Hỏa Hồn - Chương 52
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 52
Ở bên Jaegyeom một thời gian dài, Mesani hiểu rất rõ về đại nhân của mình. Bởi vậy, cậu bé đặc biệt căm ghét khoảnh khắc Jaegyeom rút cây cung ra. Lý do chủ yếu là bởi cậu bé biết đại nhân sẽ phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, và một phần cũng vì mỗi lần ngài ấy giương cung sẽ mất một lượng máu lớn.
Jaegyeom thậm chí không buồn liếc nhìn Mesani lấy một cái. Cậu dường như chẳng nghe thấy gì. Nhưng rồi, bàn tay đang siết chặt dây cung khẽ nới lỏng, rồi lại nhanh chóng siết chặt như cũ.
“N- Nếu… nếu không được thì… e-em sẽ cầm máu cho ngài trước. Xin ngài… ít nhất hãy để em cầm máu cho ngài đã. Được không ạ? Hu hu… Ngài biết mà, đúng không…!”
Cậu càng mất máu, sức mạnh của cậu càng gia tăng. Đó là bởi vì quỷ khí trong cậu sẽ trở nên mất kiểm soát mỗi khi lượng máu mất đi càng nhiều. Nếu cậu tiếp tục mất máu như vậy, chắc chắn quỷ khí sẽ hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Mesani chỉ mong có thể ngăn chặn điều đó, ít nhất là ngăn chặn điều đó xảy ra.
Một khi mất kiểm soát, Jaegyeom chắc chắn sẽ gục ngã. Cậu sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức, chìm trong cơn mê man bên bờ vực sinh tử. Điều đáng lo là sức mạnh của Mesani hoàn toàn bất lực trong tình huống đó. Cả Jaegyeom và Mesani đều không hiểu nguyên do. Cậu bé đã cố gắng chữa trị mọi vết thương như thể tắm rửa cho cơ thể, nhưng tất cả đều vô ích. Họ chỉ còn cách chờ đợi Jaegyeom tự tỉnh lại.
Giờ đây, máu đã chảy thành vũng lớn dưới chân Jaegyeom.
Bất chấp lời van nài tha thiết của Messi, Jaegyeom vẫn không hề lay chuyển. Cậu không còn thời gian để nhận sự chữa trị vô vọng đó nữa. Bóng tối đang nhanh chóng bao trùm lấy những ngọn núi.
Trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, cậu nhất định phải hoàn thành giao ước với Thiên Mã. Kể từ thời khắc trăng lên, cơn buồn ngủ sẽ ập đến, bất chấp ý chí của cậu. Vì vậy, bằng mọi giá, cậu phải giải quyết xong lũ chuột nhắt trước thời điểm đó.
Trước khi trời hoàn toàn chìm vào bóng tối…
“Sắp kết thúc rồi.”
Jaegyeom lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp.
Trên thực tế, chỉ còn lại một mình Yoon Taehee. Kẻ bị mũi tên sượt qua kia cũng chẳng còn bao lâu nữa sẽ kiệt sức và gục ngã, ngay cả khi không phải chịu thêm bất kỳ tác động nào khác. Khung cảnh xung quanh chìm trong bóng tối hoang tàn, chẳng khác nào một chiến trường đổ nát. Những pháp sư bê bết máu nằm la liệt như những binh lính bại trận, còn thảm thực vật thì tơi tả, rễ bật tung, vương vãi trên mặt đất.
Kéo căng dây cung ngang cằm, cậu nhắm mũi tên về phía Yoon Taehee. Yoon Taehee vung tay như vừa rồi. Lần này, mũi tên bị gió làm lệch hướng, cắm vào một thân cây, anh nhìn chằm chằm vào mũi tên đó như thể đang cố gắng đánh giá điều gì.
‘Mũi tên này mang theo một chút quỷ khí.’
Thoạt nhìn, có vẻ như anh đã chặn được nó một cách hoàn hảo, nhưng so với lần đầu, góc lệch của mũi tên rõ ràng hẹp hơn. Lực tác động lên mũi tên rõ ràng không đổi, nhưng nó đã bay gần hơn nhiều so với trước.
‘Vậy thì, đáng lẽ cậu ta phải bị sợi dây trói chặn lại, nhưng tại sao…?’
Đúng lúc ánh mắt anh vô thức hướng xuống mắt cá chân thiếu niên, một tia kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt Yoon Taehee. Những sợi dây trói quanh mắt cá chân cậu đang co giật và quằn quại. Bùa chú đang mất hiệu lực, không thể khống chế nguồn năng lượng cuồng bạo của cậu.
Với tình hình này, bùa chú sẽ sớm hoàn toàn bị phá vỡ. Có lẽ do quỷ khí bị kìm hãm, nên khí tức mà anh cảm nhận được từ thiếu niên từ xa rất bất ổn. Hơn nữa, tâm trạng của thiếu niên đã thay đổi rõ rệt kể từ khi cậu lấy cây cung ra. Rõ ràng cậu vẫn là người đó, nhưng so với trước đây, cậu toát ra vẻ u ám và cô độc hơn rất nhiều.
“Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có chuyện lớn mất.”
Vấn đề nan giải nhất chính là cây cung kia. Anh không rõ nó có được bằng cách nào, nhưng dù quan sát kỹ đến đâu, nó vẫn không giống thứ mà con người có thể sở hữu. Hơn nữa, một khi bùa chú bị giải trừ và sợi dây trói bị cắt đứt, thiếu niên sẽ hoàn toàn tự do hành động. Quỷ khí trong cậu cũng vậy. Nếu mũi tên kia mang trong mình toàn bộ sức mạnh, anh chắc chắn không thể ngăn cản được nó.
“Tôi vốn chỉ định đứng ngoài cuộc. Dù sao thì họ cũng là người của Ban Tế cụ, lại còn có đến năm pháp sư trừ tà, thậm chí còn có cả chủ nhiệm ở đó, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vả lại, như tôi đã nói trước đó, đây vốn không phải chuyện của tôi, nên tôi cũng không mấy bận tâm.”
Nếu anh đứng về phía các pháp sư, thì thực sự chẳng có lý do gì để biện minh. Vì vậy, anh cho rằng tốt nhất là cứ đứng ngoài quan sát. Thế nhưng, tình hình hiện tại đang trở nên nguy hiểm hơn nhiều so với dự đoán. Nếu anh còn chần chừ thêm nữa, thì…
“Tôi hỏi lại lần cuối, một lần cuối cùng.”
Yoon Taehee hạ giọng hỏi.
“Cậu thực sự sẽ không đứng về phía tôi sao?”
Thiếu niên bê bết máu nhìn anh với đôi mắt sáng rực.
“Không.”
“Được.”
Trước câu trả lời dứt khoát không chút do dự đó, Yoon Taehee gật đầu. Anh giơ tay lên, siết chặt mặt nạ. Những mũi tên lại bay tới. Yoon Taehee vung tay một cách dứt khoát. Cơn gió lần này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
“Youngshin. Giờ chúng ta phải làm gì?”
Không có tiếng trả lời từ Lee Youngshin. Anh ta chắc hẳn đã ngất xỉu. Yoon Taehee tặc lưỡi, tận dụng cơn gió và biến mất trong nháy mắt. Jaegyeom, người vẫn bị trói chân, sắc bén quét mắt nhìn xung quanh.
“Tạm thời tôi sẽ tịch thu thứ này.”
Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau. Mũi tên vẫn chưa kịp hình thành, khoảng cách lúc này là quá gần để có thể bắn cung. Chỉ trong thoáng chốc, Yoon Taehee đã nhận ra điểm yếu của cây cung và chớp lấy cơ hội đó.
Jaegyeom, tay cầm cung, vội vã xoay người tránh né, nhưng đôi chân bị trói chặt khiến cậu không thể xoay người hoàn toàn. Yoon Taehee nhanh như chớp vặn cổ tay, nắm chặt lấy dây cung với một lực đạo kinh người.
Rõ ràng, mục đích của anh là khiến Jaegyeom mất kiểm soát dây cung, ngăn chặn cậu bắn tên. Cổ tay Jaegyeom bị bẻ cong, sợi dây cung căng như dây đàn lập tức chùng xuống vô hiệu. Nhưng ngay lập tức, Jaegyeom dùng khuỷu tay của cánh tay không cầm cung thúc mạnh vào bụng Yoon Taehee.
Thực ra, đó chỉ là một đòn nghi binh. Ngay khi Yoon Taehee đoán trước được đòn tấn công và lùi lại để tránh khuỷu tay, Jaegyeom đã không bỏ lỡ sơ hở thoáng qua ấy. Cậu nhanh chóng chuyển cung sang tay còn lại rồi quật mạnh xuống.
Bốp-!
Cây cung giáng mạnh xuống đầu Yoon Taehee. Đó là một cú đánh trời giáng, không chút nương tay, chẳng khác nào một cú vung chày bóng chày, khiến anh lảo đảo lùi về phía sau như bị trượt chân. Chiếc mặt nạ đang đeo rơi xuống đất, lăn lông lốc.
Loạng choạng, Yoon Taehee mất thăng bằng, chỉ kịp ôm lấy đầu. Máu tươi chảy ròng ròng từ vết rách trên trán. Nếu cây cung của Jaegyeom gãy đôi, trong khi chân cậu vẫn còn bị trói, thì mọi chuyện coi như kết thúc với cậu. Hành động này không chỉ thiếu suy nghĩ mà còn vô cùng liều lĩnh, thậm chí là ngu ngốc…
Cơn đau buốt nhói từ cú đánh khiến đầu óc anh quay cuồng. Tiếng ù tai dữ dội vang vọng, khiến Yoon Taehee choáng váng, mất phương hướng. Ngay lúc Jaegyeom định chớp lấy thời cơ, kéo căng hết cỡ dây cung để bắn thì…
Tách.
Một tia sáng lóe lên từ đâu đó, cùng với tiếng cửa trập máy ảnh vang lên đầy kỳ lạ.
Cùng lúc đó, một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt Jaegyeom. Sợi dây cung đã được kéo căng hết mức, sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào. Lẽ ra mũi tên đã phải rời khỏi dây cung từ lâu, nhưng bàn tay đang giữ dây cung của cậu lại khựng lại giữa không trung. Chỉ cần buông tay ra, mũi tên sẽ lao thẳng vào Yoon Taehee, nhưng tại sao…
“…”
Tay cậu hoàn toàn bất động.
“Đ- Đại nhân…?”
Mesani run rẩy cất tiếng gọi Jaegyeom một cách thận trọng. Thế nhưng, cậu không thể quay đầu lại nhìn Mesani. Ngay cả một ngón tay cậu cũng không thể nhấc lên. Tất cả những gì cậu làm được chỉ là hé mở miệng và chớp mắt. Cậu hoàn toàn đóng băng trong tư thế kéo căng dây cung. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như vậy, dòng máu nóng hổi vẫn chảy dọc cánh tay cậu, cơn đau vẫn hành hạ cậu. Nhưng cậu hoàn toàn bất lực, không thể cử động.
Đúng lúc đó, Yoon Taehee, người vừa loạng choạng, cuối cùng cũng đứng vững trở lại. Đầu óc vẫn còn ong ong, mắt vẫn còn hoa lên, anh lắc mạnh đầu. Với vẻ mặt nhăn nhó, anh thô bạo quệt đi những vệt máu dính trên khóe mắt.
“C- Chủ nhiệm Yoon…!”
Lee Youngshin, đang nằm sấp trên mặt đất phía sau một gốc cây, chỉ có thể duỗi cánh tay về phía trước, cố gắng hé mở miệng. Bàn tay trái của anh ta, đang nắm chặt một vật gì đó với sức lực tàn tạ, run rẩy như cây dương trước gió.
Trong tay anh ta là một chiếc máy ảnh phim dùng một lần.
Ngay khi nút chụp được nhấn, một tấm ảnh Polaroid hiện ra cùng với tiếng rè rè khe khẽ quen thuộc. Từ nền trắng tinh, hình ảnh dần dần hiện lên. Đó là bóng dáng mờ ảo của Jaegyeom đang kéo căng dây cung, trùng khớp hoàn toàn với tư thế bất động của Jaegyeom ngoài đời thực.
Chiếc máy ảnh mà Lee Youngshin sử dụng là một pháp cụ có khả năng trói buộc cơ thể đối tượng vào đúng tư thế được chụp trong ảnh. Thế nhưng, nó cũng tiềm ẩn một rủi ro: tác dụng ngược của nó sẽ khiến chính người chụp cũng bị đóng băng ngay khi bấm nút. Bởi vậy, Lee Youngshin hiện giờ cũng đang trong trạng thái cứng đờ, nằm bất động trên mặt đất với chỉ một cánh tay duỗi thẳng. Anh ta vốn định dùng nó như một biện pháp cuối cùng, nhưng rõ ràng anh ta đã tính toán sai lầm. Đáng lẽ anh ta nên sử dụng nó ngay từ đầu.
“Cậu…”
Yoon Taehee, với vẻ mặt cau có nhìn Jaegyeom, chợt chuyển ánh mắt sang chiếc máy ảnh trong tay Lee Youngshin. Một tiếng “À” khẽ thoát ra, anh lập tức hiểu được hành động của Lee Youngshin. Yoon Taehee vuốt lại mái tóc rối bời, cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ rơi dưới đất, rồi khẽ cười.
“Đúng là Chủ nhiệm Lee của chúng ta.”
Lee Youngshin nghiến răng, rên rỉ đáp lại.
“Đừng có cười nữa, mau nghĩ cách đi!”
Lee Youngshin dồn hết chút sức lực tinh thần còn sót lại để duy trì ý thức. Mỗi lần anh ta nhắm mắt rồi mở ra, tầm nhìn lại càng thêm mờ nhạt. Hơn nữa, do đã sử dụng quỷ khí để kích hoạt máy ảnh, thời gian anh ta có thể trụ vững không còn nhiều. Mọi chuyện cần phải được giải quyết nhanh chóng.
“Được rồi, giờ tôi nên làm gì đây?”
“L- Lấy cây cung trước… không, không phải. Trước tiên là sâm đồng tử… không, không, không phải vậy…”
Đầu óc Lee Youngshin hoàn toàn rối bời, không biết nên ưu tiên điều gì. Họ cần phải kết thúc tình huống này bằng một quyết định sáng suốt nhất có thể. Làm thế nào để giải quyết mọi chuyện một cách gọn gàng và triệt để nhất…
“A!”
Lee Youngshin, đang lẩm bẩm suy nghĩ điều gì đó, đột nhiên mở to mắt.
“Chủ nhiệm Yoon! Cậu có thứ đó bên mình chứ?”
Yoon Taehee, vừa nhặt chiếc mặt nạ lên, đang chỉnh lại cho vừa vặn trên mặt, hỏi lại.
“Ý cậu là thứ gì?”
Nghe vậy, Lee Youngshin hít một hơi thật sâu, lựa lời đáp.
“Thứ đó… cậu biết mà, Hắc vong điểu*!”
_____
Hắc vong điểu: Đúng như tên gọi, nó là loài chim có khả năng quên sạch mọi chuyện xảy ra trong bóng tối khi mặt trời lên.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.