Hỏa Hồn - Chương 57
Chương 57
Dưới vòm trời đêm rực rỡ, Yoon Taehee vốn không chịu được đau, đã cố gắng tịnh tâm, mở mắt. Từ một khoảng cách chỉ cần vươn tay là chạm tới, vầng trăng lưỡi liềm hiện lên rõ ràng trước mắt anh. Yoon Taehee nghiến răng chịu đựng cơn đau buốt như dao cắt, khiến anh cảm thấy nghẹt thở, tim đập mạnh.
Những sợi bờm mềm mại của Thiên Mã trong gió khẽ chạm vào má anh. Trong cơn mơ màng, anh nhận ra mình đang ngồi trên lưng một con ngựa. ‘Một con ngựa biết bay.’ Anh nhanh chóng nhận ra đó là Thiên Mã. Dù độ cao khiến anh hơi chóng mặt, anh vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Tỉnh rồi à?”
Thiên Mã đang bay xuyên màn đêm, lên tiếng với giọng điệu hiểu rõ. Yoon Taehee, đang nhìn xuống dưới chân, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thiên Mã đáp.
“Ta đang đưa ngươi đến một nơi an toàn.”
Đồng thời, nó không quên phô trương vẻ kiêu ngạo của mình, nói rằng bình thường nó không cho ai cưỡi, nhưng lần này là ngoại lệ vì đó là yêu cầu đặc biệt từ thiếu niên.
Tuy nhiên, bất chấp sự hạ cố của Thiên Mã, Yoon Taehee yêu cầu nó đưa anh trở lại nơi anh đã rời đi. Bởi anh nhớ rằng các pháp sư trừ tà vẫn còn ở đó cùng anh. Chắc chắn anh sẽ bị chất vấn nếu đột ngột biến mất như vậy. Vì thế, việc ở lại với họ sẽ hợp lý hơn nhiều.
Khi trở lại hiện trường, việc đầu tiên Yoon Taehee làm là loại bỏ những mảnh giấy cuộn tròn trên mặt đất. Những mũi tên găm khắp nơi, kể cả trên thi thể các pháp sư trừ tà, đều đã biến mất trước khi anh kịp nhận ra. Chúng dường như đã tự tan biến theo thời gian. Sau khi xử lý tất cả những dấu vết có thể giúp người khác suy đoán ra chuyện gì đã xảy ra, bao gồm cả xác Hắc vong điểu, Yoon Taehee tựa vào một gốc cây.
Tất cả những gì họ cần biết là sơn sâm đồng tử đã biến mất. Chỉ vậy thôi. Dĩ nhiên, điều đó cũng áp dụng với chính Yoon Taehee. Trong lúc chờ đợi bình minh, anh đã ngất đi không biết bao nhiêu lần suốt đêm, liên tục ngã quỵ rồi tỉnh lại khi tựa vào thân cây.
Anh đã dùng quỷ khí chống lại không chỉ một mà là năm người. Hơn nữa, chủ nhiệm cũng có mặt ở đó, vậy nên cái giá phải trả cho việc vi phạm điều cấm kỵ là vô cùng nặng nề. Cơn đau khủng khiếp, từng đợt như xé nát trái tim anh, chỉ dịu bớt đôi chút khi ánh bình minh ló dạng.
Theo thời gian, các pháp sư dần dần tỉnh lại. Ngay khi mở mắt, họ nhận ra cơ thể mình đầy thương tích. Toàn thân đau nhức như muốn gãy rời. Một pháp sư thuộc Ban Tế cụ vừa tỉnh lại, khẽ rên rỉ trong bối rối. Ký ức của Lee Youngshin và những pháp sư khác đột ngột bị cắt đứt vào khoảng thời gian Quản lý Shin cầm rìu lên định chặt chân sơn sâm đồng tử.
Các pháp sư trừ tà đều đồng tình rằng có vẻ như họ đã bị đứa trẻ tấn công, và sâm đồng tử giận dữ đã trừng phạt tất cả rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, Lee Youngshin không hoàn toàn đồng ý.
Anh ta nói.
“Dù nghĩ thế nào đi nữa, vẫn có điều gì đó rất kỳ lạ. Tại sao chỉ có Quản lý Shin bị thương nặng đến vậy?”
“Sơn sâm đồng tử vốn được biết đến là một sinh vật linh thiêng không gây hại cho con người…”
Khi các pháp sư bắt đầu lo lắng trước lời của Lee Youngshin, Yoon Taehee nãy giờ vẫn im lặng, mơ hồ đáp lại, không khẳng định cũng chẳng phủ định
““Tôi không biết. Luôn có những ngoại lệ mà.”
Đó là một câu nói có vẻ hợp lý trong mọi hoàn cảnh. Một chân trời với vô vàn khả năng đã mở ra nhờ câu nói đầy ẩn ý đó. Lee Youngshin không thể không im lặng. Anh ta cố gắng nắm bắt những điểm bất hợp lý, nhưng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Dù sao thì, hiện tại cũng không có cách nào làm rõ mọi chuyện.
Cuối cùng, Lee Youngshin và các pháp sư quyết định trở về trụ sở. Không chỉ vì những vết thương trên cơ thể, mà những ấn ký do quỷ khí gây ra cũng cần được thanh tẩy tại Ban Thanh tẩy. Kế hoạch bắt giữ sâm đồng tử đã thất bại, trong tình trạng này, việc tiếp tục truy đuổi là không thể. ‘Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp đứa trẻ,’ Lee Youngshin nghĩ, khó khăn lắm mới cử động được cơ thể đau nhức, anh ta liên lạc với Phòng Tình huống của trụ sở và yêu cầu hỗ trợ.
“Chào, tôi là pháp sư trừ tà Lee Youngshin, thành viên đội 1 Ban Tế cụ Sở Narye…”
Lee Youngshin không còn cách nào khác ngoài việc nói dối rằng anh ta bị thương như thế này do vô tình chạm vào một cây thiêng. Nghe vậy, một pháp sư trừ tà từ Phòng Tình huống qua điện thoại đã kêu lên “Cái gì?” như thể điều đó thật vô lý. Cứ như thể họ đang hỏi anh ta có nhầm lẫn ngớ ngẩn nào không. Khuôn mặt Lee Youngshin đỏ bừng. Dù cảm thấy bất công, anh ta vẫn phải chôn vùi sự việc này.
Suy cho cùng, mất mặt chỉ là tạm thời. Anh ta che giấu việc đã phát hiện ra sơn sâm đồng tử, hành động thiếu suy nghĩ rồi cuối cùng để mất nó, thậm chí còn chịu tổn thất nặng nề. Rõ ràng là trụ sở sẽ giải tán đội 1 nếu tình hình tiếp tục như vậy. Điều đó tuyệt đối không được xảy ra.
Trong khi mọi người đều than vãn về những cơn đau và lo lắng chờ đợi cứu viện từ trụ sở, Yoon Taehee rên rỉ, anh gượng dậy.
“C- Cậu định đi đâu vậy? Cậu cũng nên đến trụ sở để điều trị chứ.”
“Không. Nếu vậy họ sẽ biết tôi đã ở đây.”
“Thì sao?”
“Việc cậu mắc sai lầm là điều bình thường, Youngshin, nhưng nếu tôi mắc sai lầm thì lại là chuyện khác. Nếu họ biết tôi cũng bị thương, trụ sở sẽ nghi ngờ.”
Điều đó thật kỳ lạ và có phần xúc phạm, nhưng đồng thời cũng hợp lý. Đội 1 của Ban Tế cụ mang tiếng là một lỗ hổng trong trụ sở, nên lý do này có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu có liên quan đến Yoon Taehee, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Một chủ nhiệm của Ban Trục dịch không thể bị ảnh hưởng bởi một cây thiêng bình thường.
Yoon Taehee loạng choạng ôm đầu.
“Tôi không muốn bị liên lụy vào chuyện này, nên làm ơn giữ im lặng.”
Lee Youngshin cúi gằm mặt vì xấu hổ.
“Đ-Được. Tôi nhất định sẽ không gây rắc rối cho cậu…”
“Được rồi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau.”
“Cậu thật sự định đi sao? Với tình trạng như vậy?”
Với cơ thể đầy những vết thương, anh gần như không thể di chuyển. Thế nhưng, Yoon Taehee vẫn vội vã rời đi, nói rằng anh phải đi trước khi các pháp sư trừ tà từ trụ sở đến. Các pháp sư nhìn theo bóng dáng vị Chủ nhiệm Ban Trục dịch, chật vật đi bộ xuống núi, như thể họ đang nhìn một con quái vật.
“Đó… là con người sao…?”
Đội cứu hộ đến ngay sau đó.
***
Sau đó, cả đội, những người được chuyển gấp đến Phòng Điều trị của trụ sở, đã phải hứng chịu những ánh nhìn sắc lạnh từ các pháp sư trừ tà của Bộ Thanh Tẩy. Một chẩn đoán nghiệt ngã được đưa ra: họ cần được thanh tẩy ít nhất hai tuần trước khi có thể di chuyển. Trưởng ban Ban Tế cụ đã tức tốc chạy đến sau khi nhận được cuộc gọi, nổi cơn thịnh nộ, quát tháo ầm ĩ.
“Đúng là các cậu! Các cậu đúng là một lũ vô tích sự!”
Đội 1 ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, hứng chịu cơn thịnh nộ của cấp trên trong gần một tiếng đồng hồ.
‘Tôi đã biết sẽ có ngày này mà, khi nào các cậu mới chịu xin phép và nghe lời cấp trên hả? Sao các cậu lại để lại bùa chú lung tung như vậy chứ… Các cậu đúng là điên rồi khi phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như thế!’
Kết quả là, tất cả các thành viên trong đội, bao gồm cả Lee Youngshin, đều bị nhận án phạt một tháng, bên cạnh việc phải nộp báo cáo tường trình. Họ có vẻ sẽ phải nằm yên một thời gian, nhưng ít nhất mọi chuyện cũng đã kết thúc, cả nhóm tự an ủi nhau. Dù tiếc nuối vì đã để vuột mất sơn sâm đồng tử, họ cũng chẳng thể làm gì hơn. Họ đành tự hài lòng với việc hô hào khẩu hiệu, tự hứa hẹn sẽ có cơ hội khác trong tương lai, ‘Tình yêu bất diệt của chúng ta ♡’
Vậy là vụ bắt cóc sơn sâm đồng tử dã đã kết thúc.
_____
Kết thúc phần 1 với hành động đầy bất ngờ khi để Thiên Mã đưa Yoon Taehee trở về của Jaegyeom. Không biết boy tâm cơ có thể kéo Jaegyeom về cùng chiến tuyến không đây.
Còn tiếp