Hỏa Hồn - Chương 60
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 66
Ngày đó là ngày cậu nhận được cây cung làm quà từ người đàn ông đó.
Cậu bé và người đàn ông ăn sáng rồi cùng nhau lên núi. Trên nền trời xanh trong vắt, những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ, vài chú thỏ béo tròn đang lang thang trên thảm cỏ, miệng chúng bận rộn nhai những chiếc lá non. “Gyeom à, con đang làm gì vậy?” Người đàn ông đi phía trước quay lại nhìn cậu bé đang chậm bước vì bị thu hút bởi những chú thỏ. “Thịt thỏ.” cậu bé đáp lại với đôi mắt sáng lấp lánh, người đàn ông thở dài.
“Chúng ta đến đây để luyện tập, không phải để săn bắn.”
Gần đây, cậu bé và người đàn ông đang trong quá trình luyện tập võ thuật. Đệ tử, vốn dĩ nhỏ bé, dần dần lớn lên về vóc dáng, chiều cao từng chỉ đến thắt lưng người đàn ông giờ đã đến ngực. Cậu ăn ngon, ngủ ngon và cười cũng rất tươi, mặc dù vẫn chưa bỏ được tính xấu.
“Ta thấy đồ đệ của ta rất muốn luyện tập cho đến khi trăng lên.”
Cậu bé làu bàu trước lời đe dọa nhẹ nhàng rồi lặng lẽ đi theo.
Đã hơn một năm kể từ khi họ định cư ở đây. Cậu bé và người đàn ông thường xuyên di chuyển, ít nhất một lần một năm, và nhiều nhất là ba hoặc bốn lần một năm. Mỗi khi xây dựng một căn nhà mới, người đàn ông sẽ quan sát địa hình xung quanh để tìm một nơi tốt để luyện tập. Cậu bé và người đàn ông vượt qua một ngọn núi rồi đến nơi họ thường luyện tập. Vùng đất bằng phẳng, không có người ở, rất thích hợp để tập luyện.
Hôm nay, họ quyết định thực chiến bằng kiếm.
“Lên đi, đồ nhãi ranh. Ngươi chỉ là đồ bỏ đi thôi.”
Cậu bé cầm kiếm hét lên đầy phấn khích, vào thế.
“…”
Người đàn ông rút kiếm ra khỏi vỏ với vẻ mặt bối rối.
“Ừm, nhóc này. Sao lại nói chuyện vô lễ với thầy như vậy.”
“Hừm? Ngươi là ai mà dám mạo danh thầy của ta! Ngươi với ta là kẻ thù không đội trời chung!”
“…”
Người đàn ông lắc đầu. À. Thì ra là vậy… nếu định nhập vai, ít nhất phải nói trước chứ… Dù sao đi nữa, cậu bé cũng chỉnh lại chuôi kiếm với vẻ mặt nghiêm túc. Tập trung tinh thần, cậu nhìn rõ vào người thầy đang đứng trước mặt. Ánh mắt cậu nặng trĩu.
Cậu bé giờ đây đã khá mạnh.
Ban đầu, các trận đấu tập kết thúc rất nhanh. Tuy nhiên, khi bắt đầu đối chiến với người đàn ông, các trận đấu kéo dài hơn và lâu hơn. Cậu bé giờ đã sử dụng thành thạo các bùa chú, cậu biết cách dễ dàng đánh bại bất kỳ linh hồn nào làm phiền mình. Không như trước đây, khi cậu gặp khó khăn trong việc kiểm soát quỷ khí, giờ đây cậu không chỉ có thể che giấu quỷ khí của mình mà còn xử lý nó một cách khéo léo đến mức không còn bị người đàn ông trách mắng nữa.
Đôi khi cậu còn xuống các khu dân cư để giải quyết những yêu cầu nhỏ. Tất nhiên, điều này được thực hiện mà không để thầy biết. Cậu thường xuống làng kiếm tiền với cái cớ là đi lấy củi. Dù số tiền kiếm được không nhiều, nhưng cậu bé vẫn nuôi tham vọng lớn lao là một ngày nào đó sẽ gom góp số tiền này để tặng thầy một thứ gì đó quý giá. Cậu sẽ bị mắng nếu bị phát hiện là lén xuống làng, nhưng may mắn thay, người đàn ông vẫn chưa biết chuyện này.
Những thanh kiếm va vào nhau ngay khi trận đấu bắt đầu. Keng! Âm thanh kim loại sắc nhọn vang lên không ngớt. Cậu bé đạp mạnh xuống đất, vung kiếm. Người đàn ông chặn lại bằng một bàn tay thô ráp nhưng mạnh mẽ. Cậu bé hạ thấp thân trên rồi lại đứng thẳng dậy. Người đàn ông nhảy lùi lại để tránh đòn tấn công sắp tới.
“Này, hãy nhận lấy thanh của ta đây.”
Cậu bé nhảy lên, tinh nghịch hét lên.
“Kẻ thù đã giết cha mẹ ta!”
Cánh tay của người đàn ông đang vung kiếm đột nhiên dừng lại. Có một khoảng trống. Người đàn ông xoay người lại chậm một nhịp. Qua khoảng trống đó, ông ta chém vào thanh kiếm của cậu bé. Vì không thể chống lại lực, thanh kiếm bật ra khỏi tay cậu bé. Thanh trường kiếm được rèn tốt tạo ra một âm thanh đáng sợ khi nó xoay nhiều vòng trên không trung trước khi cắm xuống đất.
Thanh kiếm của người đàn ông tiến tới, nhắm vào cổ cậu bé. Lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng như thể có thể xuyên qua cổ họng cậu bất cứ lúc nào. Người đàn ông nhìn xuống cậu bé với vẻ mặt vô cảm. Đôi mắt ông lạnh lùng.
“…”
“…”
Cậu bé liếc ngang thanh kiếm sắc bén với vẻ mặt cứng đờ.
“Á, con tưởng lần này con có thể thắng rồi!”
Cuối cùng, với vẻ mặt thất vọng, cậu ngồi phịch xuống đất.
“Kẻ thù đã giết cha mẹ con, con đã nói vậy sao?”
Cậu bé đang cằn nhằn, ném những viên đá nhỏ trong tay, ngẩng đầu lên vào lúc đó. Trận đấu tập đã kết thúc. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn chưa rút lại thanh kiếm đang nhắm vào cậu bé. Giọng nói lạnh lùng khiến cậu bé chớp mắt ngơ ngác. Đó chỉ là một phần kéo dài của trò chơi nhập vai.
“Có chuyện gì vậy? Thầy giận sao?”
Cậu bé liếc nhìn.
“Đối mặt với kẻ thù đã giết cha mẹ con, con lại bỏ cuộc ngay khi đánh rơi kiếm. Con định trả thù với tâm lý yếu đuối như vậy sao? Nếu con không buông tay lúc nãy và đâm thẳng mà không do dự, có lẽ đã không trúng đích, nhưng ít nhất cũng làm ta bị thương.”
Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cậu bé. Cậu bé không nhận ra mình đã buông tay. Đó là một sự do dự vô thức. Chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng người đàn ông đã đọc được nó. Khi lời quở trách nghiêm khắc khiến cậu bé lo lắng xem xét lại hành động của mình, người đàn ông lên tiếng.
“Khi con có cơ hội trả thù, đừng do dự dù chỉ một giây. Cậu hiểu chưa?”
Chỉ đùa thôi mà, sao nghiêm trọng quá… cậu bé nghĩ thầm. Ngay khi cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông với vẻ mặt khó chịu, miễn cưỡng gật đầu, cậu bất ngờ thốt lên “Hả?” khi nhận ra điều gì đó, dùng ngón tay chỉ về phía trước. Cậu bé đang ngồi trên nền đất, đứng dậy với khuôn mặt rạng rỡ, túm lấy ống tay áo dài màu đen mà người đàn ông đang mặc.
“Cái này. Là con làm đúng không? Đúng không?”
Người đàn ông nhướng một bên lông mày khi nhìn xuống quần áo của mình. Phần mép vạt áo đã bị cắt chéo một đường nhỏ. Là do kiếm của cậu bé cắt.
“Hả? Đúng không! Đúng không ạ? Là con làm đúng chứ?”
Cậu bé vỗ nhẹ vào ngực người đàn ông, reo lên.
“…”
Người đàn ông vốn đang im lặng nhìn cậu bé cuối cùng cũng nở một nụ cười.
“Ừ. Có vẻ là vậy.”
Cậu bé, vừa mới còn phụng phịu, giờ đã vô cùng phấn khích, dang rộng hai tay như thể đang ăn mừng một ngày hội lớn. Người đàn ông vung thanh kiếm đang cầm trên tay, ném nó sang một bên. “Làm tốt lắm.” ông giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu học trò của mình.
“Con vui đến thế sao?”
“Tất nhiên rồi. Khen con thêm đi. Khen con nữa đi.”
Cậu bé chưa từng thắng được người đàn ông trước đây. Nhưng thất bại hôm nay khác với thất bại ngày hôm qua. Dù thua, nhưng ít nhất cậu cũng đã chạm được vào ông.
“Ừ, ừ. Giỏi lắm.”
Cậu bé cười khúc khích, nghịch áo của người đàn ông.
Ngay lúc đó…
“Đừng cử động.”
Một giọng nói lạ lùng vang lên từ phía sau. Cậu bé giật mình, quay đầu nhìn xung quanh rồi đứng im. Có ai đó đã rút kiếm ra, đặt lưỡi kiếm giữa người đàn ông và cậu. Chính xác hơn, lưỡi kiếm đang nhắm vào gáy của người đàn ông. Đó là thanh kiếm mà cậu bé vừa mới cầm trên tay. Một khí thế đe dọa lặng lẽ nhưng mãnh liệt tỏa ra. Biểu cảm của người đàn ông, vừa mới còn nở nụ cười, lập tức trở nên cứng đờ.
Từ khi nào…
Mắt cậu bé giật giật dữ dội. Cậu đã không nhận ra bất cứ điều gì cho đến khi kẻ lạ tiến đến. Thầy của cậu là một người mạnh mẽ, nên việc ông bị kẻ thù nhắm đến cũng không có gì lạ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể tin được rằng ngay cả thầy cũng không nhận ra. Rõ ràng đối thủ này có kỹ năng khá cao cường. Khi cậu bé nhìn người đàn ông với khuôn mặt tái mét, ánh mắt họ chạm nhau, người đàn ông từ từ khép mắt lại.
Người đàn ông chậm rãi giơ hai tay lên ngang vai như thể đầu hàng.
Khuôn mặt của kẻ kia bị che khuất bởi chiếc mũ. Trang phục của hắn gọn gàng, mang theo một chiếc túi lớn, nhưng so với người đàn ông cao lớn, hắn trông có phần nhỏ bé hơn. Nhưng khí chất của hắn lại như một con hổ dũng mãnh. Lưỡi kiếm nhắm vào gáy của thầy trông như sẽ đâm thủng cổ ông bất cứ lúc nào. Tay cậu bé run rẩy khi cảm giác nguy hiểm len lỏi vào tận xương tủy. Cậu sợ đến mức không thể thở nổi.
Rồi, trong chớp mắt, người đàn ông vốn đang im lặng đã nắm lấy cổ tay của kẻ lạ, xoay người. Trong tích tắc, cơ thể hắn mất thăng bằng rồi ngả về phía trước như thể sắp ngã. Hắn dùng một tay nhanh nhẹn chống xuống đất để giữ thăng bằng, đá vào chân người đàn ông. Cú đánh khiến chân người đàn ông không đứng vững được, ông khụy xuống.
Ngay khi hắn lại nhắm lưỡi kiếm vào cổ người đàn ông, lợi dụng khoảng trống đó, người đàn ông nhặt lên một trong những thanh kiếm còn lại trên đất. Kẻ kia giật mình. Tuy nhiên, tư thế của người đàn ông quá bất ổn và nguy hiểm để có thể chiến đấu với hắn. Người đàn ông ném thanh kiếm của mình thẳng lên không trung về phía cậu bé.
“Gyeom!”
Cậu bé lảo đảo lùi lại, hít thở gấp gáp. Chuôi kiếm được nắm chặt trong tay cậu. Ngay lúc đó, khi kẻ lạ chĩa kiếm về phía người đàn ông, hắn khẽ bật cười.
“Ngươi định dựa vào một đứa trẻ như vậy sao?”
Người đàn ông im lặng nhìn cậu bé bất chấp lời chế nhạo của kẻ lạ. Trong khi đó, cậu bé nắm chặt chuôi kiếm bằng đôi tay run rẩy. Ngay lúc ấy, kẻ kia cúi người xuống, thì thầm điều gì đó với người đàn ông. Dù là gì đi nữa, người đàn ông trở nên im lặng.
Kẻ lạ bắt đầu bước về phía cậu bé.
“Để xem ngươi có gì nào, nhãi con.”
Kẻ lạ chỉnh lại chiếc mũ rồi giơ kiếm lên. Khoảnh khắc đó cậu bé hoàn toàn hiểu được tình cảnh của chú thỏ khi bị con hổ rình rập. Một cảm giác kinh hãi tràn ngập trong đầu cậu. Bản năng đầu tiên của cậu là bỏ chạy, nhưng cậu không thể. Cậu phải giữ bình tĩnh. Chắc chắn có điều gì đó không ổn với thầy. Cậu biết rằng không có lý nào ông lại đầu hàng dễ dàng như vậy. Rõ ràng, ông đang cố tình thu hút sự chú ý về phía mình, tìm cách tạo ra khoảng trống từ phía sau.
Cuối cùng, sự run rẩy của cậu bé cũng dừng lại.
Cùng lúc đó, kẻ lạ kia nhảy vút lên như một con bướm. Lưỡi kiếm của hắn xé gió lao về phía trước. Choang! Cậu bé tuyệt vọng vung tay, hy vọng rằng thầy sẽ đến cứu mình, nhưng vô ích. Nếu kiếm pháp của người đàn ông thô ráp và mạnh mẽ, thì kiếm pháp của kẻ kia lại vô cùng thanh thoát và uyển chuyển. Như thể họ đang biểu diễn một điệu múa kiếm. Đó là một động tác kỳ ảo và nhẹ nhàng.
Lưỡi kiếm của kẻ lạ khéo léo khống chế cậu bé như một con rắn. Ngay cả khi đấu tập với thầy, cậu cũng không cảm thấy bất lực như lúc này. Cuối cùng, chuôi kiếm rơi khỏi tay cậu bé. Cậu bé lảo đảo lùi lại, ngã ngửa ra đất, mũi kiếm sát khí đã lặng lẽ áp sát mặt cậu. Đôi mắt cậu bé lóe lên sự căm phẫn.
“Hừm, đôi mắt của ngươi vẫn còn sáng lắm.”
Kẻ lạ lẩm bẩm, ấn nhẹ chiếc mũ của mình.
“Ngươi không sợ chết sao?”
Trước câu hỏi của người nọ, cậu bé nghiến răng.
“Không, ta không sợ. Khi ta chết, ta sẽ hóa thành Oán Quỷ, đeo bám ngươi đến tận cùng địa ngục, ám ảnh ngươi trong từng giấc ngủ khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi sẽ gieo rắc đau khổ lên tất cả những người xung quanh, khiến con cháu ngươi phải đời đời kiếp kiếp sống trong khổ sở. Giết ta đi! Giết ta đi rồi ngươi sẽ hối hận đến xương tủy vì đã giết ta và thầy. Giết ta đi, đồ khốn nạn!”
Cái gì? Kẻ lạ ngơ ngác chớp đôi mắt bị che khuất sau chiếc mũ. Như thể bị ma nhập, cậu bé trợn trắng mắt, tuôn ra đủ lời nguyền rủa. “Ôi trời.” Kẻ lạ rút kiếm lại và lùi một bước. Hắn quay sang nhìn người đàn ông, người vẫn đang quỳ im lặng phía sau.
“…”
“…”
Khi ánh mắt họ chạm nhau, người đàn ông cắn môi, không nói lời nào. Có vẻ như ông đang cố nén cười. Kẻ lạ cắm thanh kiếm trong tay xuống đất. Sau đó, một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên từ bên dưới chiếc mũ.
“Trời ơi. Ta chưa từng nghe thấy điều gì như vậy…”
Cuối cùng, người nọ nở một nụ cười rạng rỡ khi vứt chiếc mũ đi.
“Myojeong, thằng nhóc này là sao vậy?!”
Đó là một nụ cười ấm áp, tỏa sáng như ánh mặt trời.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.