Hỏa Hồn - Chương 37
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 37
Sáng hôm sau, Jaegyeom vẫn rời nhà từ sớm như thường lệ để đến trường.
Cậu vẫn lên chuyến xe buýt số 17 quen thuộc, ngồi vào vị trí ngay sau ghế tài xế và hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe cứ thế bon bon trên con đường quen thuộc. Mỗi khi cậu bất giác quay đầu, lượng hành khách trên xe lại tăng lên. Quá nửa trong số họ, cũng như Jaegyeom, đều là học sinh trong bộ đồng phục.
“Sắp đến ngã tư trường trung học Daeryung. Điểm dừng tiếp theo…”
Khi tiếng thông báo từ loa phát ra, những học sinh đang ngồi trên xe đồng loạt đứng dậy. Từng đoàn học sinh trong bộ đồng phục ùa xuống xe như dòng thủy triều rút nhanh. Chỉ còn một người duy nhất. Bác tài xế, vừa liếc nhìn kính chiếu hậu, vừa gọi với Jaegyeom, cậu học sinh ngồi ngay phía sau.
“Cậu học sinh, đến trường rồi sao còn chưa xuống?”
Jaegyeom đang ngồi ngẩn ngơ thì giật mình quay lại. Cậu biết mình phải xuống xe ngay để thực hiện lời hứa một tháng. Nhưng lúc này, Jaegyeom cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên người. Cứ như có tảng đá lớn đang ghì chặt cậu xuống vậy. Cậu không đủ can đảm để gánh vác sức nặng này.
“Không xuống xe à?”
“Vâng, cháu không xuống.”
Vậy là Jaegyeom quyết định cứ để mọi chuyện tự nhiên, không nghĩ ngợi gì đến tương lai nữa. Dù điểm dừng tiếp theo có là vực thẳm, cậu cũng không muốn xuống xe lúc này. Thậm chí, nếu đó là vực thẳm, cậu cũng cam lòng rơi xuống cả trăm lần. Hôm nay Jaegyeom thật sự không muốn đến trường.
Bác tài xế nhìn cậu với vẻ khó hiểu rồi im lặng đóng cửa xe. Khi xe bắt đầu chạy ngang qua trường, Jaegyeom chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Những tấm biển hiệu xa lạ lướt nhanh qua mắt cậu. Thời gian cũng trôi nhanh như cảnh vật bên ngoài.
Đêm qua, cậu trằn trọc mãi trong căn phòng tối om. Mọi thứ xung quanh đều tĩnh mịch. Thế nhưng, Jaegyeom không thể nào chợp mắt được vì tiếng ù ù bên tai. Chỉ mình cậu nghe thấy âm thanh nhỏ xíu, khó chịu ấy. ‘Bị lừa rồi, mày bị lừa rồi, lại bị lừa nữa, lại bị đám pháp sư trừ tà lừa cho một vố, đúng là thằng ngốc mà…’
Yoon Taehee đã hỏi cậu ‘Cậu giận à?’, và đúng như lời anh nói, cậu đã giận thật. Nhưng ngoài cơn giận đó ra, Jaegyeom chẳng hiểu nổi tại sao mình lại tức tối và thất vọng đến thế. Việc Yoon Taehee vừa là Quý Tài vừa là pháp sư trừ tà thì có liên quan gì đến cậu chứ.
Yoon Taehee đã che giấu thân phận thật sự để tiếp cận cậu. May mắn thay, nhờ nhận ra sớm nên mọi chuyện vẫn chưa vượt quá giới hạn. Vậy thì mọi chuyện cũng đơn giản. Sau này cậu không cần phải gặp lại người đó nữa. Nếu anh ta còn dám lảng vảng, cậu sẽ không ngại cho anh ta một bài học như hôm qua, còn nếu anh ta biết điều im lặng, cậu cũng chẳng cần để tâm.
Ngay cả khi Yoon Taehee chỉ là một thủ thư bình thường, cậu cũng sẽ không gặp lại anh ta sau khi lời hứa một tháng kết thúc. Dẫu vậy, cậu vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng và ghê tởm. Lòng cậu nặng trĩu, xơ xác như bị chà xát bởi giấy nhám. Jaegyeom lại một lần nữa oán trách bản thân.
Từ trước đến giờ, pháp sư trừ tà đều là…
“Mấy tên khốn chết tiệt.”
Khi Jaegyeom khẽ nhắm mắt và tự nhủ.
“Cậu học sinh, đến trạm cuối rồi.”
Xe buýt dừng lại ở điểm cuối. Bị buộc phải xuống xe, Jaegyeom lạc bước trên những con phố xa lạ. Cậu có một nơi để trở về, nhưng lại không biết đi đâu. Cậu cứ lang thang vô định, bước chân không điểm dừng. Cậu chỉ muốn bước đi, đi đến bất cứ nơi nào. Cậu muốn gạt bỏ mọi suy nghĩ vào lúc này.
Đôi khi, bắt gặp một chiếc ghế đá ven đường, cậu lại ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Nhưng cậu không dừng chân ở một nơi quá lâu. Cậu cứ thế bước đi, bước đi mãi. Đến một lúc, một tấm biển hiệu đập vào mắt Jaegyeom. Nhìn những dòng chữ trên tấm biển, bước chân Jaegyeom dần chậm lại.
“Hiệu sách Đồng Cỏ…”
Đó là một hiệu sách nhỏ nằm trong khu dân cư. Mặt tiền được làm bằng kính trong suốt, nhìn rõ vào bên trong. Một kệ sách lớn chật ních những cuốn sách mới. Jaegyeom nhìn ngó qua lớp kính một hồi rồi bước vào trong, đi loanh quanh không mục đích.
Hay là đọc sách nhỉ? Bất chợt, cậu nhớ đến một cuốn sách đã đọc ở thư viện. Bên trong hiệu sách có vài người đang đọc sách. Chần chừ một lát, Jaegyeom chợt quyết định mở cửa bước vào.
“Kính chào quý khách.”
Khi nhân viên niềm nở chào, Jaegyeom chỉ cúi đầu đáp lại. Một khúc nhạc cổ điển dịu êm vang vọng từ hệ thống loa trên trần nhà. Âm nhạc du dương hòa quyện hoàn hảo với không gian tĩnh lặng, thanh bình của hiệu sách.
Nhìn đồng hồ treo tường, đã đến giờ vào tiết năm. Cậu phải về nhà đúng giờ như mọi ngày để Mesani không nghi ngờ. Vì cậu đã rời khỏi nhà trong bộ đồng phục học sinh, hẳn cậu bé sẽ tin rằng cậu đã đến trường.
Đằng nào cậu cũng chẳng có việc gì làm, cũng chẳng biết đi đâu. Jaegyeom định bụng sẽ ở lại đây hết ngày. Cậu thong thả đi dạo quanh hiệu sách. Mùi hương sách mới cùng bầu không khí tĩnh mịch nơi đây không hề khó chịu. Điều bất ngờ là cậu cảm nhận được tâm trạng mình dần trở nên thư thái.
Ngay khi cậu đang đứng tựa người vào kệ sách, lật giở vài cuốn, Jaegyeom chợt khựng lại. Bìa sách màu huỳnh quang bắt mắt của một cuốn sách đã lọt vào tầm mắt cậu. Trên dải màu nổi bật ấy, dòng chữ lớn được in rõ ràng: “Cẩm nang dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông”. Jaegyeom vô thức đưa tay cầm lấy cuốn sách.
Cậu phân vân không biết có nên đọc không. Ngó nghiêng xung quanh một lát, Jaegyeom bắt đầu đọc luôn tại chỗ. Cậu tò mò vì mấy chữ in trên bìa sách. Thoạt nhìn, có vẻ là một tác phẩm nổi tiếng, nhưng Jaegyeom chưa từng nghe đến bao giờ. Khi Jaegyeom đang chăm chú đọc từng câu chữ và cẩn thận lật từng trang sách, thì có tiếng nói vọng đến.
“Hay không?”
“Ừm.”
Jaegyeom khẽ đáp lại câu hỏi bất ngờ đó. Chỉ vài giây sau, bàn tay đang nghịch nghịch cuốn sách chợt dừng lại. Jaegyeom ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách.
“…”
Mắt cậu mở lớn. Yoon Taehee đang đứng ngay đối diện cậu, ở chỗ lúc nãy còn chẳng có ai. Vì đội chiếc mũ lưỡi trai trắng nên khó nhìn rõ mặt anh, nhưng chắc chắn là Yoon Taehee. Anh cũng đang cầm một cuốn sách trên tay. Trùng hợp thay, đó chính là cuốn mà Jaegyeom đang đọc.
“Sao cậu lại ở đây mà không đến trường?”
Yoon Taehee hỏi với giọng bông đùa. Câu hỏi đó cũng hoàn toàn có thể dành cho chính Yoon Taehee, nhưng anh có vẻ chẳng bận tâm đến điều đó. Khác với Jaegyeom hơi giật mình, Yoon Taehee vẫn thản nhiên như thường.
“Gì đây?”
Jaegyeom trấn tĩnh lại, khẽ lùi về sau một bước. Yoon Taehee, người lúc nào cũng mặc áo sơ mi, hôm nay lại mặc áo phông đen có cổ và quần jean rách. Thêm nữa, anh còn đeo ba lô, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường.
“Cậu để quên cặp ở chỗ tôi nên tôi mang đến trả.”
Anh ta chỉ tay vào chiếc ba lô đang đeo trên vai mình, cứ như thể đó là vật sở hữu của anh ta. Đến lúc này Jaegyeom mới nhận ra chiếc cặp của mình. Ngẫm lại, cậu thậm chí còn không hề hay biết mình đã bỏ quên cặp. Chắc hẳn là cậu đã để quên nó ở thư viện ngày hôm qua. Jaegyeom tự nhủ mình thật là bất cẩn.
“Được rồi, đưa cặp cho tôi rồi biến đi.”
Jaegyeom thản nhiên nói. Tuy nhiên, Yoon Taehee vờ như không nghe thấy. Chính miệng anh ta đã nói là đến để trả cặp, vậy mà ngay lập tức lại giả bộ đọc sách.
“Cậu biết chọn sách đấy. Tôi cũng thích cuốn này.”
“Tôi đã bảo đưa cặp cho tôi rồi biến đi.”
Thấy Yoon Taehee giả bộ ngây ngô, mặt Jaegyeom lập tức lạnh tanh. Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên trước giọng nói trầm thấp mang theo lời cảnh cáo. Ánh mắt họ chạm nhau. Không có tác dụng… Yoon Taehee khẽ mỉm cười.
“Cậu đã thấy thiên tài bị nhồi bông bao giờ chưa?”
Bạn đã thấy thiên tài bị nhồi bông bao giờ chưa?
Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc.
Trong khoảnh khắc này, ngay cả tình yêu cũng trở nên thật dễ chịu. (“Đôi cánh” – Yi Sang)
Jaegyeom ngước nhìn Yoon Taehee khi nghe những lời bất ngờ đó. Cậu chợt cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ. Đó chính là đoạn mở đầu của cuốn sách cậu vừa đọc. Tựa như lần trước, Yoon Taehee đã thuộc lòng những câu văn trong cuốn sách ấy.
“Ngay từ câu đầu tiên, tôi đã thấy nó được viết rất hay. Cậu nghĩ sao?”
Anh ta đặt cuốn sách đang cầm xuống. Vừa hơi nghiêng người về phía Jaegyeom, anh ta vừa nói. Jaegyeom nãy giờ vẫn im lặng, lập tức không chút do dự mà lùi lại. Nụ cười trên mặt Yoon Taehee cũng từ từ biến mất. Khuôn mặt anh ta trở nên lạnh tanh, hoàn toàn không biểu cảm, chỉ có một bên má là hơi sưng lên.
“Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ hạnh phúc…”
Yoon Taehee im lặng một lát rồi thản nhiên nói thêm.
“Cảm giác bị nhồi nhét thế nào, Jaegyeom?”
Jaegyeom từ từ ngước mắt lên. Cậu cảm nhận được một cảm giác mơ hồ, khó tả chạy dọc sống lưng khi những lời lẽ đầy ẩn ý ghim sâu vào lồng ngực. Ánh mắt hai người chạm nhau, xoáy sâu vào nhau. Đôi mắt thâm trầm của Yoon Taehee lóe lên một tia sáng.
“Có lẽ điều này sẽ khiến cậu chịu nói chuyện với tôi.”
Yoon Taehee hơi nghiêng người về phía trước rồi thì thầm.
“Tôi biết cậu cảnh giác việc bị phản bội bởi người thầy mà cậu đã tin tưởng và đi theo, nhưng đừng đẩy tôi ra quá xa. Cậu biết đấy, tôi đã cố gắng rất nhiều. Chính tôi đã tự mình đến tận đây, vậy nên ít nhất cậu cũng nên cho tôi một cơ hội để nói.”
Ngay lập tức, một cơn rùng mình khó chịu chạy dọc sống lưng cậu. Đôi mắt Jaegyeom rung lên dữ dội.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.