Hỏa Hồn - Chương 42
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 42
Jeongju từng tâm sự rằng anh ta có rất nhiều điều muốn làm và muốn trở thành. Anh ta khẳng định chưa bao giờ hối hận vì rời khỏi cứ địa của tộc hồ ly để sống giữa loài người. Với Jeongju, người đã lớn lên như một đóa hoa được che chở trong sự an toàn của cứ địa, thế giới tự do bên ngoài đã để lại một ấn tượng sâu sắc.
‘Jaegyeom à, tôi từng nghĩ cứ địa là tất cả thế giới này. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã mắc kẹt ở đó suốt đời. Gặp được cậu đã cho tôi dũng khí lần đầu tiên. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ.’
Jeongju yêu tha thiết mảnh đất với vô vàn khả năng này. Đó là một thế giới nơi anh ta có thể tự do khao khát và biến những khát khao ấy thành hiện thực. ‘Đó chính là ý nghĩa của việc được làm người’, Jeongju đã nói như vậy.
Jaegyeom vừa ngưỡng mộ Jeongju, người được sống như một con người và tận hưởng tự do, vừa cảm thấy anh ta thật thuần khiết. Chính vì vậy. Jaegyeom thường tự nhủ rằng sự tồn tại của mình có lẽ là xiềng xích trói buộc Jeongju. Trong cuộc đời trì trệ này, cả Jeongju và Mesani đều không nên tiếp tục lún sâu.
Cậu mong muốn họ rời xa cậu và sống một cuộc đời trọn vẹn.
‘Hãy sống cuộc đời mình như anh mong muốn, đừng bận tâm đến tôi hay nhóc con.’
Khi Jeongju bày tỏ mong muốn tìm một nơi ở riêng tại Seoul để chuẩn bị cho sự ra mắt trong giới giải trí, Mesani đã thất vọng, nhưng Jaegyeom đã đồng ý không chút do dự. Cuộc sống này, cuộc sống không thể già đi cũng không thể chết, lẽ ra phải chỉ thuộc về riêng cậu. Nhưng tại sao…
Yoon Taehee lại có thể can thiệp và phá hủy cuộc sống mà Jeongju đã tự mình gầy dựng?
“Nói cho tôi biết, trong mắt cậu, tôi trông như thế nào? Cậu muốn tôi trở thành người như thế nào?”
Yoon Taehee nói. ‘Tôi sẽ là con người mà cậu nói.’. Nói rồi, anh ta ân cần đặt thanh kiếm vào tay Jaegyeom. Nhưng Jaegyeom hiểu rõ, dù cậu có sử dụng thanh kiếm này như thế nào, người bị tổn thương cuối cùng vẫn chỉ là cậu.
“Bạn, đồng nghiệp, hay kẻ thù… Cậu cứ chọn một trong số đó.”
Bạn, đồng nghiệp?
Jaegyeom nhìn Yoon Taehee với ánh mắt khinh miệt. Giờ này còn nói chuyện bạn bè thật ghê tởm. Anh ta không còn đơn thuần là một tên cặn bã hay kẻ lừa đảo nữa. Như thế vẫn chưa đủ để diễn tả. Yoon Taehee hiện tại còn xảo quyệt và nham hiểm hơn cả ác quỷ, kẻ gian ác nhất trên đời.
“Anh chỉ muốn lợi dụng tôi.”
“Vậy cậu cũng lợi dụng tôi đi.”
Khác với Jaegyeom, anh không phủ nhận mà bình tĩnh đáp lời.
“Lời tôi khuyên cậu cẩn thận là thật lòng.”
Đột ngột, Yoon Taehee trở nên nghiêm nghị.
“…Gì?”
“Là về chú của cậu. Những nơi như đài truyền hình, phim trường đặc biệt có rất nhiều linh hồn vất vưởng. Lĩnh vực đó đầy rẫy pháp sư trừ tà. Nếu họ biết ngôi sao nổi tiếng hiện tại là một Quý Tài, chắc chắn họ sẽ tìm cách lợi dụng. Chỉ cần bị phát hiện thì coi như xong. Dù có vẻ như anh ta đã gặp may cho đến giờ.”
Yoon Taehee tiếp tục, giọng lạnh tanh.
“Giới trừ tà không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Bọn họ dai như đỉa đói. Có lẽ, ít nhất một người đã nhận ra. Rất có thể, giống như tôi, sẽ có kẻ che giấu thân phận để tiếp cận anh ta.”
Đó là điều cậu hoàn toàn không nghĩ tới. Jeongju sống giữa rất nhiều người. Chắc chắn là có khả năng đó. Kẻ đang đe dọa đã chỉ ra sự thật ấy với thái độ lạnh lùng và khách quan.
“Khắp nơi đều có chuột, cậu nghĩ có cách nào diệt sạch chúng sao?”
Giọng anh ta lạnh lẽo, vạch trần sự tự mãn. Như thể anh ta không hài lòng việc Jaegyeom và Jeongju đã mất cảnh giác. Có vẻ chính anh ta cũng không nhận ra điều đó. Yoon Taehee không ngần ngại gọi các pháp sư trừ tà là ‘chuột’. Thật lạ khi chính miệng anh ta lại thốt ra những lời lẽ so sánh đầy xúc phạm như vậy.
“Anh nói cứ như thể anh không thuộc loại chuột đó vậy.”
Lời chế nhạo của Jaegyeom khiến Yoon Taehee khựng lại một thoáng. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. Gần như ngay lập tức, anh ta lấy lại vẻ mặt bình thản. Jaegyeom lạnh lùng hỏi.
“…Vậy ý anh là gì?”
Anh ta vừa dùng Jeongju để đe dọa, như thể sắp ra tay, giờ lại nói lời khuyên cẩn thận kia là thật tâm. Hệt như anh ta đang ám chỉ: ‘Không chỉ mình tôi là người cậu cần đề phòng’. Jaegyeom hoàn toàn không thể đoán được anh ta đang toan tính điều gì. Mỗi lời nói, mỗi hành động đều toát lên vẻ đáng ngờ và nguy hiểm.
“Cứ xem như thế này, tôi có một vị thế khá cao.”
Yoon Taehee nghiêng đầu, nói thêm.
“Một chỗ dựa khá vững chắc.”
“Ý anh là gì?”
“Ý tôi là, hãy cứ lợi dụng tôi.”
Khuôn mặt Jaegyeom nhăn nhó.
“…Cái gì cơ?”
Yoon Taehee nhếch mép cười, đặt tay lên ngực.
“Tôi đã nói rồi. Cậu cũng có thể lợi dụng tôi. Tôi có thể bảo vệ cậu. Nếu cậu đứng về phía tôi, tôi cũng sẽ đứng về phía cậu. Chuyện kẻ thù hôm qua trở thành đồng minh hôm nay không hề hiếm gặp, cậu biết mà.”
Anh ta thì thầm, giọng trầm thấp.
“Tôi hy vọng cậu sẽ đưa ra một quyết định khôn ngoan. Tôi đợi cậu.”
Vừa đe dọa, vừa dụ dỗ.
***
Ngay khi Lee Youngshin lao về phía Mesani, cậu bé đã hoảng hốt kêu cứu, cảm nhận được mối nguy hiểm tột độ. Vốn đã sợ người lạ, nay lại bị một người đàn ông cao lớn xa lạ lao tới, cậu bé kinh hãi đến mức suýt ngất lịm. Một cuộc rượt đuổi bắt đầu diễn ra trên khoảng sân rộng lớn.
Trong cơn hoảng loạn, Mesani mở toang cửa trước, chạy vội vào nhà tìm chỗ ẩn nấp. Chính điều đó đã định đoạt kết cục của trò chơi trốn tìm. Cậu bé chắc chắn đã khóa cửa, nhưng Lee Youngshin lại dễ dàng mở được và bước vào. Đó là khoảnh khắc tài nghệ phi thường của Chủ nhiệm Ban Tế cụ được thể hiện rõ nét.
Cuộc rượt đuổi tiếp diễn bên trong ngôi nhà đã bị phong tỏa tứ phía. Nhờ vậy, chỉ năm phút trước giờ mở màn, Lee Youngshin đã dễ dàng bắt được Mesani.
“Thả tôi ra, huhuhu, thả tôi ra ahuhuhu…”
Lee Youngshin ôm chặt Mesani đến nỗi cậu bé không thể nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay. Lực siết rất mạnh. Anh ta dụi má vào đầu Mesani, khiến cậu bé càng nức nở, khóc lớn hơn, phát ra những âm thanh lạ lùng, khó hiểu.
“Đại nhân, đại nhân, huhu, trả tôi lại cho đại nhân đi mà, huhuhu…”
Cũng như một cậu bé theo bản năng sẽ gọi ‘Mẹ’ khi sợ hãi, Mesani, vốn không có cha mẹ, đã khóc và tìm kiếm đại nhân thay vì mẹ. Lee Youngshin đang dụi má vào đầu Mesani chợt khựng lại.
“Đại nhân…?”
Cậu bé đã tìm kiếm một người nào đó từ trước. Anh ta đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Xét cho cùng, đây chỉ là một ngôi nhà bình thường. Dấu vết sinh hoạt vương vãi khắp nơi. Xem ra cậu bé sống cùng với ai đó. Khi anh ta nhận báo cáo lần đầu, người ta nói rằng có một người đàn ông đã biến mất cùng cậu bé.
Lee Youngshin tự hỏi, liệu cậu bé có gọi người đàn ông đó là ‘đại nhân’ hay không? Tuy nhiên, danh xưng ‘đại nhân’ thường chỉ dùng cho người bề trên. Chẳng lẽ sơn sâm đồng tử thần thánh lại thờ phụng một thế lực siêu nhiên? Anh ta nghi ngờ liệu đó có phải thần núi. Nhưng nhìn cách cậu bé sinh sống ổn định trong một ngôi nhà bình thường như thế này thì không thể nào cậu thờ phụng thần núi được. Hơn nữa, rõ ràng có dấu vết của con người ở đây, rốt cuộc là chuyện gì…
Lee Youngshin chìm trong suy tư một lát rồi lên tiếng.
“Đừng khóc mà cậu bé.”
Gạt những nghi ngờ sang một bên, Lee Youngshin quyết định nắm bắt tình hình. Muộn màng nhận ra mình đang siết quá chặt mà anh ta không hề cố ý, hơi xấu hổ, Lee Youngshin nới lỏng cánh tay đang ôm Mesani. Rồi anh ta nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu bé.
“Xin lỗi. Ta làm nhóc sợ rồi, phải không?”
“Ư… huhuhh…”
“Nếu nhóc cứ khóc như thế này, đại nhân của nhóc sẽ rất đau lòng đấy.”
Lee Youngshin nhắc đến ‘đại nhân của nhóc’ một cách rất tự nhiên. Và rồi, với vẻ mặt như tuyệt vọng, Mesani, vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay anh ta, khựng lại một thoáng. Nhận được câu trả lời có chút chậm trễ, Lee Youngshin hài lòng mỉm cười. Cùng lúc đó, anh ta cất giọng dịu dàng và vô hại nhất có thể.
“Đại nhân của nhóc là một người rất mềm lòng, người sẽ buồn mỗi khi nhóc khóc. Đại nhân đã kể cho ta rất nhiều chuyện về nhóc, nên ta rất muốn gặp nhóc. Vì quá vui mừng nên ta đã cư xử lỗ mãng. Tha thứ cho ta nhé.”
Mesani ngước khuôn mặt sưng húp lên.
“N- Ngài… biết đại nhân của tôi sao?”
“Đương nhiên, tất nhiên là ta biết.”
Một thoáng nghi ngờ hiện lên trên khuôn mặt Mesani.
“Vậy nên ta đã đến căn nhà này. Như nhóc biết, căn nhà này không mở cửa cho người ngoài. Chính đại nhân của nhóc đã giúp ta. Hơn nữa, ta biết nhóc là ai. Đó là lý do ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã gọi nhóc là ‘Sâm đồng tử’. Một người phàm tục như ta làm sao có thể biết được tất cả những điều này? Chính đại nhân của nhóc đã nói cho ta biết.”
Ngẫm nghĩ một lát, Mesani nuốt những giọt nước mắt còn đọng lại, mở to mắt.
“T- Thật vậy sao?”
“Đúng vậy. Lý do ta đến đây chính là do đại nhân của nhóc đã nhờ ta.”
“Đại nhân đã nhờ ngài sao?”
Lee Youngshin gật đầu, đồng thời bế bổng Mesani đang ở trong vòng tay mình lên.
“Đại nhân đã nhờ ta đưa nhóc đi.”
“Tôi sao? Đại nhân của tôi đã nhờ sao? Ngài… Ngài ấy ở đâu?”
“À… Chuyện đó thì…”
Ôi trời. Anh ta thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện này.
Lee Youngshin nhất thời câm lặng, né tránh ánh mắt của cậu bé.
“Ờ… thì là…”
“… Dạ?”
“Ở… S… Seoul.”
“…Seoul?”
Vẻ mặt Mesani hoàn toàn biến đổi. Cậu bé dường như đang nghi ngờ tính hợp lý của chuyện này.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.