Hỏa Hồn - Chương 49
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 49
Jaegyeom nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ với vẻ mặt lạnh tanh. Chiếc mặt nạ kỳ quái che kín mặt anh ta thật xa lạ, nhưng vóc dáng cao lớn cùng bộ vest xám đậm vừa vặn hoàn hảo lại tạo nên một hình ảnh khiến cậu cảm thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Ánh mắt cậu chậm rãi quét từ đỉnh đầu xuống chân anh ta, rồi dừng lại ở một điểm.
“Quả nhiên là vậy.”
Jaegyeom khô khốc lẩm bẩm, không hề tỏ ra bất ngờ. Bên dưới lớp mặt nạ, mắt Yoon Taehee giật nhẹ. Anh vẫn giữ im lặng cúi đầu nãy giờ, cuối cùng cũng thở hắt ra một tiếng.
“… Chào.”
Một giọng nói bất lực vang lên. Yoon Taehee giơ tay tháo chiếc mặt nạ. Nếu cứ cố che giấu ở đây, mọi chuyện chỉ càng thêm nực cười. Chi bằng lộ diện, tránh cho những hiểu lầm thêm chồng chất. Khi chiếc mặt nạ truyền thống kỳ quái được gỡ xuống, một gương mặt tuấn tú hiện ra.
“Ơ…?”
Lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thật của Chủ nhiệm Yoon, các thành viên còn lại của đội, trừ Lee Youngshin, đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Vài lần do trùng hợp, họ cũng gặp mặt trực tiếp, như hôm nay chẳng hạn, nhưng lần nào Chủ nhiệm Yoon cũng đeo mặt nạ, nên đây là lần đầu tiên họ thấy rõ mặt anh.
“Gì vậy? Cậu quen cậu ta sao?”
Lee Youngshin, đang nhìn hai người họ, lên tiếng hỏi.
“À thì, quen sơ thôi…”
Yoon Taehee vuốt lại phần tóc mái bị ép xuống bởi mặt nạ, đáp lời một cách lơ đãng. Lee Youngshin chớp mắt, thầm nghĩ ‘họ quen nhau sao, vậy chẳng lẽ Taehee đã gọi cậu ta đến?’ Liếc nhìn cậu học sinh trong bộ đồng phục, anh ta cất giọng hờ hững.
“Vậy sao? Cậu ta làm gì ở đây?”
Yoon Taehee đáp, với một chút miễn cưỡng.
“Chính là người mà tôi đã kể cho cậu nghe trước đây, người mà tôi muốn chọn làm người kế nhiệm.”
“Hả? Người rất ngông cuồng và dữ dằn đó á?”
Mắt Lee Youngshin mở lớn, ngước nhìn cậu học sinh trong bộ đồng phục. Rốt cuộc người mà Yoon Taehee dồn tâm huyết tìm kiếm là ai? Thật bất ngờ khi anh ta lại muốn nhìn rõ mặt cậu đến vậy.
Cậu ta đẹp trai, dù trông có vẻ bụi bặm……
Lee Youngshin chăm chú quan sát thiếu niên với ánh mắt đầy tò mò. Về ngoại hình, cậu trông hết sức bình thường. Thật khó tin đây lại là người mà Yoon Taehee muốn tìm kiếm, bởi quỷ khí tỏa ra từ cậu rất mờ nhạt, chẳng có gì đặc biệt.
Đúng lúc đó, thiếu niên cất tiếng, lẩm bẩm một mình.
“Ta đã nghi ngờ ngươi là người đã mang nhóc ấy đi. Hóa ra thực sự là ngươi. Ngươi đúng là…”
Nghe vậy, Yoon Taehee hơi nheo mắt, đáp lại.
“Không, chuyện này không liên quan đến tôi…”
Yoon Taehee đang định giải thích điều gì đó thì đột ngột im bặt. Anh không khỏi tự giễu cợt trong lòng. Anh từng tự hỏi “đại nhân” mà sơn sâm đồng tử kia luôn miệng gọi trong nước mắt là ai. Vì đó là cách xưng hô dành cho bậc bề trên, anh cho rằng cậu bé đang phục vụ một nhân vật nào đó, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ “đại nhân” ấy lại là một con người.
Không, kể cả nếu đó là một con người…
“Tôi cũng không ngờ lại là cậu.”
Giờ đây, Jaegyeom đã hiểu lầm rằng anh chính là kẻ chủ mưu vụ bắt cóc. Bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ nghĩ như vậy. Yoon Taehee cau mày, thở dài một tiếng tự giễu. Đúng là một thảm họa. Anh nghĩ mọi chuyện đã đủ tồi tệ rồi, đến nước này thì anh chỉ có thể thừa nhận rằng ván cờ đang dần sụp đổ.
“Cậu sẽ không tin đâu, nhưng tôi nói thật. Tôi không hề làm chuyện này…”
“Không, như vậy càng tốt.”
Jaegyeom gật đầu, rồi đột ngột lẩm bẩm một mình.
“Đằng nào ta cũng có chuyện muốn nói.”
Trước mặt cậu, người đàn ông kia đã dùng đủ lời lẽ để xoa dịu, nào là sẽ bảo vệ cậu, sẽ đứng về phía cậu, sẽ để cậu lợi dụng, vân vân và vân vân, nhưng sau lưng cậu, anh ta lại làm điều ngược lại.
Lần này đến lượt Mesani. Việc anh ta phủ nhận, nói rằng mình không hay biết gì về chuyện này, chỉ càng khiến người khác thêm chế giễu. Anh ta thậm chí còn giấu mặt rồi lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Đúng vậy, Jaegyeom đã nhận thấy có điều bất thường. Nếu anh ta biết đến sự tồn tại của Jeongju, thì lẽ ra cũng phải biết rõ về Mesani.
Để đánh lạc hướng sự chú ý sang Jeongju, anh ta cố tình chỉ nhắc đến Jeongju, khiến cậu mất cảnh giác và nổi giận. Rõ ràng anh ta định lợi dụng Jeongju, đồng thời bí mật bắt cóc Mesani sau lưng cậu. Sau đó, anh ta sẽ giả vờ như không liên quan gì đến mọi chuyện, giả ngây giả ngô.
“Tất cả những người ở đây đều giống như ngươi sao, những pháp sư trừ tà?”
Yoon Taehee im lặng, không nói một lời. Tuy nhiên, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Jaegyeom với vẻ mặt có phần bối rối. Jaegyeom gật đầu, coi như đó là tất cả câu trả lời cậu cần.
Đúng lúc đó, Lee Youngshin cau mày ngắt lời.
“Này Taehee. Tôi không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng có phải cậu đã dẫn cậu ta đến đây không? Nếu có chuyện riêng thì gặp nhau riêng đi. Cậu đang làm cái trò gì vậy? Không phải lúc để nhởn nhơ đâu…”
Jaegyeom cắt ngang lời Lee Youngshin, cậu lên tiếng.
“Ngươi đã đề nghị ta trở thành pháp sư trừ tà. Ta đã suy nghĩ về chuyện đó.”
Không có một chủ đề cụ thể nào, nhưng Yoon Taehee biết Jaegyeom đang nói với mình. Ánh mắt họ chạm nhau không chút né tránh.
“Ta chỉ nói một lần thôi, nghe cho rõ đây.”
Jaegyeom nhảy từ trên cây xuống đất. Cậu đảo mắt nhìn khắp lượt các pháp sư, rồi thản nhiên nói.
“Ta là Kim Jaegyeom, ta cũng không rõ mình bao nhiêu tuổi, nhưng ta đã sống khoảng hai trăm năm. Ta không chết, cũng chẳng già đi.”
Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Yoon Taehee cứng đờ.
“…”
“…”
“…”
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Jaegyeom, trong khi Mesani hoàn toàn há hốc miệng, ngơ ngác. Đại nhân của cậu bé trông vẫn rất bình tĩnh. Ngài ấy không hề tỏ vẻ tức giận, vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
“Có vẻ như trước đây, người mà ta đã coi như sư phụ đã nguyền rủa ta, nhưng ta không biết lý do là gì.”
‘Cái gì?’ Lee Youngshin bật cười thành tiếng một cách vô thức.
“… Này, cậu ta đột nhiên nói nhảm nhí gì vậy?”
Thoạt nhìn, cậu ta chỉ như một thiếu niên bình thường, không có gì đặc biệt. Nguồn quỷ khí mà anh ta cảm nhận được cũng rất phẳng lặng. Cậu ta đang nói những điều hết sức vô lý, chẳng giống một học sinh trung học bình thường chút nào. Những pháp sư khác, vốn đang bị phân tâm bởi khuôn mặt của Chủ nhiệm Yoon, nhìn nhau với vẻ mặt khó hiểu.
Jaegyeom tiếp tục nói, giọng điệu không hề lay chuyển.
“Hiện giờ ta đang đi học, và một người tên Jeongju đang đóng vai chú của ta. Để các ngươi biết, Jeongju là một người nổi tiếng, và thân phận thật của anh ta là một thành viên của tộc hồ ly. Chắc chắn anh ta đã sống hơn một trăm năm. Và ta không biết bằng cách nào, nhưng anh ta đã bí mật ngụy tạo và dàn xếp mọi chuyện để cả hai chúng ta có thể sống như những người bình thường.”
“…”
“…”
“…”
Lần này, nụ cười đã tắt hẳn trên khuôn mặt các pháp sư.
“Cái gì? Cậu ta vừa, vừa nói cái gì vậy…”
“K- Khoan đã. Tộc hồ ly là gì?”
‘Tộc hồ ly?’ Mắt Yoon Taehee trợn tròn.
“Và cậu bé kia tên là Mesani, nhóc ấy đã ở bên ta từ rất lâu rồi. Chắc hẳn tất cả các ngươi đều biết, nhóc ấy là sơn sâm đồng tử sống cả trăm năm, dù bề ngoài chỉ như một đứa trẻ.”
Mesani ngước nhìn Jaegyeom với vẻ mặt đầy suy tư.
“Đ- Đại nhân! T- tại sao…”
Đúng lúc đó, các pháp sư trừ tà, những người vừa bị lời nói của thiếu niên làm cho kinh ngạc, đồng loạt quay sang nhìn đứa trẻ. Cậu bé vừa gọi một tiếng “đại nhân” rất rõ ràng. Đó là cách xưng hô mà đứa trẻ vẫn luôn dùng. Điều đó xác nhận rằng tất cả những lời khó tin vừa rồi đều là sự thật.
“Cậu… cậu điên rồi sao?”
Yoon Taehee, đứng bất động trong giây lát, nghe vậy lập tức nhìn Jaegyeom với ánh mắt không thể tin được. Tiết lộ bất ngờ về mối liên hệ giữa Jaegyeom và sâm đồng tử đủ khiến Yoon Taehee cảm thấy đau đầu.
Anh đã nói rất rõ: một pháp sư trừ tà không bao giờ được bỏ lỡ cơ hội, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Nếu bị phát hiện, thì mọi chuyện coi như kết thúc. Chỉ mới nửa ngày trước thôi, những lời đó ít nhất vẫn còn hoàn toàn chân thành.
Cứ như việc che giấu thân phận vẫn chưa đủ, Jaegyeom lại tự mình tiết lộ danh tính trước mặt các pháp sư trừ tà—những người tuyệt đối không nên biết chuyện này…
Yoon Taehee hoàn toàn không hiểu Jaegyeom đang nghĩ gì. Jaegyeom giữ vẻ mặt bình thản, nhưng thực tế, chắc hẳn cậu đã mất lý trí và đang ở thế cùng đường. Nếu không phải vậy, thì chẳng có lý do gì để tự tìm đến chỗ chết như thế này.
Yoon Taehee vô thức liếc nhìn các pháp sư trừ tà xung quanh.
“Nếu bị phát hiện có điểm yếu, thì chỉ cần loại bỏ nó.”
“Bây giờ không chỉ một mình ngươi biết về ta nữa. Từ giây phút này, sẽ không còn bí mật nào để che giấu nữa.”
Yoon Taehee định hỏi câu nói đó có ý nghĩa gì, nhưng rồi đột ngột im lặng. Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến anh kinh ngạc.
Đừng nói là…
Ngay khi ánh mắt Yoon Taehee dao động.
“Ta thà tự tay hủy diệt nó còn hơn để nó bị kẻ khác phá hoại. Và điều ngược lại cũng vậy. Thay vì nhờ một tên khốn như ngươi bảo vệ, ta sẽ tự mình làm. Dù ngươi muốn chặn đường ta hay truy lùng, cứ tự nhiên. Ta cũng sẽ hành động theo ý mình.”
Ánh mắt sâu hun hút của cậu xuyên thẳng vào Yoon Taehee.
“Hiểu chứ?”
Jaegyeom nói thêm, giọng điệu đầy hung hãn.
“Mấy lời đe dọa của ngươi chẳng có nghĩa lý gì đâu, đồ khốn.”
Khuôn mặt Yoon Taehee cứng đờ một cách khó hiểu. Anh cảm thấy như bị một cú đánh mạnh vào đầu. Cứ như có một luồng điện chạy dọc từ đầu ngón chân lên khắp cơ thể. Một cảm giác khó chịu, rùng rợn, không rõ từ đâu ập đến, bao trùm lấy anh.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.