Hỏa Hồn - Chương 47
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 47
“Lý do tôi không nhận ra cậu bé cho đến khi cậu nói là vì cậu bé đã hòa vào thiên nhiên trên ngọn núi này. Giống như nếu cậu chỉ vào một hòn đá hay một cái cây bất kỳ ở đây, sẽ rất khó để nhận ra nó ngay lập tức.”
Có lẽ Lee Youngshin có thể dễ dàng nhận ra sâm đồng tử là do anh ta đã quan sát cậu bé từ đầu. Yoon Taehee tiếp tục, giọng điệu vẫn thản nhiên.
“Không thể nào… làm sao cậu biết điều đó?”
“Cứ nhìn kỹ đôi chân cậu bé trên mặt đất là biết.”
Lee Youngshin và các pháp sư khác bắt đầu xem xét đôi chân cậu bé như những đứa trẻ ngoan. Yoon Taehee lùi lại vài bước, hai tay đút túi quần, chăm chú nhìn đứa trẻ. Một tia kinh ngạc thoáng qua ánh mắt của các pháp sư trừ tà.
Đúng là vậy. Chân cậu bé không đặt trên mặt đất, mà như thể đã cắm rễ xuống rồi.”
Mắt Lee Youngshin mở lớn. Anh ta nghĩ cậu bé chỉ cứng lại và nặng hơn, nhưng làm sao có thể hòa nhập vào thiên nhiên như vậy… Tuy nhiên, đây là sâm đồng tử, không phải người thường. Những sâm đồng tử, vốn sinh ra để bảo vệ núi rừng và phụng sự thần núi, có lẽ có khả năng làm được điều đó.
“Trừ phi nhấc bổng cả ngọn núi này lên, chúng ta mới có thể di chuyển cậu bé.”
Nghe Yoon Taehee nói, các pháp sư trừ tà nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Đúng vậy, dù chúng tôi đã dùng quỷ khí, cậu bé vẫn không hề lay động.”
“Sao có thể như vậy được? Chúng ta cũng không thể dời núi.”
Lee Youngshin bật cười thành tiếng. Tóm lại, tình hình là họ đang cố gắng di chuyển một thứ chẳng khác nào một tảng đá to như ngôi nhà, một cái cây với bộ rễ vô tận, hay thậm chí là cả ngọn núi.
“Nhưng tại sao cậu bé lại đột nhiên bám rễ vào núi?”
“Đúng vậy, rõ ràng cậu bé đang trên đường đến Seoul mà.”
Một pháp sư trừ tà hỏi Lee Youngshin. Anh ta cũng chẳng hiểu nổi; anh ta nhướng mày, lắc đầu bất lực. Họ đến ngọn núi này để đứa trẻ hấp thụ linh khí vì năng lượng của cậu bé đã cạn kiệt, nhưng tại sao cậu bé lại…
“Tại sao nhỉ?”
Lúc đó, Yoon Taehee khẽ nhếch mép cười, vẻ mặt vừa ngán ngẩm vừa buồn cười, như thể hỏi ngược lại Lee Youngshin rằng anh ta có thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lee Youngshin nhìn Yoon Taehee với vẻ mặt đầy bối rối, chờ đợi lời giải thích.
“Cậu bé nhận thấy người đưa nhóc ấy đi là một tên ngốc.”
Ánh mắt của tất cả các pháp sư đồng loạt đổ dồn về phía Yoon Taehee.
“…”
“…”
“…”
“…”
Lee Youngshin lắp bắp, vẻ mặt như bị tổn thương.
“T-Tên ngốc gì chứ. Này, dù cậu nói vậy thì…”
Nhưng chẳng còn thời gian để buồn rầu. Đúng như Yoon Taehee đã nói, sâm đồng tử đã nhận ra điều gì đó, không ai biết là khi nào, ở đâu hay bằng cách nào. Rõ ràng là họ đã hát Ponyo rất say sưa và bầu không khí rất vui vẻ cho đến khi dừng chân ở trạm nghỉ.
“Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta phải đưa cậu bé đến Sở Narye…”
Một người trong số họ nói, giọng như muốn khóc. Đến nước này, Lee Youngshin và những pháp sư khác chỉ còn biết nhìn Yoon Taehee. Họ tin chắc rằng người đứng đầu Ban Trục dịch sẽ có cách.
“Phải để cậu bé tự mình di chuyển.”
Tuy nhiên, câu trả lời của Yoon Taehee lại vô cùng thản nhiên. Ngay lập tức, vẻ thất vọng tràn trề hiện lên trên khuôn mặt các pháp sư. Nghe như thể anh đang bảo họ từ bỏ sơn sâm đồng tử này. Hơn nữa, dường như đứa trẻ chẳng nhìn cũng chẳng nghe thấy gì.
“T- Tôi biết chúng tôi ngốc thật, nhưng đâu đến mức đó…”
“Này, Quản lý Park, sao chúng ta lại là đồ ngốc chứ?”
“Thật lòng mà nói, xét theo góc độ của đứa trẻ, thì cũng không sai.”
“Ôi trời, chủ nhiệm Lee. Giờ phải làm gì đây? Hỏng bét rồi.”
Quản lý Shin thất vọng vò đầu bứt tai.
“Chủ nhiệm, hay chúng ta báo cáo lên Phòng Tình huống?”
“Có lẽ giao việc này cho trụ sở xử lý sẽ tốt hơn là cứ để mọi chuyện thế này.”
“Trụ sở chắc chắn sẽ tìm ra cách.”
“Này mấy cậu, các cậu đang nói gì vậy? Tuyệt đối không được.”
Lee Youngshin gần như nổi khùng, gạt phăng những lời đề nghị đó.
“Chúng ta xong đời rồi! Mọi thứ tan tành hết!”
“Đừng cãi nhau nữa. Hãy cùng nhau hô khẩu hiệu đi.”
“Khẩu hiệu gì vào lúc này chứ! Cậu tự hô đi!”
“Tình yêu nào mà chẳng đổi thay? Nhưng tình yêu của chúng ta là bất diệt!”
Đội nhóm vốn nổi tiếng đoàn kết nay lâm vào một cuộc khủng hoảng bất ngờ. Trong khi lặng lẽ quan sát cảnh tượng hỗn loạn và đáng xấu hổ này, Yoon Taehee vẫn thản nhiên đút tay vào túi quần, bắt chéo chân, không nói một lời.
“…”
Anh lặng lẽ liếc nhìn đứa trẻ. Khuôn mặt cậu bé vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng bằng trực giác, anh tin chắc rằng cậu bé đang lắng nghe tất cả. Yoon Taehee chăm chú quan sát cậu.
“A, a! Khoan đã!”
Quản lý Park giơ tay lên. Tiếng ồn ào lập tức lắng xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta. Dĩ nhiên, ánh mắt Yoon Taehee vẫn không rời khỏi đứa trẻ.
“Về cơ bản, một khi đã cắm rễ thì cậu bé chẳng khác nào một cái cây, đúng không?”
Quản lý Park nói lớn, mặt tươi rói.
“Vậy chẳng phải cứ dùng rìu chặt phần gốc là xong sao?”
Dưới lớp mặt nạ, gương mặt Yoon Taehee trở nên lạnh lùng, cứng đờ. Anh từ từ quay đầu, chậm rãi như thể đang di chuyển trong thước phim quay chậm, nhìn chằm chằm vào Quản lý Park. Biểu cảm méo mó trên chiếc mặt nạ càng thêm phần kỳ dị.
“Nếu không thể nhổ tận gốc, thì cứ chặt bỏ đi…!”
Quản lý Park nói thêm, mắt sáng lên.
“Vậy… ý cậu là chặt đứt mắt cá chân cậu bé sao?”
Lee Youngshin kinh hãi cắt ngang.
“Đúng vậy. Nó chẳng khác gì một cái cây mà, phải không?”
“Nghe cũng hợp lý. Dù sao thì, sơn sâm đồng tử xét về mặt kỹ thuật cũng là một loài thực vật.”
“À! Tôi có một cái rìu trong túi. Tôi lấy ra ngay bây giờ được chứ?”
Các pháp sư trừ tà nhao nhao đồng tình với ý kiến của Quản lý Park. Một người trong số họ kéo theo một chiếc vali. Lee Youngshin, với vẻ mặt lo lắng, ngập ngừng phản đối.
“Này… Dù sao thì, đó cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ…”
“Ôi, chủ nhiệm. Sao vậy? Anh tiếc cậu ta à?”
“Cậu ta chỉ có vẻ ngoài là trẻ con thôi. Chắc chắn cậu ta đã sống lâu hơn chúng ta nhiều.”
Như thể chẳng có gì đáng ngại, các pháp sư trừ tà nhún vai nhìn nhau. Thật khó chịu khi thấy người thường xông xáo nhất mỗi khi có việc cần đến rìu lại trở nên đa cảm như vậy.
Đúng lúc đó, Quản lý Shin đột ngột lên tiếng.
“Anh nghĩ sao, đội trưởng Yoon?”
Tất cả các pháp sư đều hướng mắt về Yoon Taehee, chờ đợi lời khuyên. Yoon Taehee, vẫn giữ tư thế xiêu vẹo im lặng nãy giờ, rút tay ra khỏi túi và chỉnh lại chiếc mặt nạ. Với chiếc mặt nạ che kín mặt, họ không thể đoán được biểu cảm của anh.
“… Ừm.”
Một lát sau, Yoon Taehee chậm rãi lên tiếng.
“Đó là một ý tưởng đậm chất pháp sư trừ tà.”
Đó là một câu trả lời lấp lửng. Vẻ mặt các pháp sư bỗng rạng rỡ trước câu trả lời mơ hồ ấy. Yoon Taehee không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, nhưng các pháp sư trừ tà đã gật gù như thể muốn nói “Thấy chưa!”, rồi thúc giục Lee Youngshin.
“Anh nghe thấy rồi chứ gì? Chủ nhiệm, hô hào khí thế lên như một pháp sư trừ tà đi!”
“Nếu còn chút hy vọng nào, chúng ta cũng nên thử.”
Lee Youngshin nhìn Yoon Taehee với vẻ mặt cau có. Trong thâm tâm, anh ta mong Yoon Taehee sẽ ngăn cản họ. Việc tự mình ngăn cản cũng có chút khó xử, và nếu cứ để mặc mọi chuyện, hình ảnh anh ta cùng đứa trẻ say sưa hát Ponyo lại hiện lên trong đầu anh.
Quản lý Shin bắt đầu lục lọi chiếc túi. Trong chiếc vali lớn mà cậu ta mang từ chân núi lên, có rất nhiều dụng cụ. Lee Youngshin chỉ mang theo những thứ tối thiểu trong túi đeo bên hông, nhưng vali của các pháp sư thì chẳng thiếu thứ gì. Quản lý Shin rút ra chiếc rìu và tiến về phía đứa trẻ.
“Ôi, tôi không dám nhìn…”
Lee Youngshin nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào cánh tay. Anh ta biết cậu bé chỉ giống trẻ con về bề ngoài, nhưng anh ta không đủ can đảm chứng kiến cảnh tượng sắp diễn ra. Dưới sự dẫn dắt của Quản lý Shin với chiếc rìu trên tay, các pháp sư vây quanh đứa trẻ. Dù có ý thức được điều gì hay không, cậu bé vẫn bất động, khuôn mặt bình thản không hề thay đổi.
Ngay khi quản lý Shin vào vị trí, giơ cao chiếc rìu, thì.
“Khoan đã.”
Yoon Taehee, vẫn đứng ở phía xa, đột ngột lên tiếng. Quản lý Shin khựng lại, tay vẫn cầm rìu. Sau một thoáng im lặng, Yoon Taehee khẽ thở dài, xoa nhẹ vành tai.
“Chủ nhiệm Yoon, có chuyện gì vậy?”
Các pháp sư mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ.
“Để tôi làm.” Yoon Taehee nói. “Đưa rìu cho tôi.”
“… Vâng?”
Yoon Taehee bước đến, đưa tay ra. Không cần thiết để chủ nhiệm phải đích thân làm việc này. Thấy Yoon Taehee chủ động nhận việc khó, Quản lý Shin vội vàng ngăn cản.
“Chủ nhiệm Yoon, việc này để bọn tôi làm được mà…”
Tuy nhiên, Yoon Taehee không nói thêm gì, chỉ khẽ vẫy bàn tay không cầm gì. Trước sự kiên quyết không lời đó, Quản lý Shin đành cẩn trọng trao chiếc rìu cho anh.
Lee Youngshin đang vùi mặt vào cánh tay ngẩng lên nhìn.
“Youngshin.”
“Ờ… ờ.”
“Tránh xa ra một chút.”
Yoon Taehee liếc nhìn lưỡi rìu sắc bén, lẩm bẩm với giọng điệu thờ ơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lee Youngshin nhìn các đồng đội với vẻ mặt đầy hoang mang.
“Tất cả các cậu cũng vậy.”
Yoon Taehee nói thêm ngắn gọn.
“C-Chủ nhiệm Yoon, sao cậu lại làm vậy…”
“Vì cậu đã gọi tôi đến giúp, nên tôi muốn các cậu ngậm miệng và làm theo lời tôi. Giờ thì, hãy giúp tôi bằng cách tránh xa ra.”
Ánh mắt Lee Youngshin chợt trở nên nghiêm trọng trước mệnh lệnh bất ngờ đó. Ánh mắt họ chạm nhau qua lớp mặt nạ. Sau một hồi nhìn chằm chằm vào Yoon Taehee, cuối cùng anh ta cũng nhìn sang các pháp sư với vẻ mặt không cảm xúc, rồi gật đầu. Đó là dấu hiệu cho thấy anh ta sẽ tuân theo ý muốn của Yoon Taehee.
Anh ta dẫn các pháp sư trừ tà của đội đến ẩn mình sau khu rừng rậm rạp. Sau khi chắc chắn rằng họ đã ở một khoảng cách an toàn, Yoon Taehee tiến đến chỗ đứa trẻ. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm. Anh cúi người xuống, tay cầm chiếc rìu.
“Chào cậu bé.”
Yoon Taehee đặt hai tay lên lưỡi rìu chạm đất, thoải mái dồn trọng lượng cơ thể lên đó. Nhìn kỹ đứa trẻ vẫn không hề phản ứng dù đã được chào hỏi, anh khẽ thì thầm.
“Tôi biết cậu đang nghe.”
Sau lớp mặt nạ, một nụ cười thoáng hiện trên môi anh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.