Hỏa Hồn - Chương 34
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 34
“Reng” tiếng chuông rung trong tay anh rung lên dữ dội.
Yoon Taehee, đang ngồi thư thái trên chiếc đệm mềm và gần như lún sâu vào đó, khẽ thẳng người dậy. Sau đó, anh nhẹ nhàng ném chiếc chuông đang rung, tựa như đang chuyền cây gậy tiếp sức cho người ngồi đối diện.
“Cậu làm gì thế, Youngshin?”
Lee Youngshin vững vàng bắt lấy chiếc chuông vẫn còn đang rung, lộ rõ vẻ mặt khó tin. Vừa quay người lại, anh ta thấy hai ly nước đã được đặt sẵn trên bàn nhận đồ của quán cà phê. Anh ta lại quay sang nhìn Yoon Taehee. Yoon Taehee hất cằm một cách thản nhiên, ý bảo anh ta mau đi lấy đồ uống.
“Quào, thật luôn. Tôi đã cất công đến tận đây vì cậu, vậy mà cậu lại bắt tôi bê đồ ra cho cậu à?”
“Vì thế nên tôi đã trả tiền cà phê đấy thôi.”
Yoon Taehee khua chiếc thẻ tín dụng của mình. Lee Youngshin, vừa từ Seoul đến, cảm thấy bụng mình sôi lên. Lúc nãy, ngay khi bước chân vào quán cà phê, cậu ta đã nói sẽ đãi, khiến Lee Youngshin thầm mừng. Chẳng là từ trước đến giờ, Lee Youngshin luôn là người phải lo liệu các khoản chi. Khi được hỏi muốn uống gì, anh ta đã mỉm cười và gọi một ly Americano đá.
Không hiểu sao, cậu ta lại tự nguyện gọi đồ và trả tiền. Anh ta thầm nghĩ chắc hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi, nhưng quả nhiên, đời chẳng cho không ai cái gì. Dĩ nhiên, anh ta không đến tận đây chỉ vì mỗi Yoon Taehee, và việc anh ta ghé qua cũng có lý do chính đáng, nhưng anh ta vẫn không khỏi bực dọc. Vừa lẩm bẩm, Lee Youngshin vừa bước nhanh đến quầy nhận đồ.
“Hả? Cái gì thế này.”
Lee Youngshin, hai tay đang bận cầm đồ uống, ngập ngừng rồi cúi đầu xuống quầy.
“Này, xin lỗi. Hình như cô nhầm đơn của tôi rồi.”
“Vâng ạ? Anh muốn nói đến món nào ạ?”
“Chúng tôi đã gọi một ly Americano đá.”
Hai ly nước trên tay Lee Youngshin đều được phủ kem tươi. “Dạ? Anh đợi một chút ạ.” Nhân viên thu ngân nghiêng đầu, gõ nhẹ vào máy POS đặt trên quầy.
“Ơ? Chẳng phải anh gọi cả hai ly là Caramel macchiato sao ạ?”
“… Sao?”
“Anh đã gọi hai ly Macchiato, anh có muốn xem lại hóa đơn không ạ?”
Lee Youngshin tỏ vẻ khó tin. Rõ ràng anh ta đã gọi Americano mà? Để chắc ăn, anh ta quay sang nhìn Yoon Taehee. Đúng lúc đó, Yoon Taehee, đang ngồi dựa hẳn người vào ghế, nhếch mép cười. Lee Youngshin chớp mắt, rồi gật đầu thừa nhận.
“…”
Đồ chó!
Đến lúc này, Lee Youngshin mới vỡ lẽ ra mọi chuyện, mặt đỏ bừng. Sau khi vội vã xin lỗi nhân viên thu ngân, anh nhanh chóng trở về chỗ ngồi với hai ly macchiato đầy ắp kem tươi. Lee Youngshin thở dài, đặt ly nước xuống bàn.
“Cảm ơn.”
Khi Yoon Taehee khẽ cảm ơn, Lee Youngshin thở dài, khịt mũi một tiếng.
“Tôi đã bảo là tôi uống Americano mà!”
“Sao cậu lại uống thứ đắng ngắt đó chứ?”
“Hả? Này! Tôi uống chứ cậu uống à? Tôi uống thì liên quan gì…”
“Thẻ của tôi. Tôi không muốn mua Americano.”
Lý lẽ quái gở đó khiến Lee Youngshin câm lặng, ngực phập phồng.
“Cậu nghĩ tôi có gu trẻ con như cậu chắc? Tôi không hảo ngọt!”
“Vậy thì đừng uống. Để tôi uống.”
Yoon Taehee vốn rất hảo ngọt. Đúng như Lee Youngshin nói, anh đích thực có cái mà người ta vẫn gọi là khẩu vị trẻ con. Anh chẳng buồn đoái hoài đến mấy loại rau củ đắng ngắt và nhạt nhẽo, hay những món ăn tươi ngon bổ dưỡng. Anh chỉ thích những món đậm đà, ngọt lịm, đồ ăn liền hoặc đồ ăn nhanh.
Anh còn thích ăn vặt, nên bàn làm việc của Yoon Taehee tại trụ sở chính lúc nào cũng đầy ắp kẹo dẻo và socola. Có lần, anh đã bị trưởng phòng Seok đuổi ra khỏi phòng họp vì tội nhai kẹo lóp ngóp trong bộ vest chỉnh tề giữa một cuộc họp nghiêm chỉnh.
Yoon Taehee vẫy tay ra hiệu muốn lấy lại đồ uống. Tên đó, rõ ràng là cố ý muốn có hai ly mà! Anh ta không thể bị vẻ ngoài đó đánh lừa, Lee Youngshin quyết không chịu thua thiệt, cắm cúi vào phần kem tươi của mình, bụng thầm tính kế trả đũa. Yoon Taehee, dù có nhận ra ý đồ của Lee Youngshin hay không, vẫn chỉ tủm tỉm cười.
Lee Youngshin thở dài, liếc nhìn với vẻ không tán thành.
“Trưởng phòng Seok vẫn luôn hỏi thăm khi nào cậu quay lại.”
“Tôi vẫn còn hơn một tháng nữa mà.”
“Vậy thì ít nhất cũng nên liên lạc với bà ấy chứ. Sao cậu lại không bắt máy của bà ấy?”
“Tôi đang trong kỳ nghỉ dài, dĩ nhiên là phải chặn số của sếp rồi.”
Yoon Taehee đáp lại một cách nhạt nhẽo. “Chỉ có cậu mới dám chặn số của trưởng phòng Seok thôi đấy.” Lee Youngshin lắc đầu ngao ngán. Bà ấy muốn Yoon Taehee trở lại làm việc càng sớm càng tốt, và hy vọng Lee Youngshin, người thân thiết với anh, có thể thuyết phục được. Nhưng Lee Youngshin cho rằng nói thêm cũng vô ích nên quyết định chuyển sang chuyện khác.
“Việc tìm người kế nhiệm của cậu dạo này thế nào, ổn cả chứ?”
“Ai mà biết. Tôi đang tìm kiếm thôi.”
“Ồ? Xem ra cậu đã có ứng viên trong đầu rồi?”
Yoon Taehee khẽ mỉm cười, để lộ một lúm đồng tiền rất nông trên má.
“Ừ.”
“Đó là người như thế nào?”
“Rất ngông cuồng và dữ dằn.”
“…”
Có gì đáng thích chứ? Lee Youngshin cau mày.
“Và…”
Yoon Taehee im lặng một lát với vẻ mặt vô cảm, rồi nói thêm.
“Khi cậu ta cười trông cũng khá đẹp trai?”
“…Hả?”
Lee Youngshin hỏi lại với vẻ khó tin như thể vừa nghe thấy chuyện lạ.
“Cậu ta phòng bị lắm, chẳng cho ai đến gần cả.”
“Sao, cậu vẫn chưa nói với cậu ta là cậu là pháp sư trừ tà à?”
Khi Lee Youngshin hạ giọng hỏi, Yoon Taehee khẽ gật đầu.
“Có gì khó đâu? Cậu ta sẽ đội ơn cậu lắm nếu cậu bảo sẽ cho cậu ta làm pháp sư trừ tà mà không cần qua giai đoạn Học viên. Cứ coi như cậu đăng ký cho cậu ta làm pháp sư đi. Tôi chắc chắn cậu ta sẽ gật đầu ngay tắp lự cho mà xem. Đã là Quý Tài thì ai mà chẳng muốn trở thành pháp sư trừ tà.”
Yoon Taehee im lặng cười rồi lẩm bẩm.
“Vì cậu ta phải là pháp sư trừ tà của tôi, chứ không phải của Sở Narye.”
Để đạt được điều đó, anh phải tốn không ít công sức. Đương nhiên, anh hoàn toàn có thể dùng vũ lực. Tròng xiềng xích và túm lấy gáy lôi đi là một cách vừa đơn giản vừa hiệu quả, không thể nào dễ hơn. Nhưng anh không muốn làm vậy. Anh mong cậu tự nguyện đến bên anh, không chỉ là thân xác mà còn là cả tâm hồn.
Vì thế, tốt nhất là cậu tự giác ra mở cửa khi anh gõ. Anh không muốn dùng đến việc phá cửa xông vào. Nếu có thể, anh định sẽ tránh dùng những biện pháp thô bạo và xấu xí.
“Nhưng cậu đến đây làm gì?”
Trong lúc Lee Youngshin còn đang khó hiểu, Yoon Taehee đột ngột đổi giọng.
“Chà, cậu cũng sốt sắng hỏi han đấy nhỉ.”
Sau một hồi càu nhàu, Lee Youngshin mút mạnh ống hút đến nỗi hai má hóp lại. Vị ngọt đến phát ngán. Uống một ngụm làm dịu cổ họng, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm nghị. Đó là biểu cảm thường thấy mỗi khi anh ta cạo râu và đánh bóng tế cụ.
“Tôi nghe nói gần đây có người thấy một vật rất quý giá.”
Lee Youngshin khẽ đảo mắt nhìn quanh rồi hạ thấp giọng.
“Gần đây sao?”
“Ừ, loanh quanh đây thôi.”
“Vật gì vậy?”
Anh ta mở to mắt, cất tiếng.
“Nhân sâm núi hoang.”
Yoon Taehee chống cằm, vẻ mặt hờ hững.
“Chẳng phải thứ đó đầy rẫy ở phòng dược liệu trong trụ sở chính sao?”
“Không, so với thứ tôi tìm được thì mấy thứ đó chỉ là cỏ rác.”
“Vậy đó là loại nhân sâm núi hoang nào?”
“Đó là nhân sâm núi hoang đã thành tinh.”
Nghe Lee Youngshin vừa nói dứt lời, mắt Yoon Taehee chợt nheo lại, đồng thời chỉnh thẳng người đang dựa ra sau. Bầu không khí giữa hai vị trưởng phòng lập tức thay đổi. Thái độ của Yoon Taehee chuyển biến rõ rệt, Lee Youngshin thấy vậy thì mỉm cười.
“Một bảo bối nhỏ.”
Vẻ mặt Lee Youngshin thoáng chút hoảng hốt.
***
Lee Youngshin, Chủ nhiệm Đội 1 trực thuộc Ban Tế Cụ, nhận được một tin tức khá thú vị. Vài ngày trước, anh ta nghe được chuyện này từ một đồng nghiệp pháp sư trong nhóm đang đi công tác. Người đồng nghiệp đó trong lúc đi khắp các tỉnh thu thập vật liệu chế tác tế cụ đã tình cờ thấy một đứa trẻ kỳ lạ đứng giữa đường.
Khi đi ngang qua, anh ta thấy một con mèo bị vây quanh bởi đám đông. Con mèo bị thương rất nặng, vết thương nghiêm trọng đến mức khó sống sót. Vì động lòng trắc ẩn, anh ta định lấy nước khoáng mang theo tưới lên vết thương cho nó, chờ mọi người tản bớt. Đúng lúc đó, một đứa trẻ xuất hiện và chạm vào con mèo. Một luồng sáng kỳ lạ tỏa ra từ tay đứa bé, máu lập tức ngừng chảy và vết thương cũng lành lại. Tất cả diễn ra trong chớp mắt.
Đó là một cảnh tượng mà anh ta chưa từng được nghe kể bao giờ. Vừa định thần lại sau khi đứng bất động như tượng, một người đàn ông đã xông ra bế đứa bé đi. Kinh nghiệm nhiều năm hành nghề pháp sư trừ tà mách bảo anh ta rằng: anh ta không thể bỏ qua chuyện này.
Anh ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong, một con sẻ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay đang ngủ say sưa. Sau một hồi huýt sáo, con sẻ mở mắt. Anh ta vội vã thả nó bay đi. Nửa ngày sau, con sẻ trở về an toàn và xác định được vị trí của đứa bé. Anh ta lập tức gọi điện cho Lee Youngshin và báo cáo toàn bộ sự việc.
“Một đứa trẻ quý giá.”
Lee Youngshin nhếch mép, nói thêm với giọng đầy tự tin.
“Nhân sâm trong hình hài một đứa trẻ? Cậu chắc chứ?”
“Nghe nói cậu bé có khả năng chữa lành vết thương.”
Yoon Taehee mở to mắt ngạc nhiên.
Từ thời xa xưa, nhân sâm hoang dã vẫn được xem là một loại dược liệu trời ban, đồng thời cũng được gọi là “món quà của thần núi” nhờ công hiệu thần diệu của nó. Thật đáng ngạc nhiên, câu chuyện này khá gần với sự thật. Bởi lẽ tinh linh nhân sâm hoang dã sinh trưởng từ những hạt giống do chính các vị thần núi gieo trồng.
Những linh vật nhân sâm hoang dã, sau hàng trăm năm hấp thụ tinh khí của núi rừng, đã trở thành những thực thể tâm linh linh thiêng. Khi đã thành linh vật, chúng sở hữu năng lực chữa lành và có thể biến hóa thành hình dạng con người, mà tất cả đều mang hình hài trẻ nhỏ, nên được gọi là “sơn sâm đồng tử ” hay “đồng tử sâm”.
Yoon Taehee lẩm bẩm.
“Tôi nghe nói sơn sâm đồng tử đã tuyệt chủng từ lâu rồi…”
Ngày xưa, sơn sâm đồng tử có thể được tìm thấy ở bất cứ ngọn núi nào. Thế nhưng, theo dòng chảy thời gian, chúng dần xuất hiện thưa thớt rồi biến mất hoàn toàn. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy sơn sâm đồng tử là vào khoảng một trăm năm trước, và những ghi chép không chính thức từ thời đó vẫn còn được lưu giữ.
Khi thời thế thay đổi, núi rừng bắt đầu suy tàn, những người tôn kính núi thiêng cũng biến mất, và sức mạnh của các vị thần núi theo đó mà suy yếu. Do vậy, người ta tin rằng số lượng linh vật nhân sâm hoang dã được sinh ra từ những hạt giống do thần núi gieo trồng đã suy giảm, và hệ quả là sơn sâm đồng tử cũng biến mất theo.
“Vậy bây giờ cậu định làm gì?”
“Còn làm gì nữa, bắt nó đem về nghiên cứu chứ sao.”
Cho đến nay, dù quỷ khí mà họ sở hữu mạnh mẽ đến đâu, thứ duy nhất có thể thúc đẩy khả năng phục hồi của họ chỉ là nước khoáng hoặc dược liệu đặc chế từ thảo dược. Đó là bởi vì năng lực tái tạo cơ thể hay chữa lành vết thương thuộc về một phạm trù thần lực mà con người hay ma quỷ đều không thể bắt chước.
Tại Sở Narye cũng từng có một cuộc tìm kiếm sức mạnh này. Đã có tiền lệ về việc tiến hành những nghiên cứu chuyên sâu nhằm tìm ra nguồn gốc của sơn sâm đồng tử. Các pháp sư trừ tà tinh nhuệ đã được phái đi lùng sục khắp núi sông Bát Đạo với lòng nhiệt thành, nhưng đội điều tra cuối cùng đã phải giải tán trong vô vọng mà không đạt được kết quả gì.
Bởi vậy, việc phát hiện ra sơn sâm đồng tử sẽ là một khám phá chấn động, ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của Sở Narye. Mục đích là vén màn bí mật về thân thế và năng lực chữa lành của các linh vật nhân sâm hoang dã, rồi ứng dụng nó vào việc chế tạo tế cụ. Ngay lúc này, hàng loạt sơ đồ về những vật phẩm anh ta có thể tạo ra đã hiện lên trong tâm trí Lee Youngshin.
“Chờ thêm vài ngày nữa được không? Tôi sẽ bắt đứa trẻ đó và tạo ra thứ tối thượng.”
Yoon Taehee lặng lẽ nhìn chằm chằm Lee Youngshin. Trong đôi mắt Lee Youngshin lóe lên một tia sáng sắc bén, ngập tràn sự phấn khích. Người ta vẫn thường nói đùa về anh ta ở trụ sở rằng, dù không phải Quý Tài, anh ta cũng đã là một nhà khoa học hay nhà phát minh và sống rất sung túc.
Yoon Taehee cũng đồng ý với nhận định đó. Lee Youngshin, người thường ngày khá rụt rè, nhút nhát, sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác mỗi khi đắm chìm vào một điều gì đó. Tinh thần không ngừng thử nghiệm, luôn theo đuổi những điều mới mẻ, cùng với khát vọng khám phá đến độ cuồng nhiệt của anh ta, có thể nói là vô cùng xuất chúng.
“Được thôi, tôi sẽ chờ xem.”
Yoon Taehee khẽ mỉm cười.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.