Hỏa Hồn - Chương 63
Lớp 3 năm 2 ồn ào từ sáng sớm vì sự xuất hiện của người bạn cùng lớp đã vắng mặt cả tuần. Jaegyeom đã tách khỏi Yoon Taehee trên đường đến trường, vừa bước vào lớp học. Cho Youngwoo đang im lặng ngồi tự học, đã đánh rơi bút lông ngay khi nhìn thấy Jaegyeom rồi chạy đến chỗ cậu, các bạn cùng lớp cũng nhận ra cậu như thể họ thân thiết với cậu từ lâu.
“Jaegyeom, cậu ổn chứ?”
Cho Youngwoo nắm lấy tay Jaegyeom, hỏi thăm cậu. Jaegyeom làm mặt bối rối, tự hỏi cậu ta đang nói về chuyện gì. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, một vài đứa trẻ đang lượn lờ xung quanh đã len vào, kể cho cậu nghe tin tức, nói về những gì đã xảy ra trong thời gian cậu vắng mặt.
“Giờ ra chơi, bọn lớp bên cạnh toàn sang tìm cậu.”
“Đúng đó. Cũng may là cậu nghỉ học.”
“Đừng lo, bọn tớ đã nói là không biết gì cả.”
Jaegyeom vẫn chưa mở lời về lý do cậu vắng mặt. Thế nhưng, đám trẻ, bao gồm cả Cho Youngwoo, đều hành động như thể đã biết hết. Dường như ai cũng ngầm hiểu rằng đó là do người chú nổi tiếng của cậu dính líu đến vụ tranh cãi. Vì là trường học của cháu trai, “sự cố mất tích Jeongju” đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao.
“Cô giáo chủ nhiệm cũng dặn là không được hỏi gì khi cậu đến.”
“Nếu ai hỏi thì cứ kệ họ. Họ quên nhanh lắm.”
“Hả? Ồ…”
Jaegyeom gật gù với vẻ mặt ngơ ngác.
Các bạn cùng lớp tự nhiên an ủi Jaegyeom như không có gì xảy ra. Chuyện Jeongju mất tích đã rộ lên những tin đồn ác ý, đầy suy đoán, khiến ai nấy đều lo lắng cho Jaegyeom. Về phần Jaegyeom, cậu cũng chẳng muốn phủ nhận những lời hỏi han ấy. Thật ra, thà như vậy còn hơn là bị tra hỏi đủ điều.
Sáng nay, Jeongju tiễn Jaegyeom đến trường, dặn dò cậu tốt nhất là không nên để ai biết hôm nay là ngày học cuối cùng của cậu. Jaegyeom cũng thấy có lý nên gật đầu đồng ý. Nếu cậu mà hé lộ thì chắc chắn sẽ bị tra hỏi phiền phức cho mà xem, vả lại Jeongju cũng sẽ lo liệu thủ tục thôi học cho cậu, nên làm ầm lên cũng chẳng để làm gì.
Vốn dĩ, quãng thời gian đi học của cậu cũng chỉ có một tháng. Giờ kết thúc sớm hơn dự kiến một chút cũng chẳng có gì ghê gớm. Thế nhưng, khi đến lớp, nhìn thấy bao nhiêu gương mặt quen thuộc ngoài Cho Youngwoo, cùng với những tiếng nói cười thân thiện xung quanh, Jaegyeom bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó không nỡ rời xa.
Một cảm giác gì đó ấm áp, kiểu như… lưu luyến.
Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lẫn lộn trong đầu cậu. Jaegyeom chỉ biết gãi má cho qua chuyện. Cảm giác này cũng chỉ là thoáng qua, gãi nhẹ một cái là tan ngay ấy mà.
***
Đến giờ ăn trưa, Jaegyeom và Cho Youngwoo cùng nhau đi đến nhà ăn. Hôm nay, như thường lệ, nhà ăn ồn ào, Cho Youngwoo vẫn gắp phần thịt heo xào của mình sang đĩa của Jaegyeom.
Tất cả những người ngồi xung quanh đều liếc nhìn Jaegyeom, thì thầm điều gì đó. Tuy nhiên, cậu không để ý đến người khác, bận rộn gắp thức ăn.
“Jaegyeom à, ngon không?”
Jaegyeom lặng lẽ gật đầu. Nhìn cậu ăn ngon lành như mọi khi, Cho Youngwoo bỏ một muỗng vào miệng rồi cười. Những chồng cơm và món ăn phụ vơi đi đều đặn. Rồi, đến một lúc nào đó, Cho Youngwoo, nhớ ra điều gì đó đã quên, vẫy tay về phía Jaegyeom.
“Jaegyeom. Jaegyeom.”
“Ừ. Gì?”
Jaegyeom gật đầu thờ ơ.
“Hôm nay mình về sớm sau tiết 5.”
“Hả?” Mắt cậu mở to trước những lời nói tiếp theo.
“Về sớm? Tại sao? Hôm nay?”
“Ừ, hôm nay là ngày mình đi bệnh viện.”
Đi bệnh viện? Lông mày Jaegyeom cau lại.
“…Tại sao lại đi bệnh viện?”
Cho Youngwoo gật đầu, trả lời chân thành.
“Mình đi khám sức khỏe định kỳ hai tháng một lần, hôm nay là ngày khám.”
“…”
Jaegyeom hạ thấp ánh mắt, lẩm bẩm với chính mình.
“Vậy hôm nay chúng ta không thể cùng nhau về rồi…”
“Ừ. Mẹ mình sẽ đến đón mình sau.”
Mặc dù Jeongju đã đưa tiền cho cậu để mua bữa tối, hôm nay dường như không phải là ngày may mắn của cậu. Thật trớ trêu khi vận may và thời điểm lại không ăn khớp vào phút cuối. Lý do Jaegyeom đến trường dù không cần thiết là vì Cho Youngwoo. Cậu định ngăn cản cậu ta, nhưng rồi quyết định từ bỏ, không thể làm gì khác. Dù sao thì, cậu đến đây chỉ để nhìn thấy khuôn mặt cậu ta mà thôi.
“Ừ, được rồi.”
Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, tốt hơn là nên cho rằng không có duyên vào thời điểm như thế này. Dù hôm nay không phải là ngày đó, thì nếu mọi thứ không ăn khớp một cách rõ ràng như vậy, kết quả cũng sẽ tương tự. Đó là một ý tưởng mà cậu vẫn luôn giữ kín. Đối với Cho Youngwoo, cậu ta không có cách nào biết được điều đó, mọi thứ vẫn ổn.
“Này. Hơi đột ngột, nhưng…”
Jaegyeom đã im lặng một lúc, do dự rồi mở miệng.
“Hãy nhìn xuống chân họ khi cậu gặp ai đó trong tương lai.”
Như cậu dự đoán, cậu thực sự để lại một lời nhắn đột ngột thay vì một lời tạm biệt.
Nhưng đối với Jaegyeom, cậu không thể thành thật nói bất cứ điều gì, đây là điều tốt nhất. Dù sao thì, theo thời gian, Cho Youngwoo sẽ tự nhiên biết được, nhưng cậu ta là một người yếu đuối và dễ tổn thương, nên Jaegyeom lo lắng trong lòng, muốn để lại cho cậu ta ít nhất một vài lời như thế này.
Chẳng bao lâu nữa, thế giới của Cho Youngwoo sẽ thay đổi, cậu ta có thể phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn trong một thời gian. Nhưng một ngày nào đó, chắc chắn sẽ đến lúc cậu ta chấp nhận bản thân và những thay đổi đã xảy ra với mình như chúng vốn có.
“Hả? Chân? Sao tự dưng cậu nói vậy?”
Cho Youngwoo không biết rằng Jaegyeom đang cố gắng nói lời tạm biệt theo cách tốt nhất có thể, chỉ tỏ ra bối rối trước những lời nói không rõ ngữ cảnh của cậu.
“À, ý tôi là…”
Jaegyeom hơi bất ngờ sau khi nói ra, liền lảng tránh ánh mắt.
“Nếu may mắn, cậu có thể nhặt được tiền ai đó đánh rơi.”
Cậu vắt óc suy nghĩ, một cái cớ rất ngớ ngẩn đã tuôn ra. Cho Youngwoo bật cười.
“…Sao cậu lại cười, đồ ngốc?”
Chà, nếu cậu ta thực sự nhặt được tiền theo cách đó, thì đó quả là một món hời…
Jaegyeom hơi xấu hổ, lẩm bẩm rồi nhìn đi chỗ khác. Đúng lúc đó, ở đằng xa, cậu nhìn thấy vài giáo viên đang vừa đi vừa trò chuyện. Có vẻ như họ đang trên đường ra khỏi nhà ăn của trường sau bữa ăn sớm. Jaegyeom nhăn mặt mà không hề nhận ra. Đó là bởi vì có một khuôn mặt mà cậu không thích nhìn thấy.
“Jaegyeom à, có chuyện gì vậy? Cậu nhai phải sạn à?”
“À, không. Không có gì.”
Lảng tránh, cậu cố gắng quay đầu đi, giả vờ như không có gì, nhưng đúng lúc đó, mắt cậu chạm với người đàn ông kia. Chắc chắn rồi, người kia nhướn mày. “Chờ một chút.” Người kia xin lỗi những giáo viên trong nhóm, rồi tiến đến bàn nơi Jaegyeom đang ngồi.
Trong khi đó, Jaegyeom nhiệt tình ăn, mắt dán chặt vào đĩa. Sau đó, người kia lịch sự gõ vào bàn. Lúc đó, Cho Youngwoo đang húp súp, ngẩng lên, mắt mở to, “Hả? Sao thầy thủ thư lại ở đây? Hai người là bạn…?”
“Jaegyeom…”
“À.” Yoon Taehee vừa mở miệng, chợt khựng lại, hạ mắt xuống suy nghĩ một lát, rồi sửa lại cách gọi.
“Nari* à.”
“Phụt, khụ, khụ!”
Ngay sau khi nuốt vội miếng ăn, Jaegyeom ho sặc sụa. Cho Youngwoo ngớ người, ngẩng lên nhìn thủ thư với vẻ mặt khó hiểu. Cách xưng hô thân mật kia khiến đám nam sinh trung học xung quanh nổi hết cả da gà. Những người khác ngồi gần đó cũng phản ứng tương tự, tiếng ồn ào ở bàn bên cạnh và phía sau bỗng chốc im bặt, thay vào đó là những tiếng xì xào bàn tán.
“Gặp lại cậu sau giờ học.”
“Hả? Vừa nghe thấy gì không?” Xì xào…
“Không phải là Kim Jaegyeom sao?” Xì xào…
“Nari không muốn ăn tối, vậy gặp nhau ở thư viện nhé…”
Yoon Taehee thản nhiên nói, khiến xung quanh bật cười khúc khích. Anh ngơ ngác nhìn quanh, nhướn một bên mày. Đúng lúc đó, hai người ngồi phía sau lên tiếng.
“Thầy ơi! Sao thầy lại gọi Kim Jaegyeom là Nari ạ?”
Yoon Taehee liếc nhìn Kim Nari, à không, là Kim Jaegyeom, rồi bình thản đáp.
“Chỉ là biệt danh thôi. Có gì không?”
“Nghe cứ như thầy gọi con gái ấy!”
“Ồ, tôi cũng đang thắc mắc…”
Yoon Taehee cười, lẩm bẩm.
“Thời nào rồi mà còn… Ăn nhanh lên.”
Yoon Taehee đã khéo léo cắt ngang cuộc trò chuyện, cúi đầu nhìn Jaegyeom. Cho Youngwoo nãy giờ còn ngơ ngác, chợt hoàn hồn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói, “Jae- Jaegyeom, tôi đi lấy giấy ăn, và nước!”, rồi chạy vội đến chỗ lấy nước.
Lúc này, Yoon Taehee tự tiện ngồi vào chiếc ghế của Cho Youngwoo. Jaegyeom bị nghẹn, ho liên tục. Đầu cậu cúi thấp, nên không thể nhìn thấy biểu cảm, nhưng cả hai tai đều đỏ ửng thấy rõ.
“Cậu sẽ đến chứ? Thư viện ấy.”
Sang nay anh đã muốn nói với cậu, nhưng cậu đã chạy trốn trước. Yoon Taehee che miệng, kín đáo thì thầm. Jaegyeom hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn sang một bên. Sau khi nhìn xung quanh, cậu khẽ đáp lại, giọng nhỏ hầu như không nghe được.
“Này. Anh đang giỡn mặt tôi đấy à?”
Đôi mắt cậu sắc lạnh khi trừng mắt nhìn người thủ thư.
“Xin lỗi. Tôi không phải là loại người vô duyên như vậy.”
Yoon Taehee nghiêng người, thì thầm với vẻ nghiêm túc.
“Cậu nói là không được gọi tên cậu khi chưa được phép. Nếu tôi gọi cậu là ‘bạn nhỏ’ như trước, cậu sẽ lại tức giận. Nhưng tôi không thể gọi cậu là ‘đại nhân’ trước mặt bọn trẻ. Vì vậy, tôi đã nói một cách bình thường như thể tôi đang gọi cậu bằng tên… cậu không thích sao? Ồ, vì bọn trẻ chế giễu à?”
Yoon Taehee lịch sự nói thêm, với một chút ý cười trong giọng nói.
“Tại tôi không nghĩ được gì khác, mong cậu thông cảm.”
“…”
Jaegyeom nghiến răng. Cậu vốn nghĩ anh ta cố tình chọc tức mình, nhưng nghe xong lời giải thích kia, mọi chuyện lại có vẻ hợp lý đến kỳ lạ, khiến cậu càng thêm khó chịu.
“Hay là, cậu muốn tôi gọi cậu thế nào?”
Yoon Taehee nghiêng đầu, tinh nghịch hỏi. Đó chỉ là một hành động hỏi ý kiến bình thường, nhưng trong mắt Jaegyeom, nó chẳng khác gì khiêu khích.
Ngày đó, khi chứng kiến Yoon Taehee quằn quại đau đớn vì vi phạm điều cấm, Jaegyeom đã không hề cảm thấy thương xót hay đồng cảm. Nhưng cậu hiểu. Cái kiểu đau đớn như thể chết đi sống lại ấy. Jaegyeom hiểu quá rõ cái cảm giác ấy mà. Bởi chính cậu cũng đã trải qua vài lần rồi.
Cũng chính vì điều đó mà cậu đã đỡ lấy mũi tên cho anh ta. Kể cả khi đó chỉ là một “chiêu trò” nhằm lấy lòng cậu, thì cậu cũng thấy nỗ lực của anh ta là đáng kể. Tất nhiên, mọi chuyện chỉ có thể như vậy vì Mesani đã an toàn. Nhưng ngoài ra thì chẳng có ý nghĩa gì khác. Và giờ phút này, Jaegyeom vô cùng hối hận về quyết định của mình đêm đó.
Lẽ ra cậu nên giết anh ta… ?
Đúng lúc Jaegyeom cầm thìa lên, trừng mắt nhìn Yoon Taehee, thì Cho Youngwoo chạy từ phía chỗ lấy nước lại với cốc nước trên tay. Cậu vội vàng liếc xéo người đàn ông đối diện rồi quát: “Nói chuyện sau. Biến đi.” Yoon Taehee ngoan ngoãn đứng dậy, “Vậy cậu sẽ đến thư viện chứ?” Jaegyeom vờ như không nghe thấy, chỉ cắm cúi ăn. Thấy cậu lờ mình đi, vẻ mặt Yoon Taehee thoáng chút nghịch ngợm.
“…”
Anh hắng giọng, rồi đưa hai tay lên miệng, tạo thành hình chiếc loa.
“Nari ơi~! Tôi sẽ đợi cậu ở thư viện…”
“Á! Tôi hiểu rồi!!”
Cuối cùng, Jaegyeom thở dài, vứt chiếc thìa đi.
_____
*Nari: Đại nhân; Là cách Mesani gọi Jaegyeom nhưng mình giữ nguyên giống bản Anh để hợp với ngữ cảnh hơn nha.