Hỏa Hồn - Chương 30
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 30
“Làm ơn giết tôi đi.”
Sau những lời nói đó, một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng. Jaegyeom chống hai tay lên bồn rửa, quay đầu nhìn về phía hai người và mỉm cười.
“Hai người sao vậy? Tôi chỉ nói thử xem thôi mà.”
Đứng nghiêng bên bồn rửa, cậu ta bật vòi nước. Tiếng nước róc rách vang lên, dòng nước mát lạnh tràn vào lòng bàn tay. Jaegyeom chậm rãi rửa bát sứ trắng và chiếc thìa ăn cơm. Bỗng, cậu dừng lại, tay vẫn nhúng trong dòng nước, khẽ lẩm bẩm.
“Hai người cũng biết mà.”
Choang!
Một tiếng ‘choang’ lớn phát ra từ bên trong bồn rửa.
“Jaegyeom!”
Jeongju giật mình, vội chạy đến bên Jaegyeom. Anh ta nín thở nhìn vào bồn rửa. Bát sứ trắng giờ đây đã vỡ vụn thành nhiều mảnh sắc nhọn. Jaegyeom, chống tay lên thành bồn, nghiến răng, cúi đầu. Những mảnh vỡ vụn bị cậu nắm chặt.
“Dù mấy mảnh vỡ này có găm vào cổ, tôi cũng đâu chết được.”
Jeongju tái mặt, giật mạnh lấy cổ tay của Jaegyeom. Khi mở bàn tay ra, mảnh sứ sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, máu tươi rỉ ra từng giọt. Jeongju hốt hoảng, kéo mạnh Jaegyeom. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn theo.
Máu tươi thấm đẫm lòng bàn tay, những vết cắt hằn sâu, lộ rõ những thớ thịt đỏ hồng. Nhưng ánh mắt cậu vẫn vô hồn, nhìn xuống vết thương như không phải của mình. Dù chắc hẳn đang đau thấu xương, cậu vẫn chỉ bình tĩnh đứng nhìn. Mesani, không kìm được nước mắt, nắm chặt lấy tay cậu.
“Me- Mesan à! Nhanh lên…!”
Jeongju thúc giục, giọng đầy lo lắng. Mesani run rẩy nâng tay lên, từng ngón tay như lá cây chao đảo trong gió thu. Cậu bé khẽ niệm chú, một luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ vết thương, máu tươi dần ngưng chảy. Chỉ đến lúc đó, Jaegyeom mới rút tay lại.
“Đ-Đại nhân! Đừng mà… Nhanh lên, tay của ngài…”
Mặc dù vết thương đã khép miệng, nhưng vết cắt sâu trên da thịt vẫn chưa lành hẳn. Mesani, nước mắt lăn dài trên má, nắm chặt gấu áo Jaegyeom. Nhưng Jaegyeom phớt lờ đi, cố đứng lên. Jeongju vội vàng giữ chặt lấy cậu.
“Jaegyeom à, làm ơn đi. Chữa lành vết thương trước…”
“Hai người đang thương hại tôi sao?”
Jaegyeom lạnh lùng giật tay ra khỏi Jeongju.
“Tôi không thể chết, cũng không thể già đi, mãi mãi bị giam cầm trong góc nhà này. Các người thương hại tôi ư? Tôi không tự thương lấy mình, vậy tại sao các người lại làm thế? Tôi chỉ thấy thương cho các người, những người phải dọn dẹp tắc rối cho tôi. Các người nghĩ tôi không thể sống thiếu các người sao? Nhưng dù sao thì tôi cũng không thể chết được.”
“Jaegyeom! Cậu đang nói gì vậy…!”
“Tôi đã cố gắng kết liễu cuộc đời mình bằng mọi cách. Đâm dao vào ngực, nhịn ăn nhịn uống, thậm chí lao mình xuống vực thẳm. Vậy mà tôi vẫn sống. Tôi bị mắc kẹt trong kiếp sống này, không thể chết, không thể giải thoát….!”
Jaegyeom đứng dậy, rời khỏi ghế, tiến về cánh cửa đóng kín. Cậu đưa bàn tay nhuốm máu ra, xoay nắm cửa rồi bước vào bóng tối. Quay đầu lại, cậu thì thầm.
“Đừng vì tôi mà gò bó bản thân. Hãy sống theo cách mà các cậu muốn. Tôi cũng sẽ làm vậy.”
***
Sớm tinh mơ, khi ánh bình minh còn le lói.
Mùi thơm nồng nàn của cà phê lan tỏa khắp phòng giáo viên. Căn phòng nghỉ nhỏ nằm ở góc phòng chật kín những giáo viên đến sớm. Vì giờ làm việc của giáo viên bắt đầu sớm hơn nhiều so với nhân viên văn phòng khác, nên giờ uống trà buổi sáng quý giá như mạng sống đối với họ.
“Không ai biết thật à? Rằng chú cậu ấy là người nổi tiếng ấy.”
“Hôm qua là lần đầu tiên tôi gặp một người nổi tiếng ngoài đời đấy.”
“Hôm qua, cô Choi đã vào nhà vệ sinh khóc đó.”
Các giáo viên nhâm nhi tách cà phê, thì thầm trao đổi. Bình thường, họ thường chia sẻ những câu chuyện thường ngày, nhưng hôm nay, không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sự việc một ngôi sao nổi tiếng bất ngờ đến trường đã gây chấn động cả trường Daeryung, khiến mọi người từ thầy cô đến học sinh đều xôn xao bàn tán về sự kiện bất ngờ này.
“Cái trường này loạn hết rồi, loạn hết rồi.”
Lúc đó, hiệu trưởng bước vào, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu. Ông liên tục nghiêng đầu như cố gắng xua đi cơn đau nhức. Có lẽ vì đau đầu suốt cả ngày hôm qua nên hôm nay ông trông mệt mỏi đến lạ thường. Dù vậy, với bản tính hòa đồng, ông vẫn đến trò chuyện cùng các giáo viên trẻ, tay cầm một túi trà xanh.
“A hừm, Chắc hẳn tôi đứng gần cậu ta nhất. Cậu ta rất đẹp trai.”
Hiệu trưởng ho khẽ một tiếng, vẻ mặt có phần ngượng ngùng khi vô tình khoe khoang. Các giáo viên khác, dù rất tò mò, cũng chỉ dám nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy ý hỏi. Sự xuất hiện bất ngờ của một ngôi sao nổi tiếng quả là một sự kiện lớn. Tuy nhiên, việc cậu ta đến trường với tư cách là phụ huynh trong một hoàn cảnh không mấy vui vẻ khiến mọi người giữ kín miệng, không dám hỏi sâu hơn.
Mọi người đều tỏ ra tiếc nuối, nuối tiếc vì hoàn cảnh không cho phép họ đến gần hơn. Họ chỉ có thể đứng từ xa, ngắm nhìn, không có cơ hội bắt tay, nói chi đến xin chữ ký. Trong khi đó, hiệu trưởng, với vẻ mặt đầy tự hào, đang kể lại những câu chuyện thú vị về lần gặp gỡ người nổi tiếng.
“Ồ! Thầy Yoon, thầy đến sớm thế.”
Các giáo viên chào Yoon Taehee khi anh ta bước vào.
“Chào mọi người.”
Yoon Taehee mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu. Anh diện một chiếc áo sơ mi đen cổ trụ, vẻ ngoài nghiêm túc. Tuy nhiên, chiếc cốc trên tay anh lại hoàn toàn khác. Chiếc cốc được trang trí bằng vô số những chiếc ruy băng nhỏ xinh, tạo nên một tổng thể vô cùng dễ thương và đối lập hẳn với phong cách tối giản của anh.
Yoon Taehee vốn là thủ thư, thường xuyên ghé qua phòng giáo viên. Ba, bốn lần mỗi ngày, anh pha một cốc cà phê đầy ắp trong chiếc cốc vẽ ruy băng của mình. Trong lúc chờ nước sôi, anh tranh thủ trò chuyện cùng các thầy cô.
“Tôi còn dư một ít cà phê, thầy muốn thử không?”
“Dạ thôi ạ.”
“Vẫn còn ấm. Tôi mới pha đấy.”
Một đồng nghiệp đưa ra một bình thủy tinh đựng hạt cà phê thơm lừng. Yoon Taehee mỉm cười từ chối một cách lịch sự.
“Cảm ơn thầy. Nhưng tôi chỉ uống cà phê hòa tan thôi.”
“Ồ, vậy sao?”
“Tôi thích uống ngọt.”
Yoon Taehee xé hai gói cà phê hòa tan, đổ vào cốc và bắt đầu pha. Lúc này, hiệu trưởng đến bên cạnh, khẽ vỗ vai anh. Đó là một cử chỉ thân thiện, cho thấy ông rất quý mến Yoon Taehee ngay từ lần gặp đầu tiên.
“Thầy Yoon à, thầy nên ghé phòng giáo viên thường xuyên hơn nhé. Mỗi khi có thầy, không khí nơi đó lại trở nên vui tươi hẳn lên. Một người trẻ trung, năng động như thầy sẽ là nguồn động viên lớn cho các đồng nghiệp đấy.”
Yoon Taehee cười khẽ, một lúm đồng tiền nhỏ hiện lên trên má.
“Thầy quá lời rồi.”
“À, thật ra, thầy Yoon. Tôi biết không nên hỏi điều này, nhưng tôi chỉ tò mò muốn biết thôi . Cậu có đang hẹn hò với ai không?”
Thầy hiệu trưởng khẽ thì thầm, ánh mắt tinh quái lóe lên. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn trong phòng đổ dồn về phía Yoon Taehee. Là một trong số ít giáo viên trẻ, anh luôn là tâm điểm chú ý. Yoon Taehee mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại, tỏ vẻ ngại ngùng.
“Chưa ạ.”
“Gì cơ? Chưa! Một người đẹp trai như thầy mà lại cô đơn sao?”
“Haha, hiệu trưởng. Dừng lại đi, thầy làm anh Yoon ngại đấy.”
Yoon Taehee khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ miệng cốc. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm dịu nhẹ của cà phê. Trong không khí ấm cúng đấy, thầy hiệu trưởng khẽ hạ giọng.
“Này, tôi có nói gì sai à? Tôi chỉ nói thật thôi mà. Cậu diễn viên nổi tiếng đến hôm qua cũng đẹp trai đấy, nhưng vẫn khác lúc lên hình. Còn cậu Yoon của chúng ta, đẹp trai khỏi bàn, ở ngoài đời còn long lanh hơn nữa.”
Yoon Taehee đang dùng thìa khuấy cà phê, ngẩng đầu lên.
“Hôm qua có người nổi tiếng nào đến sao ạ?”
“Ồ. Thầy Yoon chắc ở thư viện nên không biết.”
Hiệu trưởng chuyển chủ đề, nhấp một ngụm trà xanh.
“Thằng bé tên là Kim Jaegyeom, học sinh năm hai. Mới chuyển đến trường thôi mà đã gây ra một vụ ẩu đả, khiến cả trường xôn xao. Vì thế, nhà trường phải mời phụ huynh đến, và thật bất ngờ, đó lại là một ngôi sao nổi tiếng.”
Tay anh, đang khuấy cà phê bằng thìa nhỏ, bỗng nhiên dừng lại.
“Nhưng Jaegyeom quả thật khiến tôi bất ngờ. Trông thằng bé hiền lành, ít nói trong lớp, ai ngờ lại dám gây chuyện như vậy. Thường thì con nhà có người nổi tiếng, ai cũng muốn giữ hình ảnh mà. Vậy mà thằng bé lại chẳng ngại gì cả.”
“Đúng rồi, Juyeol vốn nổi tiếng là nghịch ngợm. Năm ngoái, cô Jinkyung, giáo viên chủ nhiệm của cậu ta, đến nỗi phải xin nghỉ phép vì không chịu nổi. Tôi cứ nghĩ lên lớp rồi cậu ta sẽ bớt nghịch đi chứ, nào ngờ vẫn y như cũ.”
Một chủ đề bị lãng quên bỗng được khơi lại. Với vẻ mặt đầy khó chịu, hiệu trưởng bắt đầu kể lại sự việc xảy ra trong phòng tiếp khách. Các thầy cô giáo đều chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một lời nào.
Vừa thưởng thức ly cà phê, Yoon Taehee vừa lắng nghe câu chuyện, bỗng nhiên anh lên tiếng.
“Vậy ai ra tay trước?”
Ánh mắt của các giáo viên đều đổ dồn về phía Yoon Taehee.
“…”
“…”
“…”
Cuộc trò chuyện bỗng chốc trở nên im lặng, như thể ai đó vừa dội một gáo nước lạnh vào căn phòng. Câu hỏi được đặt ra với thái độ lịch sự và tôn trọng như thường lệ, nhưng nội dung lại táo bạo đến bất ngờ. Yoon Taehee bình tĩnh nâng tách cà phê lên môi, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Trong khi mọi người đều tỏ ra bối rối, anh khẽ nhướn mày rồi nhấp một ngụm cà phê.
“Hừm. Tôi nghe nói Kim Jaegyeom đã ra tay ngay khi bước vào lớp.”
Khi bầu không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng, hiệu trưởng khẽ khụ một tiếng, rồi thong thả tiếp lời. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Yoon Taehee, người đang mải mê nhìn vào chiếc cốc. Có vẻ như anh đã nghe thấy điều gì đó rất thú vị. Im lặng một lát, Yoon Taehee lẩm bẩm.
“Đúng như dự đoán. Cậu ta rất đáng yêu.”
Trong khi đó, các giáo viên tròn mắt ngạc nhiên.
“Thật sao? Không phải Juyeol đánh trước sao?”
“Ôi trời. Bất ngờ thật đấy.”
“Theo như tôi thấy, có vẻ như thằng bé đang cố kìm nén điều gì đó. Vì thế, tôi hỏi thẳng: “Juyeol đã làm sai chuyện gì vậy?” Nhưng dù tôi có hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần, thằng bé vẫn im lặng.”
Vẻ mặt của hiệu trưởng bỗng trở nên trầm lắng.
“Họ chắc hẳn đã xảy ra mâu thuẫn không ít lần. Ai ngờ, đằng sau vẻ ngoài điềm đạm ấy, Kim Jaegyeom lại có thể nóng tính đến vậy. Tôi thực sự bất ngờ khi biết thằng bé đã đánh bạn học nặng như thế.”
Ông ta cười khổ. Gần đây, ông đã từ bỏ kiểu tóc quen thuộc đã gắn bó bao năm. Lý do là ông nhận ra rằng: giống như ta không thể che lấp cả bầu trời bằng bàn tay, bản chất con người cũng không thể thay đổi chỉ bằng việc thay đổi kiểu tóc. Vì vậy ông chấp nhận sự thật.
“Đã nóng giận thì cứ thể hiện ra đi. Thằng bé cứ giữ trong lòng như vậy chẳng giải quyết được gì. Đấy mới là vấn đề của những người đàn ông cứng đầu. Họ luôn nghĩ mình có thể tự giải quyết mọi chuyện một mình. Họ tự cho mình là bất khả chiến bại, nhưng đó là một sai lầm lớn. Thế giới này đâu phải chỉ có mình họ.”
Có lẽ chính vì thế mà hiệu trưởng lại cảm thấy thương cho Jaegyeom. Dù bề ngoài có vẻ cứng rắn, ít nói, nhưng sâu thẳm bên trong, thằng bé lại có một tâm hồn đáng quý. Ông hy vọng Jaegyeom sẽ tự tin hơn, giống như lần thằng bé ngẩng đầu lên đối mặt với ông vậy.
Dẫu vậy, Jaegyeom vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước những lời lẽ chỉ trích. Cha mẹ của bên kia, trong cơn tức giận, đã buông những lời lẽ cay nghiệt. Đứng ở vị trí của một người làm cha làm mẹ, ông hoàn toàn hiểu được nỗi đau của họ khi con cái bị thương.
Nhưng dù vậy, hiệu trưởng cho rằng Jaegyeom không cần phải chịu đựng những lời lẽ đó. Ông cũng là một bậc phụ huynh, và ông hoàn toàn hiểu được cảm giác của họ. Chính vì vậy, khi biết Lee Juyeol đã bình an trở về, ông cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi tức giận.
“Trẻ con mà, cãi nhau là chuyện thường tình. Thật chẳng có gì to tát. Thầy quản sinh chắc hẳn đã vất vả lắm. Nhìn thái độ của phụ huynh mà xem, cứ như Juyeol sắp gãy xương đến nơi. Thôi thì, chuyện đã qua rồi, không cần phải nghĩ đến nữa. Hai đứa đánh nhau ngang tài ngang sức, vậy thì cùng làm lao động công ích là hợp lý nhất.”
Nói xong, hiệu trưởng thở dài thườn thượt. Ông cảm thấy như mình đã già đi trong một ngày.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng lắng xuống, chỉ còn là chuyện trẻ con xích mích. Các thầy cô còn đùa rằng sẽ gọi điện cho Jeongju một lần nữa để “họp phụ huynh”, và khi cô Seo đến, mọi người lại trêu chọc sẽ xin chữ ký của cô ấy.
“Ôi không! Tôi quên mất.”
Lúc đó, hiệu trưởng nhìn lên đồng hồ rồi nhảy dựng lên.
“Mải nói chuyện quá! Sắp đến giờ học sinh đến trường rồi, tôi phải xuống ngay đây.”
Ông ta hớp một ngụm lớn, uống hết nửa ly trà xanh còn lại. Các giáo viên khác lần lượt kết thúc cuộc trò chuyện và trở về chỗ ngồi. Yoon Taehee, dĩ nhiên là không ngoại lệ, cũng đứng dậy rời khỏi phòng giáo viên. Hiệu trưởng vội vàng quay trở lại bàn làm việc, đặt cốc trà xuống rồi cầm lấy cây thước nhỏ. Đó là thói quen không thể thiếu mỗi buổi sáng khi ông đi kiểm tra. Vừa lúc đó, ông vội vàng mở cửa phòng giáo viên, tay cầm chặt cây thước đã dính đầy dấu vân tay…
“Thầy ơi.”
Một giọng nói vang lên từ cửa.
“Ôi trời! Thầy làm tôi giật cả mình!”
Ông ta giật mình thốt lên, vội vàng nắm lấy cây thước quý giá.
“À, thầy Yoon. Thầy làm tôi suýt ngã đấy! Thầy chưa lên à?”
“Tôi có việc muốn nhờ thầy.”
“Ừ, ừ? Được thôi. Thầy cần gì sao?”
Ông ta gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim đang đập thình thịch. Yoon Taehee, với chiếc cốc nhỏ xinh trên tay, nhìn ông ta bằng ánh mắt dịu dàng. Anh vuốt nhẹ mái tóc dài, rồi khẽ thì thầm.
“Về việc lao động công ích…”
_____
Note: Các bồ ui, tui dịch nhầm thầy hiệu trưởng thành thầy quản sinh với phó hiệu trưởng nhe. Xin lỗi~
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Yeahhhh cuối cùng sốp cx đăng lên