Hỏa Hồn - Chương 3
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web , đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3
Sinh ra là một Quý Tài không đồng nghĩa với việc tất cả đều có chung một số phận. Nhiều người trong số họ phải vật lộn để hòa nhập vào cuộc sống thường ngày, cố gắng chối bỏ sự khác biệt của bản thân. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận là việc trở thành một pháp sư trừ tà luôn là một sức hút mãnh liệt đối với họ.
Tại nơi này, không cần che giấu hay dối trá. Việc phủ nhận sự thật và cố gắng trở nên bình thường là vô nghĩa. Chính sự khác biệt ấy đã thôi thúc Han Juyoung, con gái của một thầy phù thủy, trở thành một pháp sư trừ tà.
Không phải ai muốn cũng có thể trở thành pháp sư trừ tà. Con đường trở thành một pháp sư vô cùng gian nan, đòi hỏi những người học việc phải trải qua hai năm huấn luyện khắc nghiệt với vai trò ‘Học viên’. Họ phải gánh vác mọi công việc nặng nhọc và đối mặt với những thử thách nguy hiểm để chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại ma quỷ. Chính vì vậy, hơn một nửa số quý tộc nuôi dưỡng giấc mơ trở thành pháp sư đã không thể vượt qua được giai đoạn này và đành từ bỏ.
Han Juyoung nghiến răng chịu đựng quãng thời gian địa ngục ấy. Cô ấy hiểu rõ rằng, so với việc chôn vùi khả năng của mình, đối mặt với những thử thách khắc nghiệt này mới là con đường đúng đắn. Cô ấy khao khát được công nhận và có những người đồng hành, và cô sẵn sàng trả giá bất cứ điều gì để đạt được điều đó.
Ngày nhận quyết định chính thức trở thành pháp sư trừ tà, Han Juyoung đã bật khóc nức nở tại sảnh Sở Narye. Những giọt nước mắt ấy chứa đựng bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nỗ lực không ngừng nghỉ. Sự kiên trì của cô đã được đền đáp xứng đáng, ngọt ngào hơn cả những gì cô từng mơ ước. Việc trở thành một quan chức chính phủ cũng là một phần thưởng bất ngờ.
Han Juyoung đã trải qua bảy năm trong nghề. Từ một pháp sư trừ tà vụng về, hay mắc lỗi, cô đã trưởng thành vượt bậc. Qua những khó khăn và kinh nghiệm tích lũy, cô từ một quản lý trở thành một cấp cao. Thậm chí, cô còn được tin tưởng giao cho vị trí trợ lý của Trưởng ban. Han Juyoung đã đạt được những gì mà cô từng mơ ước. Từ một Học viên, một pháp sư tầm thường, đến quản lý, cấp cao, và giờ là Chủ nhiệm Đội 2 trực thuộc Ban Trục dịch. Tham vọng con người là vô tận, nhưng Han Juyoung hiểu rõ khả năng của mình. Vị trí Chủ nhiệm là điều vượt quá tầm với của cô vào lúc này.
“Yoon Taehee giờ ở đâu?”
Yoon Taehee, Chủ nhiệm Đội 1 trực thuộc Ban Trục dịch, được mệnh danh là một thiên tài trong lĩnh vực trừ tà. Dù tuổi đời chỉ ngang bằng Han Juyoung, nhưng anh đã sớm trở thành một bậc thầy trong lĩnh vực này, kể từ khi Han Juyoung còn là một Học viên vụng về.
“Tôi sẽ kiểm tra ngay.”
Han Juyoung rút chiếc gương cầm tay từ túi sau quần. Đó không phải một chiếc gương thông thường mà là một công cụ liên lạc đặc biệt do Ban Dụng cụ Nghi lễ sản xuất, được thiết kế riêng cho các pháp sư trừ tà. Chiếc gương này thay thế cho điện thoại di động, đảm bảo an toàn thông tin, được sử dụng chủ yếu để định vị và liên lạc trong công việc.
Han Juyoung cau mày, tay khéo léo vẽ một dấu hiệu bí ẩn lên mặt gương.
“Trưởng ban… Hôm nay, Chủ nhiệm Yoon xin nghỉ ạ.”
Hôm nay là ngày phép, Seok Juryeon ôm đầu. Trên chiếc gương mà Han Juyoung đưa ra, thông báo về vị trí mục tiêu lại không thể xác định được.
“Ngay khi xác định được vị trí, hãy gửi tin nhắn khẩn cấp. Báo cáo tình hình và điều động cậu ta ngay lập tức sau khi nhận được xác nhận.”
“Vâng.”
Han Juyoung chăm chú điều khiển ngón tay trên mặt gương. Seok Juryeon, trong khi chờ tin của Yoon Taehee, ôm chặt thái dương để xoa dịu cơn đau đầu.
Sở Narye hiện đại vận hành theo mô hình phân công nhiệm vụ. Trong đó, Ban Trục dịch do Seok Juryeon đứng đầu đóng vai trò trung tâm. Nguyên nhân là bởi đây chính là bộ phận kế thừa trực tiếp ý nghĩa cốt lõi của Narye: xua đuổi tà ma. Vì trực tiếp đối đầu với ma quỷ và các thế lực siêu nhiên, nên chỉ những pháp sư trừ tà sở hữu sức mạnh phi thường mới được tuyển chọn vào bộ phận này.
Seok Juryeon từng là một huyền thoại trong giới trừ tà, thời kỳ bà còn nắm giữ vị trí đứng đầu Ban Trục dịch. Dù đã rút lui về làm quản lý các phòng ban nhưng uy danh của bà vẫn còn vang vọng. Người ta vẫn thường nhắc đến những chiến tích vang dội của bà, ví von bà như một vị tướng tài ba được trời phú. Đó là một biệt danh đầy kính trọng theo sau Seok Juryeon. Mọi người vừa kính nể vừa e sợ bà. Han Juyoung, người từng phục vụ dưới trướng bà, cũng không ngoại lệ.
“K- Không thích.”
“Cái gì?”
Seok Juryeon nhướn mày trước lời nói bất ngờ của Han Juyoung. Sự khó chịu vì tình hình hiện tại khiến bà ta càng thêm tức giận. Trước ánh nhìn ấy, Han Juyoung giật mình, vội vàng cúi đầu.
“Cậu ấy nhắn lại…”
Han Juyoung cung kính đưa ra chiếc gương cầm tay.
[Khum thích.]
Chỉ vỏn vẹn hai từ, đó là câu trả lời dành cho mệnh lệnh của Seok Juryeon, người được mọi người tôn kính.
Seok Juryeon trân trân nhìn vào gương, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, rồi lại khép chặt. Han Juyoung cúi đầu, tim đập thình thịch. Chưa bao giờ cô thấy sếp mình lại bối rối đến vậy.
Im lặng một lát, Seok Juryeon rút điện thoại di động cá nhân từ trong túi xách ra. Bà lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, tìm kiếm một cái tên cụ thể. Khi đã tìm thấy, bà không chần chừ ấn vào nút gọi. Sau vài hồi chuông, một giọng nam trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.
[Xin chào-]
“Chủ nhiệm Yoon. Cậu không thấy tin nhắn tôi gửi à?”
Giọng sếp lạnh lùng, nghiêm nghị. Han Juyoung nhìn Seok Juryeon đang nói chuyện điện thoại, lòng không khỏi lo lắng.
Han Juyoung chưa bao giờ có cơ hội trò chuyện thực sự với Yoon Taehee. Dù cùng một ban, Yoon Taehee luôn là một nhân vật khó gần, khó tiếp cận. Từ ngày đầu vào công ty, Yoon Taehee đã là một cấp trên cao cấp, và Han Juyoung chỉ thoáng thấy anh ta vài lần trên đường đi làm.
Người ta nói anh ta là một người lịch thiệp, sáng suốt và tử tế. Lúc ấy, Han Juyoung cũng tin như vậy. Nhưng rồi, qua những trải nghiệm trực tiếp khi làm thư ký cho Seok Juryeon…
[Chị gọi về chuyện công việc à? Quá đáng thật đấy, đang ngày nghỉ của tôi mà.]
Yoon Taehee có một tài năng đặc biệt xuất sắc, chọc tức người khác.
“Giờ không phải lúc để nói đùa đâu. Xuất phát ngay đi.”
[Chị nhiệt tình với cấp trên thật đấy. Việc chia sẻ ngân sách có gì đâu mà phải lo lắng đến vậy? Chính phủ thay đổi thì thủ tướng cũng thay đổi thôi, cứ cử ai đang trực sẵn ở đó là ổn rồi.]
Seok Juryeon cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cơn giận đang bùng cháy trong lòng.
“Được. Vậy nếu nguồn hỗ trợ bị cắt, ai sẽ chịu trách nhiệm trả lương cho các pháp sư cho đến khi có chính phủ mới?”
[Đương nhiên là có rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhân tiện sẽ nguyền rủa bọn họ luôn. Tôi giỏi dùng mấy loại chú như thế lắm mà.]
“Chủ nhiệm Yoon!”
[Cứ việc nhỏ nhặt mà chị lại cử hẳn một Chủ nhiệm đến lo liệu thì quá phí phạm nhân lực rồi. Tiêu chuẩn làm việc giờ đây đã xuống cấp nghiêm trọng.]
Seok Juryeon như nghẹn lời, không biết phải nói gì thêm. Han Juyoung, người đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe trộm cuộc trò chuyện, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Cuối cùng, Seok Juryeon thở dài một hơi thật sâu, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, như thể đã chấp nhận sự việc.
“Taehee.”
[Vâng, Trưởng ban Seok.]
Yoon Taehee lịch sự trả lời. Seok Juryeon xoa trán mà nói.
“Cậu muốn gì cứ nói thẳng ra đi”
Bà nghe thấy Yoon Taehee cười khẽ.
[Gì cũng được?]
“Đúng.”
[Thế thì… tôi có thể nghỉ phép được không?]
“Bao lâu?”
[Hai tháng.]
Seok Juryeon bình tĩnh nói.
“Taehee.”
[Vâng, Trưởng ban Seok.]
“Nói điều gì đó có lý đi! Cậu biết rõ Ban Trục dịch đang thiếu người mà.”
[Thế thì sao? Chỉ là thiếu một người thôi mà.]
“Cậu cố tình à? Không chỉ là một người. Để thay thế một Chủ nhiệm, tôi phải đưa lên hai mươi người cấp cao. Đừng nói nhảm nữa.”
[Vậy thì chị cứ cử hai mươi pháp sư cấp cao khác đi. Tôi phải tận hưởng kỳ nghỉ của tôi, không có thời gian rảnh để lo chuyện này đâu.]
“Này, Yoon Taehee!”
“Tên khốn kiếp!” Seok Juryeon quát lên đầy phẫn nộ. Han Juyoung nhìn hai người với ánh mắt mê mang. Yoon Taehee là người duy nhất dám đối xử với Seok Juryeon như vậy.
[Sao chị hét to thế? Tôi sắp điếc rồi.]
“Được, biết rồi!”
Seok Juryeon, giơ cả tay lẫn chân lên, tức giận nói. Dù có nhận ra trái tim đang bùng cháy của bà hay không, đầu dây bên kia vẫn thản nhiên cười nhẹ.
“Hai tháng nghỉ không phải là kỳ nghỉ, mà là nghỉ phép, tên khốn.”
[Ồ, vậy à? Vậy thì tôi nên viết đơn xin nghỉ phép.]
Seok Juryeon thở dài trước câu trả lời bình tĩnh đó.
“Vậy, tại sao cậu muốn nghỉ hai tháng?”
Như thường lệ, Seok Juryeon giơ tay lên xem đồng hồ. Mới chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi bà bước vào văn phòng, vậy mà cảm giác như đã qua cả một buổi chiều. Phải đối phó với người này quả thật chẳng khác nào tra tấn thời gian.
[Tôi muốn tìm một người.]
“Tìm ai?”
[Cục kẹo cao su của tôi.]
“Cái gì cơ? Kẹo cao su?”
Vào tai Seok Juryeon đang kiệt sức, Yoon Taehee thì thầm một cách tinh quái.
[Một người thừa kế xinh đẹp, đáng yêu và chỉ ngưỡng mộ mình tôi mà thôi.]
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web , đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.