quanh phòng. Chỉ trong nháy mắt, một vài thầy cô đã nhận ra anh ta và vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế.
“Ơ, ơ… !?”
Cô Choi đang ngồi gần cửa, đã giật mình che miệng lại. Là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Jeongju, ngay cả trong hội đồng giáo viên, cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô trân trối nhìn Jeongju, mắt mở tròn xoe. Cả căn phòng như bùng nổ. Giữa những tiếng xì xào, há hốc, Hiệu trưởng trường Daeryung tiến đến gần Jeongju với vẻ mặt sửng sốt.
“Này, cậu là ai? Sao lại vào đây…”
Jeongju cố gắng trấn tĩnh bản thân, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, anh ta lịch sự cúi chào. Hơi thở gấp gáp vẫn còn vương vấn, lưng anh ta nhấp nhô không ngừng. Giọng nói run rẩy, anh ta đáp lời.
“Chào thầy. Tôi là chú của Kim Jaegyeom, học sinh lớp 3 năm 2.”
Cô Choi, đôi chân như nhũn ra, cuối cùng đã gục xuống sàn. Hiệu trưởng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Việc học sinh chuyển trường Kim Jaegyeom có quan hệ huyết thống với một ngôi sao nổi tiếng là điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông. Lúng túng một lúc, hiệu trưởng vội vàng lấy lại bình tĩnh và trả lời lịch sự: “A, là vậy sao.”
Sau khi trao đổi vài lời với Jeongju, hiệu trưởng dẫn anh ta vào phòng giáo viên. Bên trong, một phòng tiếp khách nhỏ được bố trí đơn giản. Điều đầu tiên đập vào mắt Jeongju khi bước vào là Jaegyeom đang ngồi đó với vẻ mặt cau có.
“Jae- Jaegyeom à!”
Jeongju tái mặt, lao đến chỗ Jaegyeom như chớp.
“Jaegyeom à, sao… sao cậu lại bị đánh nặng thế này!”
Chưa kịp để Jaegyeom lên tiếng, Jeongju đã đưa tay áp lên má cậu. Anh ta nâng mặt cậu lên, nhìn quanh. Cậu vật lộn qua lại, máu chảy dọc theo môi, thậm chí còn có những vết bầm tím trên má. Hơn hết, tóc cậu còn rối tung lên và…
“Tóc cậu sao thế này, cậu bị giật tóc sao?”
Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm phòng khách. Cô Seo đang ngồi cạnh Jaegyeom, há hốc miệng. Nhưng ngay lúc này, trong đầu Jeongju chỉ còn Jaegyeom.
“Chú, bỏ ra.”
Jaegyeom khẽ rút tay Jeongju ra, ánh mắt lướt qua những người xung quanh.
“Đầu cậu bị giật thế nào mà trông như bị chó gặm thế này?”
Jeongju nghẹn ngào, đôi mắt ươn ướt. Anh ta run rẩy, vẻ mặt hoảng hốt. Jaegyeom, sau một thoáng im lặng, nghiến răng, cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Tôi… đã cắt… tóc nên mới trông như này, chú ạ.”
Jaegyeom nói với giọng mệt mỏi.
Jeongju nhìn lên đầu cậu, hơi thở gấp gáp. Khuôn mặt anh ta nhanh chóng trở nên buồn bã, đôi mắt ướt nhòa. Cuối cùng, anh ta bật khóc, túm lấy vai Jaegyeom và lắc mạnh.
“Jaegyeom, nói thật đi, cậu sợ tôi lo lắng à? Tôi hiểu cậu mà. Nhưng trong tình huống này, cậu phải nói với tôi thì tôi mới xử lý được chứ. Cậu bị bắt nạt đúng không?”
Không…
Jaegyeom cố nén cơn tức giận đang sôi sục trong lòng. Cậu nghe nói anh ta đang đóng phim, vậy mà giờ lại thấy anh ta ở đây… Nhìn theo bàn tay của Jeongju, cả người cậu run lên bần bật. Đến lúc này, Jaegyeom không thể nhịn được nữa, cậu đã lén đá vào chân của Jeongju.
“Ừm, xin lỗi. Cậu là chú của Jaegyeom ạ?”
Cô Seo, sau thoáng ngạc nhiên, bắt đầu bình tĩnh lại và quan sát tình hình. Jeongju vội cúi đầu, ánh mắt lo lắng đảo quanh phòng. Ngoài Jaegyeom, trong phòng còn có ba người khác: Cô giáo chủ nhiệm Seo, hiệu trưởng và một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm trọng. Người đàn ông này đã để mắt đến Jeongju từ lúc nãy.
“À, vâng. Tôi xin lỗi. Tôi thất lễ quá.”
“Cậu là… người trên TV à?”
“À. Vâng, đúng vậy.”
Cô Seo đứng hình, hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này. Cô tự hỏi liệu có phải mình đã nhầm người, nhưng ngay lập tức nhận ra điều đó là không thể. Trang phục của người này quá khác biệt so với người thường. Cô vội vã liên hệ với người giám hộ của học sinh, chưa bao giờ cô lại phải đối mặt với tình huống một người nổi tiếng xuất hiện ở trường như vậy.
Sau khi chậm rãi giới thiệu bản thân, Jeongju bình tĩnh lên tiếng.
“Bạn học đã đánh nhau với cháu trai tôi…”
“Cậu là chú của thằng nhóc này hả?”
Một người đàn ông trung niên ngồi bên bàn đột ngột đứng phắt dậy, thái độ ấy quá thô lỗ và hung hăng so với một cuộc gặp mặt đầu tiên. Không khí trở nên lạnh lẽo ngay khi ông ta lên tiếng. Cô Seo nhìn ông ta với ánh mắt khó hiểu.
“Này, tôi đã bảo là gọi bố mẹ nó đến đây. Cô đang đùa đấy à?”
“Bố của Juyeol à, xin anh hãy bình tĩnh…”
Người đàn ông trung niên đập bàn mạnh bạo, tiếng vang dội khiến không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Âm thanh ấy như một hồi chuông báo động, báo hiệu một cuộc xung đột sắp nổ ra. Ngồi cạnh, hiệu trưởng cố gắng xoa dịu tình hình bằng thái độ lịch thiệp. Thế nhưng, trước sự kích động thái quá của người đàn ông, mọi nỗ lực của ông đều trở nên vô nghĩa khi cánh tay bị gạt phắt ra.
“Bố của Juyeol à, vì một số lý do phụ huynh của em Jaegyeom đang ở nước ngoài… Nên chú em ấy phải đến thay…”
“À! Bảo họ trở về đi! Liên quan gì đến tôi?”
Jeongju đang chăm chú theo dõi tình hình, chuẩn bị xen vào cuộc trò chuyện.
“Tưởng danh giá thế nào! Chỉ là một người nổi tiếng bán mặt kiếm sống? Cậu không thấy nên giáo dục lại đứa cháu hư hỏng của mình à?”
“Bố của Juyeol à!”
Trước lời lẽ cay nghiệt của người đàn ông, hiệu trưởng đã dứt khoát ngắt lời, giọng nói vang lên đầy uy lực. Dù thấu hiểu nỗi bức xúc của ông ta, nhưng hiệu trưởng cho rằng thái độ như vậy là quá khích. Việc chỉ biết khích bác nhau như thế này thật chẳng hay ho gì. Đáng tiếc, Jeongju đã không kìm chế được cơn tức giận, ánh mắt anh ta trở nên sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
“Ông vừa nói cái gì?”
Jeongju bước một bước về phía người đàn ông.
“Gì cơ? Ai là đứa hư hỏng?”
“Ha! Hư hỏng thì nói là hư hỏng, tôi nói sai sao?”
Người đàn ông gào thét, vẻ mặt đỏ bừng. Nếu không có ai can ngăn, chắc chắn ông ta sẽ lao tới túm cổ áo Jeongju. Trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở, thầy giáo và hiệu trưởng đã nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay của người đàn ông, ra sức can ngăn.
“Đấy thấy chưa, người ta bảo đừng có tin vào cái mã bên ngoài mà. Ngoài cái vẻ hào nhoáng thì cậu có gì nào. Ha! Cậu cứ chờ xem. Cứ thử mang cái mặt nạ ấy đi khắp nơi xem. Hử? Trên mạng, tôi sẽ…”
Bốn người lớn đang giằng co, lời qua tiếng lại một cách gay gắt. Trong không gian ngột ngạt ấy, người đàn ông trẻ tuổi nhất, với vẻ mặt u sầu, chứng kiến cuộc khẩu chiến dữ dội đang diễn ra.
“Nhìn mặt cháu tôi xem. Còn là mặt người sao?”
Jaegyeom chống cằm, tay nghịch nghịch cục máu đông treo lủng lẳng trên môi, chậm rãi nhấc mắt lên. Jeongju sững sờ, tay chỉ thẳng vào cậu. Cùng lúc đó, ánh mắt của ba người còn lại đổ dồn về phía Jaegyeom.
“…”
Jaegyeom, cảm nhận rõ những ánh nhìn đổ dồn về phía mình, quay mặt đi, tránh né.
“Thằng bé bị thương đến mức này, thì ông nên xin lỗi trước chứ?”
Jeongju tràn đầy cảm xúc và bắt đầu bày tỏ sự tức giận, kêu gọi.
“Chỉ là trẻ con đánh nhau thôi, làm sao có thể đánh đến mức này? Nói những lời như vậy trước mặt một đứa trẻ, không sợ ảnh hưởng đến việc giáo dục chúng sao? Sau khi đánh người ta như thế, Juyeol đi đâu mất rồi?”
Người đàn ông kia đập bàn, cười khẩy.
“Trẻ con đánh nhau? Trẻ con đánh nhau! Ồ, cậu nói hay thật đấy.”
Tiếng cười tắt ngấm, bố Lee Juyeol bắt đầu khóc.
“Con trai tôi, vì cái gọi là trẻ con đánh nhau của cậu mà phải nhập viện kia kìa!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.