Hỏa Hồn - Chương 58
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 58
Jeongju tạm thời hoãn lại tất cả lịch trình. Các bài báo mang tính suy đoán về ngôi sao hàng đầu đột nhiên biến mất khỏi trường quay và không có tin tức gì xuất hiện trên trang nhất của các cổng thông tin. Hoảng loạn, công ty quản lý tìm kiếm tung tích của Jeongju, cố gắng giải quyết tình hình bằng cách viện cớ sức khỏe của anh ta sa sút, nhưng vô ích.
Cụm từ tìm kiếm “Jeongju mất tích” leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng tìm kiếm mỗi ngày, các phóng viên, paparazzi xếp hàng dài trước khu nhà nơi Jeongju sống, nhưng không ai thấy được một sợi tóc nào của anh ta.
Thực ra, Jeongju không ở trong khu nhà mà đang ở một căn nhà hai tầng dưới chân núi. Sau khi nghe Mesani kể lại sự tình, Jeongju tự trách trong nước mắt.
Những người thân yêu, như gia đình của anh, đang gặp nguy hiểm, nhưng anh thậm chí còn không thể đến cứu họ. Anh vẫn phải quay phim, trang điểm, học thoại. Cuộc sống mà Jeongju mong muốn không phải là như thế này.
Khi trở về nhà vào tối qua, anh đã trầm ngâm khi nhìn thấy phòng khách đầy những dấu chân thô bạo của kẻ đột nhập. Một khi đã bị nhắm đến, ngôi nhà này không còn an toàn nữa. Cảm giác nguy cấp bao trùm lấy anh; họ phải rời đi. Jeongju quyết định sẽ rời khỏi nhà ngay khi Jaegyeom tỉnh lại.
Cho đến khi Jaegyeom tự mở mắt, Jeongju và Mesani đã trải qua những giờ phút vô cùng khó khăn. Hơn nữa, ngay cả khi bất tỉnh, Jaegyeom vẫn trằn trọc, rên rỉ vì những cơn ác mộng trong đêm. Jeongju và Mesani lặng lẽ ở bên cạnh cậu. Họ cố gắng nói chuyện với cậu, cẩn thận lau đi mồ hôi trên người cậu, dõi theo từng cơn ác mộng mà cậu vùng vẫy, lắng nghe những lời mê sảng, cùng khóc, cùng đau đớn với cậu.
Cả hai chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi, từng ngày trôi qua, mong sao ba ngày đã hứa với Thiên Mã nhanh chóng kết thúc.
***
Cứ như vậy, một ngày trôi qua dài như cả năm. Anh còn phải chịu đựng thêm hai đêm nữa. Khi trời tối, Jeongju che mặt chuẩn bị ra ngoài, định nấu cháo cho Jaegyeom.
Mesani bảo anh đừng lo, cậu bé sẽ ở bên cạnh Jaegyeom, rồi dũng cảm tiễn Jeongju ra ngoài mua đồ ăn. Sau đó, cậu bé quay lại phòng, lặng lẽ nhìn đại nhân của mình. Có vẻ như cơn ác mộng vẫn chưa bắt đầu, Jaegyeom nằm yên bất động, gương mặt bình thản.
Một lúc sau.
Cộc cộc…
Một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên từ đâu đó. Mesani khựng lại, vểnh tai lắng nghe. Cậu bé tự hỏi liệu có phải Jeongju đã về sớm không, rồi rời phòng đi về phía cửa chính.
Có thể ngài ấy mang quá nhiều đồ nên không mở cửa được chăng? Đứng trước cửa, Mesani theo thói quen định mở ra, nhưng đột nhiên bàn tay cậu bé khựng lại. Nếu là Jeongju, ngài ấy đã gọi cậu bé mở cửa rồi. Một cảm giác nghi ngờ trỗi dậy, bởi cậu bé đã từng bị lừa một lần trước đó. Nếu cậu bé mở cửa rồi các pháp sư trừ tà lại xông vào như lần trước thì sao…?
Vừa nghĩ đến đó, Mesani giật bắn mình, toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Cậu bé nín thở, dán mắt vào cánh cửa trước mặt. Chờ mãi, nhưng không có thêm tiếng gõ nào nữa. Cuối cùng, sắc mặt cậu bé tái nhợt hẳn đi. ‘Đấy! Không phải ngài Jeongju!’ Ý nghĩ ấy làm Mesani càng chắc chắn. Chắc chắn đám pháp sư đã quay lại.
Đôi chân cậu bé bắt đầu run lên. Mesani che miệng lại, lùi dần về phía sau. Mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa, cậu bé bước qua hành lang rồi đi vào phòng khách.
Đột nhiên, một cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng cậu bé.
Như thể… có ai đó đang dõi theo…
Mesani từ từ quay đầu lại.
Khoảnh khắc cậu bé nhìn về phía cửa sổ lùa lớn ở một bên phòng khách dẫn ra sân, cậu sững người tại chỗ. Có ai đó đang đứng bên ngoài. Ánh mắt họ chạm nhau! Người kia mấp máy môi nói “Chào” rồi nhẹ nhàng gõ đầu ngón tay lên cửa kính.
‘Là tôi đây.’
Người đó chính là Yoon Taehee, với một cánh tay được bó bột.
Yoon Taehee mặc một chiếc áo thun trắng cổ chữ V, bên ngoài khoác hờ một chiếc blazer đen. Thoạt nhìn, anh trông gầy gò hơn trước. Anh khẽ vẫy tay chào, gương mặt hốc hác khiến anh trông sắc sảo hơn bình thường.
Mesani sốc đến mức tim như ngừng đập. Cậu bé do dự một chút rồi tiến lại gần cửa sổ lùa. Cậu bé dán sát vào lớp kính, đôi mắt cảnh giác quét nhanh khắp sân.
Yoon Taehee hiểu được lý do, mở miệng định nói gì đó, nhưng âm thanh bị chặn lại bởi tấm kính. Khi Mesani áp tai vào cửa sổ để lắng nghe, anh bật cười khẽ. Rồi anh áp môi sát vào mặt kính, làm giống như Mesani, thì thầm vào khung cửa sổ.
“Bọn họ không thể đến đây được. Họ sẽ phải nằm im một thời gian. Cứ yên tâm, ít nhất một tháng nữa họ cũng không thể động đậy.”
Mãi đến lúc đó, Mesani mới thả lỏng căng thẳng.
Cậu bé không biết tại sao, nhưng thật kỳ lạ bản thân cậu bé lại cảm thấy nhẹ nhõm. Sau những chuyện xảy ra hôm nay, cậu bé có linh cảm rằng người đàn ông này không phải kẻ xấu. Hơn nữa, đại nhân của cậu đã chặn mũi tên mà ngài ấy bắn ra, vậy chắc cũng không sao…
‘Mở cửa đi.’
Yoon Taehee đứng đối diện Mesani qua lớp kính, mỉm cười rồi mấp máy môi ra hiệu. Mesani do dự rất lâu rồi mới cẩn thận mở cửa sổ lùa. Yoon Taehee cởi giày, bước vào phòng khách.
“Dạo này cậu thế nào rồi?”
Anh lên tiếng chào thân thiện, rồi điềm tĩnh quay đầu nhìn quanh căn nhà. Mesani nuốt khan, căng thẳng hỏi.
“A- Anh đến đây làm gì…?”
“Có một chuyện tôi muốn xác nhận.”
Cùng lúc với câu trả lời, Yoon Taehee đưa tay nắm lấy chiếc áo khoác blazer hờ hững trên vai. Anh kéo vạt áo sang một bên, vén chiếc áo thun cổ chữ V sâu xuống. Bờ vai rắn chắc lộ ra cùng với phần xương quai xanh dài. Đó chính là bờ vai đã bị mũi tên của Jaegyeom bắn trúng.
Mesani chớp mắt bối rối. Bờ vai bị thương của người đàn ông kia đã được băng trắng bao phủ, dường như đã qua điều trị, nên vết thương xuyên thủng không còn thấy đâu nữa.
“Nhìn kỹ xem.”
Yoon Taehee khẽ hất cằm về phía vai mình.
“Lẽ ra tôi phải có sẹo, nhưng nó lại sạch sẽ thế này.”
Mắt Mesani trợn tròn trước lời anh nói. Thật sự là vậy. Quan sát kỹ, vùng da đáng lẽ phải bị bầm đen lại hoàn toàn sạch sẽ. Yoon Taehee, sau khi để lộ bờ vai, kéo áo khoác lại ngay ngắn.
“Có phải cậu đã thanh tẩy nó không? Không phải đúng không?”
“Vâng? T- Tôi không làm gì cả…”
“Đúng vậy, thế mới kỳ lạ. Tôi cũng bị trúng tên, nhưng chỉ có mình tôi là không sao.”
Sau khi vất vả thu xếp lại tình hình hai ngày trước, Yoon Taehee trở về nơi ở tạm thời để tiếp tục làm việc ở trường. Cơ thể anh đau nhức đến mức không biết mình về nhà bằng cách nào. Tình trạng của anh thê thảm không nói nên lời. Ba ngón tay bị gãy, trán bị rách. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là bả vai.
Thứ hai, vết thương do mũi tên gây ra cần được làm sạch. Vì không thể nhờ đến sự giúp đỡ của Ban Thanh Tẩy, anh nghĩ ít nhất có thể tìm một pháp sư quen biết để giúp đỡ. Thế nhưng, khi khó nhọc cởi áo ra để kiểm tra vết thương, anh nhận ra rằng bờ vai của mình, lẽ ra phải bị bầm đen, lại sạch sẽ.
Cũng giống như những pháp sư trừ tà kêu đau ngực, Yoon Taehee cũng đang chịu đựng cơn đau dữ dội vì đã phá vỡ điều cấm kỵ, nên mãi đến khi kiểm tra vết thương, anh mới nhận ra điều bất thường này. Vì bị trúng cùng một mũi tên, anh đinh ninh rằng mình cũng sẽ có những ấn ký giống mọi người. Nếu vậy, tại sao lại không? Tạm gác lại câu hỏi ấy, Yoon Taehee tiếp tục vật lộn với cơn đau suốt cả ngày. Đến khi mở mắt ra, mặt trời đã xế bóng. Cơn đau dày vò cuối cùng cũng dịu xuống. Sau khi ghé qua bệnh viện, nhận điều trị sơ bộ, anh lập tức đến gặp cậu bé.
Anh nghĩ có lẽ sơn sâm đồng tử đã lợi dụng lúc anh bất tỉnh tối qua để thanh tẩy rồi rời đi. Tuy nhiên, cậu bé dường như không biết gì cả.
“Vậy thì, tốt nhất là tôi nên tự mình hỏi người đã bắn mũi tên tại sao nó không có tác dụng với tôi.”
Yoon Taehee mỉm cười nói. Mesani lập tức quay đầu liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó vội vàng lắc đầu.
“Không được.”
“Tại sao không?”
“Đại nhân hiện tại không khỏe.”
Yoon Taehee ngập ngừng, ánh mắt hướng về phía cánh cửa.
“Chẳng phải cậu đã chữa trị cho cậu ấy rồi sao?”
Mesani nhanh chóng trở nên ủ rũ, cậu bé lẩm bẩm bất lực.
“Tôi đã chữa trị, nhưng ngài ấy vẫn bất tỉnh.”
Yoon Taehee hỏi.
“Tại sao?”
Mesani chần chừ giải thích lý do, Yoon Taehee lặng lẽ lắng nghe. Sau khi nghe xong, Mesani cúi mặt, trông vô cùng chán nản.
“Vâng, đó là lý do, nên khi nào đại nhân tôi tỉnh lại…”
“Được rồi.”
Yoon Taehee gật đầu, rồi nói thêm.
“Tôi tới thăm bệnh.”
“D- Dạ?”
Mesani sững lại, ngẩng đầu lên.
“Cứ coi như tôi đến thăm người bệnh đi.”
“Nhưng mà…”
Mesani cứng họng. Vì trông Yoon Taehee còn có vẻ ốm yếu hơn…
“Hôm nay, tôi chỉ muốn nhìn mặt cậu ấy thôi.”
Khi Yoon Taehee tiến vài bước về phía cánh cửa đóng kín, Mesani giật mình vội vàng chặn lại. Cậu bé đã để anh vào nhà, nhưng vẫn lo lắng khi người đàn ông này đối mặt với đại nhân đang bất tỉnh của mình. Cậu bé sợ rằng điều gì đó có thể xảy ra trong lúc Jeongju không có mặt. Mesani bất an đứng chắn trước cửa.
Đột nhiên, Yoon Taehee giơ tay lên. Mesani hoảng hốt nhắm mắt lại theo phản xạ. Nhưng trái với lo sợ của mình, cậu bé chỉ cảm thấy một bàn tay mềm mại khẽ xoa nhẹ sau đầu. Cậu bé đã nghĩ rằng anh sẽ đẩy mình ra.
Khi Mesani bối rối ngẩng lên nhìn, Yoon Taehee mỉm cười, rồi giống như lần trước, cúi xuống ngang tầm mắt với cậu bé.
“Tôi đã đến tận đây rồi. Nếu cứ thế mà đi thì tiếc quá.”
Mesani chỉ lúng túng nắm chặt tay, mắt cúi xuống.
“Nếu không được thì đành chịu thôi.”
Giọng anh thật nhẹ nhàng. Mesani do dự rất lâu, cuối cùng mới gật đầu.
“A-Anh phải ra ngoài nhanh đấy…”
Cậu bé lùi lại vài bước, giọng đầy lo lắng. Yoon Taehee bật cười rồi nói lời cảm ơn.
Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào phòng. Căn phòng chìm trong bóng tối vì đèn đã tắt. Anh khép cửa lại, đợi một lúc cho đôi mắt thích nghi với bóng tối, rồi chậm rãi bước tới. Khi đến gần giường, anh thấy cậu thiếu niên nằm thẳng người trên giường. Yoon Taehee lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu.
Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khe hở của tấm rèm che nửa khung cửa sổ.
Yoon Taehee nhìn xuống cậu thiếu niên trong ánh sáng lờ mờ. Cậu trông thật thanh thản. Bất chợt, anh nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc kéo căng dây cung. Cái sức mạnh quật cường dù bị đẩy vào thế phòng thủ, sự quyết tâm vứt bỏ và sau đó giành lại thứ gì đó nếu không thể bảo vệ nó, cùng đôi mắt trong trẻo kiên định của cậu khiến Yoon Taehee rùng mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt cậu hoàn toàn không phòng bị như vậy, Yoon Taehee lại cảm thấy kỳ lạ.
“…”
Xem xét khuôn mặt bình tĩnh của Jaegyeom, anh vô thức đưa tay ra.
Những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên má cậu như chiếc lông vũ. Đầu ngón tay Yoon Taehee di chuyển xuống, rất chậm rãi, dọc theo đường nét khuôn mặt cậu. Một đường cong bắt đầu từ vầng trán tròn trịa và uốn lượn giữa hai hàng lông mày. Rãnh nhân trung tạo nên một hiệu ứng ba chiều kỳ lạ trên sống mũi thẳng. Và khi chạm đến đôi môi cậu, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng. Đầu ngón tay anh run rẩy khi dò theo đường nét khuôn mặt cậu như bị thôi miên. Yoon Taehee đột nhiên ngừng thở.
Anh đặt tay lên mặt cậu thiếu niên chỉ là do nhất thời bốc đồng. Thậm chí trước khi kịp suy nghĩ, bàn tay đã hành động trước. Nghĩ lại thì, chuyện anh dùng Hắc vong điểu với Lee Youngshin cũng tương tự như vậy.
Yoon Taehee là kiểu người luôn suy tính trước tương lai và những hệ quả có thể xảy ra. Anh luôn cân nhắc mọi khả năng, chỉ hành động sau khi đã tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Hắc vong điểu lại là một canh bạc được thực hiện trước khi anh hoàn tất những tính toán của mình. Tất nhiên, đó là một hành động dựa trên phán đoán rằng mọi việc đều có thể kiểm soát được. Nhưng bỏ qua điều đó, anh đã đặt mình vào một tình thế mà anh có thể mất mạng dưới tay thiếu niên.
Nếu có một khát khao nào thúc đẩy anh, thì đó chính là phá hủy Sở Narye. Anh chỉ có một mục tiêu duy nhất. Anh chỉ cần một người giúp anh thực hiện điều đó. Tuy nhiên, mặc dù Yoon Taehee ý thức được khả năng anh có thể chết dưới tay thiếu niên, và nếu điều đó xảy ra, tất cả những kế hoạch của anh sẽ tan tành, nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi hành động của chính mình khi đưa Hắc vong điểu bay đến Lee Youngshin, với suy nghĩ ‘dù sao thì cũng kệ’.
Vậy, tại sao anh lại làm vậy?
Đối với Yoon Taehee, “bốc đồng” là một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Anh thấy thật kỳ quặc khi liên tục trải nghiệm những thôi thúc mà trước đây anh chưa từng cảm nhận. Cái thôi thúc bí ẩn muốn công khai phản bội lý trí đầy toan tính này thật khó chịu. Và tâm điểm của những thôi thúc ấy chỉ có thiếu niên kia. Một thiếu niên cũng khó hiểu không kém.
Yoon Taehee chợt nhận ra. Không có lý do gì bắt buộc phải là cậu ta, nhưng chính khát khao muốn cậu ta đã tạo ra những thôi thúc này. Anh đột nhiên muốn chạm vào những đường nét trên khuôn mặt cậu, và rồi bị cuốn đi bởi khoảnh khắc ấy. Vậy, anh nên gọi thứ cảm xúc đã tạo ra những thôi thúc này là gì đây…?
“Ưm…”
Đúng lúc đó, Jaegyeom đột nhiên cau mày, khẽ rên rỉ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.