Hỏa Hồn - Chương 61
Tương truyền rằng khi một kiếp người đã cạn kiệt và cái chết ập đến, thân xác sẽ trở về với đất, hóa thành tro bụi, còn linh hồn bị giam giữ trong cơ thể sẽ tan vào bầu trời. Ngay trước khoảnh khắc chết, một ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ cơ thể, thứ mà con người từ thuở xa xưa đã gọi là ‘hỏa hồn’.
Bất cứ khi nào chứng kiến hỏa hồn, người ta đều chắp tay cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất, thương tiếc cho hành trình dài đằng đẵng phía trước. Tuy nhiên, luôn có những điều đi ngược lại với lẽ thường. Không phải mọi hỏa hồn đều bay lên trời.
Đôi khi, thay vì lên trời, chúng lại mắc kẹt nơi trần thế. Khi hồn hỏa lẽ ra phải rời đi nhưng lại bị trói buộc với thế gian này, nó trở thành tàn dư của sự sống và là mầm mống của tai họa. Và rồi, từ hạt giống xấu ấy, một thực thể dị giới méo mó cuối cùng nảy mầm. Đó chính là sự tồn tại của ‘quỷ hồn’.
Nếu núi sông vấy bẩn bởi bóng tối là lãnh địa của quỷ hồn, thì nghi lễ trừ tà chính là ngọn đuốc xua tan bóng tối. Mỗi khi nghi lễ được cử hành, Bangsangsi luôn được lấy làm trung tâm. Diện mạo của hắn kỳ dị đến mức không ai có thể dùng lời mà diễn tả, và khi hắn xuất hiện trước mọi người, không một ai không kinh ngạc.
Hắn khoác trên mình một tấm da gấu, áo đỏ, váy đen, khuôn mặt luôn bị che giấu dưới lớp mặt nạ quái dị, khiến không ai biết được dung mạo thật sự. Trên chiếc mặt nạ ấy khắc bốn con mắt, màu sắc lấp lánh như hoàng kim, bởi thế hắn còn được gọi là ‘Hoàng Kim Tứ Mục’.
Khuôn mặt của hắn chính là mặt nạ, và mặt nạ chính là nguồn sức mạnh của hắn.
Đôi mắt vàng có thể nhìn thấy những cái tên được khắc trên linh hồn, người ta nói rằng nếu Bangsangsi gọi tên của một linh hồn ba lần liên tiếp, linh hồn đó sẽ hóa thành hỏa hồn rồi bay lên trời. Sự triệu gọi tuyệt đối ấy mang đến cái chết cho kẻ sống và sự thăng thiên cho kẻ đã khuất. Đó chính là quyền năng sửa chữa dòng chảy ngược của thiên đạo, đưa vạn vật trở về trật tự vốn có.
Năng lực dẫn dắt hỏa hồn đó… chính là sức mạnh của Bangsangsi.
— Trích đoạn từ Bí tịch Kunase
***
Hôm đó, Jaegyeom nói.
“Tôi đã rất nghiêm túc khi bảo các anh rời đi.”
Đó là lời đầu tiên cậu thốt ra ngay khi nhìn thấy Jeongju đang chờ trước cửa. Thậm chí trước cả khi nghe những lời đó, Jeongju đã sững sờ. Jaegyeom vừa trở về nhà sau khi ra ngoài với Mesani, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ u sầu. Jeongju chưa từng thấy cậu khóc bao giờ.
“Ngay từ đầu, tôi chưa từng yêu cầu các anh sống cùng hay ở lại bên tôi.”
Jaegyeom lập tức đề cập đến chủ đề mà Jeongju và Mesani đã cố né tránh bấy lâu nay.
Cậu đã bảo họ rời đi. Đó là mong muốn của cậu.
“Tôi không yêu cầu các anh đến, các anh tự mình đến.”
Chóp mũi Jaegyeom và khóe mắt cậu đỏ hoe. Đôi mắt còn sưng húp. Cho đến khi rời khỏi nhà, Jaegyeom vẫn như bình thường, nhưng giờ đây trên gương mặt cậu hiện lên một biểu cảm xa lạ chưa từng thấy.
“Bằng cách nào đó, chúng ta đã sống như thế này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn tiếp tục sống cùng nhau, không muốn chia xa, những thứ như thế.”
Jaegyeom đã suy nghĩ rất lâu, và giờ đây, những lời nói ấy trào ra cùng với nước mắt, như thể cậu đang phát tiết ra những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay.
“Nếu vậy thì sau này sẽ rất buồn.”
Vừa nói, Jaegyeom vừa lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt.
“Sẽ rất buồn, tôi…”
Cậu nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau.
Cậu gặp từng người vào những thời điểm khác nhau, nhưng cách họ hành động lại rất giống nhau: cả hai đều bám theo cậu không rời. Cậu lười đuổi họ đi, nghĩ rằng rồi họ cũng sẽ tự rời xa, nên cứ để mặc vậy, và trước khi nhận ra, họ đã lặng lẽ bén rễ bên cạnh cậu.
Khi cậu hoàn hồn, thật ngớ người khi thấy cả ba đang sống dưới một mái nhà. Một con hồ ly, một củ nhân sâm. Cậu đã nghĩ đến việc tách khỏi họ, nhưng rồi lại thôi. Không phải vì cậu đặc biệt thích thú, nhưng cũng chẳng phải vì cậu ghét bỏ gì. Hơn nữa, suy cho cùng, cả hai đều sống lâu hơn con người gấp nhiều lần. Đây, thực chất, là lý do quyết định khiến cậu giữ họ lại bên mình.
Và chính lý do giữ họ bên mình sau này lại trở thành lý do để cậu bảo họ rời đi. Ban đầu, cậu không nghĩ cuộc sống này có gì to tát, chỉ cho rằng nó sẽ chỉ kéo dài trong chốc lát. Rồi bất chợt, cậu cảm thấy bất an. Đó là khi cậu nhận ra rằng, người vốn quen với cô độc như cậu lại dần trở nên quen thuộc với khung cảnh có cả ba cùng bên nhau.
Sau cùng, cậu chắc chắn sẽ lại một mình.
Suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức đó khiến Jaegyeom dần rời xa họ. Không nhận ra rằng mình đã tự đẩy bản thân đi xa. Lẽ ra họ không nên trở nên đặc biệt hơn mức cần thiết. Không nên là chỗ dựa của nhau, hy sinh vì nhau, hay cần nhau quá mức.
Jaegyeom nghĩ rằng họ nên trở về nơi thuộc về mình, càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, vào cái ngày Yoon Taehee đe dọa cậu bằng cách nhắc đến Jeongju, và khi trở về nhà, cậu phát hiện Mesani đã biến mất, cậu chỉ biết ngồi thẫn thờ giữa phòng khách bừa bộn mà suy nghĩ.
Rằng mọi thứ đã quá muộn mất rồi.
Lẽ ra sẽ tốt hơn nhiều nếu Jeongju và Mesani thực sự chỉ là “những người quen”. Nếu vậy, có lẽ hôm nay Jaegyeom đã không rơi nước mắt. Nhưng bây giờ, cậu chẳng thể làm gì được nữa.
“Nhưng, tôi sẽ không bảo các anh rời đi nữa.”
Nếu không thể giữ, thì hãy vứt bỏ. Nếu không thể vứt bỏ, thì hãy giữ lại.
Đó là kết luận của thiếu niên.
“Các anh không đến vì tôi bảo đến, nên tôi cũng sẽ không bảo các anh đi.”
Thời gian trôi qua, rồi một ngày nào đó, Jeongju và Mesani cũng sẽ biến mất. Bằng cách này hay cách khác. Vì thế, thiếu niên mang gương mặt non nớt quyết định đón nhận cuộc chia ly sắp tới với sự bình thản.
Đừng sợ hãi những gì sẽ đến, những gì cuối cùng cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.
“Nhưng các anh có thể rời đi bất cứ lúc nào. Như cách các anh đã đến, thì cũng hãy cứ đi như thế.”
Đến ngày đó, cậu sẽ vẫy tay tiễn biệt, cho đến khi chỉ còn thấy bóng lưng họ khuất xa.
“Dù lúc đến tôi không thể chào đón, thì lúc đi tôi sẽ tiễn đưa.”
Nói rồi, Jaegyeom nhếch môi cười nhạt. Đó là một nụ cười con nít. Jeongju đứng ngây người tại chỗ thật lâu với khuôn mặt bàng hoàng.
Lúc này đây, Jeongju chợt nhận ra… lần đầu tiên… mọi thứ đã quay trở về đúng vị trí ban đầu. Khoảnh khắc ấy, anh ta trông thấy một Jaegyeom hoàn toàn khác với thường ngày. Chỉ một nhịp sau, nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt Jeongju.
Thiếu niên đã rút lại yêu cầu của mình.
***
Ngôi nhà nhỏ hai tầng dưới chân núi đã rục rịch chuẩn bị cho việc chuyển đi từ trước đó khá lâu. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Jaegyeom tỉnh lại sau vụ bắt cóc, Jeongju đã không ngừng tìm kiếm một nơi ở mới, thu thập thông tin từ khắp nơi.
Việc chuyển nhà được quyết định khá đột ngột, nhưng Jaegyeom ngoan ngoãn gật đầu. Vì cậu cũng nghĩ rằng ngôi nhà này không còn an toàn nữa. Ngay khi chọn được nơi ở mới, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất để họ có thể rời đi ngay lập tức.
Tuy nhiên, việc tìm một nơi ở mới khó khăn hơn nhiều so với dự tính. Nó phải nằm quanh khu vực núi vì Mesani cần tiếp nhận linh khí, và ngôi nhà phải có một khu vườn rộng. Hơn nữa, vì họ muốn chọn một nơi càng ít người càng tốt, nên các điều kiện trở nên khá khắt khe.
Việc tìm được một ngôi nhà đáp ứng tất cả các yêu cầu này trong một thời gian ngắn không hề dễ dàng. Khi họ tìm được một nơi ưng ý rồi liên hệ, họ lại thất vọng khi biết rằng ngôi nhà đó đã có người thuê chỉ vài ngày trước. Jeongju cảm thấy như thể nội tâm mình đang bốc lửa.
Anh ta đã không ngủ suốt hai ngày vì việc này, đang ngồi trên sofa trong phòng khách vào sáng sớm. Anh ta thậm chí không nhận ra Jaegyeom đã ra khỏi phòng khi anh ta liên tục nhìn chiếc điện thoại phụ mà mình mang theo với đôi mắt đỏ hoe. Jaegyeom đã ngủ rất say suốt đêm đến nỗi đầu cậu như cái tổ chim. Đi ra bếp, cậu đi lang thang gần bàn.
Jaegyeom mở tủ lạnh với tay quen thuộc và lấy ra một cốc mì ăn liền.
Mãi đến lúc đó, Jeongju mới nhận ra sự hiện diện của cậu mà tiến lại gần với ánh mắt ngạc nhiên.
“Cậu ra từ lúc nào vậy?”
Anh ta nhìn vào cốc mì trên tay Jaegyeom rồi đề nghị làm một bữa sáng đàng hoàng. Tuy nhiên, Jaegyeom phản ứng gay gắt, hỏi làm sao cậu có thể để anh ta nấu ăn khi khuôn mặt của Jeongju trông tiều tụy như vậy.
“Rửa mặt rồi đi ngủ đi.”
Vừa nói, Jaegyeom vừa đổ nước nóng vào cốc mì.
“Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng lo lắng quá nên không ngủ được…”
“Anh không cần phải lo lắng.”
Jeongju làm mặt bối rối trước câu trả lời rõ ràng và dứt khoát của Jaegyeom.
“Sao mà không lo được chứ?”
“Tôi đã nói là một thời gian nữa sẽ ổn mà.”
Jaegyeom trả lời mà không cần giải thích thêm, nhưng Jeongju ngay lập tức hiểu cậu đang ám chỉ ai; rằng những pháp sư trừ tà sẽ không thể di chuyển trong một tháng. Đó là thông điệp từ Yoon Taehee khi đã đến rồi đi trong lúc Jaegyeom bất tỉnh. Mesani truyền lại lời của anh ta, và có vẻ như Jaegyeom đã tiếp nhận tất cả.
“Cậu không thực sự tin những gì hắn nói chứ?”
Jeongju nghiêng người về phía trước với vẻ mặt nghiêm túc.
“Nhưng đúng là mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra.”
Khác với Jeongju đang nóng lòng, Jaegyeom tỏ ra vô tư. Lời của Yoon Taehee có lý. Tất nhiên, vì cậu đã bắn tên vào họ, nên họ sẽ khó cử động cơ thể trong một thời gian, và ngay cả khi hồi phục, cũng sẽ khó để theo dõi cậu vì Yoon Taehee đã xóa ký ức của họ. Nếu cậu rời khỏi ngôi nhà này, sẽ không dễ dàng để tìm ra tung tích của cậu.
“Không, nhưng Jaegyeom à, rốt cuộc người đó làm nghề gì vậy?”
Jeongju đã nghe qua những điểm chính về chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, chỉ có Yoon Taehee là khó nắm bắt. Mesani nói rằng hắn không phải là người xấu, nhưng Jeongju lại nghĩ khác. Anh ta không ngây thơ như Mesani. Có thể hắn đã giúp đỡ, nhưng dù sao hắn cũng là một pháp sư trừ tà. Hẳn phải có lý do khiến Jaegyeom không ra tay vào phút cuối, nhưng dù vậy, Jeongju vẫn không hạ thấp cảnh giác.
“Tôi đã nói rồi mà. Pháp sư trừ tà đã đột nhập vào trường với danh nghĩa thủ thư.”
Jaegyeom thờ ơ lẩm bẩm.
“Chỉ vậy thôi sao?” Jeongju hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
Yoon Taehee đã nói rằng sẽ quay lại khi Jaegyeom tỉnh dậy, nhưng trong mấy ngày qua hắn đã không có tin tức gì. Tất cả những gì Jeongju biết về hắn là hắn là một pháp sư trừ tà, đã đột nhập vào trường với vai trò thủ thư, và đã đề nghị Jaegyeom trở thành một pháp sư trừ tà.
“… Chỉ vậy thôi.”
Bởi vì Jaegyeom chỉ kể cho anh ta ngần ấy.
Cậu đã không kể cho Jeongju nghe việc Yoon Taehee đe dọa mình, lý do tại sao anh ta đề nghị mình trở thành pháp sư trừ tà, và rằng anh ta đang lên kế hoạch phá hủy Sở Narye. Mesani cũng có mặt lúc đó, cũng bị yêu cầu im lặng. Đó là dựa trên nhận định rằng đây không phải là chuyện có thể xem nhẹ, dù đó là sự thật hay chỉ là giả thuyết.
“Tôi ghét hắn.”
Jeongju bĩu môi, lẩm bẩm.
Qua sự việc lần này, Jeongju nhận ra rằng mình đang bước đi trên một bãi mìn. Anh ta đã từng nghe đến Sở Narye, nhưng không biết chi tiết. Sở Narye, từng biến mất, đã được xây dựng lại trong thời hiện đại, và có những Quý Tài trở thành pháp sư trừ tà. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị cuốn vào chuyện như thế này. Đây là lần đầu tiên anh ta biết rằng có rất nhiều pháp sư trừ tà trong ngành.
“Chỉ mỗi anh ghét hắn thôi sao? Tôi cũng ghét tên khốn đó.”
Jaegyeom lục đục trong cốc mì, thờ ơ tán thành.
“Có điều gì đó không ổn. Cậu biết tôi có giác quan nhạy bén mà, đúng không?”
Jeongju hạ giọng thì thầm. Jaegyeom gật đầu mà không nói gì. Đúng là vậy. Mặc dù chỉ nói chuyện qua loa, nhưng Jeongju tỏ ra đề phòng Yoon Taehee hơn mức cần thiết và thể hiện sự ghét bỏ rõ rệt. Một trực giác cảm nhận được mối đe dọa. Bản chất của một con hồ ly dường như vẫn chẳng thay đổi.
“Tôi biết rồi. Giờ anh đi ngủ đi, làm ơn đó.”
Jaegyeom nói với giọng điệu khó chịu.
“Sao cậu cứ bắt tôi đi ngủ vậy? Trông tôi tệ đến thế sao?”
“Nếu không tin thì đi hỏi Mesani đi.”
Jaegyeom hất cằm ra hiệu anh ta nhìn ra ngoài. Phía sau cửa sổ trượt lớn, bầu trời phía trên hàng rào trong vắt. Mesani đã bận rộn đi lại trong sân từ sáng và ăn sương đọng. Ánh nắng chiếu xuyên qua góc sân. Khi nghe tin phải chuyển đi, Mesani đã ở trong sân lâu hơn bình thường, có lẽ vì cảm thấy xót xa khi phải rời xa ngôi nhà yêu dấu.
“Không cần phải sợ hãi trước những chuyện chưa xảy ra.”
Jaegyeom lẩm bẩm khi đắm chìm trong khung cảnh bên ngoài.
“Nếu tìm kiếm kỹ, chắc chắn sẽ có ít nhất một ngôi nhà dành cho gia đình ba người.”
Sau khi thốt ra câu nói thờ ơ, Jaegyeom quay lại tập trung vào việc ăn sáng.
“…”
Jeongju chớp mắt, bối rối. Gia đình ba người. Những lời nói vô tình đó vẫn văng vẳng bên tai anh ta như tiếng vọng.
Trong những năm sống chung, Jaegyeom hiếm khi nói về cả ba người cùng nhau. Jaegyeom luôn nói ‘tôi’ thay vì ‘chúng ta’. Đó không phải là cố ý phân định rạch ròi. Cậu dùng những từ đó một cách vô thức vì thực sự nghĩ như vậy. Nhưng ‘gia đình’…
“Sao thế?”
Jaegyeom nheo một mắt khi thấy Jeongju làm mặt kỳ lạ. Hoàn hồn, Jeongju lắc đầu, anh ta ngượng ngùng nói.
“Ờ, hả? Không có gì…”
Jaegyeom thoáng nghi ngờ, sau đó lại tập trung ăn. Cậu đã chuẩn bị xong cơm nguội và mì ly nhanh chóng. Jeongju nhìn cậu ăn bằng ánh mắt ấm áp.
Anh ta suýt bật cười, nên anh ta đành đảo mắt đi chỗ khác, cố gắng điều chỉnh biểu cảm. Đây là lúc tài năng diễn xuất phát huy tác dụng. Khuôn mặt tái nhợt của anh ta đột nhiên sáng lên một chút.
“Nhưng Jaegyeom, sao hôm nay cậu dậy sớm thế?”
Nghĩ lại, Jaegyeom thường ngủ nhiều vào buổi sáng, chỉ có xu hướng thức dậy khi mặt trời lên đến giữa trời trừ khi có ai đó đánh thức, nên thật lạ khi thấy cậu dậy và ăn sáng sớm như vậy.
Nghe vậy, Jaegyeom dừng đũa, ngẩng đầu lên.
“À…”
Như thể đang được hỏi một điều hiển nhiên, Jaegyeom nhíu mày trả lời.
“Vì đến giờ đi học rồi.”