Hỏa Hồn - Chương 54
Chương 54
Ngay khi Hắc vong điểu đậu trên mu bàn tay Yoon Taehee cất cánh bay lên, cũng là lúc một mũi tên xé gió lao ra từ sợi dây cung đang căng. Tất cả những trói buộc trên người Jaegyeom đồng loạt tan biến khi quỷ khí thoát khỏi sự kìm hãm. Hắc vong điểu lao đến mục tiêu với tốc độ như chớp giật, nhưng mũi tên còn nhanh hơn thế.
“Hức!”
Mũi tên lao tới, hất văng Yoon Taehee vào một thân cây. Một tiếng động lớn vang lên, kéo theo đó là tiếng lá cây xào xạc rơi rụng. Anh tựa lưng vào gốc cây, rồi từ từ ngồi sụp xuống đất. Chiếc mặt nạ trên mặt anh bị lệch sang một bên, trông thật nực cười.
“Chủ nhiệm… Yoon, cậu… tại sao…”
Yoon Taehee khẽ ho, quay đầu nhìn về phía Hắc vong điểu. Nó đang vỗ cánh liên hồi, dùng mỏ mổ vào đỉnh đầu Lee Youngshin. Lee Youngshin nằm sấp dưới đất, ngước nhìn anh với vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt mở to của anh ta run rẩy, không thể tin vào những gì đang diễn ra.
Do Jaegyeom phá giải bùa chú, Lee Youngshin cũng được tự do, nhưng anh ta không thể thoát khỏi Hắc vong điểu. Vết thương khiến anh ta kiệt quệ, đến cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Ngay cả một chút sức lực để phản kháng cũng không còn, anh ta ngã vật xuống đất, chìm vào bóng tối.
Tất cả các pháp sư đều ngã gục dưới những mũi tên. Chỉ còn Yoon Taehee là còn tỉnh táo.
Hắc vong điểu, sau khi mổ lấy ký ức của Lee Youngshin, an toàn quay trở về bên Yoon Taehee. Anh đưa tay ra, từ từ xòe lòng bàn tay, con chim liền nhả ra một quả cầu màu đen chứa đựng những ký ức. Anh lặng lẽ nghiền nát con chim giấy cùng quả cầu trong lòng bàn tay, rồi dứt khoát phủi tay.
Cuối cùng, sự tĩnh mịch bao trùm toàn bộ ngọn núi.
Thiếu niên gục ngã vì đôi chân rã rời, từ từ ngẩng đầu lên. Một luồng quỷ khí màu đỏ bao quanh cơ thể cậu. Cậu đưa tay lên lau đi vệt máu đọng nơi khóe mắt.
“Mesan à, lại đây.”
Mesani vốn ngồi bệt xuống đất, nín thở trong tuyệt vọng, nghe vậy chật vật đứng dậy. Cậu bé chập choạng chạy về phía Jaegyeom.
“Đại nhân… quỷ khí… ư hức…”
Mesani thậm chí không thể thốt nên lời. Cậu bé chỉ đưa tay ra, lúng túng. Jaegyeom nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của nhóc con, trước tiên cắt sợi dây mỏng buộc trên cổ tay Mesani. Rồi cậu nói.
“Ta không sao.”
Làm sao có thể không sao được. Dù ngay lúc này cậu bé có cầm được máu, sự mất kiểm soát đã khởi phát sẽ không dừng lại. Nó chỉ kết thúc khi cậu kiệt sức đến mức bất tỉnh, và rồi cậu sẽ mê man bên bờ vực sinh tử trong vài ngày.
Mesani vội vàng bắt đầu chữa trị. Nhưng Jaegyeom gạt tay cậu bé ra mà đứng dậy. “Để sau đi.” Vẫn còn việc phải làm trước khi cậu lo đến vết thương của mình. Jaegyeom nhặt cây cung rơi dưới đất và bước về phía Yoon Taehee, người đang ngồi tựa vào một gốc cây.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Yoon Taehee ngồi bệt dựa vào gốc cây, hai chân dài duỗi thẳng. Jaegyeom nhìn xuống anh với ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc, rồi thô bạo nắm lấy mũi tên cắm trên vai anh, giật mạnh ra. Yoon Taehee khẽ rên. Jaegyeom túm lấy cổ áo anh bằng một tay, kéo đứng dậy.
“…”
“…”
Yoon Taehee lẩm bẩm như đang độc thoại.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy quỷ khí màu đỏ. Đẹp thật…”
Ngay khi Hắc vong điểu bay lên không trung, Jaegyeom đã phá vỡ bùa chú và được tự do. Vì vậy, cho dù con chim giấy có bay về phía cậu, cậu hoàn toàn có khả năng tránh được. Thế nhưng, con chim giấy đó, thứ được cho là sẽ cướp đi ký ức của một người, lại bay đến chỗ một pháp sư trừ tà khác, đồng nghiệp của Yoon Taehee, người đứng cùng chiến tuyến với anh ta.
“Nói chuyện.”
Jaegyeom mở lời với khuôn mặt vô cảm.
“Cái gì?”
“Biện minh hay trăn trối gì đấy cũng được.””
Một tiếng cười nhạt nhẽo vọng ra từ phía sau chiếc mặt nạ. Yoon Taehee yếu ớt đưa cánh tay đang buông thõng lên, chỉnh lại chiếc mặt nạ bị lệch.
“Cậu muốn nghe điều gì?”
“Ngươi vừa làm gì?”
“Chỉ là… một chuyện ngu ngốc.”
Trước câu trả lời thiếu thành khẩn đó, vẻ mặt Jaegyeom càng trở nên lạnh lùng và dữ tợn hơn.
“Tôi đã nói, nếu cậu đứng về phía tôi, tôi cũng sẽ đứng về phía cậu. Ngược lại, nếu tôi là người đầu tiên đứng về phía cậu… thì tôi tự hỏi liệu cậu có sẵn lòng đứng về phía tôi hay không… Tôi chỉ là muốn thử cậu lần cuối.”
Yoon Taehee cất giọng thân mật hỏi.
“Thế nào? Tôi có qua mặt được cậu không?”
“Không. Tuyệt đối không.”
Jaegyeom lạnh lùng đáp, giọng điệu kiên định, không hề dao động.
“Vậy à. Hết cách rồi…”
Yoon Taehee bình thản nói.
“Chỉ là… lỡ tay thôi.”
“…”
“Cứ cho là tôi lỡ tay vậy.”
“…”
Khi Jaegyeom cau mày, Yoon Taehee thò tay vào trong áo vest, lấy ra chiếc hộp vuông quen thuộc. Nhận thấy hành động đó, luồng quỷ khí màu đỏ của Jaegyeom dao động dữ dội. Dù bàn tay đang siết chặt cổ áo anh càng thêm lực, Yoon Taehee vẫn im lặng gỡ bốn mảnh giấy ra.
Chẳng mấy chốc, chỉ bằng một hơi thổi nhẹ, bốn con Hắc vong điểu hiện hình.
“Nhân danh pháp sư trừ tà, ta sẽ thu lại màn đêm.”
Khi Yoon Taehee mím môi, Hắc vong điểu vụt qua Jaegyeom, tỏa ra bốn hướng. Mỗi con chim giấy bay đến đậu trên đỉnh đầu của những pháp sư đang nằm rải rác khắp nơi. Ký ức của họ lặng lẽ bị mổ lấy.
Chứng kiến cảnh tượng đó trong im lặng, Jaegyeom từ từ quay đầu lại.
“…”
Ánh mắt cậu ghim chặt vào đôi mắt lộ ra sau lớp mặt nạ.
“À, xem ra tôi lại lỡ tay nữa rồi.”
Giọng điệu nghe có vẻ gượng gạo.
“Khác với cậu, thị lực ban đêm của tôi rất kém.”
Trước lời biện bạch thản nhiên đó, Jaegyeom buông tay, thô bạo xô Yoon Taehee ngã xuống đất. Anh nhăn nhó khi mông chạm đất. Vừa chống hai tay xuống đất để đỡ thân mình, một mũi tên sắc nhọn đã lao tới. Jaegyeom kéo căng dây cung lên ngang cằm, nhắm thẳng vào chính giữa chiếc mặt nạ Yoon Taehee đang đeo.
“Tên khốn, ta đã bảo ngươi đừng có mà xấc láo.”
Quỷ khí chuyển sang màu đỏ trở nên vô cùng mạnh mẽ và hung tợn. Yoon Taehee hoàn toàn không có khả năng chống trả. Mũi tên bị bao phủ bởi luồng năng lượng đỏ ấy trông như thể sẵn sàng xuyên thủng mặt nạ, găm vào trán anh bất cứ lúc nào. Nếu Jaegyeom bắn tên trong tình thế này, Yoon Taehee chắc chắn không thể tránh né.
“Ngươi sẽ chết dưới tay ta tại đây.”
“Vậy sao? Cứ làm những gì cậu thích.”
Yoon Taehee cười nhạt.
“Đằng nào thì, nếu thứ đó tôi cũng không thể chiếm được, thì việc chết ở đây cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tương lai tôi còn làm được gì to tát nữa chứ…”
Yoon Taehee đáp lại bằng giọng điệu tự giễu. Đúng lúc đó, Mesani, nãy giờ đứng phía sau với vẻ bất an, vội vã chạy đến ôm lấy Jaegyeom.
“Đại nhân! Xin ngài dừng tay, xin ngài…”
Jaegyeom hoàn toàn không hiểu được ý đồ của Yoon Taehee. Cậu cho rằng anh ta chắc chắn có mưu đồ khác. Yoon Taehee đã đứng ngoài cuộc từ đầu đến giờ, nhưng lại giả vờ tham gia vào trận chiến một cách muộn màng, rồi đột ngột quay lưng phản bội đồng đội, trơ tráo đứng về phía Jaegyeom và còn ngang nhiên ra tay.
Ban đầu, cậu đã nghĩ có lẽ anh ta đã thổi nhầm hướng con chim giấy. Nhưng đó chỉ là một chiêu trò để lấy lòng cậu. Dù ý định của anh ta là gì, Jaegyeom cũng không muốn nhận sự giúp đỡ của Yoon Taehee, và cậu cũng chẳng cảm kích chút nào. Chính anh ta là kẻ gây ra chuyện, rồi lại giả vờ như đang giải quyết nó, chẳng khác nào tự tay gây bệnh rồi lại đưa thuốc chữa.
“Tránh ra.”
“Đ-Đại nhân…”
Jaegyeom không chút thương tiếc đẩy Mesani ra.
“Việc hắn có xóa ký ức hay không cũng chẳng thay đổi được gì. Đe dọa ta còn chưa đủ, hắn còn muốn bắt cóc và lợi dụng cả nhóc. Vì vậy ta nhất định phải kết liễu hắn. Ta không muốn nổi giận, nên tránh ra.”
Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt Jaegyeom. Chứng kiến điều đó, Mesani hoàn toàn bối rối, không biết phải làm gì, chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo Jaegyeom với vẻ mặt kiên quyết.
“Nhưng đ-đại nhân, người này…”
Mesani vừa nức nở vừa ngập ngừng liếc nhìn chiếc mặt nạ vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất biến. Dù nhìn thế nào, đó cũng không phải là gương mặt đáng tin, ít nhất là cậu bé đã nghĩ vậy cho đến khi nghe được lời thì thầm kia.
“Người này, ngay lúc nguy hiểm nhất, đã cứu em.”
Nếu người đàn ông đó không chủ động câu giờ, có lẽ mắt cá chân cậu đã bị cắt đứt rồi. Nhờ có anh ta mà đại nhân đã kịp thời đến cứu cậu. Anh ta không hề tham gia vào cuộc tấn công như những người khác, cũng không làm hại đại nhân. Tất nhiên, điều đó cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Nhưng cuối cùng, anh ta đã hành động chống lại đồng nghiệp của mình. Điều đó khiến Mesani nghĩ rằng những lời anh ta nói có lẽ là thật.
“… Ý nhóc là sao?”
Nghe những lời bất ngờ đó, bàn tay đang siết chặt dây cung của Jaegyeom hơi nới lỏng.
“N- Người này… đã bí mật nói với em điều này…”
Mesani ngập ngừng lên tiếng.
‘Tôi hứa sẽ đưa cậu về lại nơi cũ trong vòng ba tháng, hoặc thậm chí sớm hơn. Sẽ không lâu đâu. Tôi sẽ giúp cậu trở về an toàn.’
‘… N-Nói dối.’
‘Tôi sẽ không lừa cậu. Bọn họ sẽ đưa cậu đến một nơi gọi là Sở Narye. Và trong vòng ba tháng ngắn nhất, hoặc một năm dài nhất, cậu và tất cả những linh hồn, các thực thể thiêng liêng đã bị bắt giữ từ trước đến nay sẽ được thả tự do. Vậy nên, nếu cậu có thể giữ an toàn và đợi một thời gian, cậu sẽ được trở về. Bởi vì…’
‘Tại sao, bởi vì…’
Mesani im bặt, ngập ngừng. Người đàn ông đã dặn cậu bé phải giữ bí mật, liệu cậu có nên nói ra điều này? Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt cậu vẫn im lặng lắng nghe những lời thì thầm của cậu.
“Bởi vì cái gì?”
Jaegyeom nheo mắt, sau khi im lặng lắng nghe câu chuyện. Mesani cẩn thận quan sát ánh mắt Yoon Taehee, rồi cụp mắt xuống, hai tay bồn chồn. Cậu bé khẽ nói.
“S- Sở Narye sẽ sụp đổ…”
“Cái gì?”
Ánh mắt Jaegyeom thoáng biến đổi. Cậu chỉ khẽ quay đầu nhìn xuống chiếc mặt nạ truyền thống kỳ dị đang nằm dưới đất. Vẫn giữ tư thế giương cung, cậu cất giọng lạnh lẽo hỏi.
“Tại sao Sở Narye lại sụp đổ?”
“…”
“Trả lời ta.”
“…”
Ánh mắt họ chạm nhau. Yoon Taehee im lặng nhìn chằm chằm vào những vệt máu loang lổ như những giọt lệ quanh hốc mắt Jaegyeom rồi mới lên tiếng.
“Khắp nơi đều có chuột. Dù cậu làm gì cũng không thể thắng, chúng bám theo cậu dù cậu đi đâu, cậu thậm chí không thể trốn thoát. Cậu có biết cách duy nhất để thoát khỏi lũ chuột là gì không?”
Thay vì trả lời, Yoon Taehee lại đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn. Jaegyeom im lặng, chỉ trừng mắt nhìn anh. Anh vuốt ngược mái tóc rồi đáp ngắn gọn.
“Tôi cũng có thể trở thành con chuột đó.”
Một vết rạn khẽ xuất hiện trên gương mặt Jaegyeom.
“Ý ngươi là gì?”
“Cậu ghét tôi đến vậy sao?”
Khuôn mặt Jaegyeom trở nên nghiêm nghị trước những lời nói lạc đề liên tục thốt ra từ miệng Yoon Taehee.
“Tại sao? Chỉ vì tôi là một pháp sư trừ tà?”
Yoon Taehee cúi gằm mặt, lẩm bẩm.
“Vậy nếu tôi từ bỏ, cậu có thích tôi không?”
Nói rồi, anh hơi ngẩng đầu, liếc nhìn những pháp sư nằm rải rác phía sau. Ngọn núi chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Từ xa vọng lại tiếng kêu khe khẽ của một con vật.
“Đúng vậy, Sở Narye sẽ sụp đổ.”
Yoon Taehee ngước nhìn Jaegyeom và nói thêm.
“Bởi vì chính tôi sẽ hủy diệt nó.”
Còn tiếp