Hỏa Hồn - Chương 38
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 38
Jaegyeom có cảm giác như mọi cảnh vật xung quanh cậu đều ngưng đọng. Trong tầm nhìn chỉ còn hai màu đen trắng, chỉ duy nhất hình ảnh Yoon Taehee là rõ nét.
‘Cậu nghĩ sao? Về phần tối bí ẩn của mặt trăng.’
‘Có thể có gì ở nơi khuất bóng đó?’
Cậu chỉ nghĩ rằng họ đang nói chuyện về cuốn sách. Những lời lẽ đầy ẩn ý, tựa như chim ưng lượn vòng trên không trung, đều nhắm chính xác vào những điểm nhạy cảm. Mãi đến lúc này, Jaegyeom mới nhận ra từng lời nói thoáng qua đều hướng vào mình.
“Giờ thì chúng ta nên thành thật với nhau hơn một chút nhỉ? Tôi chán cái trò thầy trò lố bịch này lắm rồi.”
Yoon Taehee nghiêng đầu, khẽ liếc nhìn Jaegyeom. Đôi mắt đã cởi bỏ vẻ hiền hòa, tử tế trở nên lạnh lùng và sắc bén. Anh ta đã không còn giả vờ là bất cứ ai nữa.
“Cậu còn nhớ hai Linh Quỷ mà cậu đã thấy hôm qua chứ? Bọn họ là những linh hồn tôi quý mến, và một trong số họ có khả năng đọc được quá khứ. Tên cậu ta là Saero. Lần tới nếu có dịp, tôi sẽ chính thức giới thiệu cậu với cậu ta. Tóm lại, đó là lý do tôi đã nhờ cậu ta tìm hiểu về cậu.”
Người đàn ông tùy tiện tiết lộ thân phận của mình. Anh đã vô cùng bực bội khi nghĩ đến việc bị tước đoạt mất thế chủ động. Vậy nên giờ đến lượt anh vạch trần thân phận thật sự của cậu.
Nếu cơ hội không tự tìm đến, anh sẽ phải tự tạo ra nó.
***
Mấy ngày nay, Saero chịu áp lực như thể đang cố vắt kiệt giọt máu của một linh hồn.
‘Vẫn chưa xong sao?’
Sau khi ra lệnh điều tra lai lịch của thiếu niên, ngày nào Yoon Taehee cũng triệu hồi Saero đến thư viện. Điều đó hoàn toàn trái ngược với lời anh nói là cứ từ từ, không cần gấp gáp. Đúng ngày thứ ba, Saero xuất hiện trước mặt Yoon Taehee với vẻ mặt phờ phạc.
‘Ngài Taehee nói đúng! K-không thể tin được!”
Thấy Saero thốt lên như vậy, Yoon Taehee liền sáng mắt. Khi anh hỏi cậu ta thấy gì, cậu ta đã thuật lại gần như chính xác những gì mình nhìn thấy và nghe được. Vì lượng máu quá ít, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy một khoảnh khắc thoáng chốc trong quá khứ.
‘Dựa vào trang phục và bối cảnh, đó dường như là ký ức từ một thời đại rất xa xưa. Chủ nhân của giọt máu mặc áo của một vị học giả, ngồi trong một căn nhà tranh cũ kỹ. Bên cạnh người đó là một người trông như sư phụ của cậu ta.’
Yoon Taehee cười khẽ. Đó là thời khắc những suy đoán biến thành sự thật. Đúng như Saero đã nói, phần lớn những điều đó trùng khớp với phỏng đoán của Yoon Taehee. Một mảnh ký ức từ quá khứ đã cho thấy rõ thiếu niên đã sống rất lâu, và cậu đã luôn ở bên cạnh sư phụ của mình.
Anh bật cười thành tiếng. Một thiếu niên mang dáng vẻ của người từng trải, sự tương phản ấy lại là hiện thực. Yoon Taehee một lần nữa nhận thức rõ thế giới mà anh đang sống đã đi lệch khỏi lẽ thường. Thân phận của thiếu niên đặc biệt bí ẩn và đầy kỳ lạ.
‘Rồi sao nữa?’
Yoon Taehee bắt chéo chân.
‘Người đàn ông đó trông không quá lớn tuổi. Nhưng ngẫm lại thì, có một điều hơi kỳ lạ là người đó lại gọi chủ nhân của vết máu là đồ đệ của mình. Vậy nếu hắn là sư phụ, thì có gì đó không đúng lắm…’
Saero đảo mắt nhìn quanh, rồi hướng ánh nhìn trở lại một phần ký ức trong quá khứ, câm lặng.
‘Làm gì có sư phụ nào lại làm hại đồ đệ của mình chứ?’
Đôi mắt Yoon Taehee mở lớn trước những lời tiếp theo của Saero.
‘Cậu nói gì vậy?’
‘Người đàn ông đó đã dùng dao đâm vào hông đứa bé.’
‘… Cái gì?’
‘Hắn đã đâm cậu ta sao?’ Yoon Taehee hỏi, giọng điệu như thể đó là một điều hết sức phi lý.
‘Rồi sao?’
‘Cảnh tượng dừng lại ngay tại đó, nên tôi không thấy được chuyện gì xảy ra sau đó nữa.’
Saero gãi đầu, trả lời với vẻ tiếc nuối. Chỉ cần thêm một chút máu nữa thôi, cậu ta đã có thể nhìn sâu hơn vào quá khứ so với những gì thấy được hiện tại. Chỉ với lượng máu ít ỏi đó mà đã đọc được đến mức này quả là một điều kỳ diệu.
‘…Một sư phụ lại đâm đồ đệ của mình.’
Yoon Taehee lẩm bẩm, các ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Ngay cả sau khi bức màn bí mật đã được vén lên, anh vẫn không khỏi tò mò về thiếu niên. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ? Trong thoáng chốc, anh đã nghiêm túc cân nhắc việc lấy thật nhiều máu để tìm hiểu cặn kẽ toàn bộ quá khứ của cậu.
Không, anh không thể làm vậy. Điều đúng đắn là phải tôn trọng những gì trân quý. Đằng nào nếu anh vẫn giữ cậu bên cạnh, rồi anh cũng sẽ tự khắc biết thôi. Trước mắt, anh định cứ giả vờ như không biết chuyện gì. Không cần phải nóng vội, anh tự nhủ.
Nhưng giờ thì anh không cần phải làm thế nữa. Lâu đài cát mà anh đã dày công xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ, ván cờ cũng bị lật tung. Yoon Taehee quyết định rút lui khỏi cuộc tranh đấu thời gian này mà không chút hối tiếc. Chẳng còn lý do gì để tiếp tục giả tạo tử tế, cũng chẳng còn lý do gì để nán lại nữa. Giờ là lúc anh rộng tay buông bỏ tất cả những gì đang nắm giữ.
***
Yoon Taehee chỉ đơn giản thuật lại quá khứ mà anh đã nghe từ Saero cho chính chủ nhân của nó. Jaegyeom, người hồi tưởng lại một mảnh ký ức của mình qua lời kể của người khác, mang vẻ mặt khó hiểu. Một ngôi nhà tranh cũ kỹ và một người thầy dùng dao đâm vào học trò của mình. Cậu dường như lạc trong dòng suy nghĩ, vẻ mặt ngơ ngác.
“Tôi còn tự hỏi sao anh còn dám vác mặt đến gặp tôi…”
Như thể cuối cùng cũng hiểu ra điều gì, Jaegyeom gật đầu sau một thoáng im lặng.
Yoon Taehee khẽ nhướng vành mũ lên một chút, như thể đang muốn xác nhận điều gì. Những đường nét sắc sảo ẩn trong bóng tối nhờ đó mà lộ rõ. Và vào một khoảnh khắc nào đó, một tia kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt anh. Bởi vì một luồng quỷ khí đáng sợ bắt đầu tỏa ra từ phía sau lưng Jaegyeom.
Những người trong hiệu sách vẫn thản nhiên, không hề hay biết. Nguồn năng lượng đe dọa ấy chỉ nhắm vào một mình Yoon Taehee; một sự thù địch trần trụi và gay gắt, sắc bén như muốn cứa vào cổ anh.
“Cậu khó chịu vì tôi đã nhìn trộm quá khứ của cậu sao? Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gây hấn. Chỉ là tôi hơi tò mò về cậu thôi. Cậu biết đấy, tôi có chút hứng thú với cậu.”
Yoon Taehee khẽ mỉm cười.
“Đừng có làm trò hề.”
Một giọng nói lạnh lẽo, buốt giá thoát ra từ miệng Jaegyeom.
“Tôi không cho rằng việc có ít nhất một người trên đời biết thân phận thật sự của mình là điều tồi tệ. Tôi hiểu cậu. Không ai khác ngoài tôi. Và cậu cũng hiểu tôi.”
Jaegyeom nhìn Yoon Taehee với ánh mắt sắc như dao. Bầu không khí tĩnh lặng tức khắc trở nên căng thẳng. Những giai điệu nhạc cổ điển đang du dương êm đềm trong hiệu sách bắt đầu chuyển sang những âm hưởng dữ dội. Tiếng đàn piano dồn dập, tàn nhẫn vang lên, xuyên thẳng vào tai Jaegyeom như những tia chớp xé toạc không gian.
“Tôi muốn cậu trở thành pháp sư trừ tà.”
Đó là một lời đề nghị vừa lịch sự, vừa xấc xược.
“Ý tôi là, giữa hai người chẳng còn gì để giấu giếm nhau như chúng ta đây, thì cứ thoải mái với nhau một chút đi.”
Vừa lúc Yoon Taehee nói thêm, chiếc điện thoại trong túi quần sau của anh rung lên. Một tiếng chuông khe khẽ cùng độ rung nhẹ nhàng lẫn vào tiếng đàn piano. Vừa nhìn Jaegyeom, Yoon Taehee vừa rút điện thoại ra. Anh thậm chí không buồn nhìn màn hình mà chỉ ấn nút âm lượng để tắt chế độ rung.
“Sẽ tốt hơn nhiều so với việc đến trường như bây giờ. Đương nhiên, cậu sẽ được trả lương hàng tháng, nếu có bất cứ điều gì khác cậu muốn, tôi sẽ lo liệu. Cậu sẽ là người dưới quyền tôi, nhưng tôi hứa sẽ đối đãi với cậu một cách công bằng. Thấy sao? Tôi không nghĩ đây là một lời đề nghị bất lợi đâu.”
Yoon Taehee nhìn Jaegyeom chằm chằm với ánh mắt kiên định. Chiếc điện thoại vừa im bặt lại bắt đầu rung lên. Anh mặc kệ nó và tiếp tục.
“Hãy suy nghĩ cho kỹ, trong một cuộc sống tẻ nhạt và vô vị như vậy, ít nhất cũng nên có một thú tiêu khiển phù hợp chứ.”
Cuối cùng thì Jaegyeom cũng bật ra một tiếng cười khẩy. Yoon Taehee, kẻ đã rũ bỏ lớp mặt nạ và phơi bày bộ mặt thật, quả thật là vô liêm sỉ. Vẻ ngoài đáng thương cùng giọng điệu ngạo mạn quá mức của anh ta thật đáng ghê tởm.
Ngột ngạt. Phản bội. Tẻ nhạt. Vô vị. Mỗi một từ Yoon Taehee thốt ra đều mang đến cảm giác khó chịu như thể đang rơi xuống vực sâu. Jaegyeom thu hồi luồng quỷ khí đang nhắm vào cổ Yoon Taehee. Rồi cậu quay đầu, khẽ liếc nhìn xung quanh.
Ầm—!
Với một tiếng nổ long trời lở đất, quỷ khí bùng phát ra khắp bốn phương tám hướng.
“Á!”
Những vị khách đang mải mê đọc sách thất kinh la hét và ngã nhào tại chỗ khi những tấm kính lớn phía trước hiệu sách vỡ vụn chỉ trong tích tắc bởi một tiếng choang chát kinh hoàng. Toàn bộ đèn treo trên trần cũng bị phá hủy, những mảnh thủy tinh văng tung tóe như mưa.
Vô số mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung trong và ngoài hiệu sách như một cơn cuồng phong. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, chỉ có hai người, Jaegyeom và Yoon Taehee, vẫn đứng yên bất động. Một mảnh vỡ sắc lẹm sượt qua má Yoon Taehee. Máu từ vết cắt dài rỉ ra.
“…”
Yoon Taehee nhất thời câm lặng, chớp mắt với vẻ mặt trống rỗng. Anh kinh ngạc trước quỷ khí và thể lực của đối phương. Thật là chuyện khó tin… Đúng lúc Yoon Taehee vừa lau má bằng mu bàn tay vừa bật cười, thì tiếng rung lại vang lên giữa tình thế ấy. Anh bỏ ngoài tai tiếng rung mà nhìn xuống vết máu trên tay mình. Vết thương lại rỉ máu. Vừa lẩm bẩm, Yoon Taehee vừa ngẩng đầu.
“Cậu nóng tính thật đấy.”
Vẻ mặt Yoon Taehee hiện lên một vẻ gì đó kỳ lạ. Trong khi đó, Jaegyeom thản nhiên phủi những mảnh vỡ thủy tinh vương trên đầu. Hiệu sách yên tĩnh nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn. Lời nhắn nhủ không thành tiếng là nếu không thể trực tiếp động đến anh vì có quá nhiều ánh mắt dòm ngó, thì cậu hoàn toàn có thể tránh việc chạm mặt trực tiếp.
“Ngươi dám xấc xược vì trước đây ta đã nương tay với ngươi sao?”
Ánh mắt Jaegyeom thoáng vẻ khinh miệt khi nói.
“Ngươi tưởng mình đã khám phá ra bí mật động trời gì chắc?”
Yoon Taehee ngang ngược xông vào, xâm phạm Jaegyeom mà không được phép. Quá khứ bị cưỡng ép trở thành con tin của hiện tại, phủ phục dưới chân Yoon Taehee. Jaegyeom hoàn toàn không lường trước được tình huống này. Cậu nhất thời bối rối, quả thật là đã bị bất ngờ. Nhưng chỉ có vậy thôi.
“Đúng thế thì sao, chết tiệt.”
Jaegyeom không hề có ý định bị Yoon Taehee nắm thóp.
“Ta chẳng quan tâm ngươi biết gì về ta. Nếu ngươi dùng chuyện đó làm cớ, hẳn là ngươi nghĩ ta sẽ phải van xin ngươi sao?”
‘Hãy trở thành pháp sư trừ tà’. Cuối cùng thì đó cũng là điều anh muốn nói.
“Dù có chết đi sống lại, ta cũng sẽ không trở thành pháp sư trừ tà.”
“Tại sao?”
Yoon Taehee nghiêm túc hỏi.
“Vì lũ pháp sư từ trong trứng nước đã là những kẻ bỉ ổi, xảo trá.”
Yoon Taehee nói rằng chỉ có anh ta mới hiểu rõ cậu. Nhưng khi Jaegyeom nghiền ngẫm những lời đó, cậu càng nghĩ càng thấy buồn cười. Thật là lố bịch. Nếu anh ta thực sự hiểu cậu, anh ta đã chẳng yêu cầu cậu trở thành pháp sư trừ tà.
“…Cậu biết rõ về giới pháp sư trừ tà lắm sao?”
Đôi mắt Yoon Taehee sáng lên như thể vừa nghe được điều gì đó thú vị.
“Ta biết.”
Jaegyeom lẩm bẩm với vẻ mặt lạnh tanh.
“Vì sư phụ ta là một pháp sư trừ tà.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.