Hỏa Hồn - Chương 27
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 27
Mẹ của Lee Juyeol đi qua đi lại không ngừng trong hành lang bệnh viện.
Mẹ con họ đã phải ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ trước phòng chụp X-quang. Trước đó, họ đã đến một phòng khám chỉnh hình gần trường học, nhưng thật không may, khi đến nơi lại đúng lúc giờ nghỉ trưa.
Trong lúc lặng lẽ ngồi chờ, mẹ của Lee Juyeol cảm giác như con mình sắp không qua khỏi. Và cuối cùng, bà ta vội vã rời đi. Đó là lý do tại sao họ lại ở đây, tại một bệnh viện đa khoa khá xa trường học.
Lấy tay đẩy mắt kính lên, bác sĩ nói bằng giọng thờ ơ.
‘Rõ ràng là mũi cậu ấy bị lệch. Tôi khẳng định xương mũi bị gãy. Trước hết, tôi cần phải khám kỹ lại, vậy nên chúng ta sẽ chụp X-quang ngực luôn.’
Mẹ con họ vội vã rời khỏi phòng khám. Lee Juyeol cắn chặt răng chịu đựng cơn đau nhói. Biết vậy mình nên đánh mạnh hơn! Cậu ta cảm thấy thật thất bại khi đã làm gãy chính mũi mình.
Cậu ta không biết rằng thằng nhãi câm như hến suốt mấy ngày qua lại bất ngờ đến sớm như vậy. Lúc này, Lee Juyeol lúc này đang rất phân vân. Một mặt, cậu ta muốn biết kết quả xét nghiệm càng sớm càng tốt; mặt khác, cậu ta lại sợ phải đối diện với khả năng bị gãy mũi. Cũng không biết là may hay xui khi việc chụp X-quang mà cậu ta nghĩ sẽ rất nhanh chóng lại bị trì hoãn do lượng bệnh nhân quá đông.
Mẹ Lee Juyeol đang lo lắng đứng nhìn quanh phòng X-quang, đã ngắt lời một y tá.
“Này! Chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa?”
Y tá lật giở hồ sơ bệnh án, thở dài ngao ngán. Câu hỏi đó đã được lặp đi lặp lại biết bao lần rồi. Dù không thể ưu tiên cho bất cứ ai, nhưng người nhà bệnh nhân trước mặt cô đang tỏ ra vô cùng sốt ruột. Bệnh viện hôm nay quá tải. ‘Tôi sẽ báo chị ngay khi có kết quả’, y tá đáp lại một cách khô khan, ánh mắt thoáng qua vẻ không hài lòng.
“À, mẹ của Juyeol?”
Lee Juyeol, đang cúi đầu trên ghế chờ, giật mình ngẩng lên. Mẹ cậu ta, đang chuẩn bị lên tiếng phàn nàn với y tá, bỗng dừng lại khi nghe thấy một giọng nói phía sau. Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Jeongju đội một chiếc mũ đen và đeo khẩu trang, chỉ để lộ một phần khuôn mặt.
“Cậu là ai?”
Bà ta cau mày hỏi.
“Chào cô. Tôi là chú của Jaegyeom.”
Hai mẹ con nhìn nhau, rồi cùng im lặng. Jeongju khẽ cúi đầu, lịch sự mở miệng.
“Tôi rất xin lỗi khi nghe tin Juyeol bị thương nặng vì cháu trai của tôi. Với tư cách là người giám hộ của Jaegyeom, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất vì sự bất cẩn của cháu…”
“Này. Cậu đang đùa với tôi đấy à?”
Cắt ngang lời anh ta, mẹ Juyeol bước về phía Jeongju với vẻ mặt giận dữ.
“Thật là, cậu không biết dạy dỗ cháu mình à!”
Một tiếng hét the thé vang lên. Mọi người trong hành lang bệnh viện đều quay ra nhìn Jeongju và cặp mẹ con. Jeongju hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại. Tai anh ta ù đi. Anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra… anh lo lắng rằng sẽ gây ra vụ ồn ào không đáng có trong bệnh viện đông người, vì vậy anh ta đã đội mũ và đeo khẩu trang. Đó đúng là một quyết định rất đúng đắn.
“Con tôi bị gãy mũi. Gãy mũi đấy! Cậu định chịu trách nhiệm thế nào? Nếu bố mẹ nó không ở đây, thì chú phải là người trông nom nó chứ. Sao mà ở cái tuổi này nó đã đánh người như vậy rồi? Thói quen bạo lực như thế này thì sau này lớn lên nó sẽ ra sao? Cậu định nuôi nó thành côn đồ à? Nó là giang hồ đấy à?”
“… Tôi rất xin lỗi.”
“Tôi sẽ chụp X-quang ngay bây giờ. Chỉ cần chờ tôi xem kết quả. Tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ chẩn đoán và tiến hành điều trị ngay lập tức. Đây không phải là vấn đề chỉ dừng lại ở trường học. Làm sao tôi có thể để con tôi học chung với một đứa như vậy?”
“… Tôi thực sự xin lỗi.”
Jeongju cắn chặt môi dưới chiếc khẩu trang. Anh ta đã phần nào lường trước được điều này, nhưng cặp vợ chồng này vẫn ồn ào đến mức không ngờ. Người mẹ nói liên hồi, cố gắng hết sức để diễn tả sự bức xúc của mình. Trong lúc đó, Jeongju thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra kết quả xét nghiệm vẫn chưa có.
“Tôi nghĩ ít nhất tôi cũng nên đến thăm và hỏi han tình hình của cậu bé. Khi có kết quả, không chỉ chi phí phẫu thuật mà cả những tổn thất tinh thần cũng cần được xem xét một cách thỏa đáng…”
Lúc đó, Lee Juyeol đang cúi gằm mặt xuống ghế, bỗng đứng bật dậy, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
“Haiz. Thật là!”
“Juyeol à! Sao vậy? Con đau lắm à?”
“Ư, ừm.”
Lee Juyeol trở nên lo lắng khi ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tiếng ồn bất ngờ. Hơn nữa, việc hét lên ầm ĩ như một đứa trẻ, kêu ca về chiếc mũi bị thương và những vết đánh, chẳng khác nào tung tin đồn rằng cậu ta bị đánh đập bầm dập khiến lòng tự trọng vốn đã tổn thương của cậu ta càng thêm tan nát.
“Con định đi đâu? Y tá nói sẽ gọi con ngay mà.”
Hất tay mẹ đang cố giữ mình lại, Lee Juyeol vượt qua bà, cố ý hất vai Jeongju đang đứng trước mặt mình, rồi hét lên đầy bực tức.
“Juyeol, ư…”
Đột nhiên bị hất vai, Jeongju cắn chặt môi.
Thằng nhóc xấc xược.
Từ khi quan sát tính cách của bố mẹ cậu ta, Jeongju đã phần nào đoán được. Họ quả là người một nhà. Nhìn vào dáng vẻ của cậu ta, Jeongju nhận ra dù có bị đánh đập đến đâu, cậu ta cũng chỉ là một kẻ yếu đuối. Trái tim Jeongju như thắt lại khi nhận ra mình đã vô tình trút giận lên Jaegyeom. Anh ta hối hận khi đã buông những lời cay nghiệt, nói rằng một kẻ như này cũng chỉ là một con người bình thường yếu đuối.
Lee Juyeol dậm chân xuống sàn, giận dữ rẽ vào góc hành lang. Cậu ta xông thẳng vào nhà vệ sinh nam, vẻ mặt đầy bực tức. Muốn xả hết mọi bực tức, cậu ta hắt nước lạnh lên mặt, rồi dùng khăn giấy lau mạnh. Máu mũi vẫn còn vương vấn, khiến cậu ta càng thêm khó chịu.
“A-A-Anh ơ-ơ-ơi…”
Lee Juyeol đang nhẹ nhàng lau đầu mũi hơi tê, bỗng giật mình khi thấy một gương mặt tròn xoe thò ra từ cửa nhà vệ sinh. Đó là một đứa trẻ nhỏ, đội một chiếc mũ trùm đầu rộng thùng thình che gần hết khuôn mặt. Cậu ta nhìn chằm chằm vào đứa trẻ một lúc, rồi quay lại nhìn mình trong gương.
“A-A-Anh ơ-ơ-ơi…”
Cái gì? Giọng nói lạ lẫm vang lên lần nữa, khiến Lee Juyeol quay đầu lại. Đứa trẻ cố tình tránh ánh mắt của cậu ta, nhưng giọng nói như run cầm cập tiếng dê kêu.
Đứa trẻ này sao vậy?
“Cái gì? Anh á?”
“D-D-D-Dạ…”
Lee Juyeol nhìn xung quanh, cau mày hỏi và đứa trẻ gật đầu. Đứa trẻ nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào cậu ta sau đó từng bước từng bước tiến về phía Lee Juyeol chậm rãi như một con rùa. Cậu ta cảm thấy khó chịu khi thấy một đứa trẻ lạ mặt đang lang thang gần đây, sắp sửa mất bình tĩnh.
“À. Có chuyện gì vậy!”
“C-c-c-cái n-n-này…l-l-là…”
Đứa trẻ giơ hai tay ra khỏi phía sau lưng, trong tay là một chiếc cốc giấy đựng đầy chất lỏng màu lạ. Lee Juyeol nhướn mày, ánh mắt đầy nghi vấn. Cậu bé nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, né tránh ánh mắt của Lee Juyeol. Hả? Lee Juyeol khịt mũi. Nhóc con này sợ gì vậy?
“À, à… công tử, à không…”
“Cái gì?”
“A-A-A-Anh ơi… mẹ của a-a-anh bảo mang đến cho anh…”
“Mẹ anh?”
“D-D-Dạ… vâng…”
Lee Juyeol liếc nhìn vào bên trong chiếc cốc giấy rồi nhìn lại đứa trẻ.
“Đây là gì?”
“A-A-A-Anh… s-s-sợ khát… Mẹ của a-a-anh bảo u-u-uống…”
Sắp phải đi rồi, mà bà ấy lại sai một đứa trẻ lạ mặt mang nước. Lee Juyeol nhận lấy chiếc cốc giấy với vẻ không hài lòng. Chất lỏng trong cốc giấy trong suốt. Có lẽ đó là nước. Vì vẫn còn khát, Lee Juyeol đưa cốc nước lên miệng mà không chút suy nghĩ. Cậu ta uống một hơi hết nửa cốc nước.
“K-Khụ khụ!”
Lee Juyeol vừa uống cạn cốc nước mà không chút nghi ngờ, bỗng nhiên ho sặc sụa.
“Á. Khụ, cái gì đây? Nước này có vị như… khụ.”
Chất lỏng tràn vào miệng anh ngọt đến kinh ngạc, ngọt như mật. Bất ngờ trước vị ngọt bất thường, Lee Juyeol ôm chặt lấy ngực, cơn ho dữ dội quằn quại. Mỗi cơn ho, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, đau thấu xương. Lee Juyeol cúi gằm mặt xuống bồn rửa, co ro vì đau đớn nhưng sau một lúc, cơn đau dần dịu đi.
“Ưm, này. Nước này…”
Lee Juyeol định hỏi: “Đây là nước à?” nhưng câu hỏi mắc kẹt trong cổ họng. Đứa trẻ run rẩy lúc nãy đã biến mất không một dấu vết. Cậu ta bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt đảo quanh hành lang. Bước chân chậm rãi, cậu ta tiến lại gần nơi đứa trẻ đứng lúc trước. Vừa đưa chiếc cốc ra, đứa trẻ đã biến mất. Lee Juyeol lẩm bẩm: “Cái gì thế này?” rồi quay người rời đi.
Khác hẳn với lúc đi vào nhà vệ sinh, bước chân của Lee Juyeol trên hành lang nhẹ nhàng đến lạ thường. Tuy nhiên, cậu ta hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Yeahhhh cuối cùng sốp cx đăng lên