Hỏa Hồn - Chương 44
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 44
“A, điên mất, tuổi này rồi mà suýt nữa thì tè ra quần.”
Lee Youngshin lau khô tay rồi thở phào nhẹ nhõm. Dù có muộn một chút, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì đúng là đại sự. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Lee Youngshin khi anh ta tự tin bước ra khỏi nhà vệ sinh sau một trận chiến. Cuối cùng thì cũng xong xuôi. Lúc này, mùi đồ ăn từ khu nghỉ mới xộc vào mũi anh ta.
Bụng đói rồi thì phải lấp đầy thôi.
“Không biết nhóc con thích ăn gì nhỉ?”
Lee Youngshin ngân nga giai điệu quen thuộc của bài Ponyo và đi dạo quanh khu bán đồ ăn vặt của trạm dừng chân. Vì đã ghé vào đây, anh ta định bụng mua chút gì đó ăn nhẹ. Sau một hồi đứng ngẫm nghĩ trước vô vàn món ăn, cuối cùng Lee Youngshin quay lại xe với gói khoai tây chiên bơ và hai xiên chả cá nóng hổi.
Qua cửa kính xe, anh ta thấy bóng dáng đứa trẻ đang gục đầu, không biết có phải đang ngủ không. Theo phản xạ, Lee Youngshin định kéo tay nắm cửa xe bên ghế lái, nhưng rồi anh ta khựng lại, lẩm bẩm “Ôi!” và đặt tay lên thân xe. Cánh cửa dễ dàng bật mở.
“Nhóc con, ta về rồi. Nhóc có phải chờ lâu không?”
Lee Youngshin ngồi vào ghế lái, lắc nhẹ gói đồ ăn. Mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp không gian xe. Cậu bé đang cúi gằm mặt khẽ ngẩng lên. Vừa bới tìm trong đống khoai tây chiên bơ, Lee Youngshin vừa chọn lấy một miếng trông ngon lành nhất, xiên vào chiếc nĩa dùng một lần rồi đưa cho Mesani.
“Đây, đến trạm dừng chân là phải thử món khoai tây này… Nh- Nhóc con! Sao thế này?!”
Vừa nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của cậu bé, Lee Youngshin đã giật mình đến suýt đánh rơi cả miếng khoai. Anh ta vội vàng đặt khoai xuống, lập tức đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng cậu bé né tránh, quay mặt đi. Lee Youngshin buồn bã hỏi.
“Nhóc con, sao nhóc khóc thế? Hả? Có chuyện gì vậy?”
“Hức…”
“Có phải vì nhóc sợ phải ở một mình không? Hửm?”
“K- Không… không có gì ạ…”
Mesani đáp lời, giọng run run.
“Không có gì là thế nào? Nói cho ta nghe xem nào, được chứ?”
“T- Tại tôi thấy người hơi mệt, k- không sao đâu ạ… Hức…”
Vẻ mặt Lee Youngshin chợt nghiêm lại.
“Mệt? Nhóc thấy khó chịu ở đâu?”
“Chỉ là, đ- đầu tôi hơi đau, t-tôi hơi chóng mặt ạ.”
“Đau đầu? Sao tự dưng lại chóng mặt?”
“Núi…”
Mesani thút thít, lí nhí đáp.
“Chắc là do tôi rời núi lâu quá…”
“Núi?”
Lee Youngshin hỏi, không hiểu ý cậu bé.
“Với tôi, cứ rời xa núi lâu là người tôi yếu đi…”
Lời Mesani vừa thốt ra khiến ánh mắt Lee Youngshin chợt trở nên sắc bén. Đó là một sự thật mà Lee Youngshin cũng đã biết qua quá trình điều tra. Nhưng, cậu bé chỉ mới rời núi có nửa ngày thôi mà?
“Ý nhóc là sao? Nói rõ hơn cho ta nghe.”
Mesani yếu ớt đáp.
“Nếu linh khí của núi cạn kiệt, tôi sẽ chết…”
Chết? Lee Youngshin giật thót mình. Đó là điều anh ta hoàn toàn không biết.
“Vậy nên, tôi phải lấy linh khí từ núi trước rồi tích trữ, nhưng tôi… tôi đã không nghĩ mình sẽ phải đi xa đến thế này hôm nay, tôi đã không lường trước được, n- nên, tôi đã thu thập linh khí như mọi khi, nhưng, bây giờ tôi ở quá xa núi…”
Mesani gần như không thể nói hết câu. Đôi mắt cậu bé nheo lại khi cố gắng cất lời. Đúng lúc Lee Youngshin đang nhíu mày với vẻ mặt khó hiểu, Mesani kêu lên “á!” rồi ôm chặt lấy đầu. Giật mình, Lee Youngshin lớn tiếng hỏi.
“Nhóc con, nhóc có sao không?”
Mi mắt Mesani run rẩy.
“Ngài Young… shin… Nếu, trước khi tôi gặp được đại nhân ở S-Seoul, tôi hết linh khí…”
Giọng nói yếu ớt nghe thật thảm thiết. Cứ như thể cậu bé đang trăng trối trước khi lìa đời. Lee Youngshin, người đang im lặng lắng nghe câu chuyện, chợt hoảng hốt. Anh ta vội ngắt ngang lời Mesani, những lời nghe như trăn trối.
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Đừng lo.”
Nói rồi, Lee Youngshin bình tĩnh nổ máy xe.
“Chúng ta chỉ cần đến ngọn núi gần đây thôi, đúng không?”
***
“Tôi sẽ cho cậu thời gian, hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Nói xong, Yoon Taehee rời khỏi hiệu sách tan hoang.
Jaegyeom chết đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh ta khuất dần. Cậu hận không thể lập tức kết liễu anh ta, nhưng đáng tiếc là có quá nhiều ánh mắt đang dán vào đây. Cảnh tượng hỗn độn trong hiệu sách thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều người qua đường, biến thành một trò tiêu khiển bất đắc dĩ.
Cảm giác bất lực thấm vào tận xương tủy nặng trĩu khiến mãi một lúc sau Jaegyeom mới nhấc nổi chân. Cậu nghĩ mình đã chẳng còn gì để mất nữa. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Jaegyeom cảm thấy thảm hại đến vậy. Cậu tưởng chừng đây đã là đáy vực, nhưng hóa ra phía dưới còn sâu hơn nữa.
Rời khỏi hiệu sách, Jaegyeom bước đi như một quả bóng bị xì hơi.
Cậu muốn bảo vệ mạng sống của Jeongju. Cậu ước gì anh ta có thể sống như một “người nổi tiếng bình thường” mãi mãi. Yoon Taehee dường như cho rằng Jeongju chỉ là một Quý Tài thông thường. Điều đó vừa may mắn, nhưng cũng vừa bất hạnh. Nó không phải là điều tồi tệ nhất, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Vừa đủ để phá tan một cuộc sống yên bình.
“Dù sao thì, bảo anh ta cẩn thận chút đi. Lĩnh vực đó đầy rẫy pháp sư trừ tà.”
“Nếu họ biết ngôi sao nổi tiếng hiện tại là một Quý Tài, chắc chắn họ sẽ tìm cách lợi dụng.”
“Cứ xem như thế này, tôi có một vị thế khá cao. Tôi có thể bảo vệ anh ta.”
Thật nực cười khi nghĩ rằng chính Yoon Taehee, chứ không phải ai khác, có thể bảo vệ Jeongju. Anh ta nói sẽ dùng năng lực của mình ở Sở Narye. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của Jaegyeom. Điều duy nhất Jaegyeom có thể làm không phải là bảo vệ Jeongju, mà là “đảm bảo cậu không gây rối”. Mà ngay cả điều đó, cậu cũng chỉ có thể làm được khi tự mình trở thành một pháp sư trừ tà.
Mình sẽ trở thành pháp sư trừ tà sao…?
Trên chuyến xe buýt về nhà, Jaegyeom lần đầu tiên bị say xe.
Đầu óc cậu quay cuồng. Cậu xuống xe buýt, cúi gằm mặt lê bước. Khi đi ngang qua quán tạp hóa nhỏ nơi cậu và Mesani từng mua kem, con đường lát gạch kết thúc. Jaegyeom tiếp tục bước lên con đường mòn gập ghềnh, rồi bất chợt ngẩng đầu.
“…”
Cậu khựng lại khi thấy cánh cổng quen thuộc ở cuối con đường mòn. Một cảm giác bất an kỳ lạ chạy dọc sống lưng Jaegyeom. Cánh cửa màu cam mở toang. Mesani vẫn thường trèo qua hàng rào mỗi khi muốn xuống chân núi. Vậy nên, cánh cửa này lẽ ra không thể mở như vậy. Chỉ có cậu và Jeongju mới có thể mở được cánh cổng được gia cố chắc chắn này.
Bước chân Jaegyeom nhanh hơn. Đến gần cổng, cậu gần như chạy. Vừa xông vào sân, Jaegyeom vội vã đảo mắt nhìn quanh. Cậu không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào. Với ánh mắt lo lắng, cậu lập tức mở toang cửa chính. Một linh cảm chẳng lành xâm chiếm lấy cậu.
“Mesan à!”
Vừa bước chân vào nhà, thậm chí còn chưa kịp cởi giày, cậu đã khựng lại. Cảnh tượng bày ra trước mắt khiến Jaegyeom lùi vội một bước. Bên trong nhà tan hoang. Trông chẳng khác nào vừa có trộm đột nhập. Mọi thứ bị đảo lộn, đồ đạc, vật dụng vứt tứ tung.
“Cái gì…”
Mọi sức lực trong cậu như bị rút cạn. Máu trong người dường như cũng đông lại.
Đã có kẻ xâm nhập vào đây. Một kẻ không được mời mà đến. Chân tay bủn rủn, Jaegyeom lảo đảo bước vào phòng khách rồi khuỵu xuống. Vừa cúi nhìn, cậu thấy vô số dấu giày in hằn trên sàn. Cậu không nhận ra đó là giày của ai, nhưng chắc chắn không phải của Mesani.
‘Nhóc đó, lại đi chân trần nữa rồi’, cậu đã từng trách cậu bé như vậy.
“…”
Jaegyeom chết lặng, cúi gằm mặt, như thể đang chìm trong một nỗi suy tư nặng nề.
***
Một lúc lâu sau, Jaegyeom vẫn quỳ gối như vậy. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt trống rỗng như chưa từng có chuyện gì. Hôm nay là một ngày ảm đạm, từ đầu đến cuối. Và giờ đây, đây chính là khoảnh khắc tĩnh lặng nhất của ngày tăm tối ấy.
Pháp sư trừ tà, sư phụ, kẻ thù, phản bội, đe dọa, Yoon Taehee, Jeongju…
Cậu chẳng còn bất cứ suy nghĩ nào. Tất cả những điều đó, cậu đều không cần nữa. Cậu không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì. Chỉ còn một khoảng lặng trong tâm trí. Mọi suy nghĩ đều tan biến. Ánh hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ phòng khách. Jaegyeom chậm rãi đứng dậy.
“Ở đâu…”
Đó là đôi mắt bừng lên những tia quỷ khí.
***
Yoon Taehee, vừa rời khỏi hiệu sách hỗn loạn, cúi nhìn điện thoại rồi bất chợt nhướn một bên mày. Vẻ khó chịu lộ rõ khi bàn tay đang lướt màn hình với gương mặt lạnh tanh.
Anh tự hỏi ai mà gọi điện cuống cuồng đến vậy. Thật nực cười; danh sách cuộc gọi nhỡ chỉ toàn một cái tên. Lee Youngshin. Lee Youngshin. Lee Youngshin. Lee Youngshin…
Hàng chục cuộc gọi nhỡ được ghi lại với tần suất ba phút một cuộc. Chuyện quái quỷ gì thế này? Anh dửng dưng nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa đúng lúc, điện thoại lại rung. Yoon Taehee, nãy giờ vẫn đứng đó một cách thờ ơ, miễn cưỡng áp điện thoại lên tai.
[Này, Yoon Taehee-!]
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, một tiếng gầm chói tai vang lên, khiến sống lưng anh run lên. Theo phản xạ, Yoon Taehee quay ngoắt đầu, đưa điện thoại ra xa rồi lẩm bẩm với giọng điệu thờ ơ.
“Youngshin, cậu làm thủng màng nhĩ tôi mất.”
Từ đầu dây bên kia, Lee Youngshin hét lên đầy bực dọc.
[Tôi gọi mãi cho cậu không được!]
“Tôi bận.”
Yoon Taehee đáp lại một cách thản nhiên.
[Cậu đang ở đâu? Hả?!]
“Tôi à? Để xem nào…”
Khác với Lee Youngshin đang nói dồn dập với giọng điệu kích động, Yoon Taehee vẫn hết sức bình tĩnh. Anh thong thả nhìn quanh với vẻ mặt hờ hững rồi trả lời một cách nhàn nhã.
“Trên đường.”
[…]
Lee Youngshin im lặng một thoáng rồi đột ngột gào lên những âm thanh kỳ quái. Anh ta nói như thể đang xả một tràng súng liên thanh, nhưng những gì thốt ra nghe chẳng khác nào tiếng lảm nhảm, khó mà hiểu được.
“Youngshin, chậm lại. Tôi không hiểu cậu nói gì.”
[Ư-hừ, ư, lớn chuyện rồi, đứa trẻ, lớn chuyện thật rồi…]
Tuy Lee Youngshin ngày thường có phần xuề xòa, nhưng một khi bắt tay vào công việc, anh ta lại vô cùng chuyên nghiệp, đúng với tư cách một tiền bối. Vài ngày trước, Lee Youngshin đã lên kế hoạch đưa sâm đồng tử đi. Nhưng nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh, kích động của anh ta lúc này, có thể thấy mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
[Tôi, tôi cần cậu giúp, chủ nhiệm Yoon. Chỗ này là ở đâu…]
“Ý cậu là đứa trẻ có chuyện?”
Yoon Taehee bình tĩnh hỏi lại, nghe rõ tiếng khóc nấc bên kia đầu dây.
[Đứa trẻ… không cử động…]
Ánh mắt Yoon Taehee chợt nheo lại.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.