Hỏa Hồn - Chương 29
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 29
Anh ta đã dặn dò Mesani rõ ràng là phải đợi ở xe. Vậy mà giờ đây, Mesani đã biến mất không một dấu vết. Mặt Jeongju tái nhợt, tim đập thình thịch. Làm sao một người có thể biến mất giữa chốn đông người như vậy? Sự phấn khích ban đầu tan biến không dấu vết.
Jeongju đảo mắt nhìn quanh một cách bối rối. Dù đã tìm kiếm khắp nơi, anh ta vẫn không thể tìm thấy bóng dáng Mesani. Một cảm giác bất an bao trùm lấy anh. Sao có thể biến mất không dấu vết như vậy chứ? Tay anh ta run lên vì lo lắng. Liệu mình đã làm lạc mất Mesani rồi sao? Jeongju kéo khẩu trang lên và bắt đầu chạy điên cuồng khắp bệnh viện.
Giữa những hàng xe đậu, luống hoa và bóng cây râm mát, Jeongju đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng Mesani vẫn biệt tăm. Cảm giác chóng mặt ập đến, anh ta như muốn ngã quỵ. Jeongju vỗ mạnh vào đầu, cố gắng xua tan đi sự mệt mỏi và hoang mang.
“Bình tĩnh, phải bình tĩnh.”
Những bệnh nhân đang thong thả dạo bước trước bệnh viện, tay đẩy bình truyền, vô tình liếc nhìn Jeongju. Anh ta lại tăng tốc, chạy ra khỏi bệnh viện. Đứng bên lề con đường chính, Jeongju đảo mắt quan sát xung quanh. Bỗng, một nhóm người đang tụ tập thành vòng tròn cách đó không xa thu hút sự chú ý của anh ta. Một cảm giác bất an ập đến, bản năng mách bảo anh ta rằng có điều gì đó không ổn.
Đám đông người đi bộ bao quanh một điểm trung tâm, tạo thành những vòng tròn đồng tâm. Ánh mắt họ đều đổ dồn về phía đó.
“Ôi trời ơi. Chuyện gì vậy?”
“À, đó có phải là một con mèo không?”
“Ôi trời ơi. Chắc bó bị thương rồi.”
Jeongju xô đẩy qua đám đông, ánh mắt tìm kiếm một mục tiêu. Cuối cùng, anh ta cũng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang co ro dưới chiếc áo hoodie quá khổ. Đứa trẻ đang quỳ bên một con mèo toàn thân nhuộm đỏ máu, nằm bất động trên đất.
“Me- Mesani…!”
Khi đôi môi của Jeongju mở ra rồi khép lại.
“Ôi trời ơi. Ôi trời ơi.”
“Cậu bé, để nó yên đi.”
“Cậu bé! Đừng chạm vào nó!”
Jeongju, vừa định gọi Mesani, thì sững sờ. Mesani giơ tay lên phía con mèo đã ngã, ánh mắt quyết đoán. Rồi từ lòng bàn tay bé nhỏ của cậu bé, một vòng hào quang trắng kỳ lạ tỏa ra. Những người qua đường chứng kiến cảnh tượng ấy đều há hốc mồm kinh ngạc.
Ánh sáng trắng tinh khiết từ tay Mesani tỏa ra, vỡ vụn thành vô số hạt li ti. Chúng bám chặt vào những vết thương hở loét của con mèo, và chỉ trong nháy mắt, vết thương đã lành lặn như chưa từng bị tổn thương. Cảnh tượng kỳ diệu ấy khiến những người chứng kiến há hốc miệng kinh ngạc, khó tin vào những gì mắt mình đang thấy.
“Ôi- Ôi Chúa ơi…”
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ôi trời ơi. Thật tuyệt vời.”
Vết thương biến mất trong nháy mắt, không còn dấu vết. Con mèo, vốn nằm bất động như đã chết, bỗng chốc mở mắt. Bàn tay nhỏ bé của Mesani đã dính đầy máu. Con mèo, sau khi chớp mắt vài cái, nhảy phóc dậy, khiến đám đông người qua đường hoảng hốt lùi lại. Jeongju, người vẫn đứng như trời trồng, cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh ta lao nhanh về phía Mesani.
Jeongju túm lấy gáy Mesani, mạnh bạo nhấc cậu bé lên. Bất ngờ, đôi mắt tròn xoe của Mesani trừng trừng nhìn Jeongju. Cậu bé rụt rè co người lại khi Jeongju kéo mạnh chiếc mũ trùm đầu, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt. Tiếng la hét ầm ĩ của những người qua đường vang lên.
Jeongju mang theo Mesani chạy đi.
***
Khi họ về nhà, trời đã tối.
Mở cửa bước vào, cả hai đều mệt mỏi cởi giày. Nhìn thấy đôi giày Converse của Jaegyeom lăn lóc dưới tủ giày, Jeongju không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đã lo lắng không biết Jaegyeom có nhà không, nhưng giờ thì yên tâm rồi.
“Jae- Jaegyeom. Tôi về rồi này.”
“Đại nhân ơi, em về rồi…”
Đèn trong nhà sáng trưng, tiếng TV vang vọng khắp phòng. Rõ ràng là có người ở nhà, nhưng không ai đáp lời. Cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Mesani rụt rè. Jeongju, ánh mắt sắc bén, hướng về phía phòng khách.
“…”
Jaegyeom tựa lưng vào sofa, mắt dán chặt vào màn hình TV. Tay cậu cầm một chiếc bát lớn, bên trong chỉ có cơm trắng. Miệng cậu ta dính máu, phát ra tiếng nhai.
“Cậu đang ăn à? Sao chỉ ăn cơm trắng thế?”
Jeongju cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng những câu hỏi bình thường, nhưng Jaegyeom dường như không hề nghe thấy. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình TV, thờ ơ đến lạ thường. Không có một câu trả lời, không một cái nhìn đáp lại. Jaegyeom đang cố tình phớt lờ sự hiện diện của Jeongju và Mesani.
Jeongju thở dài, cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của Jaegyeom, anh ta ngồi xuống đối diện.
“Jaegyeom à.”
“…”
“Jaegyeom ơi.”
“Cút đi, tôi không nhìn thấy.”
Jeongju cố tình ngồi quay lưng về phía tivi. Mặc cho sự đáp trả hằn học của Jaegyeom, anh ta vẫn giữ nguyên tư thế. Jaegyeom im lặng, ánh mắt đổ dồn vào bát cơm, tay cầm thìa chậm rãi đưa lên miệng. Mesani đứng bên cạnh, vẻ mặt lo lắng, dõi theo từng cử chỉ của hai người. Rõ ràng là đại nhân tức giận rồi.
Jeongju đã than thở suốt cả quãng đường.
‘Mesan à. Tôi phát điên lên vì hai người mất. Đại nhân của cậu cũng thế, mà nhóc cũng vậy nữa, hai người không biết sợ à?’
‘E-Em xin lỗi, em chỉ… thấy bạn mèo đó rất đau…’
‘Nhóc không biết tính khí của Jaegyeom à? Chờ đấy, khi cậu ấy biết nhóc đã làm thế giữa đường thì nhóc chết chắc. Cậu ấy không bao giờ bỏ qua đâu! Tôi phát điên lên mất, tim cứ loạn lên suốt. Tôi lo lắm, bây giờ Jaegyeom chắc đang rất giận!’
‘Dạ? Đại nhân giận sao ạ…’
Cậu bé hỏi tại sao, nhưng Jeongju chỉ im lặng, lạnh lùng không đáp lại.
“…Em xin lỗi mà.”
Đó là tại Jeongju.
Jeongju, ánh mắt vẫn đăm đăm vào Jaegyeom, cúi đầu xin lỗi. Vẻ mặt anh ta ủ rũ. Jaegyeom vẫn lặng lẽ ăn, không hề đáp lại. Jeongju nuốt nước bọt, nhìn vào mắt Jaegyeom. Cùng lúc đó, đôi tai cáo nhọn hoắt xuất hiện trên đầu. Anh ta cố ý cụp tai xuống, tạo dáng đáng thương. Đó là một chiêu trò thâm hiểm để khơi gợi lòng thương hại của Jaegyeom.
“Ừm. Không sao.”
Chiến lược của Jeongju dường như đã thành công. Jaegyeom đặt bát cơm xuống, lơ đãng nhìn Jeongju. Ánh mắt hai người chạm nhau, khuôn mặt Jeongju bỗng đỏ bừng.
“Không, Jaegyeom. Lúc nãy tôi đã quá lời…”
“Anh nói nếu tôi chịu đi học một tháng thì sẽ thực hiện điều ước của tôi đúng không?”
“Hả? Ừm đúng…”
Jaegyeom mở miệng như mọi khi.
“Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói điều ước của tôi cho anh biết. Tôi muốn anh đưa Mesan trở về quê của nhóc ấy và anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Sự im lặng nặng nề bao trùm khắp phòng khách rộng lớn.
“…”
Jeongju mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe. Ánh mắt anh ta dán chặt vào Jaegyeom, tìm kiếm một lời giải thích rồi cứng đờ quay đầu lại nhìn Mesani. Cậu bé cũng không giấu được sự ngạc nhiên, nhìn Jaegyeom với ánh mắt đầy bàng hoàng.
“Jaegyeom, cậu… đang nói gì vậy?”
“Nhớ lời anh nói. Còn hai tuần nữa.”
“Đ-Đại nhân!”
Rồi, Mesan, người vốn chưa từng to tiếng, đã hét lên.
“Tại sao! Ý ngài là gì?!”
Jaegyeom ngước nhìn Mesani, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đỏ ửng của cậu bé. Mesani đang cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, đôi môi run rẩy trong nỗ lực kìm nén tiếng nấc. Jeongju, sau thoáng sững sờ ban đầu, đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay Jaegyeom. Anh ta khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm.
“Jae-Jaegyeom, sao lại thế? Lúc nãy tôi nói vậy vì tôi lo quá. Tôi chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với cậu thôi… nên mới nói thế. Trước kia, gãy xương chẳng là gì, nhưng giờ thì khác rồi…”
“Tôi biết. Tôi hiểu ý anh. Anh làm rất đúng.”
Jaegyeom gật đầu.
“Tôi chỉ muốn… tôi muốn cậu sống bình thường như những bạn khác thôi, từ khi cậu quyết định đi học. Dù chỉ là một thời gian ngắn thôi. Đó là lý do. Tôi cũng không thích mấy người như Lee Juyeol đâu, thật đấy! Tất nhiên là cậu ta phải đã làm sai rồi, nhưng mà Jaegyeom à. Tên đó là thế đấy, và dù sao thì cậu cũng chẳng học trường này cả đời đâu! Cậu mạnh hơn cậu ta mà, nên nhịn một lần thôi, cho qua chuyện này đi. Nếu sau này có chuyện gì tương tự, tôi sẽ giải quyết, nên đừng…”
“Này.”
Jaegyeom im lặng lắng nghe, rồi bỗng cắt lời.
“Anh rất giống con người.”
Jeongju, vừa nói liên hồi bỗng im bặt.
“…”
“Anh đã trở thành một con người thực sự.”
“… Jaegyeom à.”
“Tôi đã chán sống như thế này lắm rồi.”
Jaegyeom nhìn ra cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Mesani thì lại tiến đến, nước mắt lưng tròng, miệng lắp bắp. Cậu bé cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn, vai run lên từng cơn.
“Đại nhân! Em sẽ không đi đâu cả. Em muốn ở bên cạnh ngài mãi mãi.”
“Jaegyeom à. Tôi chỉ muốn cậu lại được hòa nhập với mọi người, được vui vẻ như trước thôi, đó là lý do. Tôi chỉ muốn thấy cậu như vậy thôi.”
Trước những lời cầu xin của hai người, Jaegyeom nắm chặt nắm đấm đến nỗi các khớp tay trắng bệch.
“Này… Tôi cầu xin anh đấy… Đừng nói là vì tôi nữa. Thực ra tôi làm vậy là vì hai người đấy.”
Jaegyeom đứng dậy khỏi ghế, cầm bát cơm lên rồi đi về phía nhà bếp mà không nói lời nào.
“Nếu thực sự là vì tôi, sao anh không để tôi được tự quyết?”
Cậu đổ bát cơm đã nguội xuống bồn rửa.
“Làm ơn giết tôi đi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Yeahhhh cuối cùng sốp cx đăng lên