Hỏa Hồn - Chương 46
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 46
“Ponyo… Ponyo, Ponyo…”
Với vẻ mặt ngơ ngác, Lee Youngshin khe khẽ hát theo giai điệu quen thuộc. Bài hát tươi vui, đáng yêu chẳng mấy chốc nhuốm màu ai oán, buồn bã.
Trong lúc chờ đợi Yoon Taehee, thời gian đã điểm sáu giờ chiều. Nếu anh ta lái xe một mạch, có lẽ đã đến Seoul rồi. Vì đang ở giữa núi, trời sập tối nhanh hơn nhiều.
Lee Youngshin ngẩng đầu nhìn trời, thở dài não nề. Đôi mắt vốn đã thất thần của anh ta chợt bừng sáng, rồi anh ta bật dậy như một tia chớp.
Xào xạc…
Một luồng khí nhè nhẹ phảng phất từ phía bên kia bụi rậm. Cuối cùng thì! Anh ta lao nhanh qua đám cây cối um tùm để đón người mình mong đợi, tiếng động ngày càng rõ. Lee Youngshin cất tiếng gọi lớn, dang rộng vòng tay.
“Này! Sao giờ cậu mới đến? Tôi gọi mãi rồi mà…”
Khuôn mặt đang nhăn nhó đón chào của Lee Youngshin chợt cứng đờ. Bởi người bước ra từ lùm cây không phải Yoon Taehee mà anh ta đã chờ đợi mỏi mòn, mà là một gương mặt quen thuộc không kém.
“Chủ nhiệm! Chủ nhiệm Lee!”
“He he, bọn em đến rồi đây!”
Bốn người mặc vest đen xuất hiện trước mặt Lee Youngshin. Bộ vest của họ lấm lem bụi đất do chuyến đi đường núi gập ghềnh. Một người đứng phía sau đặt phịch chiếc ba lô to tướng xuống đất, khẽ rên rỉ.
“Hả? Mấy cậu… sao lại đến đây được?”
Bốn người đứng trước mặt anh ta đều là pháp sư trừ tà thuộc Đội 1 của Ban Tế cụ, do chính Lee Youngshin lãnh đạo. Bất ngờ trước chuyến viếng thăm đột ngột của cấp dưới, anh ta vô thức lùi lại vài bước.
“He he he, bất ngờ lắm đúng không anh? Em đã bảo anh cứ cho bọn em đi cùng mà. Đấy thấy chưa, chủ nhiệm. Anh cứ khăng khăng đòi đi một mình, em biết ngay là thể nào cũng gặp rắc rối mà.”
Một trong số họ thở mạnh, nói đầy vẻ tự hào.
“Bọn em đã theo dõi anh từ xa vì sợ bị anh mắng nếu bị bắt gặp. Nhưng chờ mãi dưới chân núi mà chẳng thấy anh xuống, nên bọn em đành mò lên xem có chuyện gì.”
Lee Youngshin lo ngại việc sự tồn tại của sâm đồng tử bị trụ sở phát hiện. Sự xuất hiện bất ngờ của các thành viên trong đội khiến anh ta vừa mừng vừa lo. Nhận thấy vẻ mặt căng thẳng của Lee Youngshin, những pháp sư trừ tà liền lên tiếng như hiểu ý.
“Vâng vâng, anh đừng lo. Bọn em đã nghĩ ra một lý do hợp lý để rời khỏi trụ sở rồi. Mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa. Chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra đâu, anh cứ tin bọn em. Đội 1 mình là một lòng mà.”
Các pháp sư trừ tà thuộc Đội 1 của Ban Tế cụ đồng lòng gánh vác khó khăn cùng cấp trên. Cảm động sâu sắc, Lee Youngshin nhìn những người cấp dưới với đôi mắt rưng rưng.
Đội 1 nổi tiếng với tình đoàn kết gắn bó giữa các thành viên. Họ là một tập thể thực sự, khác với những pháp sư trừ tà khác, nơi lòng trung thành với Sở Narye luôn là ưu tiên hàng đầu.
Điều may mắn là tinh thần đồng đội của họ vô cùng tốt; điều chẳng hay ho gì là cả đội không chỉ thân thiết mà còn cùng nhau bày trò nghịch ngợm. Đánh giá về đội có thể được gói gọn trong một câu: “Một lũ người cuồng phát minh”.
Để có được vật liệu cần thiết cho những sản phẩm mà phòng ban chế tạo, trước hết phải được sự đồng ý của cấp trên, nhưng các thành viên Đội 1 cứ thế xông xáo làm trước. Hậu quả là một sự kiện mà ngay cả Trưởng ban, người nổi tiếng hiền lành, cũng phải buông lời chửi rủa Đội 1 bằng những câu như “Mấy tên khốn vô pháp vô thiên kia, cút xéo đi cho khuất mắt tôi!” đã trở thành giai thoại được truyền miệng mãi về sau.
Bầu không khí trong đội chịu ảnh hưởng sâu sắc từ người đội trưởng, vậy nên tất cả thành viên Đội 1 đều thừa hưởng tính cách lập dị đến quái gở của anh ta. Với họ, không gì quan trọng hơn việc tạo ra những thứ mới mẻ, thú vị và độc đáo, đó chính là động lực lớn nhất của họ. Cũng xin nói thêm, khẩu hiệu của Đội 1 năm nay được thống nhất là “Tình yêu bất diệt”.
“Chủ nhiệm, những lúc thế này, chúng ta càng phải đồng lòng. Không chỉ vì bất cứ điều gì khác, mà còn vì sâm đồng tử vô giá này. Sâm đồng tử sẽ là bảo vật của đội ta trong tương lai. Chỉ cần chúng ta chung sức, nhất định sẽ thành công.”
Lee Youngshin òa khóc rồi chạy về phía đồng đội. Các thành viên ôm chầm lấy nhau và bắt đầu gào khóc. Năm pháp sư chụm tay lại như vừa tuyên thệ.
“Ôi, tình yêu của chúng ta! Bất diệt-!”
Tiếng hô vang vọng cả ngọn núi tĩnh mịch. Những chú chim giật mình vỗ cánh bay tán loạn. Mesani đã bất động suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng không nhịn được khẽ hé một mắt nhìn trộm. Chẳng ai trong số năm người kia để ý đến cậu bé.
‘Những người này là ai vậy? Sao ai nấy đều mặc đồ đen, họ đang làm cái gì thế…’, cậu bé kinh hãi. Nhưng cậu tự nhủ phải cố gắng thêm chút nữa. Ngài Jeongju sắp đến rồi. Mesani lo lắng liếc nhìn đám đông ngày càng đông hơn.
“Mấy người lắm trò nhỉ.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau một gốc cây bên kia. Giật mình, Mesani vội vàng nhắm mắt lại. Điều bất ngờ là, các pháp sư trừ tà của Ban Tế cụ cũng phản ứng y như vậy, thay vì khóc lóc run rẩy, cả năm người đồng loạt dồn mắt về một hướng.
Khác với những pháp sư mặc vest đen, để lộ mặt, chủ nhân giọng nói lại mặc một bộ vest xám đậm, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ truyền thống kỳ lạ.
Người đàn ông vẫn đứng khoanh tay trong túi quần, dáng vẻ khá xiêu vẹo, từ tốn bước ra mà không hề báo trước. Ngoại trừ Lee Youngshin, những người khác đều nín thở. Chiếc mặt nạ truyền thống ấy là biểu tượng của Ban Trục dịch.
“Chủ nhiệm, người đó là ai…?”
Trong lúc đó, Lee Youngshin vừa kêu lên vừa lớn tiếng chào hỏi, rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài.
“Này, Chủ nhiệm Yoon! Tôi gọi cậu lâu lắm rồi, sao giờ cậu mới xuất hiện!”
Những pháp sư trừ tà khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn chiếc mặt nạ, họ biết đó là người của Ban Trục dịch, nhưng không ai ngờ đó lại là ‘chủ nhiệm Yoon’. Chủ nhiệm Yoon là người mà ngay cả ở trụ sở chính cũng khó gặp, danh tiếng lại vô cùng lẫy lừng.
“Tôi bị lạc một chút.”
Với một người vừa lạc đường, bộ vest của anh vẫn chỉnh tề đến lạ.
“C-Chủ nhiệm Yoon, chào anh!”
Những pháp sư trừ tà khác vội vã cúi rạp người chào. Lee Youngshin chứng kiến cảnh tượng đó thì lộ rõ vẻ khó tin. Nhìn bọn họ kìa. Rõ ràng cả hai đều là chủ nhiệm, vậy mà lại được đối đãi khác biệt đến vậy.
Dù sao thì, đám pháp sư trừ tà vội vàng bỏ qua cấp trên trực tiếp của mình, tranh nhau báo cáo cấp bậc và tên tuổi, dù chẳng ai hỏi đến. Lee Youngshin bĩu môi, má phồng lên.
“Pháp sư Shin Seoyoung, quản lý Đội 1 thuộc Ban Tế cụ…”
“Tôi cũng là quản lý, pháp sư Park Suwon…”
Yoon Taehee lịch sự cúi đầu đáp “Vâng, xin chào”, “Vâng, xin chào”, nhưng chẳng mấy chốc sự lặp đi lặp lại có vẻ khiến anh mất kiên nhẫn, nên anh chỉ vẫy nhẹ tay và đồng thời gật đầu hờ hững.
“Tôi thấy cậu được trụ sở chính hậu thuẫn. Nhưng tại sao lại gọi tôi đến đây?”
Sau khi kết thúc cuộc trao đổi ngắn gọn với các pháp sư trừ tà, Yoon Taehee quay sang nói với Lee Youngshin bằng giọng thờ ơ. Có vẻ như anh đã hiểu nhầm rằng Lee Youngshin, người trước đó chỉ có một mình khi nhận cuộc gọi, đang đi cùng những người khác.
“Bọn họ lén đến đây.”
“Ý cậu là họ không báo cáo với Phòng Tình huống sao?”
Yoon Taehee hỏi với vẻ tò mò.
“Báo cáo với Phòng Tình huống thì có ích gì?”
Bởi Sở Narye thời nay là một tổ chức quốc gia được quản lý chặt chẽ, các quy trình thủ tục vô cùng quan trọng. Vì vậy, theo lẽ thường, việc đầu tiên cần làm là báo cáo với Phòng Tình huống thuộc Sở Narye.
Tuy nhiên, người đầu tiên được liên lạc về sự việc này lại là Lee Youngshin, thành viên thâm niên nhất của đội. Đáp lại, Lee Youngshin đã khen ngợi người đồng đội phát hiện ra sâm đồng tử và yêu cầu họ giữ bí mật để thông tin không bị lộ ra ngoài.
“Tại sao? Nếu báo cáo chính thức lên trụ sở, tiền thưởng cho đội sẽ rất hậu hĩnh. Chẳng phải đó là cơ hội tốt để các thành viên Đội 1 được thăng tiến sao?”
Yoon Taehee vừa nói vừa thoáng ý cười, Lee Youngshin liền lắc đầu kiên quyết.
“Chúng tôi không quan tâm đến tiền thưởng. Tiền bạc và thăng chức quan trọng đến vậy sao? Điều chúng tôi lo lắng nhất lúc này là có thể làm gì với đứa trẻ này. Nếu báo cáo lên trụ sở, chắc chắn cậu bé sẽ bị đưa đi, ai lại muốn từ bỏ một thứ tốt đẹp như vậy chứ! Đứa trẻ là của tôi, không, là của cả đội chúng tôi. Đúng không mọi người?”
Khi Lee Youngshin nhìn lại phía các pháp sư, cả bốn người đều gật đầu lia lịa. Quả thật, đó là thái độ xứng đáng với cái danh “lũ khốn ngoài vòng pháp luật”. Bọn khốn đã phát cuồng vì những phát minh và từng dốc hết lòng trung thành, nay lại một lần nữa củng cố quyết tâm.
“Chỉ có cậu và đồng đội của chúng tôi biết về đứa trẻ. Không ai khác biết cả, vì vậy tôi đã gọi cho cậu, chủ nhiệm Yoon, xin hãy giúp tôi.”
Như thể Lee Youngshin đang cầu xin, anh ta lại hỏi. Yoon Taehee không nói gì đồng ý hay từ chối, anh chỉ đưa tay lên gáy. Anh đã được gọi đến đây, nhưng… Chìm trong suy nghĩ một lát, anh lên tiếng với giọng điệu không chút nhiệt tình.
“Vậy đứa trẻ đâu?”
Lee Youngshin trả lời, hất cằm về phía trước.
“Ở đó.”
“Ở đâu?”
“Ở đó!”
“Tôi không thấy…”
Các pháp sư khác cũng đi theo Yoon Taehee, nhìn ngó xung quanh. Như thể không kiềm chế được sự bực dọc, Lee Youngshin giơ tay chỉ đúng vị trí.
“Cậu bé ở ngay cạnh tôi! Đây này!”
Yoon Taehee nhìn theo hướng tay chỉ, vẻ mặt thoáng chút bối rối. Cách đó không xa, một đứa trẻ nhỏ nhắn đang đứng. Vẻ mặt anh bỗng trở nên khó hiểu.
…Tại sao bọn họ không thấy?
Yoon Taehee nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.
“Kỳ lạ thật.”
Anh chậm rãi bước về phía đứa trẻ.
Cũng giống như các pháp sư trừ tà khác, anh cũng không nhận ra sự tồn tại của sâm đồng tử. Những người đứng cách đó cũng tụ tập lại gần khi Lee Youngshin giải thích cặn kẽ mọi chuyện.
“Nói cách khác, cậu bé đã hóa đá, không thể di chuyển.”
Nghe xong, Yoon Taehee tóm tắt ngắn gọn rồi đưa tay khẽ chạm vào đứa trẻ. Đúng như Lee Youngshin nói, cậu bé cứng như đá, khuôn mặt non nớt nhắm nghiền tĩnh lặng.
“Ừm. Dùng quỷ khí cũng không ăn thua.”
“Chủ nhiệm, hay tất cả chúng ta cùng thử xem sao?”
Các pháp sư trừ tà xúm lại quanh đứa trẻ, định bụng hợp sức nhấc bổng cậu lên. Dù biết có cố cũng vô ích, Lee Youngshin vẫn nhập bọn vì thấy người đã đông hơn.
Năm người cùng ghì vào thân hình bé nhỏ, cố gắng lay động, chỉ trừ Yoon Taehee. Lùi lại vài bước, anh khoanh tay đứng quan sát. Thỉnh thoảng, anh nhắm rồi mở mắt, lúc lại dùng tay che rồi bỏ ra khỏi mắt, lặp đi lặp lại những hành động khó hiểu.
“Tránh ra.”
Yoon Taehee, vẫn đứng im lặng, ra hiệu cho những người kia tránh ra. Các pháp sư trừ tà đẫm mồ hôi vội lùi lại. Đến gần đứa trẻ, anh quỳ một gối xuống. Rồi anh quan sát đôi chân cậu bé trên mặt đất.
Sau khi nhìn chăm chú vào chân đứa trẻ với vẻ mặt trầm tư, anh đứng dậy. Anh khua nhẹ bàn tay trước đôi mắt nhắm nghiền của cậu, như thể kiểm tra xem cậu còn ý thức hay không.
“…”
Qua lớp mặt nạ, mắt Yoon Taehee cong lên.
Dù có cả trăm người cũng không lay chuyển được cậu bé.”
“Gì? Ý cậu là sao?”
Lee Youngshin hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
“Cậu bé đã hòa làm một với ngọn núi này rồi.”
Yoon Taehee dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má cứng như đá của cậu bé.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.