Hỏa Hồn - Chương 31
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 31
Mesani, sau một đêm khóc mệt nhoài, tỉnh dậy đã vội vàng tìm kiếm Jaegyeom.
Căn phòng trống không. Mesani hoảng hốt, tim đập thình thịch. Cậu bé lo sợ Jaegyeom đã bỏ đi đâu mất rồi.
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ xung quanh phòng, Mesani phát hiện bộ đồng phục và cặp sách treo trên tường đã biến mất. Sau khi lục tung cả căn nhà vào tối qua, đại nhân của cậu vẫn đến trường như mọi ngày.
Mesani mở cửa bước ra sân, ngồi bệt xuống đất. Những chú chim núi thường ngày vẫn háo hức chào đón cậu bé, nhưng hôm nay, cậu chẳng có tâm trạng nào để đáp lại. Khuôn mặt cậu bé sưng húp vì khóc suốt đêm, trông như những chiếc bánh bao hấp. Mesani ngước nhìn lên chân núi, tâm trạng nặng trĩu.
‘Ngủ ngon chứ? Ngủ ngon chứ? Ngủ ngon chứ?’
“Không… Mình ngủ không ngon…”
Mesani ôm chặt lấy đầu gối, lòng tràn đầy lo lắng.
Từ đêm qua, Jeongju đã vội vã lên Seoul vì đã đột ngột rời khỏi phim trường. Mặc dù hứa sẽ sớm quay lại, nhưng anh ta đã không liên lạc gì suốt đêm. Điện thoại liên tục đổ chuông, cứ ba phút lại một lần. Anh a không thể ở lại thêm nữa.
‘Mesani à, chúng ta đã quen biết Jaegyeom lâu lắm rồi. Chắc cậu ấy chỉ nói vậy vì tức giận thôi.’
‘Đ- Đúng vậy chứ? Ngài ấy không có ý đó, phải không?’
‘Ừ. Đừng lo, vẫn còn thời gian, chúng ta hãy cố gắng an ủi cậu ấy đã.’
Jeongju giao cho Mesani điện thoại dự phòng của anh ta và nhờ cậu bé cập nhật tình hình của Jaegyeom thường xuyên. Ban đầu, anh ta định lén gọi điện thoại về nhà, nhưng sợ bị Jaegyeom phát hiện.
Mesani cầm chiếc điện thoại nặng trĩu trong tay.
“Đại nhân không thể sống thiếu mình.”
Mesani lẩm bẩm với giọng buồn bã, vùi mặt vào lòng.
***
Sân trường luôn ồn ào vào buổi sáng, nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn.
Trước lớp 3, một đám đông học sinh tò mò tụ tập đông đặc như đàn cá. Họ chen chúc nhau, dán mắt vào cửa lớp, từ cửa trước đến cửa sau, thậm chí cả khung cửa sổ. Vì thế, giữa hành lang trở nên tắc nghẽn hoàn toàn. Những bạn học sinh phải đi qua lớp 2A đành phải chen lấn, xô đẩy qua đám đông tò mò ấy, nét mặt lộ rõ sự khó chịu.
“Hình như cậu ấy không có ở đây? Mình không thấy cậu ấy.”
“Chắc cậu ấy chưa đến.”
“Mẹ nó, tránh ra.”
“Này, đừng đẩy.”
Học sinh lớp 3 cũng rất bối rối. Tất cả đều háo hức muốn tận mắt chiêm ngưỡng gương mặt của cậu bạn bí ẩn có chú là người nổi tiếng. Chỉ trong một ngày, Jaegyeom đã trở thành tâm điểm chú ý của cả trường. Cái tên Kim Jaegyeom nhanh chóng lan truyền, sánh ngang với danh tiếng của những học sinh xuất sắc nhất.
“Này, các bạn lớp 3 ơi. Khi nào thì Kim Jaegyeom đến vậy?”
“Đúng vậy. Khi nào cậu ấy mới đến?”
“Có ai biết số của Kim Jaegyeom không?”
Vừa lúc có hai, ba bạn học sinh sốt ruột hỏi.
“Tôi không có điện thoại.”
Giữa không khí ồn ào náo nhiệt như chợ chiều, một giọng nói trầm trầm, thờ ơ vang lên từ phía sau. Những lời thì thầm ấy gần như bị chìm ngập trong tiếng ồn ào chung quanh, nhưng một vài người gần đó đã quay đầu lại, ánh mắt tò mò hướng về phía nguồn âm thanh. Khi nhìn thấy cái tên trên thẻ tên, mắt lũ trẻ tròn xoe. ‘Này này! Phía sau…’
“Cậu ấy đến rồi!”
Trong chớp mắt, đám học sinh tự động tách ra hai bên, nhường đường cho một lối đi rộng mở như phép lạ. Những học sinh lớp 3, vốn bị kẹt ngoài cửa lớp vì đám đông, đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội này để tiến vào. Còn những bạn học sinh đứng hai bên thì chăm chú nhìn Jaegyeom, vừa tò mò vừa xì xào bàn tán. Bất chấp sự chú ý của mọi người, Jaegyeom vẫn điềm tĩnh bước qua, vẻ mặt hơi u ám.
“Mấy cái đứa này đang làm gì vậy hả? Chưa về lớp à?!”
Đúng lúc đó, tiếng quát lớn của cô Seo vang vọng từ cầu thang xuống. Nghe thấy thế, các bạn học sinh đều ngoái đầu lại, ánh mắt tiếc nuối. Vội vã quay người, họ không quên chìa đầu vào lớp học một cái.
“Này, cậu có thể gọi video cho Jeongju được không?”
“Xin cho mình chữ ký của anh ấy đi, chị gái mình là fan anh ấy đấy.”
Một số học sinh khác rời đi với vẻ mặt buồn rầu, lấp lửng đưa ra những yêu cầu lộn xộn.
Sau buổi chào cờ, cô Seo gọi Lee Juyeol và Jaegyeom ra ngoài hành lang. Hai người bị gọi ra đứng cách xa nhau. Cả hai đều không liếc nhìn nhau lấy một lần. Cô Seo đã quyết định: cả hai sẽ phải lao động công ích sau giờ học trong năm ngày, như một hình phạt cho lỗi lầm của mình.
Thực tế, hình phạt chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, không có hình thức kỷ luật chính thức nào từ nhà trường. Do cả hai đều gặp phải thiệt hại tương tự, họ quyết định không làm lớn chuyện, giao cho giáo viên chủ nhiệm giải quyết. Quyết định này được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của hiệu trưởng. Hóa ra, việc Jeongju đưa Mesani đi cấp cứu không phải là vô ích.
Jaegyeom được phân công dọn dẹp tòa nhà chính, nhà phụ và thư viện, cùng một số khu vực khác. Ngay khi nghe cô Seo nhắc đến thư viện, cậu không thể giấu nổi vẻ mặt khó chịu. Trong khi đó, Lee Juyeol được phân công đến phòng thiết bị của hội trường, nơi chất đầy thiết bị nặng. Cậu đã nghĩ đến việc đổi cho nhau, nhưng nhưng lại không muốn nói chuyện với Lee Juyeol.
***
Sau giờ học, đứng trước cánh cửa thư viện, Jaegyeom nghịch ngợm quai cặp, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Vai cậu rũ xuống, vẻ mặt thất thần. Do dự một lát, Jaegyeom nắm chặt tay nắm cửa và xoay.
“Ưm…”
Ánh mắt của cậu chạm vào đôi mắt đang cúi thấp của người đàn ông trẻ trước giá sách.
Cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa. Dù ban đầu cũng chẳng thân thiết gì, nhưng kể từ ngày trả lại chiếc cà vạt, một khoảng cách vô hình đã hình thành giữa cậu và người đàn ông nọ.
“Chào.”
Việc gặp lại anh ta chẳng hề dễ chịu chút nào, dù đã rất lâu rồi. Mỗi lần cậu cố tình lờ đi, người đàn ông lại nở một nụ cười chào hỏi. Trái tim Jaegyeom như rối bời vô cớ, cậu chỉ biết cúi đầu chào một cách cứng nhắc. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Jaegyeom.
“Trông xanh xao quá.”
Đọc được nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt Jaegyeom, người đàn ông khẽ chạm vào má cậu.
“Mặt cậu ấy.”
“À, vâng…”
Jaegyeom lầm bầm, dụi má. Cậu chẳng biết nói gì cả. Thấy vậy, người đàn ông khẽ mỉm cười, vẻ như đã biết tại sao Jaegyeom lại đến đây. Anh ta không hỏi thêm câu nào nữa, như vậy thật tốt.
Người đàn ông đang đứng trước kệ sách từ từ bước đi. Jaegyeom biết anh ta đang tiến về phía mình, và vô thức, cơ thể cậu cứng lại. Tuy nhiên, người nọ chỉ đi lướt qua Jaegyeom, hướng đến bàn làm việc. Một mùi hương quen thuộc thoang thoảng tới. Đó là mùi hương của loại nước hoa quyến rũ mà cậu đã ngửi thấy không ít lần.
Jaegyeom nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc rồi đặt cặp xuống một góc. Cậu nhẹ nhàng đảo mắt quan sát bên trong thư viện. Cạnh bàn làm việc có kê thêm một bàn dài và vài chiếc ghế mà trước đây cậu chưa từng thấy. Ở chiếc bàn dài đó, hai ba sinh viên đang ngồi đọc sách say sưa.
“Tôi phải làm gì đây?”
Vừa nhìn quanh, Jaegyeom vừa cất tiếng hỏi.
“Cứ chọn cuốn sách nào cậu thích rồi đọc.”
“Tôi đến đây để lao động công ích.”
“Thì sao nào, tôi đã dọn dẹp xong hết rồi.”
Người đàn ông ngồi khoanh chân, nhìn Jaegyeom với nụ cười tinh nghịch rồi thản nhiên đáp lời. Thấy vậy, Jaegyeom tỏ vẻ khó hiểu.
“Vậy thì tôi phải làm gì?”
“Đọc sách.”
“…”
Cuộc trò chuyện lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Jaegyeom nhất thời không nói nên lời rồi im lặng.
Ánh mắt cậu thoáng nét hoang mang. Người đàn ông khẽ gõ tay lên mặt bàn. Cậu trầm ngâm một lát rồi kéo ghế đứng dậy.
“Anh cần giúp gì không?”
Cậu chậm rãi mở ngăn kéo, lấy ra một vật. Trong tay cậu là một cuốn sổ lò xo mỏng và một chiếc bút bi Monami. Cậu đặt cuốn sổ, chiếc bút lên một chỗ trống trên bàn.
“Vậy thì hãy đọc sách rồi viết bài cảm nghĩ nộp lên cho tôi đi.”
Cái gì? Jaegyeom lập tức cau mày.
“Tôi dọn dẹp xong hết rồi, sách vở cũng đâu vào đấy cả rồi, nên cậu chẳng có việc gì làm đâu. Nhưng mà nếu cậu buồn chân buồn tay thì cứ đọc sách rồi viết bài cảm nghĩ cho đỡ chán.”
“Không. Viết bài cảm nghĩ có liên quan gì đến lao động công ích đâu?”
“Cậu bị phạt đến thư viện vì đánh nhau, nên thủ thư sẽ quyết định việc cậu phải làm.”
Yoon Taehee nghiêng người dựa vào bàn, cười gian xảo.
“Viết thế nào, dài bao nhiêu tùy cậu. Đừng quên ghi rõ lớp, mã học sinh và họ tên nhé.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Yeahhhh cuối cùng sốp cx đăng lên