Hỏa Hồn - Chương 36
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 36
Cú đấm nhanh như chớp khiến Yoon Taehee loạng choạng, mất thăng bằng. Cú đánh mạnh mẽ giáng xuống, chiếc cốc anh đang cầm vỡ tan tành với một tiếng choang chát chúa. Cà phê trong cốc đổ ập xuống, nhuộm nâu chiếc áo sơ mi của anh trong nháy mắt.
Yoon Taehee lùi lại, dựa nửa người vào lan can cầu thang. Nhờ dòng cà phê đổ xuống, mùi cà phê đã hoàn toàn lấn át mùi nước hoa còn vương vấn. Yoon Taehee dùng lòng bàn tay ôm lấy khóe miệng, từ từ ngẩng đầu lên. Khi anh bỏ tay ra, máu từ môi anh rỉ xuống. Với khuôn mặt lạnh lùng, anh ho khan.
“Cậu…”
Nếu phản ứng của anh chậm hơn dù chỉ một chút, xương hàm của anh có lẽ đã vỡ nát. Jaegyeom biết điều đó, và Yoon Taehee cũng vậy. Khi Yoon Taehee lau vết máu trên môi, anh nhìn xuống lòng bàn tay dính máu với ánh mắt kinh ngạc. Anh lẩm bẩm.
“Mang… quỷ khí…”
Cơ thể anh đã phản ứng trước cả khi lý trí kịp nhận thức được quỷ khí ẩn chứa trong cú đấm đang lao tới. Trong tích tắc, cơ thể quen chiến đấu của anh đã cảm nhận được một đòn tấn công sắp đến và ngay lập tức phóng ra quỷ khí. Đó là một phản xạ phi thường trong tình thế không chút phòng bị. Xương cốt anh hẳn đã tan nát nếu chấn động đó không được bảo vệ bởi quỷ khí.
Việc tại sao anh bị tấn công không quan trọng. Chính việc thiếu niên bộc lộ quỷ khí đã khiến Yoon Taehee bất an. Chắc chắn cậu ta sẽ không dùng thứ năng lượng đó để đánh một người bình thường. Cũng như Yoon Taehee nhận ra quỷ khí trong cú đấm, Jaegyeom chắc chắn cũng đã nhận thấy anh đã chặn nó. Đó là một phép thử. Và Yoon Taehee ngay lập tức hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong cú đánh đó của cậu.
“Ra là thật.”
Jaegyeom, tay nắm chặt rồi lại xòe ra, nhìn xuống đôi tay. Hai tay cậu tê rần, cảm nhận rõ sự va chạm với luồng quỷ khí vừa rồi. Mu bàn tay hơi xước, nhưng không chảy máu.
“Anh là một Quý Tài.”
Jaegyeom gật đầu, lẩm bẩm khe khẽ. Giọng nói khô khốc nghe như một lời tự nhủ hơn là nói chuyện với Yoon Taehee.
“Pháp sư ngày nay cũng thân thiết với ma quỷ nhỉ?”
Lời nói của Jaegyeom khiến Yoon Taehee, người còn đang ngơ ngác, giật mình mở to mắt. Sự đột ngột của tình huống bắt đầu trở nên rõ ràng.
Jaegyeom dửng dưng bước đi, lướt qua Yoon Taehee mà không thèm nhìn. Yoon Taehee, vẫn đứng bất động, chợt hoàn hồn và vội vã quay lại. Anh nắm lấy cánh tay Jaegyeom khi cậu vừa định bước tiếp.
“Bạn nhỏ, đợi đã.”
“Anh…”
Jaegyeom lẩm bẩm, nhìn xuống bàn tay đang siết chặt cánh tay mình.
‘Cậu có muốn làm bạn với tôi không?’
Cậu cảm nhận được bàn tay nắm chặt nhưng ấm áp qua lớp vải. Tay áo Jaegyeom nhanh chóng lấm lem vì máu dính đầy trên tay anh. Jaegyeom ngẩng lên nhìn Yoon Taehee.
“Bạn?”
Jaegyeom nhướn mày dữ tợn.
Khi người đàn ông nói muốn làm bạn, cậu đã từng hỏi lý do. Anh ta chỉ đơn giản đáp lại ‘Vì tôi muốn thân thiết với cậu.’ Nhưng ngẫm lại, cậu chưa từng hỏi anh ta tại sao lại muốn thân thiết với cậu.
Nếu lúc đó cậu hỏi, Yoon Taehee sẽ trả lời thế nào?
“Phải rồi, anh đang tìm người để trở thành pháp sư trừ tà, đúng chứ?”
Ừm, cậu đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Giờ thì cậu đã hiểu. Cái cách anh ta cứ quanh quẩn bên cậu, việc liên tục xích lại gần dù cậu đã xua đuổi, những câu hỏi vừa mơ hồ vừa ẩn chứa nhiều tâm sự, sự tốt bụng và thiện ý mà cậu thấy xa lạ, và cả lý do khiến cậu khó chịu về tất cả những điều đó.
Jaegyeom chỉ tay ra ngoài.
“Đằng kia có bãi rác đấy. Anh ra đó mà tìm.”
Yoon Taehee dùng tay còn lại vuốt tóc. Sự thù địch sâu sắc của thiếu niên thể hiện rõ qua những lời nói so sánh pháp sư trừ tà với rác rưởi.
Tại sao lại như vậy…
Bất chợt, anh muốn tìm hiểu căn nguyên của sự thù địch ấy. Nhưng điều đó không quan trọng vào lúc này. Yoon Taehee khẽ thở dài. Vị máu tanh tưởi lẫn trong miệng trôi xuống cổ họng anh. Vị của nó thật khó chịu và mặn chát. Anh nghiến chặt nét mặt rồi vội vã lên tiếng.
“Tôi không biết cậu đã thấy hay nghe những gì, nhưng…”
Yoon Taehee còn chưa kịp dứt lời, Jaegyeom đã bật cười khẩy. Cậu khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn nghe thêm. Cậu đặt tay lên trên bàn tay Yoon Taehee đang níu chặt cánh tay mình, nhẹ nhàng muốn gỡ ra, nhưng bàn tay kia vẫn siết chặt như một vòng kìm, không hề lay động.
“Bỏ ra.”
“Để tôi giải thích đã.”
“Tôi bảo bỏ ra.”
“Cậu giận à?”
Giận? Tại sao tôi lại phải giận?
Jaegyeom đứng bất động, nhắm nghiền mắt.
“Tôi đã nói hai lần rồi đấy.”
“Chỉ một lát thôi.”
“Nếu tôi phải nói lần thứ ba, tôi sẽ bẻ gãy cổ tay anh.”
Dứt lời, Jaegyeom mở mắt. Ánh nhìn sắc như dao găm xuyên thấu Yoon Taehee. Anh cảm nhận được sự kiên quyết ẩn chứa trong những lời lẽ tưởng chừng như vô vị ấy. Yoon Taehee thầm nghĩ, nếu có thể giữ được cậu ta, dù cổ tay có bị bẻ gãy cũng chẳng hề gì. Nhưng rồi, linh cảm mách bảo anh rằng lúc này nên buông tay thì hơn.
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia, anh đã biết. Đôi mắt ấy khép kín, như thể mọi cánh cửa đã đóng chặt, không một khe hở. Sau một thoáng suy ngẫm, Yoon Taehee khẽ siết cánh tay Jaegyeom rồi chậm rãi rút tay ra.
Jaegyeom không chút chần chừ quay người rời đi. Không kỳ vọng, sẽ chẳng thất vọng. Nhưng chính Jaegyeom cũng ngạc nhiên khi nhận ra mình đã thất vọng. Vì sao lại như vậy? Đến chính cậu cũng không thể lý giải. Cậu mong đợi điều gì từ người thủ thư trẻ kia? Cậu thực sự không biết.
Cậu đã từng tự hỏi phần thưởng khi sưu tập đủ nhãn dán sẽ là gì. Nhưng giờ đây, cậu chẳng còn chút hứng thú nào. Dù phần thưởng ấy là gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ nhuốm mùi hôi thối. Con người luôn phụ lòng cậu. Khi cậu chẳng hề kỳ vọng, họ lại trao cho cậu một thứ gì đó, còn khi cậu kỳ vọng, họ lại nhẫn tâm tước đoạt.
Cũng như ‘người thủ thư trẻ’ và ‘pháp sư trừ tà Yoon Taehee’.
***
Một luồng quỷ khí quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Paehyeon và Saero, mỗi người ngồi một nơi trong phòng đọc, giữ khoảng cách xa nhất có thể, đồng loạt quay đầu về phía cánh cửa đóng im ỉm. Cánh cửa bật mở, cuối cùng cũng để lộ bóng dáng mà họ chờ mong. Paehyeon và Saero mừng rỡ đứng bật dậy.
Theo lệ thường, họ quỳ một gối, cúi chào trang trọng. Vừa ngẩng mặt lên nhìn, vẻ mặt Paehyeon và Saero lập tức trở nên cứng đờ.
“Ngài Taehee!”
“Ngài Taehee?”
Yoon Taehee xuất hiện với một bộ dạng thảm thương. Máu me bê bết trên mặt và hai tay, chiếc áo sơ mi trắng tinh cũng bị vấy bẩn bởi những vết cà phê đổ. Trên nền trắng của chiếc áo, những vệt máu đỏ tươi loang lổ càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn quái dị. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng của anh cũng xộc xệch.
Yoon Taehee im lặng nhìn xuống hai Linh Quỷ đang ngước nhìn anh với ánh mắt hoang mang. Gương mặt vốn thường trực nụ cười nhẹ của anh giờ đây hoàn toàn vô cảm. Chính sự vô cảm ấy khiến anh toát ra vẻ lạnh lẽo và đầy đe dọa. Anh như biến thành một người khác. Trong bầu không khí khác thường bao trùm, Paehyeon và Saero trao nhau một ánh nhìn.
“Chào, hai cậu đợi lâu không?”
Một hồi lâu sau, sự tĩnh mịch nặng nề bị phá vỡ. oon Taehee, người nãy giờ vẫn im lặng, cất tiếng chào hai người bằng giọng điệu bình thản như mọi khi. Đáp lời chào đó, Paehyeon khẽ cúi đầu và thận trọng hỏi.
“Ngài Taehee, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Chuyện công việc, vẫn như mọi khi.”
Yoon Taehee đáp lời ngắn gọn, khẽ mỉm cười.
“Tôi không biết hai cậu sẽ đến. Hình như tôi có gọi hai cậu đâu nhỉ.”
“À, chuyện đó là…”
Saero định giải thích.
“Dù là vì lý do gì, tôi vẫn rất cảm ơn hai cậu đã đến.”
Không để Saero nói hết câu, Yoon Taehee đưa tay lên xoa nhẹ cằm. Cơn đau âm ỉ chợt ập đến. Hai quai hàm anh nhức nhối, cứng đờ. Anh có cảm giác cằm mình đã bị lệch nhẹ do cú đấm đó.
“Tôi đã ăn một đấm ra trò đấy.”
Vừa nói thêm một lời ngắn gọn, Yoon Taehee liền đưa hai tay lên ôm lấy quai hàm. Anh nhẹ nhàng lắc hàm sang hai bên vài lượt rồi dùng hai bàn tay siết chặt. Đến một lúc, một tiếng “cạch” khẽ vang lên, khớp hàm bị lệch đã trở lại đúng vị trí. Nghe thấy từ “ăn đấm”, Paehyeon và Saero ngơ ngác ngước nhìn Yoon Taehee.
“Ý, ý ngài là… sao ạ?”
Yoon Taehee khẽ mỉm cười, đáp lại câu hỏi của Paehyeon.
“Có nghĩa là tôi bị đá rồi.”
Yoon Taehee khẽ xoay người, khóa chặt cửa thư viện.
“Đương nhiên, đây đâu phải lần đầu tôi bị như vậy. Tôi cũng từng bị từ chối một lần rồi.”
Ban đầu, anh dự định tạo dựng một cơ hội để xích lại gần hơn bằng cách giả vờ tử tế và thiện lương. Theo kinh nghiệm của Yoon Taehee, hiếm có ai từ chối một cử chỉ tử tế, đặc biệt là một Quý Tài trẻ tuổi ít mối giao hảo với bên ngoài.
“Cậu ta quá mức khôn ngoan, lại luôn giữ kẽ. Cậu ta đã sống tách biệt quá lâu, rồi một lần đã mất kiểm soát. Ban đầu, tôi không biết phải xử sự ra sao, nên đã có phần lỗ mãng, kết quả lại bị đá. Rốt cuộc, tất cả chỉ làm dấy lên những hoài nghi vô ích, xét cho cùng, đó là lỗi của tôi.”
Tuy nhiên, cách tiếp cận thông thường không có tác dụng với thiếu niên ấy. Việc anh đột ngột thu hẹp khoảng cách và tiến thẳng đến khiến cậu sẽ cảm thấy khá nặng nề. Yoon Taehee quyết định chọn một lối đi khác. Anh cần khiến cậu ta buông lỏng phòng bị trước tiên. Để làm được điều đó, việc cả hai ở cùng một không gian là vô cùng quan trọng.
Để hòa nhập một cách tự nhiên vào thế giới quan của thiếu niên.
Đó là cách mà Yoon Taehee đã lựa chọn.
Paehyeon và Saero im lặng lắng nghe, trên gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang.
“Người ta vẫn nói, thân cận thì tâm cũng gần, bởi vậy tôi đã cố gắng kéo dài thời gian bằng đủ mọi cách vô nghĩa. Tôi hạn chế tối đa những câu hỏi thừa, lựa chọn những chủ đề hời hợt, dễ dàng để bắt chuyện. Cứ từng bước, từng bước như vậy, tôi đã cố gắng xây dựng mối quan hệ này.”
Cũng chính vì lẽ đó mà anh đã giữ cậu ở lại thư viện dưới danh nghĩa hoạt động tình nguyện trong trường. Anh cố tình giao cho cậu những cuốn sách nhẹ nhàng, không đòi hỏi bất cứ công việc nặng nhọc nào. Để tạo ra một không gian an toàn và thoải mái nhất. Yoon Taehee cảm thấy như mình đang thuần hóa một con thú hoang dã, anh thận trọng tiếp cận, nín thở e sợ thiếu niên sẽ hoảng sợ mà bỏ trốn.
Hễ thấy có sơ hở là anh sẽ lập tức nắm bắt. Anh đã dự định sẽ mời cậu dùng bữa tối nay. Lúc trước, việc anh trao đổi với các giáo viên trong phòng giáo viên là để tìm hiểu xem quanh khu vực này có nhà hàng nào thích hợp. Anh tin rằng đến hôm nay, thiếu niên sẽ đồng ý dùng bữa cùng anh.
Không ngờ, thiếu niên đã trò chuyện khá thoải mái với anh, thậm chí còn bật cười trước những câu chuyện hài hước vu vơ của anh. Mọi việc diễn tiến êm đềm như thuyền xuôi gió. Anh đang ấp ủ ý định tạo dựng một mối liên kết đặc biệt với thiếu niên, người sẽ trở thành pháp sư trừ tà thuộc về “Yoon Taehee”, chứ không phải của Sở Narye.
“Nhưng hai cậu đã phá hỏng tất cả.”
Thế nhưng, tất cả những gì Yoon Taehee đã dày công sắp đặt đều tan biến trong phút chốc. Thiếu niên đã rời đi, phủ nhận tất cả những gì đã đạt được. Thật đáng tiếc khi cơ hội tuột khỏi tầm tay ngay trước mắt.
“Tôi không biết các cậu đã ăn nói xằng bậy kiểu gì, nhưng dù thế nào thì lần này tôi cũng vô cùng thất vọng.”
Paehyeon và Saero hoàn toàn không hiểu Yoon Taehee đang muốn nói gì. Họ chỉ đoán được lờ mờ rằng mọi chuyện trở nên như vậy là do cuộc nói chuyện trước đó của họ. Điều chắc chắn duy nhất là Yoon Taehee đang vô cùng tức giận với cả hai người. Bình thường, anh ấy rất hiếm khi tức giận. Kể cả khi họ mắc lỗi lớn, anh ấy cũng thường bỏ qua.
“Đừng lo lắng, tôi vẫn rất coi trọng hai cậu.”
Yoon Taehee lúc này đang kìm nén cơn giận.
“Nhưng hai cậu tốt hơn rất nhiều so với những kẻ ngu muội chỉ biết khom lưng quỳ gối mà chẳng hiểu rõ vị thế của mình. Sự việc đã lỡ rồi, nước đổ khó hốt, chúng ta cũng không thể thay đổi được gì.”
Nghe những lời vừa rồi của anh, hai Linh Quỷ đang quỳ gối đồng loạt ngẩng lên, vẻ mặt cứng nhắc. Yoon Taehee xoa hai bàn tay lấm bẩn vào cạp quần. Nếp áo vốn ngay ngắn của anh cũng bị xô lệch bởi động tác tùy tiện ấy. Yoon Taehee lẩm bẩm với giọng điệu hờ hững.
“Vậy thì… bắt đầu từ Saero nhé.”
Saero vô thức liếc nhìn Paehyeon với vẻ mặt đầy hoang mang. Paehyeon cũng không kém phần bối rối. Sau khi lau qua loa những vết máu và cà phê dính trên tay, Yoon Taehee khẽ phủi tay. Rồi anh đứng thẳng người, lên tiếng.
“Hai cậu cũng phải chịu một chút thì mới công bằng.”
Khác với thiếu niên đã động thủ trước, Yoon Taehee đã thông báo trước một cách tử tế.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.