Hỏa Hồn - Chương 39
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 39
Những tàn lửa văng vãi găm vào nền trời đêm mờ ảo như những vì sao. Một túp lều tranh heo hút giữa chốn núi rừng chìm trong biển lửa ngùn ngụt. Cột lửa nuốt trọn túp lều bốc cao tận trời xanh. Chỉ duy quanh căn nhà mái tranh dưới chân núi, nơi bao phủ bởi bóng tối dày đặc, là sáng rực như ban ngày.
Người đàn ông đứng trong sân, mắt dán chặt vào túp lều tranh đang bốc cháy, khẽ cúi đầu. Một cậu bé với khuôn mặt còn non nớt nằm bất động trên nền đất. Máu từ người cậu chảy ra loang thành một vũng lớn, trong khi đó, những cơn gió nóng hắt vào chiếc áo choàng dài màu đen mà người đàn ông đang mặc, khiến nó lay động.
“Nếu không có ta, con đã sớm mất mạng rồi.”
Giọng nói dịu dàng của người đàn ông vang vọng trên đầu cậu bé. Cậu bé quằn quại, rên rỉ trong đau đớn, hai bàn tay nắm chặt đất đến trắng bệch như muốn nghiền nát. Cậu cố gắng nhìn người đàn ông đứng trước mặt, nhưng dòng máu chảy từ trán xuống đã làm nhòe tầm nhìn. Cậu không phân biệt được người đàn ông đang cười hay đang khóc, chỉ cảm giác như ông ta vừa cười, lại vừa khóc.
“Lẽ ra… ông nên giết tôi luôn thì hơn…”
Cậu bé tàn nhẫn đập mạnh trán xuống nền đất.
“Đáng lẽ… lúc đó tôi đã có thể thanh thản mà chết đi! Đáng lẽ tôi đã được như vậy!”
Một tiếng gầm gừ đầy ai oán yếu ớt hướng về phía người đàn ông.
“Đây là mạng sống do ta đoạt lấy. Vậy nên ta là chủ nhân của cuộc đời con.”
Người đàn ông đáp lại với giọng điệu dửng dưng.
“Mọi sinh mệnh đều đến lúc phải chết. Tuy nhiên, ta thấy thật uổng phí nếu chỉ đơn thuần giết con. Vì thế, ta quyết định để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trên thế gian này. Con sẽ là minh chứng cho sự tồn tại của ta trên cõi đời này.”
Máu tuôn ra từ chỗ bị bàn tay của người sư phụ xuyên qua. Hơi ấm thoát ra khỏi toàn thân, một cơn lạnh buốt xâm chiếm cơ thể đã lạnh lẽo, khiến tứ chi cậu co giật. Cậu bé gắng sức mở to đôi mắt chực khép lại. Mí mắt nặng trĩu. Tử thần như đang hiện hữu ngay trước mắt, dang rộng vòng tay đón chờ.
“Sẽ không ai giết được con. Đương nhiên, con cũng vậy. Dù con muốn chết, con cũng không thể. Trong thế giới người phàm này, chỉ riêng con là sẽ không bao giờ biến mất. Ta thực sự tò mò muốn biết, thời gian sẽ nuốt chửng con, hay chính con sẽ nuốt chửng thời gian.”
Người đàn ông phủ chiếc áo choàng dài màu đen lên người cậu bé đang run rẩy như cây dương trước gió.
Ồ, ấm áp quá. Giống như lần đầu chúng ta gặp nhau.
Những ý nghĩ mê man xâm chiếm tâm trí chập chờn của cậu bé khiến lòng cậu trĩu nặng. Bộ y phục của người đàn ông, thứ trước đây từng nặng trĩu trên vai cậu, giờ đây ôm lấy thân thể cậu vừa vặn và dễ chịu. Vũng máu đọng lại dưới nền đất đã thấm vào chiếc áo choàng đen. Túp lều tranh, nơi người đàn ông và cậu bé đã cùng nhau trải qua bao năm tháng, nhanh chóng bị ngọn lửa hung tàn thiêu rụi.
“Gyeom à, cuộc đời con đã rẽ sai hướng từ lúc nào vậy?”
Cậu bé thất thần, chỉ có đôi môi là mấp máy.
Từ giây phút ấy… gặp… ông…
Những lời thốt ra đứt quãng, yếu ớt như hơi thở. Người đàn ông hiểu được những lời của Jaegyeom, gật đầu, cất giọng tàn nhẫn nhưng ẩn chứa vẻ thân tình.
“Đúng vậy. Con đã sai lầm khi gặp ta.”
Ánh nhìn của cậu bé dần mất tiêu cự khi dõi theo những tàn lửa bay lả tả như những hạt phấn hoa trước mắt. Người đàn ông quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng rộng lớn, vững chãi ấy, cằm cậu bé bắt đầu run rẩy. Toàn bộ sức lực trong người cậu như tan biến.
“Đồ đệ đáng thương của ta, hãy cố gắng xoay chuyển vận mệnh của con.”
Nước mắt trào ra từ khóe mắt cậu bé.
***
‘Đứa trẻ ngoan, con có muốn đi với ta không?’
Khi còn nhỏ, Jaegyeom nhớ rất rõ khoảnh khắc người đàn ông chìa tay về phía cậu. Cậu không thể nào quên được. Cùng với bàn tay dang rộng ấy là lời mời gọi, đó là “thiện ý” đầu tiên mà Jaegyeom, người vốn tin chắc thế giới này đầy rẫy sự độc ác, nhận được trong đời.
Người đàn ông nói cậu là một đứa trẻ ngoan. Nếu người đàn ông đã nói vậy, thì chắc chắn là thế. Khi ông ta nói cậu ngoan, cậu thực sự cảm thấy mình thật quý giá. Jaegyeom, tựa như một viên sỏi bên vệ đường, ngoan ngoãn nép vào vòng tay người đàn ông. Ma quỷ, con người, sinh mệnh, cái chết. Trong vòng tay ấm áp của người đàn ông, Jaegyeom dần cảm nhận được sự chở che bao la của thế gian này trong vòng tay ấm áp của người đàn ông.
Ngoài ra, người đàn ông còn dạy cậu rất nhiều điều cần thiết để sống cuộc đời của một Quý Tài. Bắt đầu từ việc nhận biết các linh hồn, Jaegyeom, khi ấy còn là một đứa trẻ nhỏ yếu ớt, đã ngày đêm luyện tập để có thể tự bảo vệ mình giữa thế giới ma quỷ và loài người. Người đàn ông tốt bụng ấy đôi khi cũng là một người thầy nghiêm khắc.
Jaegyeom là đứa trẻ học một biết mười. Cậu không bao giờ bỏ sót bất cứ điều gì người đàn ông dạy dỗ. Khi người đàn ông vẽ bùa chú, cậu lập tức lĩnh hội được những đồ phù được sử dụng, và chẳng mấy chốc đã tự tạo ra được bùa chú của riêng mình. Cậu đích thực là một kỳ tài, xứng đáng với danh xưng “Quý Tài” (bậc quý nhân sở hữu tài năng xuất chúng).
Tuy nhiên, ngay cả Jaegyeom cũng có những điểm yếu. Cậu đặc biệt vụng về trong việc xử lý các linh hồn. Jaegyeom sở hữu một nguồn quỷ khí đặc biệt từ khi mới lọt lòng, nhưng vấn đề là nguồn năng lượng ấy cứ tự động phát tán ra ngoài, hoàn toàn nằm ngoài ý chí của cậu. Người đàn ông đã dạy cậu cách kiểm soát nguồn quỷ khí đó.
“Việc để lộ quỷ khí cũng chẳng khác nào tự phơi bày thân phận thật sự cho tất cả mọi người.”
Chỉ đến lúc đó Jaegyeom mới hiểu được lý do ma quỷ luôn vây quanh mình. Chúng nhận ra cậu là một Quý Tài nhờ chính nguồn năng lượng bất ổn đó. Người đàn ông cũng từng nói rằng, vào ngày đầu tiên hai người gặp mặt, ông ta đã nhận ra Jaegyeom ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng chính nhờ nguồn quỷ khí khó kiểm soát này.
Việc kiểm soát quỷ khí không hề dễ dàng. Giống như cảm xúc thay đổi thất thường khi vui hay giận, quỷ khí của cậu cũng tùy tiện bộc phát, và mỗi lần như vậy, người đàn ông đều lộ vẻ mặt nghiêm khắc. Đặc biệt là ở những nơi đông người. Vẻ mặt lạnh lùng của ông khiến lòng cậu nặng trĩu.
“Gyeom à, chẳng phải ta đã bảo con phải che giấu quỷ khí của mình rồi sao?”
“Con cũng cố lắm rồi. Nhưng không được như ý con muốn.”
Bực bội, Jaegyeom bĩu môi than vãn.
“Nhanh chóng thu liễm quỷ khí lại trước khi bị lũ quỷ bám theo.”
“Nhưng đó chỉ là một con Tạp Quỷ thôi mà. Chẳng lẽ thầy không thể đuổi nó đi sao?”
Người đàn ông sở hữu sức mạnh phi thường. Ông ta hoàn toàn có khả năng xử lý những chuyện như vậy. Nếu có con quỷ nào đó phát hiện ra thân phận của cậu và đeo bám, ông dư sức đánh bại nó. Điều đó dù sao cũng sẽ gây chút phiền toái, nhưng so với sức mạnh của người đàn ông, lũ quỷ đó chẳng khác nào sâu kiến.
“Gyeom à.”
Sau một thoáng im lặng, người đàn ông chậm rãi lên tiếng.
“Không phải lũ quỷ.”
“Không phải lũ quỷ?”
Chẳng phải ông ta lo sợ cậu sẽ thu hút ma quỷ sao? Thấy Jaegyeom tỏ vẻ khó hiểu, người đàn ông hỏi.
“Gyeom à, con có ghét ma quỷ không?”
Câu hỏi đột ngột khiến Jaegyeom ngơ ngác.
“Sao tự nhiên thầy lại hỏi vậy? Ừm…”
Đương nhiên là cậu không ưa chúng. Ma quỷ là những thứ phiền toái, thường xuyên bày trò trêu chọc và vô cùng độc ác. Chúng lởn vởn xung quanh, nhắm vào sơ hở của con người, nhận biết những trái tim yếu đuối và tìm cách giở trò quỷ quyệt. Jaegyeom hiểu rõ điều đó.
“Vậy con có thích con người không?”
Jaegyeom khẽ gật đầu.
“Nếu vậy, chẳng phải ma quỷ là xấu còn con người là tốt sao?”
“Dù sao thì con người vẫn tốt hơn ma quỷ nhiều.”
“Con thật sự nghĩ như vậy sao?”
Ma quỷ vốn dĩ đã là những sinh vật bí ẩn và dị biệt. Bởi vậy, việc con người có cảm giác bài xích, thậm chí là sợ hãi chúng, là điều hoàn toàn tự nhiên. Nhưng người đàn ông dường như không nghĩ vậy.
“Con người là con người, ma quỷ là ma quỷ, vốn dĩ là vậy.”
Người đàn ông lẩm bẩm, giọng trầm thấp.
“Nếu quỷ tìm cách lợi dụng sơ hở của con, thì chính con người cũng có thể khiến con mất cảnh giác.”
“Khiến con mất cảnh giác?”
“Trên đời này có những kẻ còn độc ác và tàn nhẫn hơn cả ma quỷ.”
“… Là ai?”
Người đàn ông cúi người, đưa mắt ngang tầm mắt Jaegyeom.
“Pháp sư trừ tà.”
“Pháp sư trừ tà?” Jaegyeom ngơ ngác.
“Pháp sư trừ tà là những Quý Tài thuộc Sở Narye. Trong số các Quý Tài, chỉ những người mạnh mẽ và tài giỏi nhất mới được trở thành pháp sư trừ tà. Vốn dĩ, họ là những bậc thần thánh được quốc gia triệu tập để bảo vệ cung điện khỏi tà ma và che chở cho con người…”
Người đàn ông bỏ lửng câu nói, thoáng ngước nhìn lên trời.
“Cái gọi là sứ mệnh phụng sự quốc gia và nhân loại đã biến những pháp sư trừ tà thành quái vật. Ngay cả khi làm những điều tàn ác, họ vẫn tin rằng đó là lẽ phải, là điều thiện. Họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Họ tàn nhẫn và độc ác. Đến cả con cái ruột thịt, họ cũng không tiếc hy sinh.”
Giọng ông ta bình tĩnh, trầm thấp.
“Đó là lý do con tuyệt đối không được để bị pháp sư trừ tà phát hiện. Nếu gặp phải, con phải lập tức bỏ chạy. Nhớ chưa? Gyeom à, hãy khắc ghi lời ta. Nếu có tình huống con không thể trốn thoát…”
Người đàn ông dừng lại, nhìn thẳng vào Jaegyeom. Jaegyeom định hỏi pháp sư trừ tà thì liên quan gì đến mình, nhưng ánh mắt nặng trĩu của người đàn ông khiến cậu im bặt. Cậu không hiểu tại sao, nhưng trong lòng mách bảo rằng mình phải im lặng.
“Vậy thì…”
Người đàn ông ngập ngừng, khó khăn lắm mới thốt ra được.
“Tuyệt đối không được phép nương tay.”
Giọng ông ta dường như run rẩy khi nói những lời đó.
***
Nếu có ai hỏi cậu có thích người đàn ông đó không.
Câu trả lời chắc chắn là có. Ông ta từng nói với Jaegyeom rằng trên đời có những kẻ còn tồi tệ hơn cả ma quỷ, và cậu không nên vội tin người, nhưng Jaegyeom không thể ngăn mình dành tình cảm cho con người. Lý do rất đơn giản. Bởi vì người đàn ông ấy là một con người. Trước khi gặp ông, cậu căm ghét cả người lẫn quỷ. Nhưng từ khi quen biết người đàn ông, cậu tự nhiên bắt đầu có thiện cảm với loài người.
“Vì sư phụ ta là một pháp sư trừ tà.”
Nhưng đó là chuyện của quá khứ.
“Đó là lý do ta căm ghét pháp sư trừ tà.”
Đôi mắt Yoon Taehee từ từ mở lớn khi nghe những lời Jaegyeom vừa thốt ra.
Từ khi Jaegyeom thể hiện sự thù địch với giới pháp sư trừ tà, anh đã đoán rằng phía sau đó hẳn phải có một câu chuyện, và quả thật là như vậy. Tuy nhiên, việc chính sư phụ phản bội cậu lại là một pháp sư trừ tà thì quả thực là một điều bất ngờ. Khuôn mặt Yoon Taehee thoáng chút kinh ngạc rồi trở nên nghiêm nghị. Anh nheo mắt hỏi.
“Đó là ai? Tên ông ta là gì?”
Đó chỉ là một câu hỏi xuất phát từ sự tò mò thuần túy. Căn cứ vào thời điểm, rõ ràng ông ta là một pháp sư trừ tà thời xưa, từng phụng sự trước khi Sở Narye bị giải thể trong quá khứ. Có thể đó là một cái tên xa lạ với anh, nhưng ngay cả khi anh không biết tên, chỉ cần đến Phòng Lưu trữ của Sở Narye, chắc chắn sẽ tìm thấy những ghi chép liên quan.
“…”
Yoon Taehee chăm chú quan sát nét mặt Jaegyeom. Khóe môi anh giật giật như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại mím chặt. Jaegyeom chọn im lặng, thậm chí không muốn nhắc đến tên người nọ. Mặc cho sự chờ đợi câu trả lời không hồi âm kéo dài, Yoon Taehee vẫn nhẹ nhàng gật đầu, coi như câu chuyện đã kết thúc.
“Tôi hiểu. À, nói thật thì, tôi biết sư phụ cậu là một kẻ tồi tệ. Tuy nhiên…”
Yoon Taehee ngập ngừng một lát, mân mê vành mũ.
“Dù sao đi nữa, thật đáng tiếc nếu cậu đánh đồng tôi với ông ta. Bị ghét chỉ vì một tổ tiên mà tôi thậm chí còn không biết thì thật bất công. Mong cậu đừng nghĩ xấu về tôi.”
Gương mặt vô cảm của Jaegyeom thoáng hiện một nụ cười khinh bỉ lạnh lẽo.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.