Hỏa Hồn - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web , đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
Dựa lưng vào cánh cổng sắt hoen gỉ, Yamsaeng khẽ lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo. Muộn như vậy, ai sẽ đến nơi hoang vắng này chứ.
Yamsaeng đứng canh gác trước cổng một nhà máy bỏ hoang từ lâu. Nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu, một địa điểm xa xôi, không một bóng đèn đường, thậm chí chẳng có người qua lại. Chỉ có ánh trăng le lói và ngọn lửa bập bùng trong chiếc trống rỗng chiếu rọi vào màn đêm đen kịt.
Đúng lúc đó, cánh cửa sắt nặng nề phía sau hắn bật mở, một người đàn ông đội mũ len bước ra.
“Yamsaeng. Đổi ca không?”
“Không.”
Mặc dù bị từ chối, gã ta vẫn đóng sập cánh cửa sắt và bước ra ngoài. Người đàn ông đội mũ len đứng bên cạnh đảo mắt nhìn quanh. Bãi đất trống chỉ còn lại đống gỗ xẻ ngổn ngang và chiếc xe tải đậu cách đó một đoạn. Sau khi quan sát trong bóng tối một lúc, người đàn ông đội mũ len chần chừ rồi quay sang nhìn Yamsaeng.
“Đừng có làm thế nữa.”
“Cái gì?”
“Mày mới huýt sáo đấy còn gì.”
Yamsaeng nhíu mày trước câu nói bất ngờ.
“Tao huýt sáo bao giờ? Tao có biết huýt sáo đâu.”
“Hả? Chả nhẽ tao nghe nhầm?”
Người đàn ông đội mũ len nghiêng đầu với vẻ bối rối, Yamsaeng nói.
“Chắc là tiếng gió thôi.”
Chưa kịp dứt lời, một cơn gió lạnh buốt bất ngờ ập đến. Người đàn ông đội mũ len rùng mình, cơ thể co rúm lại vì giá lạnh. Không khí như đông cứng lại, một cảm giác rợn ngợp bao trùm lấy họ. Nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió, Yamsaeng nuốt nước miếng, chậm rãi lên tiếng.
“Nhưng mà đại ca sao vậy?”
Thay vì trả lời, người đàn ông đội mũ len chỉ lắc đầu. Yamsaeng ngước nhìn bầu trời với vẻ phức tạp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dù đã quen biết Kim Seonghun, đại ca của hắn, từ lâu, nhưng Yamsaeng lại cảm thấy đại ca hôm nay thật lạ.
Chính xác hơn là vào sáng hôm qua.
Kim Seonghun mà Yamsaeng quen biết vốn là một người vui vẻ, thẳng tính. Dĩ nhiên, anh ta cũng có phần thô lỗ, hay giải quyết vấn đề bằng nắm đấm. Kim Seonghun, người luôn hoạt ngôn, thích trêu chọc cấp dưới, giờ đây lại trở nên trầm lặng đến lạ thường. Khuôn mặt vốn hồng hào nay tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn. Anh ta không còn cười nói, cũng chẳng thiết tha đến ăn uống. Sự thay đổi bất ngờ này khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Dù ai cũng hỏi han, nhưng Kim Seonghun chỉ im lặng, đôi mắt mở trừng trừng.
Vào buổi chiều, Kim Seonghun đột ngột rời đi mà không nói lời nào. Mãi đến nửa ngày sau, anh ta mới trở lại. Anh ta yêu cầu một đàn em túc trực bên xe, rồi chỉ tay về một hướng. Họ lặng lẽ lái xe đi theo chỉ dẫn của anh ta và dừng lại trước một cánh cổng. Nhiệm vụ duy nhất của họ là canh gác và chờ đợi.
Anh ta không hề giải thích là đang đợi ai hoặc cái gì. Sau khi đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn, anh ta đi thẳng vào nhà kho. Khi mấy người đàn em theo sau, anh ta lạnh lùng đuổi hết mọi người ra ngoài, muốn ở một mình. Thái độ bất thường của anh ta khiến không ai dám đến gần. Mấy anh em đành phải thay phiên nhau canh gác bên ngoài.
Việc chờ đợi vô định như vậy thật nhàm chán. Vừa lúc Yamsaeng đang cố gắng xoa cổ gáy cứng ngắc, người đàn ông đội mũ len bất ngờ giáng một cái vỗ vào vai hắn và chửi rủa.
“Thằng khốn này.”
“Sao thế?”
“Mày lại vừa huýt sáo.”
Người đàn ông đội mũ len cười, rồi lên tiếng.
“Cái gì?”
“Còn ‘cái gì’ nữa, thằng khốn? Đừng giả vờ nữa, tao không bị lừa đâu.”
“Mày nói cái gì thế?”
“Mày lại vừa huýt sáo còn gì.”
Yamsaeng lập tức nghiêm mặt, ánh mắt như thể đang chất vấn: “Mày nói đùa gì thế?” Mặt người đàn ông đội mũ len trở nên nghiêm túc. “Tao chắc chắn mình nghe thấy tiếng huýt sáo. Không phải một lần mà là hai lần!” Một cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng gã.
“Tiếng huýt sáo gì cơ? Tao có nghe thấy gì đâu…”
Vừa lúc Yamsaeng nhíu mày, định lên tiếng.
Tách!
Chớp nhoáng, mọi thứ trước mặt họ bừng sáng trắng xóa. Yamsaeng và người đàn ông đội mũ len vội vàng che mắt lại.
“C- Cái gì thế?”
Ánh đèn pha chói loà từ chiếc xe tải đậu bên kia cổng sắt chiếu thẳng vào mắt Yamsaeng. Chậm rãi, hắn nhấc mí mắt lên và… điều hắn nhìn thấy khiến hắn kinh ngạc.
Đó là một bóng người kỳ lạ đứng trên nóc xe.
Trong bóng tối sau ánh đèn pha chói lòa, Yamsaeng chỉ nhận ra một bóng hình mờ nhạt. Đó có phải là người mà đại ca bảo hắn đợi không? Trong khi còn đang bàng hoàng, chưa kịp định thần, bóng người lạ đã nhảy khỏi nóc xe, đáp xuống nắp ca-pô.
Một tiếng thịch, thứ đầu tiên thu hút ánh mắt hắn là mũi giày bóng loáng.
“A- Ai thế?”
Người đàn ông đội mũ len giật mình, ánh mắt hướng về phía bóng người lạ. Khi nhận ra, gã ta tức tốc hét lên. Kẻ lạ mặt trượt nhẹ xuống khỏi nắp ca-pô, từ từ bước ra khỏi bóng tối. Một người đàn ông cao lớn, ăn mặc bảnh bao trong bộ vest xanh navy hiện ra trước mắt.
Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lơ đãng không hề ăn nhập với bộ vest lịch lãm. Một hành động bất ngờ, người đàn ông giơ tay lên, lòng bàn tay rộng mở trước ngực, ánh mắt hướng về phía trước.
“Chào?”
Yoon Taehee cười tươi chào họ.
***
Yamsaeng và người đàn ông đội mũ len trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ mặt không thể tin nổi. Bởi vẻ ngoài của người này thật quái dị, không hề ăn nhập với bộ trang phục sang trọng. Đôi lông mày cong vút, đôi mắt híp, chiếc mũi củ hành, và trên hết là nụ cười méo mó.
Đó là một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ truyền thống đến nỗi chỉ thấy trong sách vở. Phần dưới của mặt nạ hở ra, để lộ một chiếc cằm thẳng và đôi môi mỉm cười. Sự kết hợp kỳ quái giữa bộ suit nhạt màu và chiếc mặt nạ truyền thống khiến hai người sững sờ.
“Cái gì vậy? Ai đến đấy?”
Đúng lúc đó, từ phía sau hai người đang cứng đờ, một giọng nói vang lên. Cánh cửa sắt nặng nề kêu cọt kẹt mở ra, và một người đàn ông xuất hiện. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt khiến người nọ nhíu mày vì bất ngờ.
Khi nhận ra Yoon Taehee, người đàn ông đang che ánh sáng bằng tay đột ngột trở nên căng thẳng, ánh mắt hoảng loạn không khác gì hai người trước đó. Người đàn ông tóc húi cua gườm gườm nhìn người đội mũ len, đòi một lời giải thích. Tuy nhiên, người kia chỉ nhíu mày, lắc đầu rồi hỏi lại đầy cảnh giác.
“C- Cậu là ai? Cậu là do đại ca chúng tôi gọi đến đây à?”
Yoon Taehee im lặng, đôi mắt dõi theo bóng của ba người đàn ông dưới sàn. Họ có bóng, chứng tỏ là người. Hơn nữa, cách họ xưng hô “đại ca” và cử chỉ hành động đã giúp anh nhanh chóng phán đoán được tình hình. Một nụ cười khẽ hé trên môi anh.
Theo báo cáo điều tra hiện trường của Ban Ám hành, đứa trẻ sau khi uống thuốc đã chìm vào giấc ngủ say. Mẹ của bé rời khỏi phòng bệnh một lúc, để lại đứa trẻ một mình. Trong khoảng thời gian đó, có người đã lẻn vào phòng.
Người lạ mặt ấy không hề đụng chạm đến đứa trẻ đang ngủ say. Tuy nhiên, điều đáng nghi là hắn đã lấy đi con búp bê mà đứa trẻ rất yêu thích. Hành động lấy trộm con búp bê và rời khỏi bệnh viện đã được camera an ninh ghi lại rõ ràng.
Ban Ám hành đã âm thầm theo dõi tên Kim Seonghun, kẻ đã lẻn vào phòng bệnh. Qua điều tra, họ phát hiện ra rằng hắn chỉ là một tên côn đồ địa phương tầm thường, không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với tập đoàn Jugyeong.
Sau khi Kim Seonghun rời khỏi phòng bệnh, đứa trẻ rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Yoon Taehee chìm vào suy nghĩ một lúc, rồi mở miệng.
“Hừm. Đại ca của mấy người đâu rồi?”
Giọng điệu nhẹ nhàng ấy thật bất ngờ sau một khoảng lặng dài.
Vì thế, ấn tượng về người đàn ông đẹp trai nhưng cục tính kia càng trở nên tệ hơn. Chiếc mặt nạ kỳ quái cùng thái độ thô lỗ đến kỳ lạ càng khiến họ nghi ngờ. Mọi thứ về anh ta đều toát lên vẻ bí ẩn, nhất là khi đại ca lại không tiết lộ bất cứ thông tin gì. Việc người khách lạ che mặt càng khiến họ tin rằng có âm mưu nào đó đang được giấu kín.
Anh ta nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện đúng lúc tại một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, anh ta không thể tin nổi rằng đây chính là người mà đại ca đang chờ đợi. Tình huống này càng trở nên khó hiểu khi đại ca lại không hé lộ bất cứ điều gì. Sau một thoáng do dự, người đàn ông tóc húi cua gật đầu, đồng nghĩa với việc sẽ dẫn đường cho người đàn ông lạ mặt đến gặp đại ca. Khi Yoon Taehee tiến lại gần, dáng người cao lớn của anh khá đáng sợ.
“Đ- Đợi đã!”
Ngay khi Yoon Taehee định bước vào, Yamsaeng đã gọi giữ anh lại, giọng nói đầy do dự. Người đàn ông tóc húi cua liếc nhìn Yamsaeng đầy nghi vấn.
“Ờ…Làm thế nào… cậu làm cái đèn pha…?”
Yamsaeng lục lọi trong túi áo rồi lấy ra chìa khóa xe.
“Tôi cầm chìa khóa xe, làm thế nào cậu bật đèn pha được?”
Ngoại trừ Yamsaeng, tất cả mọi người đều như bị sét đánh ngang tai. Người đàn ông đội mũ len há hốc miệng, như thể cuối cùng gã ta cũng hiểu được tình hình. đôi mắt mở to như thể vừa chứng kiến một điều không thể tin nổi. Khi nhìn thấy người đàn ông đó, họ đều sững sờ đến mức quên cả vẻ ngoài kỳ lạ của anh.
Một người đàn ông đứng trên nóc xe, bật đèn pha lên mà không cần chìa khóa. Cảnh tượng ấy đã đủ kỳ lạ, nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là địa điểm này. Đây là một nơi mà không thể nào tới được nếu không có phương tiện, vậy mà người đàn ông ấy lại xuất hiện một cách bí ẩn như vậy.
Đôi môi lộ ra dưới mặt nạ từ từ cong lên.
“Ờ ha, tại sao đèn lại sáng lên vậy ta?”
Yoon Taehee quay lưng lại, đối diện thẳng với Yamsaeng. Ba người kia giật mình, tay đã nhanh chóng luồn vào thắt lưng, tìm đến con dao găm. Họ sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.
“Ồ, tôi có thứ này hay ho lắm, cho mấy người xem nhé?”
Yoon Taehee đứng đó, tay liên tục xoa bóp cổ. Rồi bất ngờ, anh rút ra một chiếc hộp sắt nhỏ từ trong áo khoác. Khi mở nắp, bên trong chỉ là một tờ giấy ghi chú hình vuông.
“Thứ này hiếm lắm đấy. Thường thì tôi không dùng đến đâu vì là vật phẩm được cấp từ Ban Tế Cụ, nhưng hôm nay tôi sẽ đặc cách cho mấy người xem. Vì tâm trạng của tôi đang khá tốt.”
Trong khi ba người kia nhìn nhau khó hiểu, Yoon Taehee thản nhiên lột từng mẩu giấy ghi chú ra khỏi áo khoác và kẹp giữa các ngón tay. Anh lấy ra tổng cộng ba mẩu.
“Nhìn kỹ, màn trình diễn bất ngờ trong lúc giải lao.”
Yoon Taehee trải phẳng những mẩu giấy lên lòng bàn tay, rồi khẽ thổi một hơi. Giấy bay lơ lửng, như những cánh bướm mỏng manh, chao đảo trước làn gió nhẹ. Ba mẩu giấy nhẹ nhàng bay lên, xếp thành một hàng ngay ngắn. Rồi từ từ, chúng tự động gấp lại, những nếp gấp cứa sâu vào giấy, tạo nên những hình thù rõ ràng.
Cuối cùng, sau một loạt các thao tác tinh xảo, một ‘chú chim’ giấy sống động hiện ra trước mắt.
Nó xuất hiện một cách hoàn hảo, như thể được phép thuật tạo nên. Không cần đến bàn tay con người, con chim giấy đã tự thành hình, với vẻ đẹp tinh xảo không gì sánh bằng. Mỗi đường nét, mỗi góc cạnh đều toát lên một sự sống động kỳ lạ, khiến người ta không khỏi ngạc nhiên.
“Nào, đây là Hắc vong điểu. Đúng như tên gọi, nó là loài chim có khả năng quên sạch mọi chuyện xảy ra trong bóng tối khi mặt trời lên. Vì thế, nhiều người cho rằng đây là loài chim ngốc nghếch và đáng thương…”
Yoon Taehee bắt đầu giải thích, nhưng những người đàn ông kia dường như không nghe thấy gì cả. Người đội mũ len thì dụi mắt, véo má, làm đủ trò hề, còn hai người kia thì ngây người ra như tượng. Cảnh tượng thật hài hước, cứ như một vở kịch ngớ ngẩn. Đúng như dự đoán của Yoon Taehee, nếu đây là một màn kịch bất ngờ thì quả là một màn kịch thành công ngoài sức tưởng tượng.
Yoon Taehee tiếp tục nói mặc kệ phản ứng của ba người nọ.
“Nhưng tôi lại nghĩ khác. Đêm tối là nơi chứa đựng những điều tồi tệ nhất của cuộc đời. Phần lớn những điều kinh khủng đều xảy ra trong bóng tối. Mấy người sẽ chứng kiến những điều đáng sợ, biết những điều đáng lẽ không nên biết… Vậy nên, việc quên đi những đêm đen không phải là điều ngu ngốc hay đáng thương mà là một ân huệ.”
Ba con chim giấy như bị đóng băng giữa không trung, bất động hoàn toàn. Yoon Taehee từ từ giơ tay ra. Khi anh khẽ chạm vào mu bàn tay, điều kỳ diệu xảy ra. Ba con chim giấy như bừng tỉnh, vỗ cánh phấp phới bay xung quanh rồi đáp nhẹ nhàng lên mu bàn tay anh.
“Nào, mấy anh bạn côn đồ, màn trình diễn đến đây là kết thúc rồi. ”
Nói xong, Yoon Taehee khẽ lướt ngón tay. Những con chim giấy trên mu bàn tay anh như cảm nhận được điều gì đó, khép cánh lại và co nhỏ người như chuẩn bị cất cánh. Yoon Taehee búng tay, tạo ra một tiếng kêu khẽ.
“Nhân danh pháp sư trừ tà, ta sẽ thu lại màn đêm.”
Yoon Taehee khẽ nói.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web , đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.