Hỏa Hồn - Chương 32
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 32
“Cậu không cần phải đọc hết cuốn sách. Hãy đọc đến đâu hiểu đến đó. Nếu có câu nào khiến cậu ấn tượng, hãy trích dẫn và chia sẻ suy nghĩ của mình về câu đó, hoặc viết về những gì cậu đã đọc.”
Người đàn ông trẻ ân cần bổ sung thêm. Jaegyeom nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu đến đây để lao động công ích, vậy mà lại được bảo động não. Cả ngày nay cậu đã nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa rồi, giờ lại bắt cậu đọc sách nữa sao? Thà dọn dẹp còn hơn! Jaegyeom nhăn mặt không hài lòng, gãi gáy.
Người đàn ông vừa giao nhiệm vụ xong liền thu mình vào góc bàn. Ngồi xếp bằng trên ghế, anh ta khẽ nâng chiếc cốc thắt nơ lên môi, nhấp từng ngụm cà phê đá đã nguội. Ánh mắt anh ta xa xăm, dán chặt vào màn hình máy tính.
Thư viện chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng click chuột đều đều của người đàn ông và tiếng giấy sách xột xoạt nhẹ nhàng khi các sinh viên lật từng trang.
“…”
Jaegyeom đứng đực giữa cửa, rồi miễn cưỡng bước vào. Như người đàn ông đã nói, bên trong thư viện sạch bóng. Hàng ngàn cuốn sách xếp hàng ngay ngắn trên kệ, sàn nhà sáng bóng không một mảnh giấy vụn. Nhìn quanh một lượt, Jaegyeom lắc đầu, có vẻ như không còn việc gì để làm nữa.
Cậu đành phải chọn đại một cuốn sách. Jaegyeom đứng trước giá sách, lướt qua các tựa đề rồi đưa tay ra. Với một người chẳng có hứng thú với sách vở như cậu, chọn lựa chỉ tốn thêm thời gian thôi. Trắng là giấy, đen là chữ. Cậu chỉ lấy cuốn sách đầu tiên mà cậu thấy.
Sau khi chọn cuốn sách mỏng nhất, Jaegyeom Jaegyeom đi đến bàn đọc sách. Cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống, chọn một vị trí có sẵn sổ và bút. Ngay sau đó, một tiếng thở dài đầy hối hận vang lên, thu hút những ánh mắt tò mò về phía Jaegyeom. Yoon Taehee cười khẽ trong khi giả vờ chống cằm.
Jaegyeom thẳng lưng, mở quyển sách ra một góc vuông, tư thế nghiêm túc như một học giả đang say mê nghiên cứu. Ánh mắt cậu lướt qua từng dòng chữ đầy tập trung.
“Hừm…”
Mười phút trôi qua, Jaegyeom đặt quyển sách xuống, tư thế vẫn thẳng tắp.
Hai mươi phút sau, cậu chống cằm, tư thế thoải mái.
Ba mươi phút tiếp theo, Jaegyeom gục mặt xuống bàn. Một bên má của bị ép xuống bàn. Nhìn thẳng sách sẽ dễ hiểu hơn.
Một giờ sau, Jaegyeom đã chìm vào giấc ngủ.
***
Lần lượt, các học sinh lặng lẽ rời khỏi thư viện. Khi một học sinh đứng dậy, đẩy ghế vào, một tiếng kẽo kẹt khó chịu vang lên. Và rồi, Jaegyeom đang say giấc, bỗng giật mình tỉnh giấc.
“Ưm, ơ… x- xin lỗi. Mình làm ồn đến bạn à?”
Cậu từ từ mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh đổ dồn về phía học sinh đang mang cặp sách. Dưới cái nhìn ấy, học sinh nọ giật mình, lắp bắp xin lỗi. Dù đã xin lỗi nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn còn ngơ ngác, như thể không hiểu vì sao phải làm vậy. ‘Mình có làm gì sai sao?’ – cậu ta thầm nghĩ. Thật ra, không có lý do gì để xin lỗi vì đã đánh thức một người đang ngủ trong thư viện cả. Có lẽ, ánh mắt quá nghiêm khắc của cậu đã khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi và tự động xin lỗi.
Ánh mắt Jaegyeom vẫn dán chặt vào bạn học nọ. Cậu khẽ nâng người dậy, rồi cất giọng thật khẽ, chỉ đủ để những người xung quanh nghe thấy.
“Tôi không ngủ.”
“Hả?”
“Tôi nói là tôi không ngủ.”
“À, ừm…”
“Tôi không có ngủ.”
Học sinh gật đầu, vẻ mặt đầy bối rối. ‘Cậu ta thật kì lạ…’ Cậu ta nhanh chóng cầm cặp sách rồi rời khỏi thư viện. Jaegyeom vẫn dõi theo cánh cửa đang khép lại, rồi liếc sang bàn bên cạnh. Người đàn ông kia vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, tư thế không hề thay đổi. Dường như anh ta đang rất tập trung làm việc. Nhìn người đàn ông, Jaegyeom khẽ hắng giọng. Cậu chậm rãi mở sổ tay, cầm bút lên và bắt đầu viết.
Sau một hồi cặm cụi ghi chép, thi thoảng lại liếc nhìn cuốn sách để tham khảo, cậu cuối cùng cũng đặt bút xuống. Cuốn sổ tay và cuốn sách đều được khép lại. Cậu cất cuốn sách trở lại đúng vị trí trên giá sách. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng, Jaegyeom cầm theo cuốn sổ tay và tiến về phía bàn làm việc của người đàn ông.
“Tôi xong rồi.”
Người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi màn hình, ánh mắt hướng về phía Jaegyeom. Anh ta khẽ nói: “Chờ chút.” rồi lại quay về nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau đó, anh ta đưa tay ra phía trước, lòng bàn tay hướng lên trên. Jaegyeom đứng đó ngơ ngác, còn người nọ thì lắc nhẹ ngón tay, ra hiệu muốn nhận cuốn sổ.
Jaegyeom đưa cuốn sổ tay cho anh ta. Người đàn ông cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình và nhận lấy cuốn sổ. Anh ta vốn ngồi sát bàn nhưng giờ đây đã ngả người ra sau ghế, trông thư thái hơn hẳn. Vẻ mặt anh ta cũng thoải mái hơn trước nhiều.
“Cậu đọc hết cuốn sách rồi à?”
Ánh mắt người đàn ông dịu đi.
“Không. Tôi chưa đọc xong.”
“Vậy tại sao lại mất nhiều thời gian thế?”
Jaegyeom bồn chồn rồi đáp lại bằng giọng thờ ơ.
“Vì tôi đọc chậm.”
“Thật sao?”
Người thanh niên cười nhẹ rồi khẽ ngả người sâu hơn vào ghế.
“Vậy thì, chúng ta hãy xem cậu đã viết gì nhé.”
Vừa mở cuốn sổ tay với vẻ hào hứng, người đàn ông đã nheo mắt lại. Anh ta nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên giấy, rồi lật sang trang tiếp theo. Sau khi kiểm tra cả mặt sau, một nụ cười ranh mãnh thoáng qua khóe môi. Hạ cuốn sổ xuống, anh ta nhìn chằm chằm vào Jaegyeom.
“…”
Ánh mắt anh ta nhìn Jaegyeom đầy ẩn ý.
“Đây là bài cảm nghĩ à?”
“Anh bảo tôi viết thế nào cũng được mà.”
Jaegyeom gật đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. Yoon Taehee lại đưa cuốn sổ gần sát mặt, vẻ mặt nghiêm trọng. Chữ viết trong sổ thật nham nhở, gần như không đọc được. Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên hơn cả không phải là chữ viết mà là nội dung bên trong.
Khối 11 Lớp 3 Số 34
Kim Jaegyeom
Bánh gạo khoai tây là một món ăn truyền thống của Gangwon-do, có vị dai rất đặc trưng.
Người ta thường làm nhân bằng đậu xanh hoặc đậu đỏ, hoặc đơn giản chỉ là đậu nành luộc.
Cảm nhận: Tôi thích bánh gạo mật ong hơn bánh gạo khoai tây.
Yoon Taehee đóng cuốn sổ lại.
“…”
“…”
Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh ta nói nội dung và hình thức tự do, vậy mà cậu lại… quá tự do rồi! Đây chẳng khác nào một bài kiểm tra điểm kém. Khi yêu cầu trích dẫn một đoạn văn ấn tượng, anh ta không ngờ cậu lại chép nguyên xi câu giới thiệu về bánh gạo. Yoon Taehee, người đến giờ vẫn giữ im lặng, lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc.
“Đây là nội dung trong sách à?”
“Vâng.”
“Tên sách là gì?”
“Tôi không biết.”
“Không, ý tôi là…”
Chà, Yoon Taehee cạn lời, không biết nói gì thêm. Anh ta cúi đầu, xoa nhẹ thái dương, rồi ngước lên nhìn Jaegyeom với ánh mắt trầm ngâm.
“…”
Thiếu niên với gương mặt khá trẻ trung có vẻ như chưa bao giờ viết một bài cảm nghĩ sách bình thường như vậy. Dù sao thì, bài cảm nghĩ chỉ là một cái cớ. Điều Yoon Taehee thực sự muốn không chỉ là một bài cảm nghĩ sách.
“Tốt.”
Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên.
“Phần về bánh gạo khoai tây đã để lại ấn tượng với cậu?”
“Vâng.”
“Và cậu thích bánh gạo mật ong hơn bánh gạo khoai tây?”
“Vâng.”
Người đàn ông gật đầu.
“Cậu có quan điểm rõ ràng. Điều đó rất đáng khen.”
“Hửm, vâng.”
“Ấn tượng trung thực và súc tích, tôi rất ấn tượng.”
Jaegyeom gãi má, vẻ mặt lơ đãng. Thực ra, cậu chẳng hề đọc cuốn sách đó. Muốn về nhà thật nhanh, cậu mở ra một trang bất kỳ và ghi những gì đập vào mắt. Nhưng bài cảm nghĩ ấy có vẻ không đến nỗi nào trong mắt thủ thư. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì có vẻ như người kia sẽ nói dài dòng như trước đây.
Thế nhưng, thủ thư đưa ra một lời khen đơn giản. Lúc đầu, cậu rất khó chịu vì bị yêu cầu đột ngột viết cảm nghĩ, nhưng giờ đây, nhận được lời khen, cậu lại cảm thấy lúng túng. Thực sự thì, bài cảm nghĩ có đáng được khen ngợi đến vậy không? Jaegyeom cúi đầu, lòng đầy băn khoăn.
“Cậu đã thử bánh gạo khoai tây chưa?”
Người đàn ông khẽ hỏi.
“Rồi.”
“Tôi chưa bao giờ ăn thử. Vị như thế nào?”
Sau một lúc suy nghĩ, Jaegyeom mở miệng
“Nhân là đậu đỏ ngon hơn nhân đậu nành.”
“Thế à? Cậu không thích đậu nành à?”
“Không. Không phải vậy.”
“Tôi cũng không thích đậu nành.”
Người đàn ông khẽ nhíu mày. Jaegyeom thắc mắc hỏi.
“Tại sao?”
“Vì nó không ngon.”
Jaegyeom gật đầu, lẩm bẩm.
“Đấy là vì anh chưa đủ đói.”
Người đàn ông khẽ lắc chân.
“…”
Một lát sau, anh ta đứng dậy. Cử chỉ của anh ta lúc này y hệt như khi lấy hộp cứu thương và sổ tay, nhẹ nhàng kéo mở ngăn kéo bàn. Rồi anh ta lại lấy ra một vật gì đó, tiến về phía Jaegyeom đang đứng.
Người đàn ông đến gần nhìn xuống Jaegyeom.
“Cho tôi xem tay cậu đi.”
Jaegyeom nhướn khóe mắt đầy cảnh giác. Lần này anh ta định làm gì nữa?
Thấy biểu cảm của Jaegyeom, người đàn ông khẽ cười. Thứ anh ta lấy ra từ ngăn kéo là một mảnh giấy có dán nhãn tròn. Anh ta tháo một nhãn dán màu xanh rồi dán nó vào mu bàn tay của Jaegyeom.
Jaegyeom nhăn mặt, nhìn vào mu bàn tay.
“Cái gì thế?”
“Sticker khen thưởng.”
Jaegyeom, sau một lúc nhìn xuống miếng dán, khẽ nhíu mày.
“Làm tốt lắm.”
Người đàn ông nói một cách vui vẻ. Jaegyeom hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
“Bài cảm nghĩ sách á?”
“Bài cảm nghĩ sách cũng rất tốt.”
“Cũng” nghĩa là sao? Ngoài bài cảm nghĩ sách ra, còn có gì đáng khen nữa? Jaegyeom ngước nhìn người đàn ông, vẻ mặt đầy băn khoăn. Cậu định hỏi rõ hơn về ý của anh ta, nhưng người nọ đã vẫy tay, ngăn lời cậu lại.
“Vậy thì tạm biệt, gặp lại cậu ngày mai nhé.”
Tay Jaegyeom giật thót một cái. Cậu suýt nữa thì vẫy tay đáp lại theo phản xạ. Jaegyeom gật đầu một cách máy móc. Cậu nhặt chiếc túi đã để trên sàn lên, chậm rãi quay người và bước ra khỏi thư viện.
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau.
Jaegyeom đứng lặng im, lưng tựa vào cánh cửa thư viện đã khép hờ. Hành lang sau giờ học yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Ánh nắng chiều tà lọt qua khung cửa sổ, nhuộm đỏ sàn nhà, in bóng hình cậu.
Có điều gì đó hơi lạ?
Cậu không thể xác định được, nhưng có điều gì đó lạ lùng.
Trước kia, mỗi khi người đàn ông chủ động bắt chuyện, Jaegyeom thường tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm. Còn khi người kia cố tình tránh mặt, Jaegyeom lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Những câu hỏi mang tính đánh giá, khiến Jaegyeom cảm thấy gò bó, cũng dần biến mất. Thay vào đó là những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, chỉ gồm vài câu hỏi đáp xã giao. Thế nhưng, lạ thay, Jaegyeom lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu chợt nhận ra, hóa ra mình không hề ghét người nọ, mà chỉ đơn giản là cảm thấy không thoải mái với những tình huống trước đây.
“Ngày mai…”
Jaegyeom trầm ngâm, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào miếng dán màu xanh trên mu bàn tay. Cảm giác miếng dán bám chặt vào da thịt khiến trái tim cậu bồi hồi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Yeahhhh cuối cùng sốp cx đăng lên