Hỏa Hồn - Chương 33
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 33
Ánh trăng bạc nhuộm trắng cả bầu trời đêm.
Ngôi nhà hai tầng nép mình dưới chân núi chìm vào giấc ngủ say. Cửa sổ trượt lớn trong phòng khách khép hờ, như một đôi mắt khẽ nhắm. Một chú dế lẻ loi đáp xuống sàn nhà, kêu lên ríu rít. ‘Mình vào được không?’. Tiếng kêu nhỏ xíu ấy vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Mesani từ trong nhà vọng ra, khẽ gật đầu như đáp lại.
Mesani với tay mở hé cửa sổ trượt.
“Nhân tiện, cậu có thể kêu nhỏ hơn một chút được không? Đại nhân đang ngủ.”
Mesani bịt miệng, khẽ thì thầm. ‘Mình sẽ quan sát xung quanh rồi đi ngay.’ Con dế nhỏ bày tỏ lời cảm ơn rồi nhảy vọt vào phòng khách. Trong căn phòng tối, Mesani quỳ gối một góc, ánh trăng nhạt chiếu vào màn hình điện thoại trên đùi. Cậu bé lén lút bấm từng con số, theo đúng thứ tự mà Jeongju đã dặn.
Cậu áp điện thoại sát tai. Tiếng “tút, tút” như tiếng dế kêu vang lên, rồi một giọng nói quen thuộc vang vọng. Ngay lập tức, khuôn mặt Mesani rạng rỡ hẳn lên khi nghe thấy tên mình được gọi.
“N-Ngài Jeongju!”
Giọng nói của cậu bé vang lên khá lớn, khiến tim cậu thót lại. Mesani vội quay đầu lại, ánh mắt lo lắng quét qua căn phòng. Cánh cửa đóng chặt, nhưng cậu vẫn sợ bị phát hiện. May mắn thay, phòng của Jaegyeom vẫn yên tĩnh. Thở phào nhẹ nhõm, cậu bé giữ chặt điện thoại.
“Ôi, không có gì. Vâng. Cậu ấy ngủ sớm rồi.”
Cả ngày hôm đó, Mesani đứng ngồi không yên, chờ đợi Jaegyeom trở về. Dù Jeongju có an ủi thế nào đi nữa, cậu bé vẫn không ngừng lo lắng. Hình ảnh Jaegyeom và những lời nói buông ra lúc tức giận cứ hiện lên trong đầu cậu. Nhỡ đại nhân thực sự nghĩ vậy thì sao?
Cậu bé chìm đắm trong một mớ cảm xúc hỗn loạn. Một phần trong cậu khao khát biết rõ ý định của Jaegyeom, nhưng một phần lại sợ hãi câu trả lời. Mesani đã suy nghĩ rất nhiều về những lời đầu tiên sẽ nói, nhưng khi Jaegyeom xuất hiện, tất cả những suy tính ấy đều trở nên vô nghĩa. Cậu bé cứng đờ người, không biết nên làm gì.
Cậu đờ đẫn, miệng lấp lửng, không nói nên lời. Lời chào quen thuộc của Jaegyeom khiến trái tim Mesani chùng xuống. ‘Hôm nay nhóc chơi vui không?’.
Jaegyeom không hề đề cập gì đến chuyện xảy ra hôm qua.
Như thường lệ, đại nhân của cậu bé cằn nhằn, ăn uống, xem phim truyền hình, chơi game, rồi đi ngủ.
Thấy Jaegyeom cư xử như thể không có chuyện gì xảy ra, Mesani bối rối. Chẳng lẽ hôm qua cậu chỉ mơ? Để chắc chắn, Mesani đã đến bếp và phát hiện ra một bát cơm đã biến mất. Đó là một ngày bình thường đến lạ lùng, khiến cậu cảm thấy xấu hổ khi Jeongju nhờ cậu kiểm tra tình hình của Jaegyeom.
Thỉnh thoảng, Mesani lại liếc nhìn cánh cửa khép hờ và kể cho Jeongju nghe về những hoạt động thường ngày của Jaegyeom. Jeongju im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng. “Ừ, ta hiểu rồi.” Giọng nói ấy nặng trĩu, ẩn chứa sự lo lắng. Vì không rõ ý định thật sự của Jaegyeom, Jeongju cũng cảm thấy bối rối không kém Mesani. Sau khi ngắn gọn trao đổi vài lời, hai người hẹn gặp lại vào cùng giờ ngày hôm sau, như thể đang cố gắng tìm kiếm một manh mối nào đó trong sự im lặng của Jaegyeom.
Sau khi ngồi lâu, chân cậu bé tê cứng lại. Chiếc điện thoại cậu bé vừa cầm được nhét sâu trong túi quần. Mesani lặng lẽ tiến về phía phòng của Jaegyeom. Tay cậu bé run rẩy khi chạm vào nắm cửa. Ánh trăng le lói xuyên qua khe cửa, soi rọi vào căn phòng tối đen.
Dựa vào ánh trăng nhè nhẹ, cậu bé bước vào phòng. Trên giường, Jaegyeom đang say giấc, khuôn mặt thư thái đến lạ thường. Vết nhăn nơi khóe mắt đã xóa nhòa, đôi môi mím nhẹ. Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, tô điểm thêm vẻ đẹp bình yên của giấc ngủ. Mesani khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Jaegyeom, cảm nhận hơi ấm từ làn da.
“Đại nhân.”
Giọng cậu bé thì thầm như làn gió.
“Ngài có hối hận vì đã cưu mang em không?”
Một vầng hào quang nhạt dần xuất hiện từ lòng bàn tay Mesani, bao phủ lấy khu vực xung quanh. Ánh sáng dịu nhẹ ấy như một phép màu, xóa dần đi những vết thương trên cơ thể Jaegyeom. Dù vậy, Jaegyeom vẫn ngủ say, không hề hay biết điều gì đang xảy ra. Sau những gì đã xảy ra, Mesani không dám hành động vội vã. Ánh sáng bao trùm lấy Jaegyeom, dần dần làm lành vết thương trên môi và những vết bầm tím.
“Ngài có ghét em không?”
Mesani rút tay lại, để ngỏ một câu hỏi không lời đáp. Cậu bé muốn vết thương lành lại một cách tự nhiên, không để lại dấu vết. Chỉ một đêm thôi, không hơn không kém. Một phần trong cậu bé khao khát chữa lành hoàn toàn cho Jaegyeom, nhưng lý trí mách bảo cậu nên dừng lại. Nếu vết thương lành quá nhanh, sẽ dễ dàng gây nghi ngờ.
Biết rằng mình bất tử, Jaegyeom luôn tự hành hạ bản thân. Từ những ngày đầu đi học, cậu đã tìm mọi cách để làm tổn thương mình: cắn đứt ngón tay, đâm dao vào lòng bàn tay, hay gãy mũi. Mỗi lần như vậy, Mesani lại đau lòng chữa lành cho cậu, nhưng Jaegyeom chỉ thản nhiên đáp. “Ta sẽ không chết đâu.” Câu nói ấy như một mũi dao đâm vào trái tim Mesani.
Dù vậy. Cho dù cậu bất tử, không thể chết, thì…
“Bị thương vẫn rất đau mà.”
Cơ thể bất tử cũng không thể thoát khỏi nỗi đau. Một người bình thường sẽ bị nghẹt thở khi đâm dao vào cổ họng. Khi hơi thở ngừng lại, cơn đau cũng chấm dứt. Ngay cả đại nhân của cậu bị thương đến mức mất mạng, cậu ấy cũng vẫn cảm nhận rõ từng cơn đau đớn như bất kỳ ai. Thậm chí, vết thương của cậu ấy lành rất chậm, khiến nỗi đau kéo dài dai dẳng. Mesani không thể nào chịu đựng được cảnh Jaegyeom phải chịu đựng những đau khổ như vậy.
“Em sẽ không rời xa ngài đâu.”
Mesani thì thầm yếu ớt.
Cậu bé nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đã ứa ra ở khóe mắt. Trong bóng tối, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Jaegyeom. Cẩn thận kéo lại chiếc áo phông đã xộc xệch, cậu khẽ phủ lên người Jaegyeom chiếc chăn ấm áp. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa, để lại Jaegyeom trong không gian yên tĩnh, chỉ còn lại ánh trăng le lói soi vào căn phòng.
“…”
Mí mắt của Jaegyeom, vốn đang nhắm chặt, từ từ mở ra.
***
Ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, người đàn ông lại giao quyển sổ tay cho cậu.
“Còn việc dọn dẹp?”
“Tôi đã làm hết rồi.”
“Tại sao? Anh chỉ cần bảo tôi làm là được mà.”
“Tôi quên mất cậu sẽ đến.”
Jaegyeom nhìn chằm chằm vào người đàn ông, người nọ đáp lại bằng một nụ cười vô hại. Dù có thể sai bảo cậu làm bất cứ việc gì, từ dọn dẹp đến những công việc nặng nhọc hơn, nhưng vài ngày qua anh ta liên tục viện những lý do tương tự và yêu cầu Jaegyeom viết cảm nghĩ sách.
Trong thời gian đó, hai người thường có những cuộc nói chuyện ngắn.
Người đàn ông luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Anh thường mở lời bằng những câu hỏi đơn giản, hàng ngày như: “Cậu ăn trưa ngon miệng không?”, “Hôm nay tôi mua được sữa chua, vui thật đấy!”, “Lớp học nay có thú vị không?”, hay “Trời nóng quá nhỉ?”… Các chủ đề đều đơn giản và tầm thường, nên Jaegyeom có thể trò chuyện khá thoải mái.
Ban đầu, cậu muốn làm những công việc tay chân nặng nhọc. Thế nhưng, người đàn ông nọ lại tỏ ra đánh giá cao những dòng suy nghĩ rời rạc, viết vội vàng của cậu. Về lý thuyết, cậu đến đây để chịu phạt, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Dù cố gắng tìm hiểu lý do, cậu vẫn không thể cảm nhận được chút nào cảm giác bị trừng phạt.
Dù sao thì Jaegyeom cũng chẳng mất gì cả. Cậu chọn một cuốn sách và ngồi xuống chiếc bàn đọc. Ban đầu, cậu chỉ đọc lướt qua, xem như một cách giết thời gian. Thế nhưng, sau ba ngày lật giở những trang sách, dần dần cậu bị cuốn hút vào câu chuyện.
Không thể tránh khỏi những lúc bối rối khi liên tục gặp phải những từ nước ngoài lạ lẫm. Tuy nhiên, Jaegyeom vẫn tìm thấy niềm vui riêng trong việc đọc. Cậu cố gắng đoán nghĩa của các từ, lướt qua những đoạn khó hiểu và tiếp tục theo dõi dòng chảy của câu văn. Điều đáng ngạc nhiên là việc đọc sách đã giúp cậu xua tan mọi phiền nhiễu trong tâm trí. Có vẻ như con người quả thật là loài động vật có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc.
Jaegyeom chống cằm lên mu bàn tay, hai tay chụm lại, tìm tư thế đọc thoải mái. Vừa lúc cậu mở rộng trang sách và bắt đầu đọc từng câu, người đàn ông trước màn hình đã nhẹ nhàng lên tiếng, đồng thời đẩy ghế ra sau.
“Hay không?”
“Ừm.”
Vẫn đang lật giở trang sách trong lúc trả lời một cách vô thức, Jaegyeom chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Cậu ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của người đàn ông đang nhìn chằm chằm cậu.
“…”
“…”
Một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ bao trùm lấy cả hai. Jaegyeom vội vàng sửa lời.
“À, không. Ừm, vâng.”
Người đàn ông cười khẽ.
“Sao thế? Có hay không?”
“… Hay lắm.”
“Thế à.”
Hơi bối rối, Jaegyeom khẽ hắng giọng. Cậu liếc nhìn người đàn ông một lát, rồi giả vờ tập trung vào cuốn sách. Tuy nhiên, người nọ chỉ nhấp chuột vài lần rồi đứng dậy, duỗi thẳng đôi tay dài và tiến về phía bàn đọc. Jaegyeom ngẩng mắt lên, nhìn theo từng bước chân của anh ta.
“Tôi nghĩ mình cũng nên đọc gì đó.”
Người đàn ông lật giở cuốn sách trên tay, những dấu trang nhô ra khắp nơi cho thấy anh đã đọc nó trong một thời gian dài. Anh tiến đến bàn đọc và kéo một chiếc ghế ra ngồi. Jaegyeom là người duy nhất trong phòng đọc, có rất nhiều ghế trống, nhưng người đàn ông lại nhất quyết chọn ngồi đối diện với cậu.
Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, mùi hương nước hoa thoang thoảng bay đến, khiến Jaegyeom không thể không chú ý. Người nọ ngồi với đôi chân bắt chéo, một tay giữ nhẹ mép sách, đọc sách một cách say mê. Người đàn ông, người thường chuộng phong cách lịch lãm, hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi lanh kaki rộng rãi. Jaegyeom giả vờ đọc sách nhưng ánh mắt luôn trộm nhìn người đối diện.
Vẫn giữ ánh mắt đăm chiêu trên trang sách, người đàn ông hỏi thẳng.
“Có chuyện gì vậy?”
Jaegyeom nhanh chóng cúi đầu xuống.
“Không có gì. Tôi đang nhìn tiêu đề cuốn sách.”
Sau khi trả lời như vậy, Jaegyeom cố tỏ ra thờ ơ, như thể cậu không quan tâm lắm. Lúc cậu lật giở những trang sách, giả vờ đang đọc…
“Chúng ta chỉ nhìn thấy một mặt của mặt trăng.” (Jean Grenier, Đảo)
Trước lời nhận xét bất ngờ đó, Jaegyeom ngẩng đầu lên.
“Cuộc sống con người cũng như mặt trăng, luôn ẩn chứa một nửa diện mạo bí ẩn. Chúng ta chỉ có thể đoán già đoán non về phần còn lại, nhưng chính phần ẩn sâu đó mới là điều thực sự đáng giá.”
Nói xong, người đàn ông nhìn chằm chằm vào Jaegyeom.
“Câu nói tôi vừa đọc là phần tôi rất thích.”
Thì sao…
Jaegyeom nhìn người đàn ông với vẻ mặt thờ ơ.
“Cậu nghĩ sao?”
Người đàn ông mỉm cười, hỏi.
“Cái gì?”
“Về phần tối bí ẩn của mặt trăng.”
“Tôi chưa bao giờ quan tâm chuyện đó.”
“Tôi thì lại rất, rất tò mò.”
Người đàn ông nói thêm, gõ nhẹ lên mặt bàn như thể đang gõ phím.
“Có thể có gì ở nơi khuất bóng đó?”
Jaegyeom đáp lời bằng giọng điệu thờ ơ.
“Nếu anh tò mò như vậy, thì tự hỏi nó đi.”
“Ồ, hỏi trực tiếp luôn sao?”
Đôi mắt người đàn ông sáng lên, lộ rõ vẻ thích thú.
“Đúng nhỉ. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.”
‘Hỏi trực tiếp mặt trăng.’ Câu nói thốt ra một cách vô thức, nhưng khi người đàn ông ngây thơ gật đầu, Jaegyeom suýt bật cười. Người nọ trầm tư, biểu hiện trên khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Giữ nguyên tư thế tay chống cằm, người đàn ông nhìn chằm chằm vào Jaegyeom và nghiêm túc đặt câu hỏi.
“Cậu có biết số của nó không?”
“Của ai?”
“Của mặt trăng.”
“…”
Gì cơ? Jaegyeom, đang lật giở trang sách, ngẩng đầu lên.
“Khoảng cách quá xa nên tôi sẽ phải hỏi qua điện thoại.”
Người đàn ông chặn họng cậu.
“…”
“…”
Jaegyeom nắm chặt tay đến nỗi bàn tay trắng bệch. Trong không gian im lặng đến kỳ lạ, ánh mắt hai người giao nhau, chỉ có tiếng tích tắc đều đều của kim giây vang lên. Rồi…
“Phụt…”
Cuối cùng, Jaegyeom cũng không thể kìm nén được tiếng cười mà cúi đầu xuống. Yoon Taehee, người vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trước phản ứng của Jaegyeom, cũng khẽ mỉm cười khi đang chống cằm. Ban đầu, Jaegyeom định đáp lại cho có lệ sau khi vô tình nói ra điều ngớ ngẩn đó, nhưng cậu không ngờ mình lại bật cười như vậy.
Jaegyeom, người vừa còn đang khúc khích cười, ngẩng đầu lên. Hai gương mặt với nụ cười nhè nhẹ dừng lại đối diện nhau. Vừa chạm mắt nhau, Jaegyeom bỗng dưng cảm thấy ngượng ngập vô cớ, liền vội vàng điều chỉnh lại nét mặt.
Cậu vội thu lại nụ cười, nhưng vành tai đã nhuốm một màu đỏ ửng.
“Ha. Thật hết nói nổi… tôi không nhịn được cười.”
Cậu cảm thấy xấu hổ vì nghĩ rằng mình đã mất mặt khi cười. Jaegyeom ngượng ngùng cúi thấp đầu, giả bộ viết nguệch ngoạc vào cuốn sổ. Trong lúc đó, Yoon Taehee nhìn vành tai ửng đỏ của Jaegyeom với một cảm xúc khá lạ lẫm. Khoảnh khắc gương mặt luôn lạnh lùng của cậu thiếu niên trở nên hoàn toàn buông lỏng phòng bị đã để lại một ấn tượng khó tả trong lòng Yoon Taehee. Âm thanh tươi tắn của tiếng cười, sống mũi hơi nhăn lại, bờ vai khẽ rung…
Một cách khó hiểu, Yoon Taehee bất chợt lên tiếng.
“Khi cậu cười như thế, chắc chắn là…”
Yoon Taehee, người đang lẩm bẩm như thể bị nhập, đột ngột ngừng lại giữa chừng. Jaegyeom liếc nhìn, ngước mắt lên nhìn anh. Trong lúc chờ đợi những lời tiếp theo, Yoon Taehee chỉ im lặng nhìn Jaegyeom với vẻ mặt điềm tĩnh. Rồi anh cầm cuốn sách lên, đặt xuống lần nữa, rồi bỗng nhiên nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
“Cậu viết xong cảm nghĩ chưa?”
Những lời tiếp theo sau một hồi lâu lại thật bất ngờ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.