Hỏa Hồn - Chương 41
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 41
“Đe dọa là hành động dùng lời nói để khiến ai đó trở nên bất lực. Đó thường là một trong những thủ đoạn của những kẻ từ trong trứng nước đã là bỉ ổi, xảo trá, lũ cặn bã chuyên dùng thủ đoạn lén lút sau lưng người khác.”
Giọng Yoon Taehee khi nói những lời đó nghe vừa nhẹ nhàng vừa khiến người ta choáng váng. Má Jaegyeom giật giật trước lời giải thích ân cần mà anh ta thêm vào. Jaegyeom nghiến chặt răng.
“Đừng chạm vào ta.”
Yoon Taehee khẽ kéo cà vạt Jaegyeom. Trong tầm nhìn mờ mịt của Jaegyeom, những đường nét gương mặt tuấn tú như tranh vẽ của anh ta càng lúc càng gần. Dưới bàn tay chỉnh tề, gọn gàng của Yoon Taehee, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Hương nước hoa của anh ta bắt đầu vương vấn nơi cánh mũi cậu.
“Như cậu nói, tôi có thể là một kẻ lừa đảo hay một tên cặn bã. Chà, thậm chí tôi còn có thể tồi tệ hơn thế nữa. Tôi chẳng quan tâm cậu nghĩ gì về tôi. Dù cậu nhìn nhận tôi thế nào, thì đó cũng là sự thật. Nếu cậu coi tôi là kẻ lừa đảo, tôi sẽ là kẻ lừa đảo, còn nếu cậu coi tôi là cặn bã, tôi sẽ là cặn bã.”
Đó là một giọng thì thầm êm ái. Cậu chỉ muốn nghiền nát bàn tay này ngay lập tức. Nhưng cậu không thể. Vì cậu biết thế nào mới thật sự là một lời đe dọa.
Nếu cậu bẻ gãy bàn tay này, nó sẽ hủy hoại cuộc sống mà Jeongju đã dày công xây dựng. Anh ta sẽ xâm phạm Jeongju, cản trở con đường của anh ấy, và viện cớ đó để phá tan mọi thứ anh ấy đã gầy dựng.
“Tôi sẽ là con người mà cậu nói.”
Bàn tay thô lỗ, vừa tùy tiện nắm lấy cà vạt cậu, giờ đặt lên gáy Jaegyeom. Trong thoáng chốc, hơi ấm lan đến tận xương quai xanh rồi tan biến. Những ngón tay dài, thẳng tắp chỉnh lại chiếc cổ áo xộc xệch của Jaegyeom, rồi dứt khoát rời đi.
“Thế nào? Trông tôi vẫn giống cặn bã hay kẻ lừa đảo chứ?”
Yoon Taehee hỏi. Jaegyeom hiểu rằng mình đang đứng giữa ngã ba đường. Nếu cậu trả lời “có”, anh ta sẽ dùng một “lời đe dọa” thích đáng để trói buộc cậu; còn nếu cậu trả lời “không”, anh ta sẽ đảo ngược vị thế của một pháp sư trừ tà, khiến cậu không thể kiên quyết chống cự anh ta như trước.
Đó là một nước cờ chiếu tướng vừa thâm hiểm vừa lịch thiệp.
***
Lee Youngshin dậy sớm tinh mơ để tắm rửa. Anh ta cần chuẩn bị cả thể xác lẫn tinh thần để đón tiếp đồng tử sâm quý giá. Cuộc điều tra về những sơn sâm đồng tử đã hoàn tất từ trước. Anh ta đã lên nhiều kế hoạch và thực hiện vô số lần diễn tập, và hôm nay chính là ngày quan trọng đó.
Sáng sớm, Lee Youngshin lái xe đến căn nhà hai tầng, hít một hơi thật sâu. Trong chiếc túi đeo hông quấn quanh hông, anh ta đã cẩn thận chọn lựa và bỏ vào một vài vật dụng cần thiết. Đứng trước cổng, tay siết chặt chiếc túi đeo hông, mắt anh ta hơi mở lớn. Một màn sương trắng xóa bao phủ toàn bộ ngôi nhà.
Cánh cổng chính sơn màu cam mang đến cảm giác lạnh lẽo và nặng nề đến lạ thường.
“Đúng như dự đoán.”
Một kết giới bao trùm lấy ngôi nhà.
Ra là vậy, Lee Youngshin vừa gật đầu vừa xoa cằm. Ngay cả sau khi đã xác định chính xác vị trí cuối cùng, anh ta đã nhiều lần sai chim sẻ theo dõi bên trong ngôi nhà. Nhưng tất cả đều vô ích. Vì một lý do nào đó, chim sẻ không thể tiếp cận hàng rào, mà chỉ quanh quẩn bay lượn bên ngoài suốt ngày. Hỏi ra mới biết, tất cả là do một loại kết giới.
Lee Youngshin mở khóa chiếc túi đeo hông, lấy ra một chiếc găng tay. Anh ta đeo găng vào, dò dẫm tay lên cổng và chạm vào một kết giới vô hình như sương mù. Cảm nhận kết cấu của nó, Lee Youngshin hơi nhướng mày. Anh ta vốn nghĩ nó phải cứng rắn, nhưng hóa ra lại mềm mại. Chính sự mềm mại đó chứng tỏ kết giới này được thiết lập theo nhiều lớp.
Thông thường, vách của kết giới cứng như đá, vì cách thiết kế đó không chỉ đơn giản mà còn hiệu quả nhờ độ bền cao. Nhược điểm là nó dễ dàng bị phá vỡ khi chịu một lực tác động nhất định. Đó là lý do kết giới mềm khó phá hơn nhiều. Nói một cách dễ hiểu, nó giống như một miếng thạch rau câu mềm mại. Tương tự như việc bẻ gãy một chiếc bánh quy cứng thì dễ dàng, nhưng với thạch rau câu thì không.
Nếu ai đó cho rằng đó là một kết giới cứng thông thường và cố gắng phá hủy nó bằng quỷ khí, kết giới mềm sẽ hấp thụ năng lượng đó, và kẻ xâm nhập sẽ lãnh trọn lượng sát thương dội ngược lại. Vì vậy, việc thăm dò kết giới trước bằng tay đeo găng là khôn ngoan hơn gấp bội.
Đôi mắt Lee Youngshin ánh lên vẻ thích thú. Quả nhiên. Đây là kết giới do chính đồng tử sâm thiết lập sao? Cậu bé thật không làm anh ta thất vọng. Anh ta vốn đã không kỳ vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, bởi cậu bé này sở hữu một sức mạnh phi thường. Chắc chắn không ai khác ngoài đồng tử sâm có thể tạo ra một kết giới tinh vi và tỉ mỉ đến vậy.
Nếu không có găng tay, anh ta đã không thể chạm trực tiếp vào kết giới. Anh ta nhìn cánh tay đeo găng của mình lơ lửng bên trong kết giới. Dù đã đưa cả cánh tay vào sâu bên trong, anh ta vẫn không thể chạm đến cổng. Cánh cổng ở ngay trước mắt, nhưng quả thực đây là một công trình tuyệt vời. Ban Thanh tẩy chuyên về thiết lập kết giới, nhưng ngay cả trong bộ phận đó, cũng không có nhiều người có khả năng tạo ra kết giới như thế này.
“Đúng vậy, phải là như thế chứ.”
Lee Youngshin vừa ngân nga vừa mở khóa chiếc túi đeo hông.
“Thì sao chứ? Là người thì phải biết dùng công cụ!”
Vừa tự nhủ, Lee Youngshin vừa hào hứng lục lọi bên trong túi, nhún nhún vai theo từng động tác. Bên trong túi là một mớ hỗn độn gồm dây thừng dùng để trói yêu ma, bùa chú ngăn cản di chuyển và đủ loại công cụ khác. Anh ta lấy ra một viên pin tròn.
“Nếu dùng quỷ khí từ bên ngoài thì sẽ bị phản phệ, đúng chứ?”
Tuy bề ngoài trông như một viên pin bình thường, nhưng bên trong nó không chứa chất điện phân mà là quỷ khí ngưng tụ của Lee Youngshin. Ở Sở Narye, thứ này được gọi là ‘Pin ẩn luân’. Anh ta cầm viên pin trong bàn tay đeo găng. Vẫn như lúc trước, anh ta đưa tay vào bên trong vách kết giới mềm và đẩy sâu vào.
“Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu dùng quỷ khí từ bên trong?”
Chủ nhiệm Ban Tế cụ quả là bậc thầy trong việc hiện thực hóa ý tưởng. Lee Youngshin, sau khi cắm viên pin vào kết giới, bật cười rồi rút tay ra. Anh ta cởi găng tay, vo tròn nhét vào túi đeo hông. Nghiêng đầu nhìn đồng hồ lần nữa, anh ta vỗ tay.
“Mậu Tuất, mùng một tháng năm Ất Vị, ngày Canh Ngọ.”
Ngay lập tức, vẻ mặt Lee Youngshin trở nên nghiêm nghị.
“Lee Youngshin ta chấm dứt thời hạn ‘Ẩn Luân’ (隱淪 – vật thể chìm khuất, không thể nhìn thấy).”
Lời vừa dứt, viên pin được cắm bên trong vỡ tan tành. Phụt, luồng quỷ khí ngưng tụ phát nổ dữ dội, khiến kết giới rung chuyển dữ dội trong thoáng chốc. Lee Youngshin gật gù tán thưởng rồi gập các ngón tay lại.
Ba. Hai. Một. Đúng khoảnh khắc ngón tay thứ ba gập xuống.
Bùm!
Kết giới lại một lần nữa phun trào quỷ khí đã hấp thụ.
“Quào. Tuyệt vời…”
Lee Youngshin vỗ tay vẻ mặt mãn nguyện. Chỉ với một chút chênh lệch thời gian giữa hai tiếng nổ, kết giới đã bị phá tan bởi chấn động từ bên trong. Trong khi đó, anh ta vẫn đứng bên ngoài, hoàn toàn an toàn. Lỗ hổng do viên pin tạo ra đủ rộng cho một người dễ dàng bước vào. Lee Youngshin mở toang cánh cổng màu cam và bước vào không chút do dự.
“Chà, rộng thật! Rộng quá!”
Vừa kéo khóa túi đeo hông vừa đảo mắt nhìn quanh sân, anh ta chợt nghe thấy.
“A a! Đại nhân, ngài về rồi sao?!”
Ánh mắt anh ta lập tức hướng về một phía. Anh ta cảm nhận được một luồng khí tức nhè nhẹ từ phía sau sân. Đó là một giọng nói thoáng nét vui mừng. Tiếng bước chân chạy ngày càng gần, và rồi một cậu bé từ từ ló ra từ góc khuất của ngôi nhà hai tầng.
“Sao hôm nay ngài về sớm vậy? Bên ngoài có tiếng động lạ…”
Lee Youngshin ngơ ngác cúi đầu nhìn cậu bé.
“Ờ…”
“À…”
Ánh mắt họ chạm nhau ngang tầm thắt lưng.
“…”
“…”
Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua. Cậu bé ngước nhìn Lee Youngshin với vẻ mặt ngơ ngác, miệng hơi há hốc. Sống mũi Lee Youngshin khẽ phập phồng. Anh ta ngập ngừng một lát rồi bước lên một bước. Cậu bé đang đứng bất động giật mình lùi lại. Lee Youngshin tiến thêm một bước. Vẻ mặt cậu bé lộ rõ sự hoang mang.
“Sâm đồng tử, chào nhóc.”
Cậu bé giật mình, lắp bắp.
“N- n- n- ngươi là ai?!”
Vẻ mặt Lee Youngshin cứng đờ. Anh ta đã bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng. Chỉ đến lúc này, khi nhìn lại, anh ta mới nhớ ra. Ngay khi nhận thức được điều đó, một cảm giác khủng hoảng ập đến. Cậu bé quá nhỏ bé. Sơn sâm đồng tử mang hình hài trẻ con, anh ta đã đoán trước, nhưng dù nhỏ, nó vẫn nhỏ hơn anh ta tưởng tượng. Bàn tay, bàn chân, cả cái đầu…
Với khuôn mặt trắng bệch, anh ta khó khăn đáp lời.
“Ta… tên là Lee Youngshin…”
“À… ờ, cái đó… thì sao?”
Nghe câu trả lời, Lee Youngshin che miệng, người run lên.
“Ta là Lee Youngshin, đúng vậy. Ta là Lee Youngshin.”
Mesani, đứng cách Lee Youngshin một khoảng, mang vẻ mặt vừa cảnh giác vừa hoang mang. Lee Youngshin, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa, cúi gằm mặt lảo đảo bước tới.
“Nhóc con, ta thật lòng xin lỗi…”
‘Người này… bị sao vậy!’ Vừa lúc cậu bé hoảng hốt lùi lại, Lee Youngshin ngẩng phắt đầu lên. Gương mặt anh ta đỏ bừng, như thể vừa bị thứ gì đó đánh mạnh. Cậu bé thở dốc, kinh hãi tột độ. Trong cơn kích động, Lee Youngshin hét lớn và lao về phía Mesani.
“Để ta ôm nhóc một cái nào!”
Lee Youngshin vô cùng thích trẻ con.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.