Hỏa Hồn - Chương 6
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 6
Paehyeon, người đàn ông tóc dài, nhớ lại lần đầu tiên gặp Yoon Taehee.
Ngày ấy, trước khi trở thành một pháp sư trừ tà, Yoon Taehee chưa hề tỏ ra sợ hãi trước Paehyeon, dù gương mặt anh lúc đó còn non nớt và vóc dáng nhỏ bé hơn bây giờ. Lúc đầu, những Quý Tài trẻ tuổi thường nhầm lẫn các linh hồn với con người, nhưng khi nhìn xuống chân họ thì lại hoảng sợ mà chạy trốn. Thế nhưng, Yoon Taehee vẫn đứng vững trước ánh mắt của Paehyeon, một linh quỷ*.
Có ba loại linh hồn.
Loại thứ nhất là linh hồn mang nặng thù hận, còn gọi là Oán Quỷ hoặc Ác Quỷ. Đó là những linh hồn bị trói buộc bởi nỗi oán hận sâu sắc từ kiếp trước, khiến họ không thể siêu thoát. Với mục đích trả thù rõ ràng, chúng gây hại cho con người bằng những hành động đầy ác ý. Hầu hết những thiệt hại cho dân thường đều do loại linh hồn này gây ra. Tuy nhiên, khi chúng lưu lại cõi trần quá lâu, oán khí của chúng càng suy yếu, oán hận cũng dần phai mờ, đến mức cuối cùng chúng mất đi lý trí, chỉ còn lại những bản năng nguyên thủy.
Khi đã đến mức không biết mình còn sống hay đã chết, lang thang vô định không mục đích, rồi được gọi là Tạp Quỷ.
Đây là một loại linh hồn thứ hai. Chúng không chỉ thiếu thông minh mà còn có ngoại hình kỳ dị, dễ nhận biết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Do không có lý trí, chúng hành động như những con thú, không có ý thức và cũng chẳng mang thù hận nào. Thay vào đó, chúng chỉ đơn thuần tò mò và thích nghịch ngợm.
Loại linh hồn cuối cùng, khác biệt hoàn toàn với hai loại trước, chính là những Linh Quỷ như Paehyeon. Số lượng vô cùng hiếm hoi. Với lý trí sáng suốt và ngoại hình không khác gì người thường, Linh Quỷ vẫn giữ được ý thức sau khi qua đời, quên đi mọi oán hận và ký ức trong kiếp người. Linh Quỷ là những linh hồn đặc biệt, được sinh ra từ những con người sở hữu sinh khí mạnh mẽ. Điểm khác biệt giữa chúng và các loại hồn ma khác là không phải không thể siêu thoát, mà chúng không muốn. Và điều đặc biệt là cả ba loại hồn ma đều không có bóng.
Những pháp sư trừ tà, với kinh nghiệm đối diện với linh hồn hàng ngày, đã hình thành thói quen quan sát chân người khi gặp mặt. Đối với Tạp Quỷ, ngoại hình đã đủ để nhận biết, nhưng với Oán Quỷ và Linh Quỷ, thường rất khó để phân biệt chúng với con người.
Hầu hết các pháp sư trừ tà mang trong mình một nỗi thù sâu sắc với các linh hồn, như một vết sẹo không thể xóa nhòa. Quá khứ đau thương khi phải đối mặt với những linh hồn ma quỷ đã để lại trong họ một nỗi ám ảnh dai dẳng. Chính vì vậy, khi gặp phải linh hồn, ánh mắt họ thường bùng lên ngọn lửa thù hận, sẵn sàng tiêu diệt hoặc trừ tà. Các pháp sư trừ tà đã có tuổi thường tỏ ra điềm tĩnh và khoan dung hơn, đôi khi họ còn bỏ qua một số việc nhỏ nhặt. Ngược lại, các pháp sư trẻ tuổi thường bộc lộ sự thù ghét sâu sắc và thái độ đối địch với linh hồn.
Tuy nhiên, Yoon Taehee là một ngoại lệ.
Yoon Taehee dường như không mấy quan tâm đến ranh giới giữa người và ma. Trong khi phần lớn mọi người phân biệt rõ ràng hai thế giới này, anh lại có một quan điểm hết sức khác biệt. Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với Paehyeon, một Linh Quỷ, mặc dù anh là Chủ nhiệm Ban Trục dịch, người có nhiệm vụ bắt giữ linh hồn. Tất nhiên, anh đã quen biết Paehyeon trước khi trở thành pháp sư trừ tà, nhưng sau đó, Yoon Taehee vẫn đối xử với Paehyeon như cũ.
Việc Yoon Taehee tiếp xúc với linh hồn là một bí mật mà không ai trong đội trừ tà, kể cả Trưởng phòng Seok, không hề hay biết.
Nhờ khả năng đặc biệt của Yoon Taehee mà vụ việc liên quan đến linh hồn này mới có thể được giải quyết. Paehyeon, linh hồn đã thoát khỏi cơ thể Kim Seonghun, đã trao lại một con thỏ bông bị đánh cắp từ phòng bệnh của đứa trẻ. Con búp bê này là món đồ chơi mà đứa trẻ yêu quý nhất, đã ở bên nó trong vài năm qua. Thứ này đủ để trở thành một vật chứa đựng linh hồn đứa trẻ.
“Tôi sẽ hồi phục lại mọi thứ như ban đầu, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Yoon Taehee mân mê con búp bê bụi bặm và nói.
“Vụ việc Tập đoàn Jukyung vô tình xâm phạm nơi linh thiêng, dẫn đến việc linh hồn đứa trẻ bị bắt cóc, cuối cùng đã được giải quyết. Thủ phạm thật sự không phải là một Oán Quỷ như mọi người vẫn nghĩ, mà chính là Paehyeon. Yoon Taehee, người đã xúi giục Paehyeon, chính là kẻ chủ mưu và cũng là người đã giải quyết vụ việc. Vì vậy, tại Naryecheong, không ai còn nghi ngờ gì nữa, nhất là khi vụ việc đã được chính Chủ nhiệm Đội 1 giải quyết.”
Paehyeon khẽ lùa những ngón tay thon dài qua mái tóc rồi từ tốn lên tiếng.
“Trưởng ban Seok không nói gì sao?”
Yoon Taehee cười khẽ.
“Bà ấy nói nhiều lắm, cứ vòng vo quanh chuyện nghỉ phép hai tháng để tìm người kế nhiệm có đáng không. Cuối cùng thì bà ấy bảo sẽ tự mình lo việc tìm người kế nhiệm cho tôi.”
“Vậy ngài đã nói gì?”
Yoon Taehee lẩm bẩm, một tay đút vào túi quần.
“Anh biết rồi đấy. Tôi thích những thứ có giá trị và quý báu.”
“Đúng vậy.”
“Và nó phải là thứ chưa từng qua tay ai.”
Từng người trở thành pháp sư trừ tà sau thời kỳ Học viên đều thể hiện một lòng trung thành tuyệt đối. Không cần phải bàn cãi, họ vô cùng tự hào về điều đó. Người kế nhiệm mà Trưởng ban Seok đưa đến chắc chắn cũng mang trong mình tinh thần cao quý như vậy.
“Tôi không có hứng thú với mấy người kế nhiệm tầm thường đâu.”
“Vậy ngài cần người như thế nào?”
“Ai đó sẵn sàng đồng hành cùng tôi đến bất kỳ nơi nào.”
Yoon Taehee chậm rãi vuốt ve con búp bê trên tay.
“Dẫu cho đó có là biển lửa đi chăng nữa.”
***
Thiếu niên nằm bất động như một xác chết.
Dù mở mắt hay nhắm mắt, cậu vẫn chỉ thấy bóng tối bao trùm. Thời gian như ngừng đọng. Cậu ước mình có thể chìm vào vực sâu vô tận của bóng tối này mãi mãi. Không phải vì ghét bỏ, mà vì cậu thấy an yên trong khoảnh khắc cô đơn và hoang vắng này, bị cô lập một mình.
Chiếp chiếp…
Cậu nằm bất động, nét mặt nhăn nhíu. Tiếng chim hót vang, xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Cậu cố nhắm chặt mắt, muốn chìm đắm vào bóng tối một lần nữa. Nhưng tiếng chim cứ lặp đi lặp lại, không cho cậu được yên.
“Mẹ kiếp…”
Cuối cùng, cậu không thể chịu đựng được nữa mà ngồi dậy.
“Này! Mesan!”
Theo tiếng gọi của cậu, bóng dáng nhỏ nhắn từ xa vội chạy tới. Cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng tràn vào căn phòng tối tăm, chiếu rọi lên một khuôn mặt tươi cười. Một cậu bé xuất hiện, bước nhanh đến bên giường, cất tiếng chào thiếu niên đang ngồi.
“Đại nhân, ngài gọi em ạ?”
“Đuổi lũ chim chết tiệt đó ra khỏi đây nhanh.”
Thiếu niên quơ tay vuốt mái tóc rối bù, gương mặt nhăn nhó. Từng sợi tóc buông lơi, phủ xuống gáy, tạo nên vẻ ngoài bất cần. Gương mặt điển trai của cậu giờ đây lộ rõ vẻ khó chịu.
“Nhóc là bạn chúng nó đúng không? Nhanh bảo chúng nó ngậm mỏ lại trước khi bị biến thành chim nướng nguyên con. Ta không để yên đâu đó.”
“Dạ? N- Nhưng mà… nếu em nói vậy rồi các bạn ấy sợ mà bỏ đi thì sao? Các bạn ấy ngoan lắm mà… Hôm qua các bạn còn xin em… vài quả mâm xôi cơ…”
Mesani lẩm bẩm với vẻ mặt ủ rũ.
“Thế thì để chúng hót vào ban đêm đi. Sao sáng nào cũng ồn ào trước cửa sổ phòng ta?”
Mesani do dự không biết phải làm gì.
“Buổi sáng chim hót là bình thường mà.”
Đúng lúc đó, một giọng nói cắt ngang từ phía cửa. Nhờ người đàn ông can thiệp đúng lúc, khuôn mặt vốn đầy bối rối của Mesani bỗng trở nên tươi sáng hẳn lên.
“Ngài Jeongju!”
Jeongju vuốt nhẹ mái tóc của Mesani, cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú. Một người đàn ông, Jeongju, vừa xuất hiện, đang cầm một chiếc túi mua sắm trông rất sang trọng. Không cần xin phép, Jeongju bước vào phòng, mạnh tay kéo tung những tấm rèm cửa dày cộp. Ánh nắng buổi sáng tràn vào căn phòng, khiến thiếu niên nhíu mày, đưa tay che mắt.
“Kéo rèm lại khi tôi còn nói chuyện tử tế.”
“Có khi nào cậu nói chuyện tử tế? Cậu lúc nào cũng chửi thề thôi, phải không Mesan?”
Jeongju khịt mũi, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ trước lời nói của thiếu niên. Nụ cười ấy, dù có quyến rũ đến đâu, trong mắt thiếu niên chỉ đầy cao ngạo.
Jeongju là một người đàn ông luôn tỏa ra vẻ ngoài chỉn chu đến từng chi tiết. Dù là sáng sớm, anh ta vẫn xuất hiện với bộ trang phục được lựa chọn kỹ lưỡng, mái tóc cắt tỉa gọn gàng và lớp trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn.
“Đừng có bắt nạt mấy chú chim nhỏ, dậy nhanh nào.”
Thiếu niên liếc nhìn Jeongju với vẻ mặt cau có. Góc mắt của cậu, vốn đã hơi nhếch lên, giờ càng sắc nét hơn.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tôi biết ngay là cậu sẽ thế này mà. Chuẩn bị đi.”
“Chuẩn bị gì?”
Thay vì trả lời, Jeongju rút ra một chiếc áo sơ mi từ chiếc túi vắt trên tay. Đó là tác phẩm của thợ may mà anh ta đã đặt hàng từ tháng trước. Lớn lên trong nhung lụa, Jeongju ưa chuộng những món đồ thủ công tinh xảo, độc nhất vô nhị hơn là hàng may sẵn. Thiếu niên kia thường chế giễu anh ta vì thói quen tiêu tiền vào những thứ xa xỉ như vậy.
“Cậu quên rồi à?”
Jeongju vung tay, chiếc áo sơ mi bay vút về phía thiếu niên. Áo rơi mềm mại vào lòng bàn tay cậu, trên ngực trái, ba chữ cái “Kim Jaegyeom” được thêu tỉ mỉ.
“Cậu phải đến trường rồi.”
_____
Linh quỷ chỉ những hồn ma hoặc quỷ có sự linh thiêng, thường ám chỉ những linh hồn đã tồn tại rất lâu, có thể mang sức mạnh hoặc ảnh hưởng đặc biệt trong bối cảnh huyền bí.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.