Hỏa Hồn - Chương 28
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 28
Vừa quay lại ghế chờ, y tá đã gọi tên Lee Juyeol. Mẹ cậu ta, lòng nóng như lửa, vội vã đưa cậu ta vào phòng chụp X-quang. Giờ đây, Jeongju ngồi trước phòng bác sĩ, trái tim đập thình thịch. Ngay sau khi chụp X-quang mặt và ngực, mẹ con cậu ta đã được gọi vào phòng khám. Kết quả xét nghiệm sẽ sớm cho biết tình hình sức khỏe của cậu ta.
Bệnh viện đông nghịt người, không thích hợp cho Mesani ở lại. Vì thế, Jeongju đã bảo cậu bé đợi trong xe van ở bãi đỗ xe. Giờ đây, trong khi chờ mẹ con Lee Juyeol, Jeongju rút điện thoại ra. ‘Bao giờ anh tới? Mọi người đang đợi anh đấy…” Anh ta hít một hơi thật sâu, đọc lướt qua những tin nhắn từ quản lý và công ty, rồi đứng bật dậy. Công việc còn dang dở đang chờ anh ta.
“Mẹ Juyeol, sao rồi ạ?.”
Cửa phòng khám mở ra, mẹ con Lee Juyeol bước ra. Jeongju nhanh chân tiến về phía họ. Là một diễn viên, lúc này trên gương mặt anh ta hiện rõ vẻ lo lắng.
“Khi nào có thể phẫu thuật ạ?”
“…”
“…”
Lee Juyeol khéo léo né tránh ánh mắt đầy lo lắng của Jeongju. Thay vào đó, cậu ta quay sang nhìn mẹ mình, người đang cố tình làm lơ câu hỏi của Jeongju.
Sau khi xác nhận phản ứng của hai người, Jeongju từ từ cúi đầu, vẻ mặt đầy hối lỗi. Thế nhưng, dưới lớp khẩu trang, một nụ cười mãn nguyện đang nở rộ. Jeongju cất giọng trầm buồn trái ngược hẳn với nụ cười đó.
“Cho đến ngày phẫu thuật, phòng trường hợp xấu nhất… Tốt nhất là nên cho Juyeol nhập viện. Như tôi đã nói, tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí viện phí…”
“Không cần đâu.”
Mẹ của Lee Juyeol phản ứng bình tĩnh, khác hẳn với thái độ trước đó. Trong lòng bà, những hình ảnh vừa xảy ra đang hiện lên rõ nét, khiến bà không khỏi băn khoăn.
‘Ủa? Thật kì lạ. Tất cả đều bình thường mà?’
Bác sĩ đang xem tấm phim X-quang, rồi giật mình đến nỗi cặp kính trượt khỏi sống mũi. Mẹ con Juyeol vốn đã chuẩn bị tinh thần bị chẩn đoán gãy xương, tròn mắt ngạc nhiên trước kết quả khác hẳn với dự đoán của họ.
‘Sao lại thế này? Tôi chắc chắn mũi cậu ấy vừa rồi còn lệch mà?’
Bác sĩ nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại đưa mắt nhìn Lee Juyeol, vẻ mặt đầy băn khoăn.
Sau đó, bác sĩ kéo ghế ra, rồi đưa tay về phía Lee Juyeol đang ngồi đối diện.
Đột nhiên, chỗ sưng biến mất như một phép màu. Bác sĩ ấn vào sườn cậu ta, hỏi: ’Có đau không? Thấy thế nào?’. Lee Juyeol lắc đầu, vẻ mặt đầy bàng hoàng. Vài giây trước, cơ thể cậu ta đau nhức ê ẩm, giờ đây, mọi cảm giác đau đớn đều tan biến, dù bác sĩ có chạm vào đâu.
‘Hừm, có lẽ lúc nãy tôi đã hơi mất tập trung. Thật lạ, tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này cả…’
Bác sĩ nói thêm với vẻ hơi lúng túng.
‘Ngoài những vết bầm tím nhẹ thì…’
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả.”
Mẹ của Lee Juyeol nói lại chẩn đoán của bác sĩ với vẻ mặt không vui.
“…Trên phim X-quang, không có vết nứt nào ở mũi và xương sườn, vì vậy cậu có thể yên tâm.”
Jeongju mở to mắt, cố tình làm ra vẻ kinh ngạc khi nghe bác sĩ nói.
“Sao cơ? Ý bác sĩ là sao? Lúc nãy bác sĩ còn nói là gãy xương mà.”
“Đó, tôi nói rồi mà, ông ta chẳng khác gì kẻ lừa đảo. Lúc thì bảo mũi gãy, lúc thì lại bảo không sao…”
Người mẹ thở dài đầy bực tức. Bà ta đã trút hết cơn giận lúc nãy lên vị bác sĩ nọ.
Jeongju hiểu rõ điều đó. Cả mẹ con cậu ta lúc này đều cảm thấy xấu hổ đến tột cùng. Họ cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì run sợ, lo lắng tình thế sẽ đảo ngược. May mắn là không bị thương, nhưng họ lại không muốn cúi đầu xin lỗi.
Tuy nhiên, khi biết rằng cả Jaegyeom và Lee Juyeol chỉ bị thương nhẹ, Jeongju không còn muốn làm quá vấn đề nữa. Thấy hai người đã làm hòa, anh ta mỉm cười gật đầu, cho thấy tình hình đã ổn định.
“Tôi thật sự yên tâm rồi. Lúc đầu, tôi đã rất lo sợ cho tình hình của Juyeol.”
“T- Tôi đến đây vì đây là bệnh viện lớn, nhưng bác sĩ…”
“Bác sĩ cũng là con người, ai cũng có thể mắc sai lầm. Trẻ con thì hay cãi nhau. Jaegyeom và Juyeol nên lấy hôm nay làm bài học, hy vọng điều này sẽ không xảy ra trong tương lai.”
Nói xong, Jeongju nhìn thẳng vào mắt Lee Juyeol. Trước ánh mắt của Jeongju, Lee Juyeol lảng tránh, vẻ mặt có phần bối rối. Cậu ta dường như không giỏi che giấu cảm xúc.
“Thôi nào, nếu có một bác sĩ tài năng bậc nhất thế giới… Thì ngay cả những bác sĩ hàng đầu khác cũng sẽ trở nên tầm thường trước mặt người ấy mà. Đó là điều hiển nhiên.”
“… B- bác sĩ nào cơ?”
“Haha, không có gì đâu, Juyeol à.”
Jeongju lấy ví tiền từ túi sau ra. Sau đó, anh ta lấy ra bốn tờ 50.000 won*, gấp đôi chúng lại thật cẩn thận, rồi đưa cho Lee Juyeol.
“Số tiền này sẽ đủ để thanh toán viện phí, phải không? Dù sao thì cũng chỉ là một vết bầm nhẹ thôi.”
Mẹ con Lee Juyeol đứng nép mình vì xấu hổ. Jeongju, tay vẫn đưa tờ tiền về phía Lee Juyeol, chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu mỉm cười, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
“Nghĩ lại thì có vẻ như Juyeol rất giỏi diễn đấy chứ. Chỉ một vết bầm nhẹ mà trông cậu như bị thương nặng lắm vậy. Juyeol có lẽ có khiếu diễn xuất bẩm sinh… Nếu có ý định theo đuổi nghiệp diễn, cứ liên lạc với tôi nhé.”
Khuôn mặt Lee Juyeol cứng lại.
“… C- cái gì?”
“Nếu cậu muốn, tôi có thể tạo điều kiện cho cậu thử vai đấy. Theo tôi thì Juyeol sẽ rất hợp với những vai du côn, côn đồ. Cậu diễn đau quá trời mà chỉ bị bầm tí thôi. Cậu sẽ rất phù hợp với vai diễn bị đánh đập. Tính cách của cậu cũng hung hăng và mạnh mẽ như vậy mà.”
“Này, tên kia. Anh đang nói cái đ*o gì vậy…”
Cả hai người trừng mắt nhìn Jeongju, vẻ mặt ngơ ngác. Không chút do dự, Jeongju gấp đôi tờ tiền một lần nữa rồi khéo léo nhét vào túi áo đồng phục của Lee Juyeol.
“À, đừng hiểu lầm. Tôi đang khen cậu đấy. Khen cậu. Chỉ là… với tư cách là một người trong ngành thôi.”
Jeongju mỉm cười đầy mê hoặc, hạ chiếc khẩu trang xuống để lộ ra gương mặt thật. Cái khoảnh khắc chiếc mũ cũng được tháo bỏ, vẻ đẹp ẩn giấu bấy lâu của anh ta chợt lóe sáng, khiến hai người kia trố mắt kinh ngạc.
“Vậy thì tôi xin phép cáo từ.”
Jeongju cúi nhẹ đầu rồi đội lại chiếc mũ.
Anh ta lập tức quay lưng, bước nhanh về phía sảnh bệnh viện. ‘Ha ha~ Làm người nổi tiếng thật thú vị. Giống như những con người độc ác.’ Con hồ ly gian xảo bật cười thích thú. Bước chân anh ta nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như một vũ công tap, thoắt ẩn thoắt hiện.
***
Jeongju hớn hở chạy ra bãi đậu xe, lao đến chiếc xe van như một chú bướm. Khi bước vào bệnh viện, Mesani, vốn sợ người, đã rụt rè nép mình. Tuy nhiên, nghe Jeongju khích lệ: ‘Đây là vì đại nhân của nhóc.’ Mesani đã ngoan ngoãn im lặng và gật đầu.
Chắc chắn rồi, cậu bé rất giỏi.
Jeongju đã căn dặn trước: ‘Giữ nguyên vết thương ngoài, chỉ chữa lành bên trong.’ Sức mạnh của cậu bé có thể dễ dàng chữa lành Lee Juyeol, nhưng họ cần phải kín đáo. Sau một hồi trầm ngâm, Mesani xin Jeongju một chiếc cốc. Nhận lấy chiếc cốc giấy, Mesani nhắm mắt thiền định.
Vài phút trôi qua.
‘Toẹt.’
Mesani mở mắt và nôn vào cốc giấy.
“…”
Jeongju giật mình đến nỗi hai chiếc tai cáo bật ra khỏi mái tóc, phải mất một lúc anh ta mới kịp vuốt chúng trở lại.
‘May mà sáng nay em uống nhiều sương. Hehe. Đây là nước tinh khiết từ những giọt sương em tích trữ. Dù không dùng linh khí, chỉ cần cậu ấy uống vào, vết thương sẽ lành lặn như ban đầu.’
Đúng như dự đoán. Lee Juyeol đã sa bẫy của Mesani khi cậu ta ở một mình. Nếu thời gian trôi chậm hơn một chút, mọi chuyện đã khác rồi.
Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của hai người kia, anh ta thấy thật thích thú. Tiếc là vì địa vị, anh ta không thể nói hết những điều mình muốn. Jeongju cười lớn rồi mạnh mẽ mở cửa bên cạnh ghế lái.
“Ôi, bé cỏ mạnh mẽ của tôi ơi! Nhóc làm tốt lắm…”
Jeongju ngạc nhiên đến mức bỏ khẩu trang xuống, không tin vào mắt mình.
“… Ơ?”
Bên trong xe trống không.
Còn tiếp
_____
*50.000 won ~ 935,000 VND
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Yeahhhh cuối cùng sốp cx đăng lên