Hỏa Hồn - Chương 60
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 60
“Ta đi tắm đây.”
Việc đầu tiên Jaegyeom làm khi bất tỉnh năm ngày là tắm rửa. Sau những cơn ác mộng kéo dài, cậu muốn thư giãn một chút. Jaegyeom gạt Mesani đang bám sát theo sau, rồi đi vào phòng tắm. Trong lúc đó, Jeongju giả vờ bình tĩnh, tập trung nấu ăn.
Mặc dù đã trải qua một sự kiện kinh hoàng, Jaegyeom vẫn như thường ngày. Không một lời nào về những gì đã xảy ra đêm đó. Như thể chưa có gì xảy ra.
Là vì chuyện đó thực sự không quan trọng, hay chỉ đơn giản là muốn chôn vùi nó? Có rất nhiều điều Jeongju muốn nói với Jaegyeom và cũng nhiều điều muốn nghe từ cậu ấy, nhưng Jeongju chẳng thể thốt ra lời nào. Anh ta sợ rằng Jaegyeom vừa mới tỉnh lại, sẽ nói rằng muốn rời đi ngay lập tức.
“À, đúng rồi. Trứng.”
Jeongju đang mở tủ lạnh, lục tìm nguyên liệu, chợt khựng lại. Anh ta quên mua trứng rồi. Vừa lúc anh ta định đội mũ và mặc áo khoác vào, thì Jaegyeom tắm xong rồi bước ra khỏi phòng tắm.
“Anh đi đâu vậy?”
Jaegyeom hỏi.
“À, ra cửa hàng. Tôi quên mua trứng.”
Jaegyeom nhìn chằm chằm vào Jeongju, người sau vô thức quay mặt đi. Anh ta sợ chạm mắt.
“Cứ ở đây đi. Để tôi đi.”
Jeongju ngẩng đầu lên trước lời nói bất ngờ này.
“Hả?”
“Tôi nói tôi sẽ mua trứng.”
“…”
Jeongju nhìn Jaegyeom với vẻ mặt bối rối. Cậu vuốt mái tóc ướt rồi đi vào phòng lấy ví.
“Tôi chỉ cần mua trứng thôi đúng không? Anh có cần gì khác không?”
“À… ờ, à phải. Chỉ trứng… là đủ.”
“Được. Tôi sẽ về sớm.”
Khi Jaegyeom đi về phía cửa trước, cậu đột nhiên dừng lại.
“Mesan à.”
Mesani đang ló đầu ra từ phía sau Jeongju, nghe vậy liền giật mình, kêu lên, “Dạ?!” Jaegyeom bật cười trước phản ứng đó. Cậu không hiểu tại sao Jeongju và Mesani lại hành động như người có tội.
“Chúng ta cùng đi nhé?”
“Dạ?”
“Nhóc có muốn đi cửa hàng cùng ta không?”
Mesani chớp mắt nhìn lên Jeongju. Jeongju vẫn còn ngơ ngác đứng đó, vội vàng gật đầu đồng ý. Mặt Mesani sáng bừng như trăng rằm. Cậu bé vội vàng xỏ giày khi theo Jaegyeom.
“Vâng!”
***
Jaegyeom và Mesani sóng vai nhau rời khỏi cổng. Suốt quãng đường đi, không ai nói gì. Tiếng kêu của những con châu chấu ru êm đềm. Sau khi đi qua con đường núi gập ghềnh, một con đường trải nhựa hiện ra. Đây là lần thứ hai Mesani đến cửa hàng gần nhà cùng đại nhân. Nhìn thấy cửa hàng nhỏ quen thuộc ở phía xa, cậu bé định vươn tay nắm lấy Jaegyeom như thường lệ, bỗng do dự mà hạ tay xuống.
Đại nhân vẫn như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu bé lại thấy hơi lạ. Cần rất nhiều can đảm để nắm tay ngài ấy. Mesani ngập ngừng, rồi nắm lấy vạt áo Jaegyeom thay vì tay cậu. Jaegyeom liếc nhìn cậu bé với vẻ mặt không biểu cảm, rồi liếc sang bàn tay nhỏ đang nắm lấy vạt áo mình.
Khi họ đến trước cửa hàng, họ thấy hai ba người lớn tuổi vẫn đang chơi bài trên bàn, giống như lần trước. Chủ cửa hàng đang ngồi cạnh họ nhận thấy Jaegyeom và Mesani thì nâng kính đọc sách lên.
“Đến rồi à?”
Mặc dù họ chỉ gặp nhau hai lần cho đến nay, nhưng chủ cửa hàng chào đón họ như thể đã quen nhau từ lâu, giống như lần trước. Ông ta cười hiền từ với khuôn mặt đã hằn lên những nếp nhăn.
Jaegyeom cúi đầu chào ngắn gọn, rồi mở cửa trượt, đi vào lấy trứng. Trong khi đó, Mesani kiễng chân lên, nhìn vào bên trong tủ đông. Jaegyeom, sau khi lấy trứng ra, cậu hỏi.
“Nhóc muốn mua gì?”
Mesani gật đầu. Jaegyeom mở cửa tủ đông. Lần này không có meruna, chỉ có kem que. Bbongtta và Papico. Đó là loại kem mà cậu đã ăn cùng Cho Youngwoo hôm nọ.
Cậu tự hỏi cậu ta thế nào rồi. Nghĩ lại thì, cậu đã không đến trường được một thời gian… Gạt bỏ ý nghĩ chợt đến trong đầu, Jaegyeom chọn ba que kem, bao gồm cả phần của Jeongju, trả tiền rồi đưa Bbongtta cho Mesani. Vì đã ăn Bbongtta hôm nọ, cậu định thử Papico lần này.
“Đại… đại nhân. Cái này là gì?”
Mesani nghiêng đầu nhìn hình dạng khác lạ so với những gì cậu bé nhận được lần trước.
“Bbongtta cho nhóc. Papico cho ta.”
“Nhìn kỹ này.”
Giống như cách Jaegyeom học từ Cho Youngwoo, cậu vỗ cây kem vào đùi. Phần trên của lớp vỏ bọc bật mở, khiến Mesani trợn tròn mắt thốt lên. “Oa.”
“Thấy chưa?”
Jaegyeom ra hiệu cho cậu bé với vẻ mặt đầy tinh nghịch. Như thể muốn nói, thử đi nào. Mesani cũng im lặng rồi làm theo những gì đại nhân chỉ dạy. Bụp! Nhưng có lẽ vì sức quá yếu, phần trên của cây kem vẫn y nguyên, chỉ có đùi là ê ẩm. Mesani ôm đùi xoa xoa với vẻ mặt sắp khóc, khiến Jaegyeom bật cười.
“Đưa đây, để ta làm cho.”
Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Jaegyeom, cậu bé mới có thể mở lớp vỏ bọc của cây Papico. Đúng như mong đợi, đại nhân làm gì cũng giỏi. Dù Jaegyeom là người mở vỏ bọc, nhưng Mesani lại cảm thấy tự hào.
Giờ đã có kinh nghiệm với kem que, Jaegyeom không quên đổi phần trên cho cậu bé. Hai người họ trao đổi với nhau. Mesani, sau khi nếm thử, liền làm gương mặt cảm động. Jaegyeom cười hỏi.
“Ngon không?”
Mesani gật đầu lia lịa. Lúc đó, ông chủ quán đang mải ngồi trên bàn chơi hwatu*, bất chợt vươn cổ nhìn hai người. Rồi đột nhiên, ông ta mở miệng hỏi.
“Nhóc con?”
Vẫn là câu hỏi giống như lần trước. Rõ ràng, ông chủ không nhớ họ. Mesani, khi chạm mắt với ông chủ, giật mình rồi nhanh chóng trốn sau lưng Jaegyeom. Còn Jaegyeom, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ông ta, rồi chậm rãi lắc đầu đáp.
“Không, nhóc ấy không phải em trai tôi.”
“Không phải em trai à? Vậy là họ hàng sao?”
Cuộc đối thoại chẳng có gì thay đổi.
“Chỉ là người quen thôi.”
Jaegyeom trả lời ngắn gọn.
“Vậy à.”
Ông chủ không hỏi thêm, chỉ đưa mắt trở lại bàn chơi hwatu. Nhưng Jaegyeom lại vô thức mân mê cây Papico trong tay.
Soạt, soạt.
Tiếng vỏ bọc vang lên, nghe thật khó chịu.
“…”
Lòng bàn tay cậu lạnh buốt. Mesani hào hứng ăn kem, thỉnh thoảng liếc nhìn mấy ông cụ ngồi trên băng ghế.
“Không lạnh tay sao?”
Jaegyeom đột nhiên lên tiếng.
“Không sao đâu. Còn ngài thì sao, đại nhân? Tay có lạnh không?”
Nghe Mesani hỏi, Jaegyeom cúi đầu.
“Ừ. Lạnh.”
Que kem trong tay cậu rơi xuống đất. Mesani tròn mắt nhìn chằm chằm cây kem nằm lăn lóc dưới nền. Những ông cụ đang chơi hwatu trên băng ghế cũng sững lại, ánh mắt chuyển sang Jaegyeom. Ngay khi Mesani ngước lên nhìn cậu với vẻ khó hiểu,
“C- chuyện gì vậy?”
Jaegyeom đưa bàn tay lạnh cóng che mắt.
“Vì tay ta lạnh quá thôi.”
Jaegyeom lẩm bẩm khe khẽ, ấn hai lòng bàn tay lên mắt rồi đột nhiên bước đến băng ghế. Ông chủ tiệm ngẩng mắt lên nhìn cậu. Jaegyeom hạ tay xuống rồi ngước đầu lên.
“Phải rồi.”
“Hả?”
Trước lời nói đột ngột, ông chủ tiệm chỉnh lại kính lão.
“Nhóc ấy là em trai tôi.”
Jaegyeom khẽ nói.
“Hồi nãy tôi nói dối. Nhóc ấy không chỉ là người quen…”
Giọng cậu bắt đầu run rẩy.
“Vậy nên… Nhóc ấy không chỉ là người quen, nhóc ấy là em trai tôi…”
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ gương mặt cúi gằm.
Cằm cậu khẽ run lên, khuôn mặt méo mó đi trong thoáng chốc. Mesani mở to đôi mắt tròn như thỏ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
“Nhóc ấy là em trai tôi… Em trai tôi…”
Những ông lão ngồi trên băng ghế im lặng dõi theo cậu thiếu niên đang khóc.
“Nhóc ấy là em trai tôi…”, cậu lặp đi lặp lại những lời đó, khóc nức nở. Như thể một con đập vỡ tung, những giọt nước mắt bị dồn nén bấy lâu tuôn trào không ngừng. Nước mắt rơi xuống chân cậu, để lại những đốm nước nhỏ tròn trịa trên mặt đất. Thiếu niên vùi mặt vào cánh tay mình và khóc nghẹn.
“Ra vậy.”
Ông chủ tiệm khẽ đáp.
Thời gian dường như ngừng trôi. Một lúc sau, Mesani vẫn đứng ở đằng xa, chần chừ tiến lại gần Jaegyeom. Cậu bé khẽ kéo vạt áo cậu. Jaegyeom vội vàng lau nước mắt, dùng mu bàn tay chà xát đôi mắt như một đứa trẻ. Cậu thở ra run rẩy, cố gắng nuốt trọn nghẹn ngào trong cổ họng.
“Về nhà thôi.”
Jaegyeom nắm lấy tay Mesani, bắt đầu chậm rãi bước đi về con đường họ đã đến, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nghiến chặt răng, như đang cố giữ bình tĩnh. Mesani cũng nắm chặt tay cậu mà không nói gì. Chiếc Bbongtta trên tay còn lại đã tan chảy gần hết.
“Lần sau…”
Jaegyeom khẽ nói, giọng vẫn còn nghẹn lại.
“Nếu muốn ăn nữa, bảo ta. Ta sẽ mua cho.”
“Dạ.”
Mesani cũng khẽ đáp, giọng run run.
Hai người không nói thêm gì nữa. Họ không cần nói, vì cả hai đều hiểu… dù đó là điều gì đi chăng nữa. Jaegyeom và Mesani đong đưa tay nhau, cùng bước trên con đường mòn lên núi. Tiếng dế kêu vẫn đều đều văng vẳng trong không gian.
Ánh chiều hôm nay thật ấm áp.
_____
*Chơi hwatu: bài Hoa Hanafuda là một loại bài lá truyền thống của Nhật Bản rất phổ biến trong các bộ phim, truyện tranh và hoạt hình.
_____
Oa! Tui dịch chương này mà mắt rưng rưng luôn ấy.
Sau những năm dài thu mình trong vỏ bọc thờ ơ, bất cần, sâu thẳm bên trong là một tâm hồn tổn thương, sợ hãi bị phản bội, cuối cùng bé cũng đã dần mở lòng, đón nhận tình yêu thương từ những người xung quanh rồi. Thương quá trời!
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.