Hỏa Hồn - Chương 45
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 45
Một lát sau, Jaegyeom đứng dậy, bước qua phòng khách ngổn ngang. Đã rất lâu rồi cậu mới có những mục tiêu rõ ràng đến vậy về việc mình cần phải làm. Cậu đã quen với cuộc sống chẳng có gì để làm, cũng chẳng có gì muốn làm.
Nhưng hôm nay thì khác.
Jaegyeom lên gác xép trên tầng hai. Cậu mở chiếc hộp khảm xà cừ chứa những đồ vật cũ kỹ, vô dụng từ lâu; những món đồ sờn màu, phai úa rơi vào tay cậu. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy thứ mình cần, và không chút do dự, bước ra sân.
Đứng giữa sân, Jaegyeom bình tĩnh nhìn vật trong tay. Đó là một tấm thẻ bài bằng đồng dùng để trưng dụng ngựa. Nó đã rất cũ, những vết ố do tay người chạm vào cùng lớp gỉ sét phủ ngoài cho thấy dấu vết của thời gian.
Jaegyeom dùng chân đào một hố nhỏ dưới đất trong sân. Rồi cậu đặt tấm thẻ bài vừa vặn lòng bàn tay xuống hố, lấp đất lại. Cậu cắn mạnh vào ngón trỏ, máu bật ra. Kỳ lạ thay, cậu hoàn toàn không cảm thấy đau. Cậu không còn thời gian để cảm nhận nỗi đau.
Jaegyeom đưa tay đến đúng vị trí đã chôn tấm thẻ bài. Máu từ đầu ngón tay cậu chảy xuống, rơi từng giọt giữa không trung. Khi thấm vào lòng đất, màu máu đậm dần. Sau một hồi quan sát, Jaegyeom hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại.
“Hỡi bờm ngựa của Thiên Mã, xin hãy ngừng lang thang và đáp lại lời triệu gọi.”
Ngay khi dứt lời, một tiếng động ầm ầm như sấm rền vọng lên từ dưới lòng đất. Bàn chân cậu rung chấn dữ dội, tựa như có một trận động đất vừa xảy ra. Nơi chôn tấm thẻ bài dường như sụp xuống hoàn toàn, rồi một vật gì đó phá tan lớp đất trồi lên.
Hí vang~, tiếng hí vang vọng, nặng nề của con ngựa làm rung chuyển cả mặt đất. Một bờm lông tuyệt đẹp tung bay trước mắt cậu. Thiên Mã nhẹ nhàng phóng lên không trung rồi dừng lại trước mặt Jaegyeom với vẻ uy nghi lẫm liệt.
“Đã lâu không gặp.”
Jaegyeom cất tiếng chào. Thiên Mã vẫy mạnh chiếc đuôi từ bên này sang bên kia, phát ra những tiếng hừ, hừ, rồi hí vang. Jaegyeom im lặng chờ đợi nó ngừng lại.
Chẳng bao lâu sau, con ngựa cất tiếng nói tiếng người.
“Ồ, xem ai đây này!”
Thiên Mã bước quanh sân với vẻ mặt hớn hở.
“Đại nhân, đã bao lâu rồi nhỉ?”
“Ta sợ ngươi đã quên ta, nhưng mừng là không phải vậy.”
“Vì ngài bặt vô âm tín, ta cứ ngỡ ngài đã đạt được điều hằng mong ước. Nhưng hôm nay gặp lại ngài trong tình cảnh này, xem ra ngài vẫn chưa thoát khỏi vòng tục lụy?”
Jaegyeom khẽ nhếch mép.
“Ừ. Thì là như vậy.”
“Thật đáng tiếc. Nhưng ngài vẫn phong độ như ngày nào.”
“Ngươi cũng vậy. Vẫn y nguyên.”
“Sao ngài lại bỏ bộ áo choàng học giả mà khoác lên mình những trang phục kỳ quặc này?”
Thiên Mã, vốn đã quen Jaegyeom trong bộ y phục xa xưa, tò mò dùng đầu khẽ đẩy vào bộ đồng phục học sinh trên người cậu. Cậu và nó đã từng gặp gỡ trong quá khứ, thông qua người đàn ông kia.
Gặp lại sau một thời gian dài, cậu cảm thấy có chút xa cách. Jaegyeom lặng lẽ đưa tay chạm vào bờm Thiên Mã. Vệt máu trên tay cậu dính lên bộ lông mềm mại của nó.
“Xin lỗi vì vừa triệu hồi ngươi sau ngần ấy thời gian lại đã nói chuyện này…”
Thiên Mã giậm chân, khịt mũi.
“Đại nhân tìm đến ta, chung quy cũng chỉ vì một lẽ.”
“Mesani đã biến mất.”
“Mesani mà ngài nói, là cậu bé luôn quấn quýt bên cạnh ngài sao?”
“Đúng vậy. Chúng ta cần tìm Mesani. Đưa ta đi.”
“Ta không thể tùy tiện trao cương cho kẻ không phải chủ nhân của ta.”
Đó là điều mà Jaegyeom đã nghe không biết bao nhiêu lần. Thiên Mã lắc đầu. Jaegyeom hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nói cách khác, nó đang muốn cậu trở thành chủ nhân của nó. Xem ra nó vẫn chưa từ bỏ ý định này.
“Ta đã luôn nói với ngươi rằng ta không có ý định trở thành chủ nhân của ngươi.”
Jaegyeom, như mọi khi, từ chối lời đề nghị của Thiên Mã. Nó cũng đã quen với sự từ chối này. Việc nó không chịu giao cương chỉ là một thoáng hờn dỗi. Nhớ lại những lần trước, nó chưa bao giờ từ chối yêu cầu của Jaegyeom.
“Nhưng thay vào đó, nếu ngươi giúp ta một chuyện…”
“Ngài lại định dùng chiêu cũ đó sao?”
“Phải. Gánh lấy ác mộng của ngươi. Ta sẽ chịu đựng nó.”
Thiên Mã là một linh vật có thể phi hành trên không trung dù không có cánh. Đổi lại năng lực đặc biệt ấy, nó mang một khuyết điểm chết người: những cơn ác mộng ám ảnh mỗi đêm. Vì lẽ đó, Thiên Mã luôn khổ sở vì chứng mất ngủ và hiếm khi có được một giấc ngủ yên bình. Bởi vậy, đôi mắt nó luôn đỏ ngầu.
Vì vậy, nó thường xuyên giao dịch “mộng cảnh” với các linh hồn, kể cả những Linh Quỷ. Vốn là một trường hợp hiếm thấy ở loài người, Jaegyeom là một trong số những khách hàng của nó. Mỗi lần nhận được sự giúp đỡ của Thiên Mã, Jaegyeom đều trả công bằng vài ngày ác mộng.
Thiên Mã, kẻ bán đi những cơn ác mộng của chính mình, sẽ có được những đêm ngon giấc trong khoảng thời gian đó, nhưng yêu cầu càng khó khăn, càng phức tạp thì thời gian ác mộng mà Jaegyeom phải gánh chịu càng kéo dài. Jaegyeom từng thay nó trải qua ác mộng ròng rã cả một tháng trời.
“Ta không có lý do gì để từ chối. Ngài thấy sao?”
“Được thôi. Ngươi cứ nói số ngày ngươi muốn.”
“Trông ngài có vẻ tuyệt vọng. Ngài bằng lòng làm bất cứ điều gì ta yêu cầu sao?”
“Mười ngày, một năm hay mười năm, ta đều không bận tâm.”
“Thôi bỏ đi, ta chỉ thử lòng ngài thôi. Ngài đưa cho ta gan của một con bọ chét cũng được. Dù sao việc theo dấu cũng chẳng khó khăn gì, vậy ta lấy ba ngày.”
Jaegyeom thành khẩn đáp, nhưng Thiên Mã tỏ vẻ bất mãn bằng cách đá mạnh chân sau xuống nền đất mềm.
“Được rồi. Cảm tạ ngươi.”
Jaegyeom bước ra cửa trước, nhặt đôi giày của Mesani đang nằm ngổn ngang trên kệ. Vừa ra đến sân, tay vẫn cầm một chiếc giày, Thiên Mã đã khuỵu gối, hạ thấp mình xuống. Jaegyeom không chút do dự nhảy lên lưng nó.
“Ngươi chỉ cần tìm theo dấu vết linh khí là được.”
“Được, cứ giao cho ta.”
Thiên Mã chạy vài vòng quanh sân để làm nóng người.
“Nhân tiện, kẻ nào to gan dám động đến sâm đồng tử của đại nhân vậy?”
Jaegyeom im lặng một lát rồi khẽ đáp.
“Ta không biết, cũng chẳng quan tâm.”
Thiên Mã hí lên một tiếng, như thể đang bật cười.
“Kẻ đó gặp xui rồi.”
Nói rồi, nó dùng hết sức đạp mạnh xuống đất, vút mình bay lên không trung.
***
‘Chúng ta chỉ cần đến ngọn núi gần đây thôi, đúng không?’
Lee Youngshin lập tức cho xe rời khỏi đường cao tốc, định bụng đưa sâm đồng tử đang suy nhược đến núi để tĩnh dưỡng. Trong lúc vội vã, anh ta thấy một lối rẽ hướng về phía hàng rào chắn ven đường. Anh ta liền tấp xe vào lề, mở cửa ghế phụ.
‘Nhóc con, núi ở đây trông hơi thấp, không biết có được không?’
May mắn thay, cậu bé gật đầu.
‘Tôi nghĩ nếu đi sâu vào trong thì sẽ ổn thôi…’
Cậu bé bất lực lên tiếng. Lee Youngshin lập tức gật đầu tán thành. Quả thật, nơi này chỉ là một bờ đất thấp nhìn ra con đường xe cộ nườm nượp qua lại. Đương nhiên, họ cần phải vào sâu trong những ngọn núi rậm rạp, xanh tốt mới có thể hấp thụ được linh khí của núi rừng.
Ngọn núi này khá dốc so với dáng vẻ thấp bé bên ngoài. Anh ta cõng cậu bé nhẹ tựa lông hồng, vượt qua những bụi cỏ và cành cây. Đi khá sâu vào bên trong, họ đến một khoảng đất bằng phẳng được bao bọc bởi những hàng cây cổ thụ rậm rạp. Khung cảnh xung quanh tràn ngập cây cối xanh tươi, lại vắng bóng người qua lại, nên linh khí vô cùng thuần khiết. Đây quả là một nơi thích hợp để nghỉ ngơi.
Lee Youngshin cẩn thận đặt cậu bé xuống. Rồi anh ta lấy một sợi dây từ túi đeo bên hông, buộc vào cổ tay cậu như một chiếc vòng, ngăn cậu đi quá một khoảng cách nhất định. Anh ta làm vậy để chắc chắn cậu bé sẽ không chạy trốn hay lạc mất khỏi nơi này.
Sau khi cẩn thận thắt nút dây, Lee Youngshin thản nhiên nói.
‘Ừm, chỉ là phòng ngừa thôi… Ta sợ nhóc lạc.’
Đứa trẻ cúi đầu nhìn sợi dây quấn quanh cổ tay một lúc, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Lee Youngshin. Không hiểu sao, nét mặt cậu bé thoáng chút khó đoán, khiến Lee Youngshin có phần bất an. Liệu anh ta có làm hơi quá không? May mắn thay, đứa trẻ tìm được một chỗ không xa rồi đứng thẳng người.
‘… Tôi… Tôi thích nơi này.’
Đứa trẻ khép mắt, bắt đầu điều hòa hô hấp. Cậu bé trông như đang nhập định. Lee Youngshin ngồi xuống một gốc cây gần đó, tò mò quan sát sâm đồng tử mà anh ta chỉ mới nghe danh.
Mười phút cứ thế trôi qua. Đứa trẻ dường như đã hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên. Đột ngột, toàn bộ khí tức và linh khí bao quanh cậu bé đều biến mất. Anh ta nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ diễn ra trong giây lát. Lee Youngshin liếc nhìn đứa trẻ, tự hỏi cậu bé sẽ mất bao lâu. Đứa trẻ vẫn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn bất động trong trạng thái tập trung cao độ. Lee Youngshin lấy điện thoại ra xem giờ, rồi khẽ gọi.
‘… Ừm, nhóc à?’
Nhưng cậu bé vẫn không đáp lời. Chẳng lẽ cậu không nghe thấy tiếng anh ta khẽ gọi sao? Sau một thoáng chần chừ, Lee Youngshin đứng dậy khỏi gốc cây, bước nhanh hơn về phía đứa trẻ.
‘Này, nhóc thấy thế nào rồi?’
‘…’
‘Ờm, này, nh- nhóc con?’
‘…’
Vẻ mặt Lee Youngshin hơi sa sầm xuống trước sự im lặng không hồi đáp. Anh ta tự hỏi liệu cậu bé đã ngủ gục mất rồi. Bất chợt, một cảm giác chẳng lành chạy dọc sống lưng anh. Anh ta không thể phí thêm chút thời gian nào nữa. Với chút lo lắng, Lee Youngshin như bị ma xui quỷ khiến, vươn tay về phía thân hình nhỏ bé đang đứng sững như tượng.
Vào khoảnh khắc tay anh ta chạm vào người cậu bé.
‘Ơ…?’
Lee Youngshin giật thót mình, lùi lại như bị bỏng. Anh ta cứng đờ nhìn, hết nhìn bàn tay mình lại nhìn đứa trẻ. Cảm giác thật lạ lùng. Rõ ràng khi nãy anh ta còn cõng cậu bé, cơ thể cậu vẫn ấm áp và mềm mại. Vậy mà giờ đây lại lạnh toát, cứng ngắc, không còn chút hơi ấm nào.
‘Nh- Nhóc con? Nhóc con!’
Hốt hoảng, Lee Youngshin vội vàng dang hai tay ra nắm lấy vai cậu bé. Anh ta cố sức lắc mạnh, như thể muốn đánh thức một người đang ngủ say, nhưng thân hình nhỏ bé vẫn hoàn toàn bất động. Mặt Lee Youngshin tái mét. Chuyện quái quỷ gì thế này! Nặng đến mức khó tin. Đứa trẻ cứ như một pho tượng, dính chặt xuống đất như bị đóng đinh.
Trước khi đưa đứa trẻ đến đây, Lee Youngshin đã nghĩ đến vài tình huống có thể xảy ra. Anh ta nghĩ cậu bé sẽ bỏ trốn, hoặc có lẽ sẽ phản kháng quyết liệt. Thế nhưng, tình cảnh hiện tại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.
Không trốn chạy, không phản kháng, ngay cả một cử động nhỏ nhất cũng không có.
Thế là Lee Youngshin làm đủ mọi cách. Anh ta cuống cuồng sờ soạng khắp người cậu bé, vừa thút thít vừa ra sức đẩy, kéo. Dù anh ta nghiến răng nghiến lợi cố nhấc bổng cậu lên, tất cả đều vô ích. Ngay cả khi anh ta ghé sát miệng vào tai cậu bé mà gào lên, đứa trẻ lạnh lẽo ấy cũng không hề lay động, dù chỉ một lần.
‘Hộc… hộc… cái… cái quái quỷ gì thế này…’
Sau một hồi vật lộn vô vọng như đánh nhau với đá, Lee Youngshin kiệt sức ngã phịch xuống đất. Mồ hôi anh nhễ nhại. Anh ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có một điều chắc chắn.
Anh ta không thể đưa đứa trẻ trở về trong tình trạng này!
Khi ý nghĩ đó xâm chiếm tâm trí, một nỗi cố chấp điên cuồng trào dâng trong Lee Youngshin. Sao anh ta lại rơi vào cảnh này? Anh không thể bỏ mặc. Anh hoàn toàn bất lực trước tình huống này. Anh cần sự giúp đỡ hơn bao giờ hết.
Người đầu tiên anh ta nghĩ đến như một vị cứu tinh là Yoon Taehee. Cậu ấy chỉ cách đây một, hai tiếng di chuyển, và là một trong số ít những người ở vị trí cao có thể giúp được Lee Youngshin.
‘Được rồi, tôi sẽ đến đó.’
Yoon Taehee, người mà anh ta vừa kịp liên lạc được, đã hỏi anh ta đang ở đâu. Thật nhẹ nhõm. Lee Youngshin hoàn toàn tin tưởng Yoon Taehee sẽ làm mọi cách. Kiệt sức vì căng thẳng, anh ta lại ngồi phịch xuống một gốc cây.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.