Hỏa Hồn - Chương 35
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 35
Hôm nay là ngày thứ tư Jaegyeom làm công ích ở trường. Trong ba ngày qua, cậu đã nộp ba bài cảm nghĩ sách, và lần nào người đàn ông cũng đều gật đầu hài lòng, tặng cậu một nhãn dán khen ngợi kèm câu nói. “Cậu làm tốt lắm.”
‘Cậu vẫn giữ những nhãn dán đó chứ?’
Hôm qua, người thủ thư vừa dán một nhãn dán lên mu bàn tay Jaegyeom vừa nói.
‘Dạ? Gì ạ?’
‘Nhãn dán khen. Đây là cái thứ ba rồi đấy.’
Jaegyeom khẽ cau mày. Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn chìa mu bàn tay ra.
‘Sao tôi phải giữ mấy cái này?’
‘Cậu không biết là khi gom đủ nhãn dán khen sẽ được nhận quà sao?’
‘…’
Đương nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nghe chuyện này.
‘Quà gì vậy ạ?’
‘Tò mò sao?’
Khi Jaegyeom nhướn mày thay cho câu trả lời, người đàn ông khẽ mỉm cười.
‘Đến lúc cậu gom đủ năm nhãn dán trong hai ngày còn lại, tôi sẽ cho cậu biết.’
Quà khỉ gì chứ.
Nghĩ vậy, vừa về đến nhà, cậu nhẹ nhàng bóc nhãn dán ra rồi dán tạm lên tấm gương. Cậu vốn không định giữ chúng, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại thành ra gom đủ như lời người đàn ông. Việc đầu tiên cậu làm khi về đến nhà là đến bồn rửa tay và rửa tay, và hễ cứ rửa tay là cậu lại nhìn thấy nhãn dán.
Thật tình mà nói, vứt chúng đi cũng hơi ngại, nên cậu cứ thế gỡ ra rồi dán đại lên gương. Cậu cũng nghĩ Mesani có lẽ sẽ gỡ ra vứt đi. Vì thế, cậu chẳng trông mong gì, nhưng vừa nhìn thấy mấy cái nhãn dán tụm lại một chỗ trên gương, cậu bỗng thấy vui vui.
Cậu vốn chẳng ham hố gì món quà, chỉ là tò mò không biết nó là thứ gì. Vậy nên, Jaegyeom nghĩ bụng cứ thu thập nhãn dán rồi xem sao, đằng nào cũng thế rồi. Cậu thầm tính nếu nhận được mà không ưng ý thì sẽ vứt xó.
Đến giờ cậu đã có ba nhãn dán, và người thủ thư nói cậu sẽ được nhận quà nếu có thêm hai cái nữa. Từ lúc nào không hay, Jaegyeom đã bắt đầu trông ngóng đến giờ được đến thư viện. Cả ngày cậu cứ nghĩ vẩn vơ về chuyện đến thư viện. Cậu còn nghĩ trước cả việc sẽ đọc cuốn sách nào. Vừa tan buổi tập trung cuối ngày, Jaegyeom đã nhanh chóng chạy đến thư viện.
Jaegyeom bước nhanh vào thư viện. Vừa mở cửa, chiếc bàn mà cậu theo thói quen nhìn đến đã trống không. Người đàn ông không thấy đâu, có lẽ anh ta đã đi vắng được một lúc.
Có phải cậu đến quá sớm? Cậu nên vừa đọc sách vừa chờ đợi…
Jaegyeom lấy cuốn sách đã chọn trước đó ra rồi ngồi xuống phòng đọc.
“Cậu chắc là ngài ấy ở chỗ này chứ?”
“Ôi trời, thật mà! Tôi đã nói rồi mà!”
Những giọng nói lạ vọng ra từ phía sau những kệ sách. Cậu cứ ngỡ chẳng có ai, nhưng hình như không phải vậy. Jaegyeom khẽ nghiêng người, cố xác định xem ai đang nói chuyện. Một người khuất sau kệ sách, người còn lại thì đứng quay lưng về phía cậu, chỉ để lộ tấm lưng. Và rồi,
Đó là một linh hồn.
Sau khi chắc chắn rằng dưới chân người kia không hề có bóng, Jaegyeom chớp mắt. Dựa vào những gì vừa nghe được, dường như hắn có một mục đích khá rõ ràng. Hơn nữa, bộ y phục nhìn từ phía sau cũng thật khác thường. Giữa tiết trời đầu hè mà hắn lại khoác bộ lông thú. Lẽ nào là một Linh Quỷ? Cậu chẳng nhớ đã từng gặp loại linh hồn nào như vậy quanh trường, nhưng sau một hồi nhìn chăm chăm vào bộ lông, Jaegyeom vẫn quyết định đi về phía phòng đọc.
Vốn dĩ Jaegyeom không động chạm đến những linh hồn vô hại. Như cách cậu vẫn làm, lờ đi những linh hồn vẩn vơ quanh trường, cậu thường tránh mặt chúng, kể cả những Oán Quỷ, miễn là chúng không gây sự. Thế giới của những linh hồn cũng đa dạng như thế giới của con người.
Ừ nhỉ, đây là thư viện, hẳn hắn đến đây là để đọc sách. Đúng lúc Jaegyeom đang ngồi trong phòng đọc, lật giở những trang sách một cách vu vơ với ý nghĩ ấy, một ý nghĩ chợt vụt qua tâm trí cậu. Cậu bỗng nhớ đến người thủ thư trẻ. Nếu lũ ma đó thực sự đến đọc sách, thì quả thật là phiền toái.
Những Linh Quỷ đó có thường xuyên đến thư viện không?
Chắc chắn là chúng không trêu chọc hay làm hại người nọ chứ?
“Nhưng sao ngài ấy vẫn chưa đến?”
“Chắc ngài ấy có việc bận rồi. Cứ chờ một lát xem sao.”
Jaegyeom bắt đầu cảm thấy lo lắng một cách vô cớ cho một người bình thường, yếu đuối và hay gây phiền toái.
“Tôi vẫn ổn mà, Saero cậu mới là người đang làm ồn đó.”
“Paehyeon, anh lúc nào cũng ăn nói kiểu đó vậy.”
Nghe được cuộc trò chuyện, Jaegyeom nhíu mày. Soạt! Cậu dứt khoát lật mạnh mấy trang sách, cố ý gây ra tiếng động. Cậu muốn báo cho bọn chúng biết là có người ở đây. Cậu nghĩ nếu bọn chúng biết có người, chắc chắn sẽ tự động tránh xa.
“Saero, vừa nãy cậu có nghe thấy gì không?”
Quả nhiên, hai linh hồn đứng phía sau kệ sách hiện ra sau tiếng gọi của Jaegyeom. Hai Linh Quỷ ấy tiến đến trước bàn đọc, dừng lại rồi công khai nhìn thẳng vào Jaegyeom. Linh Quỷ nấp sau kệ sách, trước đó vô hình, mặc một bộ trang phục lỗi thời. Dựa vào cách ăn mặc và lối nói chuyện, có thể đoán hắn đã tồn tại ở nơi này khá lâu.
Jaegyeom nhanh chóng liếc mắt một cái rồi dán chặt mắt vào cuốn sách.
“Ể, gì đây? Là một đứa trẻ loài người. Tôi cứ tưởng là ngài Taehee.”
‘Ngài Taehee?’ Con ngươi Jaegyeom khẽ động đậy trước cái tên xa lạ vừa thốt ra từ miệng linh hồn kia.
“Ôi! Cậu ta vừa nhìn tôi kìa!”
Chết tiệt, thật phiền phức, Jaegyeom thầm rủa. Cậu đã vô thức liếc mắt, nhưng có vẻ như đã bị phát hiện. Một trong những linh hồn bắt đầu ồn ào, chỉ tay về phía cậu. Nghe những lời đó, cậu cảm nhận được ánh mắt của linh hồn còn lại đang đứng bên cạnh dán chặt vào mình.
“Cậu ta vừa nhìn tôi!”
“…”
“Chỉ là cậu tưởng tượng thôi. Cậu ta không nhìn thấy chúng ta đâu.”
Jaegyeom thoáng nghĩ đến việc xua đuổi bọn chúng, nhớ đến những lá bùa đang ở trong tay, nhưng rồi cậu lại giả vờ chăm chú nhìn vào cuốn sách với vẻ mặt bình thản. Nếu làm vậy, có vẻ như sẽ tự tạo ra một tình huống rắc rối không đáng có. Vả lại, người đàn ông kia cũng sắp đến nơi rồi.
“Nhưng mà, trông cậu ta hơi quen quen…”
Vừa lúc đó, Linh Quỷ tên Saero lẩm bẩm một mình rồi nghiêng đầu. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tiến sát lại gần Jaegyeom. Đúng lúc Saero định đưa tay chạm vào Jaegyeom, Paehyeon đứng phía sau liền kéo nhẹ vạt áo Saero rồi dứt khoát nói.
“Ngài Taehee không muốn chúng ta chạm vào người thường vô tội.”
“Hừ, tôi biết rồi. Ai cần anh nhắc?”
Saero khựng lại, càu nhàu rồi hất tay Paehyeon ra. Paehyeon đứng bên cạnh khẽ thở dài. Có vẻ hơi mệt mỏi, Paehyeon nhẹ nhàng chuyển sang chuyện khác.
“Tôi hỏi cho chắc thôi, nhưng cậu đã báo trước cho ngài ấy việc chúng ta sẽ gặp nhau rồi chứ?”
“Tôi chưa báo. Chẳng phải sẽ thú vị hơn nhiều nếu tạo bất ngờ như mọi khi sao?”
“Saero, sao cậu có thể bất cẩn đến vậy chứ?”
Khi Paehyeon cau mày như thể chết lặng, Saero liền phản bác.
“Đây đâu phải là Sở Narye chuyên trừ tà ma, vậy cớ gì chúng ta không được đến?”
“Nơi này chẳng khác nào nơi làm việc của ngài Taehee. Đây là nơi không nên tự tiện đến nếu chưa được cho phép, nếu cứ đường đột xông vào như thế này, lỡ như bất kính với ngài Taehee thì sao…”
Saero nhún vai, cãi lại.
“Ngài ấy đã gọi tôi đến đây không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng phải tôi đã nói là sẽ tự mình đến sao? Chính anh một mực đòi đi cùng tôi. Nếu thấy phiền phức đến vậy, sao anh không quay về trước?”
Paehyeon lạnh lùng siết chặt nét mặt, lớn giọng.
“Ngài Taehee đến đây là để tìm một pháp sư trừ tà, người kế vị ở Sở Narye. Vậy thì người kế vị đó chắc chắn phải là một Quý Tài, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến việc chúng ta có thể bị họ phát hiện sao? Lỡ như chúng ta bị bắt gặp và làm hỏng chuyện thì sao? Cậu có biết ngài Taehee đã phải tốn bao tâm sức mới tìm được cớ để rời khỏi Sở Narye không…”
Saero cắt ngang cơn thịnh nộ của Paehyeon, cãi nảy.
“Chẳng phải vì thế mà tôi đã cố ý chọn nơi vắng vẻ này sao? Tôi đã đến đây vài lần rồi, lần nào cũng chẳng có ai khác ngoài ngài Taehee. Hôm nay thì có thêm đứa nhóc loài người kia, nhưng bình thường chỉ có ngài Taehee ở đây thôi!”
Khi cuộc tranh cãi giữa hai linh hồn ngày càng gay gắt, Jaegyeom đột ngột đứng phắt dậy, kéo theo tiếng ghế bị xê dịch.
“…”
“…”
Những tiếng ồn ào chợt tắt ngúm. Ánh mắt của hai Linh Quỷ đồng loạt đổ dồn về phía Jaegyeom. Cậu làm ngơ trước ánh nhìn của chúng, đặt cuốn sách xuống bàn đọc rồi sải bước thẳng ra cửa, thậm chí không buồn cầm theo cặp.
Không chút chần chừ, cậu mở toang cánh cửa thư viện, bước ra hành lang, ngay lập tức cảm nhận được luồng không khí thoáng đãng xua tan đi sự ngột ngạt đang bao trùm lồng ngực. Không hiểu vì sao, mắt cậu không ngừng run rẩy. Việc rời khỏi chỗ ngồi xuất phát từ sự bức bối không thể ngồi yên thêm được nữa, nhưng khi ra đến ngoài này, cậu lại hoàn toàn mất phương hướng.
Hình ảnh người đàn ông ngồi bên bàn đọc hiện lên trong tâm trí cậu. Anh ta vẫn thường hỏi cậu, “Thấy hay chứ?” mỗi khi nhắc đến những cuốn sách, và Jaegyeom sẽ đáp lại “ừ”, “tạm được”, hoặc “không”. Bất kể cảm xúc của cậu ra sao, nội dung sách thế nào, người đàn ông cũng chỉ khẽ mỉm cười.
Thực ra, thỉnh thoảng Jaegyeom cũng muốn hỏi lại.
Còn anh thì sao? Hôm nay anh đọc sách gì? Anh có thấy thích không?
Khi cậu ngồi yên tĩnh đọc sách, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ khoảng 30 phút ngắn ngủi, nhưng khi tỉnh giấc sau thoáng chốc, cậu cảm thấy một sự thư thái và bình yên đến lạ. Người đàn ông vẫn ngồi khoanh chân, lặng lẽ đọc sách, còn cậu thì nằm sấp, nửa người trên tựa vào bàn, ngắm nhìn ánh nắng nhuộm vàng căn phòng đọc…
Trong khung cảnh mơ hồ ấy, thời gian dường như ngưng đọng. Thật dễ chịu khi lần đầu tiên cậu không phải bận tâm về việc cuộc đời mình bắt đầu từ đâu, khi nào thì trở nên tan hoang, và vì sao cậu lại kết thúc ở nơi này. Tất cả đều không còn nghĩa lý gì nữa.
“Chào.”
Jaegyeom đang chậm rãi bước xuống cầu thang thì khựng lại. Vài bậc phía dưới, người đàn ông với chiếc cốc trên tay đang mỉm cười. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ ly cà phê đã đầy hơn nửa. Với thân hình cao lớn, Jaegyeom cúi nhìn khuôn mặt người đàn ông, không nói một lời. Cậu đã định hỏi anh điều gì đó, nhưng là gì nhỉ?
“Vì tôi có chút việc cần nói với một người nên tôi…”
“Anh đến muộn.”
Jaegyeom đột ngột cắt ngang lời anh.
“Anh tên là gì?”
Trước câu hỏi bất ngờ đó, đôi mắt người thủ thư trẻ khẽ mở to.
“… Tôi sao?”
“Ừ.”
“…”
Người đàn ông thoáng chút bối rối, rồi cúi đầu nhìn xuống chiếc cốc trên tay. Cà phê đã hơi nguội, nhưng anh vẫn cảm nhận được chút ấm áp qua lớp gốm. Sau một thoáng im lặng nhìn ly cà phê, người đàn ông ngẩng lên nhìn Jaegyeom.
Ánh mắt họ chạm nhau.
“Taehee.”
Một lát sau, cậu mới lên tiếng. Jaegyeom khẽ mỉm cười.
“Họ là gì?”
“Yoon.”
“Vậy à.”
Jaegyeom gật đầu rồi từng bước xuống cầu thang. Theo đó, ánh mắt Yoon Taehee đang dõi theo cậu cũng từ từ hạ xuống. Khi khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Yoon Taehee nhìn chăm chú vào Jaegyeom đang tiến lại. Dần dà, chiều cao của họ ngang bằng nhau.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, rồi năm bước…
Vừa ngửi thấy mùi nước hoa xộc vào mũi, Jaegyeom đã đấm Yoon Taehee.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.