Hỏa Hồn - Chương 48
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 48
“Mở mắt ra đi. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau đi nào. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, sẽ chẳng có gì thay đổi đâu.”
Đứa trẻ vẫn không hề phản ứng. Yoon Taehee, sau một hồi chờ đợi phản ứng từ cậu bé, cuối cùng cũng thở dài.
“Cậu không nghe thấy những gã kia nói gì sao?”
“…”
“Bọn ngốc đó sẽ dùng rìu chặt cậu rồi mang đi đấy.”
“…”
Yoon Taehee nhìn xoáy vào đôi mắt nhắm nghiền của đứa trẻ.
“…”
“…”
Thật ngoan cố.
Cuối cùng, anh lẩm bẩm, giọng điệu mệt mỏi.
“Nhóc à, nếu cứ thế này, cậu sẽ bị bọn họ chặt mất mắt cá chân thật đấy.”
Ngay khi Yoon Taehee vừa dứt lời, những giọt nước mắt bắt đầu rỉ ra từ kẽ mi khép chặt của đứa trẻ. Vì mắt nhắm nghiền, nước mắt không thể chảy thành dòng mà chỉ lăn dài trên má.
Mesani bắt đầu khóc thầm.
Cậu bé không thể kìm nén được nữa. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh giờ đây đã méo mó vì đau khổ. Yoon Taehee lặng lẽ nhìn đứa trẻ đang khóc, rồi đưa tay lau những giọt nước mắt cho cậu.
“Nhìn tôi này.”
Cuối cùng Mesani cũng mở mắt. Chiếc mặt nạ chắn hết tầm nhìn của cậu bé, đó là một khuôn mặt vừa kỳ quặc vừa quái dị, cùng với đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“Nhóc con, cậu có biết chúng tôi là ai không?”
Trước câu hỏi của Yoon Taehee, Mesani đã bất động từ rất lâu, lắc đầu. Cậu bé đã nghe lỏm toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, nhưng chỉ dựa vào lời nói thì khó mà biết chính xác họ định làm gì.
Cậu bé chỉ biết ba điều. Đại nhân của cậu vẫn chưa đến Seoul, vì vậy ngài ấy chưa từng gọi cậu đến đó, Lee Youngshin đã nói dối cậu.
Có một kẻ đáng ngờ đang cố lừa cậu bé đi đâu đó. Cửa xe không mở được, cậu không thể trốn thoát. Khi Mesani sợ hãi bật khóc, Jeongju đã nói bằng giọng run rẩy: “Đừng lo, ta nhất định sẽ đến đón nhóc.”
Jeongju đã dặn đi dặn lại Mesani đừng tắt điện thoại và phải luôn mang theo bên mình. Đồng thời, anh ta cũng bảo cậu bé cứ ở yên đó, giả vờ như không biết gì và đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Họ thậm chí còn hứa với nhau rằng anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì nguy hiểm. Nhưng Mesani đã không giữ lời.
Chính sự khôn vặt nhất thời đã xui khiến cậu bé đến núi. Đến núi sẽ giúp mọi chuyện tốt hơn cho cậu, cậu đã tin như vậy. Nếu may mắn, cậu có thể trốn thoát. Nếu không được, cậu chỉ cần cắm rễ và bất động. Nếu cậu kiên trì, ngài Jeongju nhất định sẽ đến tìm cậu…
Nhưng cuối cùng cậu bé đã làm hỏng mọi chuyện. Cậu đang phải trả giá vì đã thất hứa với ngài Jeongju. Ngài Jeongju vẫn chưa xuất hiện, số người muốn bắt cậu đã tăng lên. Cậu bé đã cố kìm nén nước mắt khi nghe họ nói sẽ chặt mắt cá chân cậu rồi mang đi.
“Xin… xin hãy tha cho tôi…”
Mesani khẩn khoản cầu xin, giọng rất khẽ. Một khi nước mắt đã tuôn trào, chúng cứ thế chảy dài không dứt. Yoon Taehee, người vẫn im lặng nhìn chăm chú vào gương mặt Mesani, khẽ thở dài rồi nói.
“Tôi cũng muốn vậy. Nhưng…”
Nghe Yoon Taehee nói, Mesani lập tức ngẩng đầu lên.
“Tôi cũng có lập trường của mình, nên xin lỗi, tôi không thể. Và ngay cả khi tôi để cậu đi, bọn họ cũng sẽ tìm ra cậu bằng cách khác. Tôi không có ý hù dọa cậu, tôi chỉ nói sự thật.”
Vừa mới nhen nhóm hy vọng, Mesani lại cúi gằm mặt. Yoon Taehee nhìn chăm chăm vào sợi dây buộc quanh cổ tay cậu bé một lúc. Vài giây sau, anh từ tốn nói.
“Xin lỗi, nhưng trong tình huống này, cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là bị họ kéo đi với đôi chân bị chặt mất, hai là tự nguyện đi theo họ với một cơ thể lành lặn.”
Mesani tuyệt vọng van nài.
“Tôi… tôi không thể đi được… xin ngài, xin hãy đưa tôi về chỗ đại nhân của tôi…”
Cậu bé run rẩy, nức nở, hoàn toàn bất lực. Cậu chỉ mong muốn một điều duy nhất: được ở bên cạnh đại nhân. Giọng nói nghẹn ngào trong tiếng khóc cứ lặp đi lặp lại những lời cầu xin.
“… Đại nhân… Đại nhân… Đại nhân…”
Yoon Taehee nghe thấy những lời Mesani thốt ra, khẽ lặp lại.
“Đại nhân của cậu là ai?”
Đáp lại câu hỏi của Yoon Taehee, Mesani chỉ cúi gằm mặt, khóc nấc.
“Hức… đại nhân ơi, xin hãy đưa tôi đến bên đại nhân… Xin hãy đưa tôi đi…”
Yoon Taehee nhìn đăm đăm vào sơn sâm đồng tử đang van xin một cách khó hiểu như một cái máy. Cậu bé thậm chí có đang thờ phụng thần núi hay không… Chìm trong suy nghĩ một lát, Yoon Taehee đột ngột quay đầu lại. Các pháp sư trừ tà đã mất hết kiên nhẫn. Anh tặc lưỡi. Anh không còn nhiều thời gian.
“Cậu có thể quay về.”
Yoon Taehee bình tĩnh lên tiếng.
“Nhưng không phải bây giờ.”
Mesani, vẫn còn đang nức nở, bất lực ngẩng đầu. Yoon Taehee liền quỳ một gối xuống, ngang tầm mắt cậu bé. Đôi mắt sau lớp mặt nạ nhìn thẳng vào cậu, không hề dao động.
“Nghe tôi này. Hôm nay cứ đi theo họ. Khi biết chắc không thể thắng, điều khôn ngoan là tránh điều tồi tệ nhất và tính toán cho tương lai.”
Yoon Taehee đưa tay về phía cậu bé. Cơ thể vốn cứng ngắc và lạnh lẽo của cậu giờ đã ấm áp trở lại. Một khi đến Sở Narye, sâm đồng tử sẽ được các pháp sư của Ban Tế cụ chăm sóc chu đáo. Họ sẽ không dám bất cẩn với một vật quý hiếm như vậy, nên sau khoảnh khắc này, cậu bé sẽ an toàn.
“Tôi hứa sẽ đưa cậu về lại nơi cũ trong vòng ba tháng, hoặc thậm chí sớm hơn. Sẽ không lâu đâu. Tôi sẽ giúp cậu trở về an toàn.”
Mesani chớp mắt, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Ba tháng không phải là một khoảng thời gian dài đối với cậu. Anh ta sẽ đưa cậu trở lại sau đó ư? Thật sao? Cậu thậm chí còn không biết liệu người đàn ông này có đang lừa cậu như Lee Youngshin hay không. Chiếc mặt nạ che kín mặt anh ta cũng thật đáng ngờ. Hơn nữa, rõ ràng anh ta là người của bọn họ…
“… N-Nói dối.”
Mesani rụt rè nói.
“Tôi sẽ không lừa cậu.”
Một tiếng cười khe khẽ vọng ra từ phía sau chiếc mặt nạ. Yoon Taehee cười nhẹ một lát rồi ghé sát mặt vào tai Mesani, bắt đầu thì thầm. Dù vẫn còn run rẩy, Mesani vẫn chăm chú lắng nghe. Khi Yoon Taehee kết thúc những lời thì thầm bí mật rồi đứng thẳng người, ánh mắt Mesani lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cậu bé nhìn Yoon Taehee với ánh mắt đầy hoài nghi, hỏi.
“Chuyện đó… chuyện đó… thật sao?”
“Đó là lý do tôi nói với cậu khi chỉ có hai chúng ta.”
Yoon Taehee gật đầu, đồng thời giơ ngón trỏ lên, ra hiệu giữ im lặng.
“Đây là bí mật.”
Mesani, bất ngờ được Yoon Taehee chia sẻ một bí mật, lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh. Chiếc mặt nạ vẫn khiến cậu bé nghi ngờ, nhưng sau khi nghe những lời bất ngờ đó, sự nghi hoặc trong cậu bỗng dịu đi một cách kỳ lạ, và một niềm tin mong manh như sợi chỉ bắt đầu hình thành.
Phải làm sao đây? Nếu anh ta nói thật…
Trong lúc Mesani còn lưỡng lự nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ, Yoon Taehee từ từ đứng thẳng người. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, Mesani cũng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.
Đứng thẳng, Yoon Taehee chìa tay về phía cậu bé.
“Vậy, chúng ta đi chứ?”
Mesani đứng im, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn đang chìa ra ngay trước mặt. Cậu bé không chắc mình có đủ can đảm để nắm lấy bàn tay ấy. Yoon Taehee kiên nhẫn chờ đợi, không hề thúc giục, thỉnh thoảng chỉ khẽ động đậy các ngón tay.
Cuối cùng, lấy hết quyết tâm, cậu bé nuốt khan một tiếng. Cậu bước lên một bước, run rẩy đưa tay ra. Ngay khi đầu ngón tay Mesani sắp chạm vào lòng bàn tay Yoon Taehee…
Vút…
Chỉ trong tích tắc, một vật gì đó bay sượt qua. Mesani giật mình lùi lại. Vật đó va vào tay Yoon Taehee rồi bật ra, cắm phập vào thân cây phía sau, tạo thành một tiếng động nặng nề. Đó là một viên đá được truyền quỷ khí. Mesani kinh hãi nhìn viên đá cắm chặt vào thân cây.
“C- cái gì vậy…”
Mesani chuyển ánh mắt sang Yoon Taehee, nhưng không thốt nên lời, cậu bé im bặt. Yoon Taehee vẫn chìa bàn tay ra, máu đang rỉ xuống.
“…”
Anh lảo đảo lùi lại một hai bước. Bàn tay bị thương chậm chạp đưa lên gần mặt. Anh từ từ xem xét bàn tay ấy. Từ ngón giữa đến ngón út đã bị gãy làm ba đoạn. Máu đỏ tươi chảy dọc xuống ống tay áo vest.
“Ai cho phép ngươi chạm vào nhóc ấy?”
Trước khi kịp định thần, một giọng nói vang lên từ đằng xa. Mesani ngay lập tức mở to mắt. Yoon Taehee cũng vậy. Tim anh đột nhiên đập thình thịch. Một cảm giác lạ lẫm, chưa từng có trong đời, lan tỏa xuống tận đầu ngón chân.
Ảo giác sao? Không thể nào…
Yoon Taehee từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên qua lớp mặt nạ xác định hướng viên đá bay tới. Một thiếu niên mặc đồng phục học sinh đứng trên ngọn cây cao nhất giữa ngọn núi âm u. Yoon Taehee kinh ngạc ngước nhìn.
Tại sao cậu ấy lại ở đây?
Ánh mắt hai người chạm nhau. Khuôn mặt thiếu niên không chút biểu cảm. Mái tóc ngắn khẽ lay động trong gió. Trong lúc Yoon Taehee còn đang ngỡ ngàng, chưa kịp mở lời, thì Mesani, lúc này mới nhận ra Jaegyeom, đã bật khóc.
“Đại nhân ơi, hức hức!”
Vẻ mặt Yoon Taehee dưới lớp mặt nạ trở nên cứng đờ. Tâm trí anh, vừa ngưng hoạt động trong giây lát, giờ quay cuồng như một chiếc chong chóng. “Đại nhân”? Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vội vàng tránh ánh mắt thiếu niên, đưa bàn tay lành lặn lên siết chặt mặt nạ.
“Này! Đứa trẻ tỉnh rồi…”
Yoon Taehee hốt hoảng quay đầu lại. Chắc chắn họ đã nghe thấy tiếng của Mesani, quả nhiên Lee Youngshin và các pháp sư khác đã xuất hiện ngay sau lưng anh.
“Hả? Gì vậy? Ai đó?”
Lee Youngshin, vừa nhìn thấy một thiếu niên lạ mặt đứng trên cây, khựng lại, nhìn về phía Yoon Taehee. Các pháp sư cũng bắt đầu xôn xao, vẻ mặt ai nấy đều khó hiểu. Ngay khi ánh mắt Yoon Taehee chạm mắt Lee Youngshin, anh vội vã giơ ngón trỏ lên, chỉ vào mình rồi lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng Lee Youngshin, vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhíu mày nhìn anh đầy ngờ vực.
“Khoan đã, Taehee! Sao tay cậu lại chảy máu thế này…”
Ánh mắt Jaegyeom lập tức ghim chặt vào Yoon Taehee.
“…”
“…”
“…”
“A, chết tiệt.”
Yoon Taehee dùng lòng bàn tay che đi hai mắt của chiếc mặt nạ, như thể đang muốn che giấu chính khuôn mặt mình.
______
Trốn thế nào được :))))
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.