Hỏa Hồn - Chương 5
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web , đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 5
Như những mũi tên giấy, ba con chim lao thẳng về phía ba người đàn ông đang hoảng hốt. Những cánh tay vung vẩy loạn xạ, cố gắng xua đuổi những sinh vật kỳ lạ đang tấn công.
“C- Cái gì thế!”
“A, cút đi!”
Ba con Hắc vong điểu lượn vòng quanh đầu ba người, mổ tới tấp vào đỉnh đầu họ. Dù chỉ là những chiếc mỏ giấy, mỗi cú mổ đau khủng khiếp như thể bị chim thật mổ. Cảm giác đau nhói ấy quá thật, đến nỗi họ nghi ngờ mình đang sống trong một cơn ác mộng. Ba người dần rơi vào trạng thái hôn mê.
Mấy tên đàn em vốn đang vùng vẫy chống lại con chim giấy, dần chậm lại. Tầm nhìn mờ dần, sức lực suy kiệt, họ lần lượt gục ngã, bắt đầu từ Yamsaeng. Tất cả diễn ra trong chớp mắt.
Hoàn thành nhiệm vụ, ba con Hắc vong điểu lượn lờ về phía Yoon Taehee. Anh dang rộng lòng bàn tay, đón lấy. Chúng đậu nhẹ nhàng trên lòng bàn tay anh, mở rộng chiếc mỏ nhỏ và kêu lên.
Những gì chim giấy nhả ra là mấy viên bi đen nhỏ xíu như hạt kê. Mỗi viên bi ấy chứa đựng cả một ngày ký ức. Khi bình minh lên, họ lại tỉnh giấc, bắt đầu một ngày mới, quên đi tất cả những gì đã xảy ra.
“Làm tốt lắm.”
Yoon Taehee thì thầm âu yếm. Những con chim giấy như hiểu ý, dùng mỏ nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay anh, rồi cọ vào đầu anh. Hắc vong điểu chỉ có thể xóa đi ký ức của một đêm. Khả năng ấy chỉ xảy ra duy nhất một lần, và không thể lặp lại với cùng một người. Nói cách khác, mỗi người chỉ có một cơ hội để tận dụng sức mạnh của Hắc vong điểu.
Thay vì tạo ra những hiệu ứng đáng kể, chúng là công cụ chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng mọi thứ đều có hai mặt. Dẫu vậy, trong những tình huống bất ngờ, không gì có thể thay thế được sự hữu dụng của một con Hắc vong điểu. Yoon Taehee từ từ siết chặt nắm đấm, tiếng giấy nhàu nát vang lên khẽ khàng.
Yoon Taehee lặng lẽ đi qua những người đàn ông đang say giấc, tiến về phía chiếc trống rỗng đang được đốt lửa. Không một chút chần chừ, anh ném Hắc vong điểu và những viên bi vào đống lửa. Ngọn lửa dữ dội nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ. Một lúc sau, tất cả sẽ chỉ còn là tro tàn.
Anh không biết liệu đó có phải là do tâm trạng của mình hay không, nhưng những người đàn ông bị bắt lần này dễ thương hơn những nhận trước. Yoon Taehee trầm ngâm nhìn ngọn lửa, khẽ lẩm bẩm.
“Thật đáng tiếc.”
Một lúc sau, Yoon Taehee mới bước đi.
Kim Seonghun ngồi xếp bằng trong góc nhà kho tối tăm. Đã qua vài giờ kể từ khi anh ta cùng mấy đàn em đóng cửa nhà kho lại. Cảm nhận được một sự hiện diện mờ nhạt, anh ta nhíu mày, khẽ mở mắt.
Cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu cọt kẹt, rồi từ từ hé mở. Một bóng người xuất hiện, khuôn mặt che giấu sau chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, khác với đàn em của mình, Kim Seonghun không hề tỏ ra bất ngờ.
“Ngươi là ai?”
Một khoảng lặng nặng trĩu bao trùm căn phòng. Cuối cùng, Kim Seonghun phá vỡ im lặng. Đáp lại anh ta, chỉ có tiếng cười khẽ khàng phát ra từ phía bóng người đeo mặt nạ.
“Ta hỏi ngươi là ai.”
“Tại sao ngươi lại chọn cơ thể này thế?”
Yoon Taehee không trả lời câu hỏi của anh ta mà ngay lập tức nói.
“Ai cũng biết rằng Tập đoàn Jukyung đang rầm rộ xây dựng khu nghỉ dưỡng golf. Mặc dù là tân binh trong ngành xây dựng, công ty này đã nhanh chóng thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn từ chính quyền địa phương. Để thực hiện dự án, họ đang không ngừng san bằng núi, chặt phá rừng, biến đổi hoàn toàn cảnh quan nơi đây. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải họ đã vô tình đụng chạm vào một điều gì đó không?”
Kim Seonghun im lặng, nhìn chằm chằm vào Yoon Taehee đang điềm tĩnh nói.
“Nhưng đó có thể là một tảng đá đã chứng kiến bao biến cố của hàng trăm năm sâu trong lòng núi. Có lẽ nó từng là nơi người xưa gửi gắm những lời cầu nguyện thành kính. Những vật thể cổ xưa thường mang trong mình linh khí, và nếu chúng được tôn thờ, thì hẳn đã là nơi trú ngụ lý tưởng cho một linh hồn. Dĩ nhiên, trong thời đại hiện đại, những quan niệm như vậy thường bị xem là mê tín.”
Yoon Taehee chậm rãi đưa tay lên, chạm vào chiếc mặt nạ đang che khuất gương mặt.
“Chủ tịch Tập đoàn Jukyung hẳn đã xem nhẹ một điều tối kỵ: Khi động chạm vào những gì cổ xưa như cây đại thụ hay tảng đá, cần phải thực hiện nghi thức hoặc dùng bùa chú để xoa dịu linh hồn, tránh gây ra sự phẫn nộ. Những nhà đầu tư khác, dù chỉ có chút kinh nghiệm, cũng đều thực hiện lễ cúng tổ tiên để cầu an. Thật nực cười khi một người trẻ tuổi như ông ta lại xem nhẹ điều đó. Và rồi, điều tồi tệ đã xảy ra. Người thừa kế trẻ tuổi, vốn đã yếu ớt, đã trở thành mục tiêu trả thù hoàn hảo. Linh hồn mất đi vật chứa đã nhập vào cơ thể một người qua đường, đã nhập vào một người qua đường và cướp đi linh hồn của đứa trẻ.”
Sau khi nói xong, Yoon Taehee từ tốn tháo chiếc mặt nạ, để lộ gương mặt thật của mình.
“Chà, kịch bản của tôi có đến đấy thôi.”
Ánh trăng mờ chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai của Yoon Taehee. Kim Seonghun, người vừa xác nhận vẻ ngoài điển trai ẩn dưới lớp mặt nạ, đứng dậy khỏi ghế, thẳng lưng. Anh ta tiến về phía Yoon Taehee. Ánh mắt Yoon Taehee vẫn tĩnh lặng, không hề lay động. Đối diện với cái nhìn sâu thẳm ấy, Kim Seonghun mỉm cười nhẹ.
“Thật tuyệt vời, Ngài Taehee.”
Kim Seonghun quỳ gối và cúi đầu.
“Chà… Đương nhiên rồi.”
Yoon Taehee khẽ nhếch mép. Anh dùng tay vuốt nhẹ mái tóc bị ép bởi chiếc mặt nạ, rồi đưa chiếc mặt nạ cho Kim Seonghun. Đó là một cử chỉ nhỏ, nhưng lại chứa đựng một thông điệp rõ ràng: hãy giữ lấy nó. Kim Seonghun quen thuộc đón lấy mặt nạ.
“Tôi đã chờ đợi khá lâu mà không có tin tức gì, nên tôi nghĩ có gì đó không ổn.”
“Thế à? Do cãi nhau lâu quá nên giờ mới đến được đây.”
“Vậy, kì nghỉ phép của ngài thế nào rồi?”
“Tất nhiên rồi. Tôi là ai chứ?”
Chỉ có Chủ nhiệm Yoon Taehee mới có thể giải quyết tình huống nan giải này. Thêm vào đó, việc vắng mặt của Yoon Taehee sẽ tạo điều kiện thuận lợi để yêu cầu của anh được xem xét một cách nghiêm túc. Với tư thế không có gì để mất, đây chính là cơ hội hoàn hảo để đạt được mục tiêu.
Đây là một kịch bản hoàn hảo để đạt được mục đích.
“Tôi nghe nói Trưởng ban Seok Juryeon rất khó tính, vậy mà ngài lại qua mặt được bà ấy.”
“Tôi đã biết bà ấy bao lâu rồi chứ? Trưởng phòng Seok là người rất quan tâm đến cấp dưới. Nếu cấp dưới của bà ấy gặp khó khăn, nhất định bà sẽ không đứng yên. Tuy nhiên, bà ấy là người rất thận trọng, không dễ tin người. Chắc chắn bà sẽ tìm cách sử dụng một người mà bà hoàn toàn tin tưởng. Và trong tình huống nhạy cảm này, khi cần phải giữ kín mọi chuyện để không bị cấp trên phát hiện, thì rõ ràng đã có một người thích hợp để thực hiện nhiệm vụ.”
“Vâng, và đó là Ngài Taehee.”
Kim Seonghun nhanh chóng trả lời như thể đã chờ đợi từ lâu, khiến Yoon Taehee không khỏi mỉm cười.
“Anh rất giỏi.”
“Ngài đang nói về chuyện gì?”
Kim Seonghun vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, một sự nhất quán đến hoàn hảo. Yoon Taehee mỉm cười, khẽ vỗ lưng anh ta.
“Anh vất vả rồi, giờ hãy ra đây đi.”
Yoon Taehee hất cằm. Sau gần hai ngày trong cơ thể người khác, chắc hẳn anh ta đã khá kiệt sức, dù không nói gì.
“Sao lại nhập vào kẻ có sinh khí bẩn thỉu thế này chứ? Hắn đã đánh người vô tội, làm mấy chuyện rác rưởi.”
“Vì không còn người nào phù hợp hơn.”
Anh ta phải tranh thủ thời gian làm việc trùng với ngày nghỉ của Yoon Taehee nên không thể lãng phí phút giây nào. Vội vàng kéo ai đó theo, anh ta lao vào, không ngờ xuất hiện một đám đàn em không biết từ đâu rồi đuổi theo anh ta. Chính vì vậy mà Yoon Taehee phải đối phó với một đám người không đâu. Tất nhiên, Yoon Taehee không phiền.
Kim Seonghun chuẩn bị rời khỏi cơ thể. Để tránh làm tổn thương cơ thể tạm mượn, anh ta đã nhẹ nhàng nằm xuống sàn, từ từ tách ra.
“Thôi nào, ra đi. Tên côn đồ này có bị thương cũng chẳng sao đâu.”
Yoon Taehee đá mạnh vào chân Kim Seonghun bằng mũi giày.
“À, tôi có nên bẻ gãy một cái tay của hắn luôn không nhỉ?”
Dù chính mình là người cưỡng chiếm cơ thể… Kim Seonghun vẫn tỏ ra bối rối. Yoon Taehee về cơ bản luôn tốt bụng, nhưng đôi khi lại lạnh lùng một cách lạ thường.
“Tôi chỉ đùa thôi, nếu bẻ gãy thật thì anh cũng sẽ bị đau mất.”
Yoon Taehee nhướn mày, nhìn xuống Kim Seonghun đang nằm trên sàn. Anh ta nhắm mắt lại. Khi Kim Seonghun nhắm mắt lại, một màn sương mù đen kịt từ từ trườn ra khỏi cơ thể hắn ta. Dần dần, nó ngưng tụ thành hình, đứng sừng sững trước mặt Yoon Taehee. Sau khi vị khách không mời rời đi, cơ thể Kim Seonghun trở nên nhợt nhạt, bất động. Phải mất ba ngày, hắn ta mới có thể hồi phục.
Từ cơ thể Kim Seonghun, bóng hình người đàn ông hiện ra. Người nọ sở hữu mái tóc dài chạm đến thắt lưng và khoác lên mình bộ y phục lụa là cổ điển, tựa như bước ra từ những thước phim lịch sử. Mỗi bước đi, tà áo lụa lại nhẹ nhàng bay phất, Cơ thể được bọc trong lụa ấy, dù toát lên vẻ cường tráng nhưng lại có chút khác biệt so với Yoon Taehee, Kim Seonghun và ba đàn em bên ngoài.
Anh ta không hề có bóng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web , đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.