Hỏa Hồn - Chương 53
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 53
“Thứ đó… cậu biết mà, Hắc vong điểu!”
Yoon Taehee khựng lại một thoáng, rồi lên tiếng.
“Chờ một chút.” Anh lẩm bẩm, đồng thời vỗ nhẹ lên ngực mình.
“Tôi có mang theo.” Qua lớp vải áo vest, anh chạm vào hình dáng vuông vức của chiếc hộp đựng Hắc vong điểu.
“Nghe này, vấn đề không đơn giản chỉ là đánh bại cậu ta ở đây rồi mang sâm đồng tử đi. Chắc chắn cậu ta sẽ truy đuổi chúng ta đến tận trụ sở. Nếu cậu ta đến đó, tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Vậy cậu định làm gì với cậu ta? Không còn thời gian để suy nghĩ nữa đâu.”
Yoon Taehee im lặng lắng nghe, rồi bất ngờ lên tiếng.
“… Ý cậu là muốn tôi dùng Hắc vong điểu ngay bây giờ sao?”
“Đúng vậy, dùng chúng để xóa ký ức của cậu ta.”
“Không phải thứ đó chỉ có tác dụng với người thường thôi sao?”
“Không, nó cũng có tác dụng tương tự với Quý Tài.”
Hắc vong điểu vốn được chế tạo để dùng cho người thường. Tuy nhiên, chúng được thiết kế để giữ bí mật cho công việc, mà Quý Tài thì ít nhiều cũng am hiểu về lĩnh vực này, nên việc che giấu chúng là không cần thiết. Bởi vậy, chúng hiếm khi được sử dụng trên Quý Tài.
“Cậu chắc chứ? Cậu đã từng dùng chúng với Quý Tài rồi sao?”
Yoon Taehee trầm giọng hỏi.
“Đương nhiên, chính tôi là người tạo ra chúng mà. Ngay từ giai đoạn phát triển, tôi đã bắt đám người ở Phòng Thanh Tẩy ra làm vật thí nghiệm rồi, cứ tin tôi đi!”
Lúc này, Lee Youngshin thầm cảm tạ trời đất. Thật may mắn là Yoon Taehee đang giữ Hắc vong điểu bên mình. Ban đầu, anh ta không muốn giao chúng đi vì cảm thấy tiếc. Anh ta đã cố giữ chúng trong một thời gian dài, cuối cùng mới đành bất đắc dĩ giao cho Yoon Taehee. Nhưng nghĩ lại bây giờ, việc trao Hắc vong điểu cho Yoon Taehee lúc đó quả là một quyết định sáng suốt. Nếu sử dụng chúng ở đây, thiếu niên kia sẽ gục ngã mà không cần phải giao chiến trực tiếp.
Kể từ khoảnh khắc thiếu niên xuất hiện, bóng tối đã bao trùm ngọn núi. Bởi Hắc vong điểu sẽ xóa sạch ký ức về những ngày đen tối này, cậu sẽ quên không chỉ nơi ở của sơn sâm đồng tử, mà còn cả lý do cậu đến đây để cứu nó. Toàn bộ ký ức về ngày hôm nay trên ngọn núi này sẽ tan biến như bọt xà phòng.
“Tuyệt vời thật đấy! Tôi quả thật không ngờ tới điều này.”
Cuối cùng, khóe môi lộ ra dưới lớp mặt nạ cong lên thành một nụ cười nhạt. Yoon Taehee lấy ra chiếc hộp vuông từ bên trong áo vest. Xé một mẩu giấy nhỏ, anh nhìn nó một lát, rồi khẽ nói.
“Nếu tôi xóa ký ức của cậu bằng Hắc vong điểu này, mọi hiểu lầm sẽ tan biến… Hơn nữa, chúng ta có thể an toàn đưa đứa trẻ đi, đồng thời thoát khỏi vị đại nhân đáng sợ của nhóc ấy. Cậu sẽ quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra trên ngọn núi này.”
Đôi mắt Jaegyeom giật mạnh dữ dội. Yoon Taehee, vừa lau sạch vết máu trên áo vest, vừa quay đầu đối diện với ánh mắt của Jaegyeom. Ánh mắt sắc lạnh xuyên qua lớp mặt nạ, quét một lượt sắc bén lên người cậu.
“Cậu có nghe thấy không?”
Yoon Taehee khẽ vẫy vẫy mẩu giấy ghi chú trong tay.
“Cậu thấy sao, chẳng phải nó thực sự rất tinh xảo sao?”
“…”
“Tôi đã nói rồi, cậu hoàn toàn không biết Sở Narye thực sự là nơi như thế nào.”
“…”
Yoon Taehee trầm giọng nói.
“Sở Narye chính là một nơi như vậy đấy.”
Vô vàn suy nghĩ ập đến tâm trí mệt mỏi của Jaegyeom như những đợt sóng trào dâng.
Không thể nào…
Jaegyeom quay sang nhìn Mesani. Mesani đã im lặng từ nãy đến giờ. Cậu bé dường như đã cảm nhận được điều gì đó. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mesani cố gượng cười, mím chặt môi. Không, có lẽ cậu bé cũng đang khóc. Bóng đêm quá dày đặc khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu bé. Mesani khẽ lắc đầu, rất nhẹ.
“Xin ngài hãy dừng lại đi, đại nhân.”
Jaegyeom thì thầm qua kẽ răng.
“Không, ta không thể. Cử động đi… Cử động đi… Cử động đi…”
Yoon Taehee vẫn đứng ở điểm cuối của mũi tên.
“Cử động đi… Cử động đi… Cử động đi…”
Jaegyeom nhắm nghiền mắt. Một giọng nói căng thẳng, nghẹn ngào bật ra từ đôi môi khô khốc của cậu. Cậu đang tự gào thét với chính mình, chứ không phải với ai khác. Những lời đó dội vào tâm can cậu như những nhát roi quất mạnh. Cánh tay bị thương của cậu bắt đầu run rẩy dữ dội.
Nếu cậu có thể cử động bàn tay này ra, nếu cậu có thể cử động…
“Cử động đi… Cử động đi… Cử động đi… Làm ơn cử động đi!!”
Yoon Taehee đặt tờ giấy lên lòng bàn tay. Rồi anh khẽ thổi, khiến tờ giấy chao đảo trong không trung. Lee Youngshin cau mày, nhưng tinh thần anh ta đã rất yếu ớt. Cơn căng thẳng đã qua, và giờ anh ta đang ở giới hạn chịu đựng. Trong tầm nhìn mờ nhạt, một con chim giấy do chính tay anh ta tạo ra đang thành hình.
“Chủ nhiệm Yoon, tôi chết mất…”
“Được rồi, sắp xong rồi.”
Khi Yoon Taehee chạm vào mu bàn tay, Hắc vong điểu đã nhẹ nhàng đậu xuống. Con chim vỗ cánh, chao liệng rồi bay lên. Anh khẽ búng ngón tay, nó liền cụp cánh, chuẩn bị bay đi.
“Tôi xin lỗi vì mọi chuyện thành ra thế này. Có lẽ chỉ là xui xẻo một chút thôi. Nhưng với tôi, đây là cách tốt nhất. Mong cậu hiểu.”
Jaegyeom mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu, rực lửa căm hờn, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ Yoon Taehee đang đeo. Máu bắt đầu trào ra từ khóe mắt cậu như những giọt lệ.
Cử động đi… cử động đi… cử động đi… Hãy cử động đi…
Ánh mắt xuyên qua chiếc mặt nạ, như thể muốn cắt nó làm đôi.
“Nhân danh pháp sư trừ tà…”
Đầu ngón tay đang giữ dây cung khẽ run.
“Ta sẽ thu lại màn đêm.”
Cùng với câu thần chú kích hoạt Hắc vong điểu, Yoon Taehee búng ngón tay cái và ngón giữa. Gần như ngay lập tức, khi Hắc vong điểu lao vút trong không trung, mũi tên vốn đã dừng lại trước đó phóng ra như một viên đạn.
“Hức!”
Bị mũi tên bắn trúng bất ngờ, Yoon Taehee ngã vào một thân cây. Sợi dây trói mắt cá chân Jaegyeom đứt phựt. Nguồn quỷ khí bị kìm hãm bắt đầu tuôn trào mạnh mẽ. Quỷ khí màu đỏ. Đó là sự giải thoát.
“Đại nhân, xin đừng…”
Mesani quỵ xuống đất, bật khóc nức nở. Jaegyeom, người vừa bị đông cứng, lảo đảo lùi lại. Cánh tay cầm cung của cậu rũ xuống, rồi cây cung tuột khỏi tay rơi xuống đất.
“…”
Jaegyeom ngồi sụp xuống, cúi gằm mặt.
Không gian bao trùm một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng cánh Hắc vong điểu vỗ và tiếng mổ vào ký ức là có thể nghe thấy.
“Chủ nhiệm… Yoon, cậu, tại sao…”
Hắc vong điểu đang bay về phía trên đầu Lee Youngshin.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.