Hỏa Hồn - Chương 51
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 51
“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng xin cậu hãy tỉnh táo lại. Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, Quý Tài chỗ nào mà chẳng có. Cậu hoàn toàn có thể tìm một người kế nhiệm khác. Nhưng sơn sâm đồng tử thì không thể tìm được cái thứ hai đâu. Đây không phải là lúc để hành động như vậy!”
Lee Youngshin nghiêm giọng khiển trách.
Jaegyeom vẫn đứng im tại chỗ, lấy ra từ túi quần đồng phục một vật. Đó là con dao găm bằng bạc cũ kỹ mà họ đã dùng để chế tạo bùa chú vài ngày trước. Chứng kiến cảnh tượng đó, Lee Youngshin không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ: ‘Cậu ta mang theo vũ khí sao?’
Vỏ dao gỉ sét tróc ra, để lộ lưỡi dao sắc lạnh, đầy vẻ ghê rợn. Jaegyeom duỗi thẳng một cánh tay, không chút do dự tự đâm lưỡi dao vào cổ tay áo mình. Mesani kinh hãi trợn tròn mắt, thét lên.
“Đ- Đại nhân! Không! Đ- Đừng mà!”
Tuy nhiên, Jaegyeom vẫn không hề dừng tay. Ngay lập tức, lớp vải đồng phục quấn quanh cánh tay cậu bị lưỡi dao sắc lẹm cắt toạc. Khi cánh tay trần lộ ra từ cổ tay đến tận vai, Jaegyeom cầm con dao găm bạc đưa đến vị trí vừa rạch lúc nãy. Cậu ấn sâu lưỡi dao vào khoảng một đốt ngón tay, rồi bắt đầu rạch một đường dài dọc theo mặt trong cánh tay, kéo một mạch đến tận vai.
Các pháp sư trừ tà kinh hãi nín thở trước cảnh tượng hãi hùng đó.
“Cái quái gì thế này… Đ- Điên thật rồi…”
Họ đã nghĩ cậu sẽ ném con dao hoặc cắt sợi dây trói ở mắt cá chân. Nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán, thiếu niên lại tự hành hạ chính mình. Yoon Taehee, người vẫn đứng ở một khoảng cách quan sát, không khỏi biến sắc khi nhận ra hành động của Jaegyeom. Mesani, lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện, oà khóc nức nở.
“Xin ngài… xin ngài đừng làm vậy… hức… đại nhân… không thể mà…”
Cánh tay vốn láng mịn của thiếu niên giờ đã hằn một vết cắt sâu hoắm từ cổ tay lên tận vai, để lộ cả phần thịt bên trong. Máu chảy ra rất nhiều, nhiều hơn hẳn so với lúc cậu bị đánh trúng trước đó. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Jaegyeom không chút chần chừ nhấc cánh tay còn lại lên. Cậu nghiến chặt răng, bắt đầu khoét sâu vào vết thương trên cánh tay, như thể đang tìm kiếm thứ gì.
Tất cả mọi người đều kinh hãi há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng đó.
“Xương… chẳng lẽ cậu ta vừa lấy xương ra sao?”
Quản lý Park lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu. Thứ mà Jaegyeom lấy ra từ cánh tay duỗi thẳng của mình là một vật dài, xấp xỉ chiều dài của vết thương. Vật đó dính đầy máu, đương nhiên rồi. Jaegyeom cầm vật dài đó vung nhẹ. Nó mỏng hơn nhiều so với xương, và trông có vẻ đàn hồi một cách kỳ lạ.
“Sẽ chẳng công bằng nếu chỉ có mình ta tay không.”
Ban đầu, cậu định dùng tay không để kết liễu từng người một. Thế nhưng, việc bị trói chặt ở đây khiến cậu không thể tiếp cận các pháp sư. Hơn nữa, họ còn sử dụng những công cụ kỳ lạ cùng những thủ thuật nông cạn mà cậu không nhận ra. Cậu cảm nhận được năng lượng của mình đã bị cản trở từ trước đó. Mỗi lần cậu phóng xuất quỷ khí, dường như có thứ gì đó hút ngược nó trở lại. Có lẽ là do những sợi dây trói quanh chân cậu.
Thứ mà cậu lấy ra sau một thời gian dài khiến tim cậu khẽ run lên. Jaegyeom, vẫn nhìn chằm chằm vào vật đó, cuối cùng cũng dời mắt sang các pháp sư. Cậu nắm chặt phần giữa của vật dài, duỗi thẳng hai tay lên không trung. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ quái dị, như thể đã mất đi lý trí.
“Nếu ta không thể đến chỗ các ngươi.”
Jaegyeom kéo mạnh cánh tay bị thương lên. Ngay lập tức, hai đầu của vật dài dường như bị bẻ cong, và một thứ gì đó đỏ như máu đột ngột hiện ra từ hư không. Yoon Taehee trợn tròn mắt.
“Ta chỉ cần bắn là được.”
Jaegyeom kéo căng vật đó ngang cằm.
“…Một cây cung ư?”
Thứ mà thiếu niên lấy ra từ cánh tay mình, hóa ra là một cây cung.
***
Khi thiếu niên kéo cây cung vô hình như thể đang kéo không khí, dòng máu tươi từ cánh tay cậu bắt đầu tụ lại, tạo thành hình dạng trong chớp mắt. Chỉ trong nháy mắt, một mũi tên đỏ tươi, nhuốm đầy máu hiện ra.
“…Một cây cung ư?”
Hình ảnh thiếu niên, mình đầy máu, tay cầm cung, trông thật quỷ dị. Khi cậu dồn hết sức kéo căng dây cung, máu từ vết thương tuôn trào, nhưng cậu hoàn toàn không để tâm. Đôi mắt đáng sợ, hướng về phía các pháp sư, sắc bén và dữ tợn như chính mũi tên.
Đó là một đòn phản công dứt khoát và gọn gàng.
Các pháp sư trừ tà, vốn đang chết lặng, hoảng hốt lùi lại một bước trước khi kịp định thần. Trong lúc họ còn chưa kịp trốn chạy hay ẩn nấp, thiếu niên đã buông dây cung.
“Á!”
Ngay khi mũi tên rời khỏi dây cung, một trong số các pháp sư trừ tà trúng tên vào vai và ngã gục. Họ kêu la thảm thiết, giãy giụa một hồi rồi im bặt. Cơn đau dữ dội đã chế ngự hoàn toàn khiến họ ngất lịm.
Thiếu niên lập tức giương cung lần nữa. Lee Youngshin, vẫn còn đang bàng hoàng, vội vàng vung tay. Anh ta định dùng gió để thổi bay mũi tên, nhưng mũi tên xé gió lao đi theo quỹ đạo đã định mà không hề chệch hướng. Lee Youngshin vội vã nghiêng người tránh né.
“Á!”
Mũi tên sượt qua cánh tay anh ta. Chỉ chậm một chút nữa thôi, anh ta đã lãnh trọn mũi tên vào tay rồi. Lee Youngshin ôm chặt cánh tay bị thương, mặt mày nhăn nhó, trốn sau một thân cây.
Những mũi tên tiếp tục bay tới tấp, không cho ai kịp thở lấy một hơi. Dù trời mỗi lúc một tối hơn giữa chốn núi rừng, xạ thủ trẻ vẫn nhìn xuyên màn đêm một cách rõ ràng. Cậu không hề rời mắt khỏi con mồi.
“Quản lý Park!”
Lần này, mũi tên găm vào đùi của Quản lý Park. Cậu ta ngã khụy xuống tại chỗ. Vết thương ở chân không quá chí mạng, nhưng cậu ta cũng sùi bọt mép, chân tay co giật không ngừng, hệt như pháp sư trừ tà trước đó,
Jaegyeom hờ hững đảo mắt nhìn những thi thể. Như vậy, chỉ còn lại ba con chuột nhắt. Theo sát Lee Youngshin, một pháp sư trừ tà vội vàng trốn sau một gốc cây. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, Yoon Taehee vẫn đứng nguyên trong tầm ngắm.
Mũi tên nhuốm máu hướng thẳng vào chiếc mặt nạ mà Yoon Taehee đang đeo. Một âm thanh tanh tưởi xé toạc không gian. Yoon Taehee ngập ngừng vung tay lên. Một luồng gió lạnh lẽo, rợn người quét qua khu rừng.
Lần này, mũi tên trượt khỏi quỹ đạo, cắm phập vào một thân cây. Nhìn mũi tên nẩy ra một cách gọn ghẽ, Lee Youngshin, đang ẩn mình sau gốc cây, trợn tròn mắt kinh ngạc. Chiêu đó của anh ta lúc nãy hoàn toàn vô hiệu!
Lee Youngshin, cảm thấy bất bình, liền quát lớn.
“Này! Rõ ràng cậu có thể ngăn chuyện này xảy ra, vậy tại sao lại đứng im đến tận bây giờ!”
Yoon Taehee vẫn giữ im lặng nãy giờ, lúc này mới giơ tay lên, đáp ngắn gọn.
“Tôi không biết, xin lỗi.”
Đó là một lời xin lỗi chiếu lệ, hoàn toàn không có chút thành ý nào. Dù muốn tiếp tục trách móc, Lee Youngshin đành nghiến răng nhẫn nhịn. Vết sẹo do mũi tên sượt qua vẫn còn rát bỏng như bị lửa đốt.
Sau lời xoa dịu nửa vời ấy, Yoon Taehee quay đầu, nhìn chằm chằm vào mũi tên cắm trên thân cây. Cây cung mà thiếu niên rút ra sau khi tự rạch tay mình trông rất khác lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, thứ mũi tên được tạo thành từ máu kia là gì, và tại sao chúng lại khiến họ hoàn toàn bất lực như vậy…
Yoon Taehee từ từ mở to mắt, quan sát kỹ lưỡng mũi tên.
“Một ấn ký…”
Chỗ mũi tên cắm vào thân cây bắt đầu chuyển sang màu đen. ‘Ấn ký’ là một thuật ngữ thường được sử dụng trong giới pháp sư trừ tà, và vì hiện tượng này cũng xảy ra khá thường xuyên, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Thế nhưng, Yoon Taehee lại tỏ ra vô cùng hoảng hốt. Trong lúc anh vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang giương cung với vẻ mặt khó tin, một bóng người đột ngột xuất hiện ngay trước mắt anh. Đó là một pháp sư thuộc Ban Tế cụ, người vừa nãy còn đang trốn sau cây để tránh những mũi tên.
Có vẻ như khi Yoon Taehee ra tay ngăn chặn mũi tên của thiếu niên, cậu ta đã tin vào điều gì đó, rồi lập tức lao ra với ý định gỡ những mũi tên đang cắm trên người các pháp sư trừ tà khác, đồng thời sơ cứu cho họ. Nhưng ngay khi cậu ta vừa định chạm vào thân mũi tên, thì…
“Dừng lại! Nếu cậu chạm vào nó…!”
Yoon Taehee vừa quay đầu lại định nói gì đó thì đã muộn. Ngay khi pháp sư trừ tà kia vừa chạm vào thân mũi tên, mặt cậu ta liền biến sắc. Cậu ta ôm chặt lấy cổ tay mình, giãy giụa trong đau đớn.
“Aaaa!”
Bàn tay vừa chạm vào mũi tên bắt đầu chuyển sang màu đen, như thể bị lửa thiêu đốt. Mắt cậu ta trợn ngược, miệng thét lên những tiếng kêu kinh hãi, rồi nhanh chóng ngất lịm. Lee Youngshin, nấp sau thân cây chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, cũng không khỏi bàng hoàng như Yoon Taehee.
“Làm thế nào mà một ấn ký… Không thể nào…”
Lee Youngshin lắp bắp, mặt mày trắng bệch.
Ấn ký, đồng nghĩa với sự tồn tại của ‘hình phạt linh hồn’.
Hình phạt linh hồn, thường được dùng để chỉ việc gánh chịu một điều chẳng lành, là một loại trừng phạt thiêng liêng giáng xuống khi một người vô ý chạm vào vật thể tự nhiên linh thiêng hoặc làm phật ý thần linh. Người ta có thể dùng sức người để gột rửa và thanh tẩy nó, nhưng dù quỷ khí mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tạo ra ‘Ấn ký’ như thế này.
“Ha, lớn chuyện rồi. Chết tiệt…”
Lee Youngshin đang dựa vào thân cây liền buông một tiếng chửi rủa rồi trượt người xuống đất. Trán anh ta lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh ta đã cảm thấy kỳ lạ khi vết thương do mũi tên sượt qua ngày càng đau nhức. Giờ thì anh ta đã hiểu ra. Cơn đau rát bỏng lan rộng, khiến anh ta khó lòng kiểm soát được cơ thể.
Anh ta đáng lẽ không nên trói chân thiếu niên. Cây cung đó vượt quá sức tưởng tượng của con người. Một thứ vũ khí như vậy thật tà quái. Thiếu niên mới là người bị trói, nhưng trớ trêu thay, chính anh ta lại là người bất động. Ngay cả khi các cấp dưới ngã xuống, anh ta cũng không thể đến cứu giúp.
Lúc đầu, anh ta chỉ định trói hai chân thiếu niên lại với nhau. Nhưng giờ đây, anh ta không còn dám đối đầu với thiếu niên bí ẩn kia nữa. Đúng hơn là, anh ta đã sợ hãi. Lee Youngshin rên rỉ rồi nhắm nghiền mắt. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn không thể dễ dàng từ bỏ sâm đồng tử như thế này.
“Cậu ta có phải là người không? Thứ đó… có phải là người không!”
Thể lực của anh ta rõ ràng không thể sánh được với thiếu niên. Trong khi Yoon Taehee cố gắng thu hút sự chú ý ở phía trước, Lee Youngshin buộc phải tìm ra cách giải quyết tình huống này. Anh ta nhanh chóng hình dung những pháp cụ trong túi đeo hông. Nhẩm lại công dụng và cách sử dụng của từng món, anh ta thoáng thấy một tia hy vọng.
Cuối cùng, thứ duy nhất anh ta có thể tin tưởng vẫn là những pháp cụ trừ tà.
“Cây cung đó… cậu lấy từ đâu ra?”
Cùng lúc đó, Yoon Taehee cất giọng trầm thấp từ phía sau chiếc mặt nạ. Tuy nhiên, Jaegyeom không đáp lời mà chỉ tiếp tục kéo căng dây cung với khuôn mặt lạnh băng, đáng sợ. Khi một mũi tên khác sắp sửa hình thành từ dòng máu vẫn đang tuôn trào, Mesani vội vàng van nài.
“Đại nhân… xin ngài dừng lại… Tiếp tục mất máu sẽ rất nguy hiểm! Ngài đã mất quá nhiều máu rồi mà? Hu hu… Ngài biết mà, đúng không…!”
Bàn tay của Jaegyeom khựng lại trước lời khẩn cầu thống thiết của Mesani.
_____
‘Dù không thể chết nhưng bị thương vẫn sẽ rất đau mà.’ Làm tui nhớ đến câu của bé Mesan. Thương ẻm quá trời TwT.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.