Hỏa Hồn - Chương 50
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 50
Kẻ có thứ để mất ắt hẳn sẽ yếu đuối. Bởi họ sợ đánh mất những gì mình đang nắm giữ. Jaegyeom đã vứt bỏ tất cả những gì cậu cần bảo vệ. Yoon Taehee hoàn toàn câm lặng trước lựa chọn liều lĩnh vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
Hiện tại, đối diện với cậu chỉ có Yoon Taehee, nhưng trong tương lai, sẽ có thêm nhiều pháp sư trừ tà tiếp cận và tìm cách lợi dụng cậu. Càng nhiều người biết cậu là ai, biết những bí mật xoay quanh cậu, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối mặt với càng nhiều kẻ thù. Jaegyeom hiểu rõ điều đó.
Từ khoảnh khắc Mesani bị bắt đi, cậu đã quyết tâm dốc toàn lực. “Chỉ mình tôi hiểu cậu” Yoon Taehee đã nói vậy. Chỉ với thông tin độc nhất đó, Yoon Taehee dễ dàng chiếm thế thượng phong. Nếu vậy, cậu phải kéo anh ta xuống khỏi vị trí đó; triệt tiêu giá trị của con bài trong tay anh ta để tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của cậu. Jaegyeom quyết định vứt bỏ bí mật mà Yoon Taehee đang nắm giữ, ném nó ra ngoài tầm tay anh ta.
Cũng đúng là cậu đã từng bị cám dỗ bởi lời đề nghị hợp tác của Yoon Taehee. Yoon Taehee, với vị thế của mình, chắc chắn sẽ có thể giúp ích cho cậu. Nhưng mọi chuyện không còn như vậy nữa. Nếu cậu không biết anh ta đang âm mưu bắt cóc Mesani, có lẽ cậu đã tin vào lời đề nghị của Yoon Taehee và bắt tay với anh ta rồi.
Nếu có bất cứ thứ gì dám cản đường Jeongju, cậu sẽ loại bỏ nó. Nếu không thể xua đuổi lũ chuột nhắt, cậu sẽ giết từng con một. Cậu không phải loại người cứ mãi lo lắng về những chuyện còn chưa xảy ra. Nếu không thể giữ được thứ gì, cậu sẽ vứt bỏ nó. Sau khi vứt bỏ, cậu hoàn toàn có thể lấy lại.
Như lúc này.
Yoon Taehee bật cười, rồi mở lời.
“Cậu không muốn đứng về phía tôi, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc biến toàn bộ Sở Narye thành kẻ thù…?”
Yoon Taehee đã đánh trúng điểm mấu chốt. Nói cách khác, đây chẳng khác nào một lời tuyên chiến. Thiếu niên đang ngầm khẳng định rằng cậu sẽ không bao giờ trở thành một pháp sư trừ tà. Đồng thời, những ràng buộc trước đây cũng theo đó mà tan biến.
“Tôi đã mong cậu đưa ra một quyết định khôn ngoan hơn.”
Đây chẳng khác nào hành động đốt nhà để bắt một con rận. Jaegyeom biết rõ đây là một lựa chọn đầy rủi ro. Chắc chắn quá trình này sẽ vô cùng gian nan. Nhưng cậu đã quyết định không bận tâm đến điều đó nữa. Đây chính là câu trả lời của cậu sau tất cả những gì đã xảy ra.
Yoon Taehee hạ giọng nói.
“Cậu không hề biết Sở Narye là nơi như thế nào đâu.”
Jaegyeom đáp lại.
“Ta biết.”
“Không, cậu không biết.”
Yoon Taehee lắc đầu, kiên quyết nói.
“Cuối cùng thì cũng chỉ như đổ nước xuống cái chum không đáy mà thôi.”
Jaegyeom thản nhiên đáp.
“Không sao. Ta nghĩ có một thú vui trong cuộc đời tẻ nhạt và đầy bất hạnh này cũng không phải là điều tồi tệ.”
‘Hãy suy nghĩ cho kỹ, trong một cuộc sống tẻ nhạt và vô vị như vậy, ít nhất cũng nên có một thú tiêu khiển phù hợp chứ.’
Yoon Taehee cúi gằm mặt, bắt đầu cười khẽ. Tiếng cười một khi đã bật ra thì dường như không thể kìm nén được nữa. Vai anh khẽ run lên theo từng tiếng cười, rồi cuối cùng, anh khẽ thở hắt ra.
“Tại sao tôi lại…”
Yoon Taehee cúi đầu thấp hơn nữa, chậm rãi mấp máy môi, vẻ mặt đầy u ám.
“Tại sao tôi cứ mãi vụt mất cậu?”
Sau những lời đó, cả ngọn núi rơi vào tĩnh lặng.
Bầu không khí trở nên khác thường. Các pháp sư, kể cả Lee Youngshin, dù đã nghe thấy những gì hai người họ nói nhưng vẫn không thể hiểu được họ đang bàn luận điều gì. Trong khi họ trao đổi những ánh nhìn bối rối, Yoon Taehee khẽ cất tiếng.
“Không phải tôi.”
“Câm miệng.”
Khoảng lặng trước cơn bão đã chấm dứt.
“Ta sẽ kết liễu tất cả các ngươi.”
Nguồn quỷ khí tuôn trào bao quanh thiếu niên tĩnh lặng. Nó đặc quánh và nặng nề đến mức người thường cũng có thể nhìn thấy. Một cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên xung quanh cậu, khiến khuôn mặt các pháp sư trừ tà trở nên căng thẳng.
“C- Cái gì thế này? Quỷ khí đó…”
“Ư, c- chuyện gì vậy…”
Cơn gió giật mạnh quật ngã cỏ cây, làm rung chuyển cành lá. Lá và bụi bay mù mịt trong tầm mắt. Các pháp sư bị đẩy lùi về phía sau, cố gắng chống chọi với cơn cuồng phong. Cơn gió được tạo ra bởi quỷ khí hòa lẫn với sát khí nồng đậm.
Lee Youngshin nhìn Yoon Taehee với vẻ mặt vô cùng hoang mang, như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Yoon Taehee không đáp lời mà lặng lẽ đeo lại mặt nạ. Như thể anh đã linh cảm được điều gì đó sắp đến.
“Mesani, đừng động đậy, cứ đứng yên ở đó.”
Mesani, vẫn còn đang sụt sịt, chợt ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy tiếng thì thầm. Vừa mới đây thôi, đại nhân của cậu bé còn đứng ngay đó, vậy mà giờ đã biến mất không dấu vết.
“Đ-Đại nhân! Ngài… Ngài đâu rồi?”
Mesani giật mình kinh hãi, vội nhìn quanh.
Một luồng quỷ khí vô hình, tựa như một ngọn roi, bất ngờ quất mạnh vào không trung.
“Á!”
Ba pháp sư trừ tà thuộc Ban Tế cụ, bao gồm cả Quản lý Shin, kêu lên thảm thiết rồi ngã nhào xuống đất. Đó là một cú sốc kinh hoàng, chẳng khác nào bị một chiếc xe lao tới tông trực diện. Vài cái cây gần đó lập tức bị gãy gục. Lee Youngshin theo bản năng cúi rạp người xuống.
Jaegyeom lao đến, một tay chộp lấy phần gáy của Quản lý Shin, nhấc bổng anh ta lên. Quản lý Shin, vốn có thân hình vạm vỡ, vùng vẫy dữ dội, cố gắng nắm chặt lấy cổ tay Jaegyeom.
“Ư, ư…”
Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ đôi môi mím chặt của anh ta. Anh ta dồn quỷ khí để gạt tay cậu ra, nhưng bàn tay của Jaegyeom vẫn không hề nhúc nhích. Jaegyeom nện mạnh Quản lý Shin xuống nền đất như đóng cọc, rồi liên tiếp tung những cú đấm tàn nhẫn. Quản lý Shin nhìn thấy trong đôi mắt cậu ánh lên vẻ điên cuồng khát máu. Từng cú đấm như xé toạc không gian, mỗi nhát đều kèm theo những âm thanh rợn người của xương vỡ răng rắc.
“Đ-Đại nhân…”
Mesani run rẩy như một chiếc lá phong trong gió, vội vàng che miệng.
“… Q- Quản lý Shin!”
“Tên điên đó… Quản lý Shin!”
Lee Youngshin cùng những pháp sư, vốn bị cơn gió dữ dội làm phân tâm, giờ mới muộn màng lao đến. Jaegyeom vung tay lên không trung, thậm chí không buồn nhìn những pháp sư đang xông tới. Nguồn quỷ khí kinh hoàng hất văng tất cả bọn họ xuống nền đất.
“Không… thể nào…”
Khuôn mặt Lee Youngshin tái mét.
Chuyện này quả thực khó tin. Anh ta chưa từng nghe nói về một Quý Tài, thậm chí không phải pháp sư trừ tà, lại có thể vận dụng quỷ khí đến mức độ như vậy. Việc cậu ta tỏ ra thiếu quỷ khí trước đó hẳn là do cố tình che giấu, chờ đợi thời cơ họ sơ hở. Điều cấp bách là phải khống chế nguồn quỷ khí này. Lee Youngshin vội vã quát lớn.
“Quản lý Park, mau lên!”
Quản lý Park lập tức lấy ra một sợi dây thừng từ hành trang. Cậu ta nhanh chóng niệm chú rồi thả sợi dây xuống đất. Sợi dây như có sinh mệnh, ngoằn ngoèo chui xuống nền đất, biến mất rồi đột ngột trồi lên ngay dưới chân thiếu niên. Chỉ trong chớp mắt, sợi dây đã trói chặt hai chân cậu như những rễ cây cổ thụ.
Ngay khi quỷ khí bị phong tỏa bởi sợi dây có khả năng trung hòa, cơn gió dữ dội lập tức tan biến. Jaegyeom, đang đấm Quản lý Shin, khựng lại. Đúng lúc đó, một vật gì đó vụt qua dưới chân cậu.
Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu. Đối diện với đôi mắt kỳ dị ấy, ánh mắt Lee Youngshin khẽ run lên trong thoáng chốc. Trong khi đó, Quản lý Park đã nhanh tay kéo Quản lý Shin đang bất tỉnh dậy.
Yoon Taehee không hề có ý định cứu Quản lý Shin, cũng chẳng ngăn cản Jaegyeom. Anh lùi lại một khoảng, che giấu biểu cảm sau chiếc mặt nạ, nhưng không hiểu vì sao, trông anh lại mang một vẻ đau lòng lạ thường.
Đúng lúc ấy, Lee Youngshin nhắm nghiền mắt, vỗ tay một cái.
“Vũ Tuất, ngày mồng một tháng năm năm Ất Mùi, ngày mồng bảy Canh Ngọ.”
“Youngshin, đợi đã…”
Yoon Taehee chần chừ, bước lên một bước.
“Lee Youngshin, chấm dứt thời hạn của kẻ trầm luân.”
Lời vừa dứt, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ dưới chân thiếu niên, quỷ khí bùng nổ dữ dội. Khi màn bụi tan đi, Jaegyeom hiện ra giữa đống đổ nát, đứng bất động. Bộ đồng phục học sinh đã tả tơi, máu chảy ra từ những vết thương chằng chịt trên người.
“Đ-Đại nhân…!”
Mesani thét lên khi thấy Jaegyeom bê bết máu. Thiếu niên lẩm bẩm điều gì đó với giọng điệu đầy chế giễu. Mùi tanh tưởi của máu lan tỏa trong không khí. Dù toàn thân nhuốm máu, cậu dường như không hề cảm thấy đau đớn. Ngược lại, đôi mắt cậu mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào các pháp sư trừ tà.
“C-Cái quái gì thế này…”
Quản lý Park vô thức kiểm tra chân Jaegyeom. Cậu ta không thể tin được người vừa đứng trước mặt mình, trông chẳng khác nào một học sinh trung học bình thường lại có thể đứng vững sau khi lãnh trọn đòn tấn công trực diện từ người đứng đầu Ban Tế cụ.
Lee Youngshin nhìn chằm chằm vào thiếu niên với vẻ kinh ngạc. Dù Quản lý Shin bị thương nặng, nhưng rõ ràng phía bên kia mới là người chịu tổn thất lớn hơn. Hai chân cậu đã bị trói chặt, quỷ khí cũng bị phong ấn, đồng nghĩa với việc cậu không thể di chuyển khỏi vị trí đó. Thế nhưng, cảm giác nguy hiểm vẫn không hề suy giảm.
“Này, mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy nước thuốc ra chữa trị cho Quản lý Shin! Yoon Taehee, rốt cuộc anh đứng như trời trồng ở đó là có ý gì!”
Lee Youngshin bực bội nhìn xoáy vào Yoon Taehee.
Ban Tế cụ vốn là bộ phận chuyên về chế tạo và nghiên cứu, không thiên về giao chiến. May mắn thay, có Yoon Taehee, một thành viên của Ban Trục dịch, hơn nữa còn là chủ nhiệm, nên dù có xảy ra xung đột, cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng.
Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, Chủ nhiệm Yoon lại thờ ơ khoanh tay đứng nhìn như thể đó không phải chuyện của mình. Thỉnh thoảng, anh chỉ đưa tay lên phủi nhẹ lớp bụi bám trên người, hoặc gạt phăng những mảnh vụn gỗ hay hòn đá nhỏ văng tới.
“… Tôi vừa suy nghĩ về một vài chuyện.”
Khi Yoon Taehee nhún vai và trả lời ngắn gọn, mặt Lee Youngshin nhăn lại. Đó là một lời bào chữa vô nghĩa, thậm chí còn không thành thật. Mặt anh ta cứng đờ rồi anh ta hỏi một cách nghiêm túc.
“Cậu chắc chắn vẫn muốn cậu ta làm người kế nhiệm của cậu chứ? Cậu ta sao?”
Yoon Taehee im lặng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.