Hỏa Hồn - Chương 55
Chương 55
Bản phác thảo sơ lược cho việc hủy diệt Sở Narye đã được hoàn thiện từ rất lâu. Bức tranh mà Yoon Taehee ấp ủ trong đầu suốt những năm qua sắp đến hồi kết. Đây là một kế hoạch được tính toán vô cùng tỉ mỉ, không một kẽ hở.
Điều duy nhất còn lại là vẽ con ngươi cho rồng.
Khi con rồng cuối cùng có được đôi mắt, nó sẽ thức tỉnh từ giấc ngủ sâu, làm rung chuyển mặt đất và bay vút lên trời cao. Nhưng bởi đây là phần duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của Yoon Taehee, anh cần một người thích hợp.
Khi buộc phải mượn tay người khác, Yoon Taehee luôn ưu tiên giao việc cho các linh hồn hơn là con người. Nhưng lần này lại là một ngoại lệ. Kẻ mở màn cho hồi kết phải là một con người.
Bởi cánh cổng nằm sâu bên trong Sở Narye. Người duy nhất có thể bước vào Sở Narye chính là một pháp sư trừ tà. Đó là lý do anh phải tìm một Quý Tài – người sẽ trở thành “người kế nhiệm” của anh.
Đó không phải là việc có thể giao phó cho bất kỳ ai. Cần một quân cờ mạnh. Nếu không, tất cả những gì anh đã dày công xây dựng đến nay có thể tan thành mây khói. Vì vậy, người đó không thể là một pháp sư trừ tà của Sở Narye. Phải là người chỉ thuộc về anh, trung thành tuyệt đối với anh.
Pháp sư trừ tà ‘của tôi’.
Không ai biết cậu xuất hiện từ đâu và vào lúc nào, thiếu niên đã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Yoon Taehee. Cậu là một chàng trai với thân phận bí ẩn. Khuôn mặt trẻ trung mang vẻ mệt mỏi, uể oải theo năm tháng. Yoon Taehee lập tức nhận ra sự nhàm chán và thờ ơ bao trùm lấy cậu.
Ban đầu, cậu chỉ là một mục tiêu. Thế nhưng, vào một thời điểm nào đó, Yoon Taehee dần cảm nhận được một sự nhiệt tình mơ hồ, kỳ lạ trào dâng từ một nguồn gốc vô định. Đó là ‘sự tò mò’, và Yoon Taehee hiểu rõ sự tò mò đó là dấu hiệu của lòng tham.
Anh rất rành cách đối xử với con người. Hoặc là tử tế, hoặc là đe dọa. Yoon Taehee giỏi ngụy tạo nụ cười, nhưng vẻ ngoài tử tế, dịu dàng giả tạo của anh đã bị thiếu niên dễ dàng lật tẩy.
Từ khoảnh khắc phát hiện ra anh là một pháp sư trừ tà, thiếu niên đã hoàn toàn cự tuyệt anh. Cậu thể hiện sự thù địch rõ ràng, thậm chí không cho anh một cơ hội để mở lời. Vì vậy, Yoon Taehee dứt khoát từ bỏ, sửa lại mục tiêu của mình.
Không sao nếu cậu không trở thành pháp sư trừ tà ‘của tôi’.
Cậu chỉ cần trở thành một pháp sư trừ tà của ‘Sở Narye’.
Anh không cho rằng việc biến thiếu niên thành một pháp sư trừ tà vì mục đích của mình là điều gì đó tồi tệ. Yoon Taehee đã cố gắng tạo ra một kẽ hở, gieo vào lòng cậu cảm giác về nguy cơ. Vừa đe dọa, vừa dụ dỗ. Tình huống lý tưởng nhất sau đó là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, cùng hành động vì lợi ích riêng. Nhưng giờ tất cả đều trở nên vô nghĩa.
‘Mấy lời đe dọa của ngươi chẳng có nghĩa lý gì đâu, đồ khốn.’
Trong khoảnh khắc đó, Yoon Taehee cảm nhận được một sự kích thích kỳ lạ. Càng tiến gần thiếu niên, cậu lại càng đẩy anh ra xa hơn, và bàn cờ mà anh đã dày công sắp đặt liên tục bị đảo lộn. Anh biết mình phải từ bỏ. Thật đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác. Vậy nên anh tự nhủ: ‘Hãy biết điều mà rút lui.’ Như Lee Youngshin đã nói, Quý Tài ngoài kia không thiếu…
Anh hiểu rõ điều đó trong lòng, nhưng hết lần này đến lần khác…
“Tôi muốn đó là cậu.”
Với ánh mắt chân thành, Yoon Taehee nhìn thẳng vào mắt thiếu niên.
“Người sẽ cùng tôi tham gia vào cuộc nổi loạn này.”
Trong bóng tối, đồng tử của thiếu niên dần giãn ra.
“Ngươi đang nói gì vậy?”
“Phải, vốn dĩ tôi không nên nói điều này…”
Yoon Taehee khẽ nói như tự nhủ, đồng thời nở một nụ cười nhạt.
Anh cảm thấy như mình bị cuốn vào một lực hút mạnh mẽ. Việc thú nhận kế hoạch hủy diệt Sở Narye chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Ngược lại, đó chẳng khác nào tự phơi bày điểm yếu của mình. Và Yoon Taehee hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh muốn có được thiếu niên, nhưng liệu cậu có đáng tin hay không lại là một chuyện khác. Bản chất của Yoon Taehee vốn dĩ là không tin tưởng bất kỳ ai.
“Nhìn xem đầu tôi ra nông nỗi này vì bị cậu đánh.”
Yoon Taehee dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên thái dương, rồi cúi đầu. Cái đầu của một kẻ kiến tạo, luôn tính toán, suy nghĩ và cân đo đong đếm từng con số, đến cả hậu quả, giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng. Sau một thoáng im lặng, Yoon Taehee thở dài rồi cất tiếng.
“Vậy thì hãy công bằng với nhau đi.”
Như thể không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, Jaegyeom cau mày.
“Tôi đã trao cho cậu điểm yếu của mình, vậy nên hãy bảo vệ tôi.”
Không rõ Jaegyeom không hiểu tình huống hay đơn giản là không thể tin được những gì mình vừa nghe, nhưng vào lúc này, sự trơ tráo của Yoon Taehee thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tuy nhiên, Jaegyeom không phải là người dễ dàng bỏ qua mọi chuyện. Cậu sẽ không để bị lừa thêm bất cứ lần nào nữa.
“Anh vẫn còn giở trò đến tận phút cuối cùng sao?”
Jaegyeom lấy lại bình tĩnh và đáp trả bằng giọng trầm, đầy vẻ gay gắt.
“Anh nói anh không bắt cóc Mesani? Được. Tôi tạm tin. Nhưng rồi sao? Anh muốn nói gì? Anh cảm thấy oan ức vì bị hiểu lầm? Sau khi im lặng suốt thời gian qua, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua nếu anh giả vờ cắt đứt và phân định rạch ròi?”
Yoon Taehee đáp lại bằng ánh mắt không hề dao động.
“Tôi không còn lựa chọn nào khác nếu không muốn bị nghi ngờ.”
Đó không phải là lời biện minh, mà là sự thật. Đó chính là lý do anh không thể đứng về phía bất kỳ ai. Nếu ngay từ đầu anh thả sơn sâm đồng tử đi, hoặc nếu anh công khai can thiệp khi Jaegyeom bị mọi người khác đối đầu, các pháp sư chắc chắn sẽ nghi ngờ Yoon Taehee. Bởi làm vậy chẳng giống một “pháp sư trừ tà” chút nào.
“Đừng có nói nhảm.”
Jaegyeom không ngốc đến mức bị lung lay bởi những lời lẽ phi lý về việc hủy diệt Sở Narye. Cậu sẽ không dễ dàng bị lay chuyển bởi những lời đó. Jaegyeom đảo mắt nhìn xung quanh. Có lẽ, tất cả chuyện này chỉ là một màn kịch do Yoon Taehee và đồng bọn dựng lên để dụ dỗ cậu…
Đúng lúc đó, Yoon Taehee cúi gằm mặt.
“Đ- Đợi đã.”
Cắt ngang cuộc trò chuyện, Yoon Taehee đột nhiên loạng choạng như người say. Jaegyeom siết chặt dây cung trong tay, cảnh giác. Cơ thể Yoon Taehee đổ về phía trước, hoàn toàn dựa vào cậu, người đang đứng đối diện.
“Anh đang làm cái gì vậy?”
Yoon Taehee tựa trán lên vai Jaegyeom. Chiếc mặt nạ cứng rắn chạm vào vai cậu, nặng trịch. Một hơi thở gấp gáp phả vào tai cậu. Jaegyeom sững sờ, cố gắng đẩy Yoon Taehee ra, nhưng anh lại nắm chặt lấy vạt áo cậu. Hai bàn tay Yoon Taehee trắng bệch và run rẩy.
“Hộc, ư…”
Yoon Taehee rên rỉ, dùng bàn tay còn lại cào cấu vào ngực mình. Đó là bàn tay bị thương, nhưng dường như anh không cảm nhận được cơn đau từ những ngón tay gãy. Bộ vest màu xám đậm nhăn nhúm dưới những ngón tay siết chặt đẫm máu. Ngay khi Jaegyeom định thô bạo đẩy Yoon Taehee ra, anh đã nhanh hơn một bước, tự mình quỵ xuống dưới chân cậu.
“…”
Jaegyeom nhìn xuống Yoon Taehee với ánh mắt lạnh lùng. Anh quỳ rạp xuống đất, hai tay chống xuống, rồi đau đớn cào xới nền đất, nắm chặt từng nắm đất trong tay.
“Lại định giở trò gì nữa đây?”
Yoon Taehee, người vẫn còn tỏ ra ổn cho đến tận lúc này, đột nhiên không thể giữ được bình tĩnh. Anh đưa bàn tay đang ôm chặt ngực lên che miệng. Những đầu ngón tay run rẩy, trầy xước và dính đầy máu. Anh khẽ rên rỉ, rồi bắt đầu ho khan, tiếng ho khàn đặc.
“Khụ, khụ…”
Đột nhiên, Yoon Taehee ho ra máu. Một lượng lớn máu trào ra từ bên trong chiếc mặt nạ. Chứng kiến cảnh tượng đó, Jaegyeom khựng lại một thoáng. Cậu nới lỏng dây cung đang giương về phía Yoon Taehee rồi theo phản xạ lùi lại một bước.
“Đ-Đại nhân… Có lẽ nào anh ta đã bị thương bởi mũi tên lúc nãy…?”
Mesani kinh hãi hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm.
“Không. Bị trúng tên thì không thể ho ra máu như vậy.”
Jaegyeom tháo chiếc mặt nạ Yoon Taehee đang đeo. Khuôn mặt sắc sảo của anh lộ ra, méo mó vì đau đớn. Nhìn kỹ gương mặt đó, Jaegyeom cảm nhận được đây không phải diễn kịch.
Vậy thì rốt cuộc là vì sao…?
“Vì hắn đã vi phạm khế ước.”
Jaegyeom ngẩng đầu lên trước giọng nói bất ngờ vang lên. Mesani đứng cạnh cậu cũng giật mình ngã ngồi xuống đất. Ánh mắt Jaegyeom đảo quanh rồi hướng lên bầu trời đêm. Thiên Mã, ẩn mình trong bóng tối từ nãy, chậm rãi hiện thân.
“Ngươi vẫn chưa đi sao? Ngươi ở đó từ bao giờ?”
Thiên Mã khẽ vỗ cánh giữa không trung.
“Làm sao ta có thể rời đi khi trước mắt là một cảnh tượng hiếm có như vậy.”
Jaegyeom nheo mắt.
“Không gì thú vị hơn việc được chứng kiến một trận chiến. Hơn nữa, lần này còn có chính ngài tham gia, nên ta phải giữ khoảng cách. Đừng giận, ta chỉ đứng xem thôi mà. Làm sao ta dám đối đầu với ngài.”
Thiên Mã lắc bờm, nói một cách thản nhiên.
“Ý ngươi là gì khi nói anh ta đã vi phạm khế ước?”
May mắn thay, thiếu niên dường như không có ý định trách móc Thiên Mã vì đã “thưởng thức” cảnh tượng vừa rồi. Thay vào đó, cậu chuyển sang chủ đề khác và hỏi về lời Thiên Mã vừa nói.
“Ta biết rằng tất cả các pháp sư trừ tà thuộc Sở Narye đều bị ràng buộc bởi một khế ước máu, trong đó có điều khoản cấm họ làm hại đồng đội hoặc sử dụng quỷ khí mà không báo trước.”
Jaegyeom ngước nhìn Thiên Mã.
“Ta nghe nói kẻ nào vi phạm điều cấm kỵ này sẽ phải chịu một nỗi đau khủng khiếp, chẳng khác nào cái chết. Ta không rõ chi tiết, nhưng đó là tất cả những gì ta biết.”
Đôi mắt Jaegyeom từ từ mở lớn.
“…”
Mesani dùng một tay che miệng, tay còn lại nắm chặt lấy vạt áo Jaegyeom. Cậu bé quay đầu nhìn về phía Yoon Taehee, người vẫn đang ho ra máu. Anh ta đang âm thầm chịu đựng.
Đây chắc chắn không phải là chuyện anh ta vô tình làm nhưng những gì anh ta nói, “Chỉ là… một chuyện ngu ngốc”. Cái giá phải trả cho lời nói thản nhiên đó thật quá đắt.
Jaegyeom không thực sự cảm thấy thương hại. Cậu chỉ… hơi bối rối.
Còn tiếp