Hỏa Hồn - Chương 43
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 43
“…Seoul?”
Thấy vẻ nghi hoặc hiện lên trong đôi mắt sáng của cậu bé, Lee Youngshin, người vừa buột miệng nói ra những lời tùy tiện, hơi khựng lại. Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Đúng vậy, ngài ấy đang ở Seoul.”
Mesani im lặng quay mặt đi. Lee Youngshin vội vàng đưa tay ra, suýt chút nữa đã nắm được cậu bé. Nếu cứ để cậu bé đi như vậy thì sẽ rất phiền phức. Theo những gì điều tra được, sơn sâm đồng tử vốn ngây thơ, không biết làm hại ai và cũng không giỏi nói dối, nên rất dễ bị lừa gạt. Cũng có rất nhiều truyền thuyết kể về điều này. Vì vậy, anh ta định dùng chút mưu mẹo để đưa cậu bé lên xe, nhưng xem ra anh ta đã bịa chuyện quá vụng về rồi.
“Seoul?”
‘Thật kỳ lạ. Buổi sáng đại nhân đã đến trường rồi mà?’ Mesani nghiền ngẫm từ ‘Seoul’ với vẻ mặt trầm tư. Lee Youngshin, quan sát vẻ mặt khó hiểu của Mesani, bắt đầu lo lắng. Anh ta đã nghĩ mọi chuyện sẽ quá dễ dàng vì cậu bé còn nhỏ. Nhưng xem ra cậu vẫn còn nghi hoặc. ‘A, hay là cứ trói bằng dây thừng cho xong?’ Cậu bé đáng yêu như vậy, anh ta muốn đưa cậu đi một cách cẩn thận… Lee Youngshin suy nghĩ miên man rồi xoa đầu.
“Seoul…”
Đúng lúc Lee Youngshin đang sốt ruột định mở khóa túi đeo hông, thì Mesani thốt lên.
“A ha! Nếu là Seoul thì đó là chỗ ngài Jeongju, đúng không ạ?!”
Lee Youngshin giật mình, vội vàng giấu hai tay ra sau lưng. Không hiểu vì sao, sắc mặt đứa trẻ bỗng bừng sáng. Cậu bé mỉm cười, gật gật đầu như thể đã hiểu ra điều gì. Trong lúc đó, sống mũi Lee Youngshin lại khẽ phập phồng trước nụ cười đáng yêu ấy. Mesani, với những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, vui vẻ hỏi.
“Ngài ấy đi gặp ngài Jeongju sao?”
“Khụ, ừm?”
“Ngài ấy đi làm lành với ngài Jeongju sao?”
‘Jeongju là ai?’ Lee Youngshin thầm nghĩ, lặng lẽ nhìn cậu bé.
“Đó là lý do ngài ấy gọi tôi đến đó sao? Đúng chứ?”
“Ờ… à, đ- đúng vậy. Đúng vậy!”
Không hiểu vì sao, đứa trẻ vỗ tay reo mừng.
“Ra là vậy! Thì ra ngài ấy đang ở cùng ngài Jeongju tại Seoul!”
Mesani nhảy cẫng lên, lau vội những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Người đàn ông lực lưỡng vừa đứng trước mặt cậu bé khiến cậu sợ hãi và dè chừng, giờ đã không còn như vậy nữa. Dĩ nhiên, cậu bé vẫn còn chút e dè vì anh ta là người lạ, nhưng vì anh ta được đại nhân phái đến, rõ ràng là người đáng tin cậy.
Đáng lẽ anh ta nên nói điều đó ngay từ đầu! Anh ta đã im lặng giả vờ đi học, muốn tạo bất ngờ cho cậu bé khi cậu nhận ra mọi chuyện. Mesani chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Cậu bé không ngờ ngài ấy thật sự đã đến Seoul và tự mình hòa giải…!
Mesani mỉm cười, đôi mắt vẫn còn sưng húp.
“Ngài Youngshin. Xin hãy đưa em đi cùng.”
“…Đ-Được?”
“Vì đại nhân đang đợi em.”
‘Ngài Y- Youngshin?’ Lee Youngshin cảm động đến rơi nước mắt.
***
Lee Youngshin đặt Mesani vào ghế phụ và cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu bé. Vừa quay sang ngồi vào ghế lái, anh ta đã bật khóc với vẻ mặt khó tả. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Người ta vẫn nói, được lái xe cùng một đứa trẻ đáng yêu như thỏ ngồi bên cạnh là lý tưởng của Lee Youngshin. Nhưng đây không phải là thỏ, mà là một sơn sâm đồng tử. Và so với tất cả những chuẩn bị trước đó, anh ta đã đưa được cậu bé trở về khá dễ dàng. Khoảnh khắc đưa được đứa trẻ vào xe, mọi thứ dường như đã kết thúc. Giờ đây, anh ta chỉ cần nhấn chân ga như thế này.
“Nhóc à.”
“Dạ?”
“Nhóc có thích nghe nhạc không?”
“Nh- Nhạc ạ?”
Lee Youngshin nổ máy xe, gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị. Cậu bé có vẻ vui vẻ đi theo anh ta, nhưng khi đã ngồi vào xe, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu. Vì vậy, cần phải thay đổi không khí. Nếu có thể, anh ta muốn làm cậu bé vui lên. Và thật ra, thú thật mà nói, anh ta cũng hơi ích kỷ khi muốn tranh thủ lấy lòng cậu. Con người vốn vẫn còn trẻ con ấy cũng cần sự chú ý của một đứa trẻ.
“Khụ.”
Lee Youngshin hắng giọng rồi lấy điện thoại ra. Với vẻ mặt nghiêm túc, anh ta bắt đầu tìm kiếm trong ứng dụng nghe nhạc trực tuyến. Chẳng mấy chốc, một đoạn nhạc dạo đầu đầy khí thế vang lên từ hệ thống loa của xe. Mesani, đang mân mê các ngón tay và lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩng đầu lên.
Ponyo, Ponyo, Ponyo, chú cá nhỏ—
“Đến từ biển xanh. Ponyo Ponyo Ponyo, ô đông tông tông…”
Lee Youngshin và Mesani nhìn nhau khi anh ta tiếp tục hát câu tiếp theo.
“…”
“…”
Mesani mở miệng, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Đây là… bài hát gì vậy ạ?”
“Là Ponyo trên vách đá…”
“À…”
Không ăn thua rồi sao? Anh ta đã cố gắng hết sức mà.
Lee Youngshin đạp chân ga với vẻ mặt tiu nghỉu. Phải rồi, cậu bé chỉ là trẻ con về hình dáng bên ngoài, chắc chắn tuổi đời của cậu phải hơn anh ta nhiều. Chắc hẳn cậu cho rằng gu âm nhạc của anh ta thật kệch cỡm. Lee Youngshin, người đã thất bại trong việc lấy lòng đứa trẻ, lẩm bẩm hát theo bài hát một mình. Và điều bất ngờ xảy ra đúng vào lần phát lại thứ 23. Anh ta vừa định lái xe qua trạm thu phí thì.
“Tôi thích Ponyo lắm ạ.”
“Với vẻ ngoài đỏ rực.”
“Ponyo Ponyo Ponyo.”
Hai người cùng nhau hát một cách say sưa, chiếc xe tăng tốc tối đa.
Đã quá giữa trưa. Điểm đến là Sở Narye.
***
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi anh ta bắt đầu lái xe trên đường cao tốc, qua trạm thu phí.
“A, ách. Ta sắp phát điên mất thôi, thật đấy.”
Lee Youngshin đang lái xe rất căng thẳng. Lúc mới khởi hành, Lee Youngshin còn hăng hái hát theo Ponyo, nhưng đến một lúc nào đó, giọng anh ta nhỏ dần đi trông thấy. Giờ thì mồ hôi lạnh đã túa ra trên người anh.
Mesani, đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, ngạc nhiên hỏi.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“À, không có gì.”
Lee Youngshin gượng gạo nở một nụ cười. Ngay cả khi nói vậy, cơ mặt anh ta vẫn co giật. Anh ta, người vừa nghiến răng vừa đạp chân ga, đến một lúc đã hét lên.
“Aaaa, trạm dừng chân!”
Có lẽ do bất ngờ trước tiếng hét lớn đột ngột, anh ta thấy cậu bé giật mình. Nhưng anh ta chẳng còn tâm trí nào để dỗ dành cậu. Vừa nhìn thấy biển báo trạm dừng chân, anh ta lập tức bẻ lái. Lee Youngshin đang ở trong tình thế cấp bách, cần được giải quyết ngay lập tức.
Từ lúc qua trạm thu phí, bụng anh ta đã liên tục biểu tình rồi.
Theo kế hoạch ban đầu, anh ta định lái xe một mạch không nghỉ để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Lúc đầu anh ta đã nghĩ như vậy. Vì không muốn mất thời gian, anh ta đã bỏ qua mấy trạm dừng chân. Cứ thế, Lee Youngshin đã nếm trải cảm giác trời sập xuống đầu là như thế nào.
Anh ta đang ở vào tình thế phải lái ngược lại gần một nửa quãng đường đã đi để về Seoul. Dù có chuyện gì nghiêm trọng đến đâu, lòng tự trọng của con người cũng không thể bỏ qua. Lee Youngshin vội vã tấp xe vào lề và nhanh chóng tháo dây an toàn. Ngay khi vừa mở cửa xe định bước xuống.
“N-Ngài đi đâu vậy ạ?!”
Mesani, ngồi ở ghế phụ, níu lấy vạt áo Lee Youngshin. Chiếc xe đang bon bon trên đường bỗng dưng tấp vào một trạm dừng chân, mà Lee Youngshin thì hoảng hốt tìm cách lao ra khỏi xe không một lời giải thích. Anh ta còn phát ra những âm thanh kỳ quặc, lắp bắp.
“N- Nhóc con, ta… cái, cái nhà vệ sinh…”
“… Dạ?”
“T- Ta cố nhịn lắm rồi, nhưng mà sắp… sắp không nhịn được nữa rồi, nên…”
“…”
“Tuyệt đối không được ra ngoài đâu đấy. Cứ ngồi yên ở đây…”
“…”
Vì chẳng hiểu anh ta đang nói gì, Mesani ngơ ngác. Cậu bé chỉ hiểu được một điều là mình phải chờ ở đây. Ngay sau đó, Lee Youngshin lao ra khỏi xe. Không, chính xác hơn là anh ta vừa lao ra đã lập tức quay trở lại. Vừa trở vào xe, Lee Youngshin vội vã gõ ba tiếng lên thân xe.
“Hửm?”
Mesani, đang ngồi ở ghế phụ, tròn mắt. Lee Youngshin vội lắc đầu, như muốn nói ‘Không có gì đâu, đừng bận tâm’. Rồi anh ta quay phắt người, chạy biến vào nhà vệ sinh.
Mesani nhìn theo bóng lưng Lee Youngshin khuất dần qua cửa kính. Cậu bé tự hỏi có chuyện gì xảy ra, liệu anh ta có quay lại nhanh không? Chiếc xe đang êm ru bỗng dưng dừng lại khiến Mesani không khỏi lo lắng. Cậu bé sợ mình sẽ đến muộn.
Hai ngài ấy chắc đang sốt ruột chờ mình lắm…
“À, phải rồi!”
Đôi mắt đang ủ rũ của Mesani chợt sáng lên. Cậu bé bắt đầu lục lọi trong quần áo, tìm kiếm thứ gì đó. Khi tay chạm vào một vật trong túi quần, Mesani mỉm cười và rút nó ra.
“Mình gọi cho họ được rồi!”
Đó là chiếc điện thoại di động mà Jeongju đã đưa cho cậu bé hôm nọ. Vốn dĩ nó được cất giấu trong ngăn kéo ở phòng khách để tránh Jaegyeom nhìn thấy. Nhưng có một lần cậu bé suýt bị đại nhân phát hiện, nên từ đó cậu bé luôn mang nó theo mình. Cậu bé đã quên bẵng mất sự tồn tại của nó cho đến tận bây giờ.
Cậu phải báo cho ngài Jeongju biết mình sắp đến nơi và nhờ ngài ấy đợi thêm một lát nữa! Mesani vụng về bật nguồn chiếc điện thoại đã tắt. Rồi theo lời Jeongju dặn, cậu bé mò mẫm bấm mấy nút. Khi áp điện thoại lên tai, một tiếng bíp vang lên. Đúng lúc cậu bé đang phấn khích đung đưa chân.
[Hả, Mesan à?]
Vừa nghe giọng nói quen thuộc, mặt Mesani liền rạng rỡ.
“Ngài Jeongju!”
[Ừ, có chuyện gì thế?]
“Ư ừm, bọn em vừa dừng lại một chút, nhưng em sắp đến nơi rồi ạ!”
Jeongju đáp lại từ đầu dây bên kia.
[Hả? Dừng lại ở đâu?]
“Xe ạ, xe của ngài Youngshin vừa dừng lại một chút.”
[Hả? Ai cơ?]
“Ngài Youngshin, ừ ưm, người đã đến đón em đó ạ!”
Mesani hăng hái trả lời vào điện thoại.
“Bây giờ em đang trên đường đến Seoul ạ!”
Rồi cậu nói thêm bằng giọng rõ ràng.
[…]
Điện thoại bỗng dưng im lặng. Vừa nãy còn nghe thấy tiếng, giờ thì hoàn toàn im bặt. Mesani cầm chặt điện thoại bằng cả hai tay, chớp mắt.
[Mesani.]
“Dạ.”
Mesani đáp lời, giọng đầy trìu mến.
[Nhóc đang ở đâu vậy?]
“Em đang ở trong xe của ngài Youngshin ạ.”
Ngay khi Mesani vừa dứt lời, từ đầu dây bên kia vọng đến những âm thanh hỗn loạn. “Cậu ổn chứ? Tiền bối! Anh đi đâu vậy?” Cậu bé nghe thấy cả những giọng nói lạ hoắc.
“Ngài Jeongju ơi?”
[Mesani. H- Hắn ta có ở cạnh nhóc không?]
Mesani nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Giọng Jeongju vốn dĩ vẫn bình thường, vậy mà giờ lại nghe gấp gáp đến lạ. Giọng anh ta run rẩy, lắp bắp một cách kỳ quặc.
“Không ạ! Ngài ấy đi đâu đó một lát rồi. Nhưng, ngài Jeongju, sao giọng ngài… ”
[M- Mở cửa xe ra!]
“… Dạ?”
[Mở cửa xe rồi ra ngoài ngay, nhanh lên!]
Sao tự dưng ngài ấy lại như vậy? Mesani đành làm theo lời Jeongju. Cậu bé nắm lấy tay nắm cửa và cố gắng đẩy ra. Nhưng cửa vẫn trơ ra.
“Ngài Jeongju, cửa không mở được ạ.”
[Sao lại không mở được? C- Chẳng lẽ bị khóa rồi. Mesan à, hôm bữa nhóc đi xe ta chẳng phải ta đã chỉ cho nhóc cách mở cửa khi bị khóa sao? Ở ngay trên cửa đó, chỗ tay nắm ấy, đúng rồi, phải không? Gạt cái chốt đó rồi…]
Đúng như Jeongju nói, Mesani lập tức nhớ ra cách mở khóa bằng nút chốt và mở cửa. May mắn là chiếc xe cậu bé đang ngồi khá giống với xe của Jeongju. Vừa mân mê tay nắm, vừa lục lại ký ức, sắc mặt Mesani chợt thay đổi.
[Mesan à, nhóc đã mở chốt khóa chưa?]
“N-Ngài Jeongju…”
Mesani bối rối đáp.
“Cái cửa này… nó không bị khóa ạ…”
_____
Trên là bài hát “Ponyo on the Cliff by the Sea” hay “Gake no Ue no Ponyo”, nghe dễ thương lắm luôn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.