Hỏa Hồn - Chương 56
Chương 56
Thiên Mã ngáp dài, vẻ uể oải.
“Đại nhân, sao không kết thúc mọi chuyện ở đây? Hãy xử lý hắn theo ý ngài đi. Đêm đã khuya rồi. Nhờ ngài mà lâu lắm rồi ta mới được xem một màn kịch thú vị đến vậy, coi như để trả ơn, ta sẽ đưa ngài trở về nơi ta đã đến.”
Thiên Mã thường đi ngủ khi trăng lên. Jaegyeom im lặng một lúc, mân mê cây cung trong tay.
“…Được.”
Quỷ khí màu đỏ cuộn trào như sóng dữ. Với sức mạnh đang mất kiểm soát này, việc tước đoạt hơi thở của Yoon Taehee là điều vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, anh cũng không thể duy trì ý thức được bao lâu nữa, vậy nên nếu có cơ hội tốt, đây chính là thời điểm thích hợp để ra tay. Quỷ khí càng lúc càng trở nên dữ dội.
“Đ-Đại nhân…”
Mesani lo lắng, đứng ngồi không yên.
Jaegyeom từ từ lùi lại. Cơn đau đớn như chết đi sống lại không phải là điều gì quá đáng sợ. Bản thân cậu đã trải qua nó không ít lần, nên nó cũng chẳng còn là vấn đề lớn. Jaegyeom lùi lại vài bước khỏi Yoon Taehee rồi dừng chân.
Thiên Mã hỏi với giọng điệu điềm tĩnh.
“Ngài định giết hắn sao?”
“Ừ. Ta sẽ làm.”
Jaegyeom hít một hơi thật sâu, nâng cây cung trong tay lên. Cậu lắp mũi tên vào, kéo căng dây cung. Khoảng cách hoàn hảo, và ở cuối đường ngắm là Yoon Taehee. ‘Hãy tin vào những gì mình đã thấy,’ cậu tự nhủ. Yoon Taehee là một pháp sư trừ tà, cậu phải tập trung vào những sự thật đã được chứng minh. Anh ta là kẻ xảo quyệt và đáng khinh. Yoon Taehee đã nói dối và đe dọa cậu.
‘Một nỗi đau khủng khiếp như cái chết.’
Cuối cùng, mũi tên được bao bọc trong quỷ khí màu đỏ lao vút đi.
Mũi tên găm vào mục tiêu cùng với một âm thanh ghê rợn. Thiên Mã, vốn đang chăm chú dõi theo đường bay của mũi tên, một lát sau quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Jaegyeom. Với vẻ mặt không chút biểu cảm, Jaegyeom đặt cây cung lên vết cắt dài trên cánh tay mình.
“…”
“…”
Mesani vẫn còn sững sờ đứng bất động, cuối cùng cũng hoàn hồn mà vội vã chạy đến bên Jaegyeom. Quyết định đã được đưa ra; mọi chuyện đã kết thúc. Mesani xòe tay, định dùng linh khí để chữa trị cho cậu. Lần này, khác với trước, Jaegyeom không né tránh cái chạm của Mesani mà khép mắt lại, lặng lẽ đón nhận ánh sáng từ lòng bàn tay cậu bé.
“Ngài thật sự rất nóng tính, ngài biết không?”
Thiên Mã lên tiếng. Đôi mắt sắc bén của Thiên Mã đã nhìn thấy mũi tên sượt qua tai Yoon Taehee trong bóng tối. Mũi tên cắm phập vào thân cây ngay bên cạnh anh.
“Không, ta không biết.”
“Mũi tên đã trượt.”
“…”
Jaegyeom vẫn im lặng, đáp lại với giọng điệu thờ ơ
“Lỡ tay.”
Nói rồi, Jaegyeom bước đi, bước chân chao đảo. Khi tình trạng quỷ khí mất kiểm soát kéo dài, cậu cảm thấy quỷ khí trong cơ thể dần cạn kiệt. Mesani vừa bắt đầu chữa trị cho cậu, thấy vậy khẽ thở dài rồi vội vã bước theo sau.
Jaegyeom dừng lại trước mặt Yoon Taehee. Cậu đưa tay kéo nhẹ vạt cà vạt của anh. Yoon Taehee đang âm thầm chịu đựng cơn đau đến mức không kịp né tránh mũi tên, bỗng bị kéo đi trong bất lực. Anh chậm rãi mở đôi mắt mờ nhòe, ánh mắt hai người giao nhau.
“Và ta sẽ không lỡ tay lần thứ hai.”
“…”
Jaegyeom khẽ thì thầm. Đó là cảnh tượng cậu đã chứng kiến không ít lần. Tất nhiên, vai vế đã bị đảo ngược. Trong lúc đó, Yoon Taehee vẫn đủ tỉnh táo để nghe rõ lời cậu. Đôi mắt anh sáng ngời và bình tĩnh ngay cả trong cơn đau tột cùng.
“Lần sau, ngay tại đây.”
“…”
Jaegyeom búng tay, đánh nhẹ vào giữa trán Yoon Taehee. Dù chỉ là một cú chạm khẽ, nhưng đầu anh vẫn nhói lên đau đớn. Một nụ cười mỏng manh thoáng qua trên môi Yoon Taehee. Ngay khi Jaegyeom buông tay khỏi vạt cà vạt của anh mà không chút do dự, Yoon Taehee lập tức ngã gục xuống đất.
Jaegyeom lắc nhẹ bàn tay rồi lùi lại vài bước. Bước chân cậu chao đảo như sắp ngã quỵ. Mesani đang bám chặt lấy eo Jaegyeom, không ngừng phát ra ánh sáng chữa trị, bật khóc.
“Đ-Đại nhân! Ngài có sao không?”
Jaegyeom ngả người ra phía sau.
“Ta hơi choáng vì mất quá nhiều máu.”
Bầu trời đêm đen kịt bao phủ tầm nhìn mờ ảo của cậu. Vầng trăng tròn đã lên từ lúc nào không hay. Theo giao ước, cậu phải chìm vào giấc ngủ ngay khi nhìn trăng lên, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào, có lẽ vì Thiên Mã vẫn còn thức. Thế nhưng, không hiểu vì sao, mí mắt cậu cứ trĩu nặng dần.
Gừ gừ! Gừ! Gừ gừ!
Tiếng gầm gừ của một con thú vọng lại từ phía bên kia bóng tối. Mesani giật mình quay lại nhìn.
“Đ-Đại nhân! Ở đằng sau…!”
Một con cáo to lớn như một con bò nhảy ra từ đám cỏ. Con cáo với bộ lông màu bạc kỳ lạ nhẹ nhàng chạm đất rồi bay vút lên không trung. Nó thực hiện vài động tác nhào lộn liên tiếp, rồi nhanh chóng biến thành hình người, đáp xuống đất. Đó là một gương mặt quen thuộc.
“Ngài Jeongju!”
“Mesan à! Jaegyeom!”
Jeongju hốt hoảng chạy về phía họ. Anh ta đã lập tức lên đường ngay khi nhận được cuộc gọi của Mesani, nhưng có vẻ như anh ta đã đến muộn. Mà đúng lúc đó, anh ta lại bị đám phóng viên bắt gặp khi đang đứng trước tòa nhà.
Anh ta đã cố gắng liên lạc với Jaegyeom bằng cách gọi điện về nhà nhiều lần nhưng vô ích. Anh ta thoát khỏi đám phóng viên rồi lên xe, nhưng họ vẫn bám theo, khiến anh ta phải lái xe lòng vòng để tìm cách cắt đuôi.
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, anh ta bỏ xe chạy bộ. Anh ta dễ dàng ẩn mình vào những ngọn đồi và chạy dọc theo triền núi. Chứng minh cho cuộc chạy trốn vất vả đó, Jeongju trông vô cùng thảm hại. Anh ta nhìn xung quanh.
Khung cảnh trong bóng tối thật hãi hùng. Vài người nằm rải rác như những xác chết, mùi máu vẫn còn nồng nặc. Những cây lớn bị gãy đổ, những mũi tên vương vãi khắp nơi, hệt như một chiến trường. Mesani là người duy nhất trông có vẻ không bị thương.
“Jaegyeom à…!”
Jeongju nhìn thấy Jaegyeom nằm trên đất, trên người cậu dính đầy máu, anh ta lập tức quỵ xuống. Nước mắt trào ra. Quỷ khí màu đỏ bao phủ toàn thân Jaegyeom. Anh ta không cần phải hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh ta đã mơ hồ đoán được.
“Xin lỗi. Tôi đến muộn quá. Tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi đến sớm hơn một chút, nếu tôi ở bên cạnh cậu, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này…”
Jeongju bò đến bên Jaegyeom. Bàn tay run rẩy của anh ta chạm vào gò má dính đầy máu của Jaegyeom. Còn Jaegyeom vẫn nằm ngửa dưới ánh trăng, nhìn lên bầu trời đêm trong khi Jeongju vô thức lặp lại lời xin lỗi trong nước mắt.
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ…”
Jaegyeom đưa tay ra giữa không trung và nói.
“Tôi muốn về nhà.”
Đó là một dấu hiệu ngầm để được giúp đứng dậy. Jeongju lau vội nước mắt, nhìn sang Mesani. Mesani vừa khóc vừa gật đầu. Jeongju vội vàng đứng lên, nắm lấy bàn tay dính đầy máu của Jaegyeom. Đúng lúc đó, Thiên Mã vốn vẫn đang lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống đất như thể đã chờ sẵn. Nó khuỵu gối xuống để tiện cho việc lên lưng. Jeongju nhìn thấy Thiên Mã, muộn màng nhận ra, mắt mở lớn.
“Thiên Mã? Đừng nói là… Cậu đã giao dịch một cơn ác mộng…?”
Thiên Mã vội vàng đáp lời.
“Trên đường đến đây thì đúng vậy, nhưng đường về thì miễn phí.”
Jaegyeom đứng vững trên hai chân, bất lực mỉm cười. Thường ngày nó ra vẻ nghiêm nghị, uy nghiêm, nhưng khi thấy nó lắp bắp cãi cọ như vậy, thật buồn cười, cứ như thể những tia lửa vô hình đang tóe ra. Cậu không có tâm trạng để cười, nhưng vẫn cảm thấy thật kỳ lạ… Vừa nghĩ vậy, Jaegyeom đột nhiên ngã nhào về phía trước. Jeongju vội vàng đỡ lấy cậu.
“Đại nhân?”
“Jaegyeom!”
Jaegyeom từ từ ngẩng đầu lên.
“Nếu là miễn phí, thì đưa anh ta đi…”
Ánh mắt của Jeongju, Mesani và Thiên Mã đều hướng theo ngón tay của Jaegyeom. Một người đàn ông mặc bộ đồ xám đen, bất tỉnh, dựa vào gốc cây. Mesani mở to mắt nhìn Jaegyeom.
Jeongju hỏi.
“Người đó là ai?”
Jaegyeom khép mắt, chậm rãi đáp.
“… Thủ thư của trường tôi.”
Nói rồi, cậu ngất lịm đi.
Còn tiếp