Hỏa Hồn - Chương 64
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 64
Ngay sau khi tiết học thứ năm kết thúc, Jaegyeom vội lấy túi xách, cùng Cho Youngwoo xuống tầng trệt. Cậu dẫn cậu ta đến căng tin của trường. Tại đây, Jaegyeom để mặc Cho Youngwoo đứng đợi, còn mình thì mua một loạt bánh mì, đồ ăn vặt đóng gói và đủ thứ quà bánh khác, cứ như thể muốn vét sạch cả cửa hàng. Tất cả đều được mua bằng số tiền mà Jeongju đã đưa cho cậu để đãi cậu bạn một bữa tối.
Cho Youngwoo ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn Jaegyeom thì kiếm cớ vu vơ, “Tại tôi còn tiền thừa.” rồi nhét hết đống đồ ăn vặt vào tay cậu ta. Hai người có chút giằng co qua lại. Đúng lúc đó, Cho Youngwoo nhìn thấy xe của mẹ đang đậu trước cổng trường, cậu ta đành nhận lấy cả núi quà bánh rồi vẫy tay chào tạm biệt.
“Jaegyeom à, mình sẽ ăn thật ngon. Hẹn gặp lại cậu ngày mai!”
“Ừ. Về cẩn thận nhé. Giữ gìn sức khỏe và…”
Jaegyeom gật đầu đáp lại. Cho Youngwoo cười toe toét, chạy ra cổng trường. Thực ra, Jaegyeom đã cân nhắc chuyện này từ trước. Giờ cậu đã có điện thoại, cậu cũng từng nghĩ hay là cho cậu ta số liên lạc để tiện giữ quan hệ, nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì, tuổi của Cho Youngwoo và cậu cũng khác biệt. Một tháng là khoảng thời gian vừa đủ cho một mối quan hệ mà cả hai không thể nói thật lòng, cũng chẳng thể tiết lộ thân phận của nhau.
“Giữ gìn sức khỏe…”
Jaegyeom lẩm bẩm một mình rồi quay trở lại lớp học, không có Cho Youngwoo bên cạnh.
***
Cuối cùng thì tất cả các tiết học trong ngày cũng đã xong. Jaegyeom thu dọn đồ đạc cần thiết vào túi, chào tạm biệt mấy người bạn rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Cậu đến trường là để gặp Cho Youngwoo, vậy mà sao giờ lại đến thư viện? Nghĩ mãi cũng không ra. Phải chăng vận may và thời điểm luôn có mối quan hệ trớ trêu như vậy giữa người với người?
Mở cửa bước vào thư viện, cậu liếc mắt sang chiếc bàn bên cạnh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, người thủ thư trẻ tuổi kia, thay vì nói “Cậu đến rồi à?” hay “Chúng ta lại gặp nhau rồi”, lại buông một câu.
“Ngồi đó một lát đi.”
Jaegyeom lững thững đi quanh thư viện mà không nói gì. Cậu đi từ kệ sách này sang kệ sách khác, xem hết quyển này đến quyển nọ. Cậu cũng từng ra vào đây vài lần với danh nghĩa là làm công ích cho trường nên cũng không cảm thấy xa lạ hay lạc lõng gì. Thư viện vẫn yên bình và tĩnh lặng như thường lệ.
Yoon Taehee đang ngồi trước màn hình máy tính, giúp các học sinh làm thủ tục mượn sách. Với bàn tay phải vẫn còn bó bột, trông mọi cử động của anh khá là gượng gạo.
“Thầy ơi. Thầy ơi. Thầy đọc ‘Đêm Buổi Chiều’ chưa ạ?”
“Ồ, ý em là cuốn sách của Dane Scofield à.”
“Oa! Đúng rồi ạ. Đó là cuốn sách mới ra hồi tháng trước.”
“Ừ, thầy đọc rồi. Hừm, cũng khá là thú vị.”
Jaegyeom vểnh tai nghe ngóng khi lấy ra một quyển sách, lật giở vài trang. Các học sinh và Yoon Taehee trò chuyện khá thoải mái, không khí rất thân thiện. Trông anh chẳng khác gì một thủ thư chính hiệu, dù trên thực tế, anh đang bí mật trà trộn vào trường với một mục đích khác. Hơn nữa, có vẻ anh rất được lòng bọn trẻ.
“Thầy ơi, thầy bị ngã cầu thang đúng không ạ? Thầy cẩn thận nhé…”
Jaegyeom đang mải mê nghe lén cuộc trò chuyện thì giật mình trước từ ‘cầu thang’.
“Thầy á? Thầy có bị ngã cầu thang đâu, ai đồn bậy thế?”
Yoon Taehee nghe vậy liền bật cười, đáp lại với giọng điệu rất vui vẻ.
“Thật ạ? Thế thầy có biết bạn Junhyeok lớp 8 không? Cậu ấy bảo thế đấy ạ?”
“Hả? Em nghe từ cô giáo chủ nhiệm. Không phải thế ạ?”
“Ôi trời! Vậy thầy ơi, sao thầy lại bị thương thế kia?”
Đám học sinh còn chưa hết hoang mang không biết tin đồn kia từ đâu ra thì…
“À, tại thầy bị đánh hội đồng.”
Trong tích tắc, bàn tay Jaegyeom đang kẹp dấu trang vào sách khựng lại. Cùng lúc đó, bọn trẻ ồ lên cười ha hả. Bọn chúng đâu còn bé bỏng đến mức tin được cái lý do ngớ ngẩn rằng thầy thủ thư bị đánh hội đồng. Câu đùa của thầy thủ thư được hưởng ứng nhiệt tình.
“Ái chà, ghê thật. Em thật sự không ngờ đấy.”
“Hahaha! Thầy ơi, có bao nhiêu người ạ?!”
Yoon Taehee nhắm mắt lại, nhẩm đếm.
“Bao nhiêu người á, à. Sáu chọi một.”
“Sáu chọi một mình thầy á? Ồ, thảo nào thầy bị thương nặng thế!”
“Rồi, vậy thầy thắng á? Phải không? Tay không đánh nhau á?”
“Không không, tôi là một trong sáu người kia.”
Yoon Taehee cười, đính chính lại. “Thầy buồn cười thật!” Đám nam sinh mười mấy tuổi vỗ tay, cười ồ. Tất nhiên, có một ngoại lệ, đó là thiếu niên đang đứng lẻ loi sau kệ sách. Anh ta bị điên thật sao? Nói năng gì đâu không? Có gì buồn cười chứ… Jaegyeom cắn môi, ló đầu ra khỏi kệ sách. Cậu chỉ nhìn thấy gáy của Yoon Taehee đang ngồi ở một bên bàn. Câu chuyện cảm động về sáu người tấn công một người rồi bị đánh bại đang đến hồi cao trào.
“Tôi cứ tưởng mình sắp chết đến nơi. Nhưng cậu ấy có một trái tim nhân hậu…”
Có vẻ như tên khốn đó đang cố tình làm vậy?
Jaegyeom bình tĩnh lật trang sách.
***
“Tạm biệt.”
Đám học sinh rời khỏi thư viện sau một hồi lâu với những cuốn sách mượn trên tay. Yoon Taehee ngay lập tức đi từ bàn làm việc đến và khóa cửa thư viện. Sau khi xác nhận tiếng “rầm” nặng nề của ổ khóa, anh lặng lẽ quay người lại.
“Hỡi người có trái tim nhân hậu kia ơi?”
Jaegyeom xuất hiện từ phía sau kệ sách.
“…”
Ánh mắt Jaegyeom và Yoon Taehee chạm nhau. Như mong đợi, có vẻ như câu thoại đó là cố tình để cậu nghe thấy. Đáng lẽ cậu nên bắn anh ta vào đêm đó…
“Nghe cái kiểu nói nhảm nhí của anh thì có vẻ như anh đang sống rất tốt.”
Jaegyeom trừng mắt nhìn Yoon Taehee với ánh mắt khinh bỉ.
“Tôi nghĩ là nhờ người có trái tim nhân hậu cả đấy.”
“Tốt hơn là nên hành động vừa phải thôi.”
Trước lời cảnh báo thản nhiên đó, Yoon Taehee cười trừ. Thư viện, chỉ còn lại hai người, chìm vào im lặng. Một sự căng thẳng kỳ lạ bao trùm lên sự tĩnh lặng. Jaegyeom vắt túi lên vai, khó xử ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, hai chân khép chặt. Đó là một tư thế thể hiện sự quyết tâm, báo hiệu rằng cậu sẽ rời đi khi xong việc ở đây.
“Cảm tạ ngài đã đến, thưa đại nhân.”
Yoon Taehee kéo một chiếc ghế đối diện Jaegyeom. ngồi xuống. Jaegyeom đang ngồi ủ rũ, liền bắn ra một giọng điệu cáu kỉnh.
“Ai là đại nhân của anh? Đừng gọi tôi là đại nhân.”
“Tại sao ư? Tôi thích gọi cậu như vậy.”
Nếu anh thích thì tôi càng ghét nó hơn. Jaegyeom nhíu mày.
“Cảm giác như tôi đang bị trêu chọc vậy.”
“Tôi ư? Không thể nào…”
Yoon Taehee chống cằm, suy ngẫm.
“Vậy tôi nên gọi cậu là gì? Hay là, ông lão?”
Gì cơ? Ông lão?! Ngay khi nghe thấy những lời Yoon Taehee thốt ra, biểu cảm của Jaegyeom đột nhiên cứng đờ. Thay vì tức giận, cậu trông có vẻ bị sốc, giống như ai đó vừa bị đánh úp từ phía sau.
“Ô… Ông lão…”
Jaegyeom lắp bắp vì cảm giác kỳ lạ của cú đánh đó.
Thực tế, Jaegyeom chưa bao giờ ‘nhận ra’ rằng mình đã già. Trước hết, là vì ngoại hình của cậu không hề già đi. Cậu chấp nhận bản thân như ‘dừng lại trong thời gian’ hơn là ‘già đi’. Cậu luôn nhìn thấy mình giống nhau trong gương, và Mesani cùng Jeongju, những người cũng phát triển khác biệt so với dòng chảy của con người, đã không thay đổi trong một thời gian dài, vì vậy rất khó để cảm nhận sự thay đổi. Nhận thức rằng cậu đã sống lâu và nhận thức rằng cậu già đi là hai điều hơi khác biệt.
“Tại sao tôi lại là ông lão? Mặt anh còn trông còn già hơn tôi đấy?”
Jaegyeom vô thức nắm chặt tay, nói.
“Hả? Tôi không biết tại sao cậu đột nhiên nói về mặt tôi. Vậy tôi nên làm gì đây? Cậu không thích cái này, cũng không thích cái kia…”
Yoon Taehee lẩm bẩm khi xoa cằm.
Lý do Jaegyeom bảo anh đừng nói chuyện trống không là vì cậu ấy cảm thấy ghê tởm khi cậu ấy giả vờ thân thiết với mình, và cũng vì, không, dù sao thì, nó cũng chỉ là ghê tởm. Tuy nhiên, khi được tôn trọng, nó cũng tệ không kém. Đó là sự tôn trọng, nhưng cảm giác hơi khác so với trước đây. Không phải là lời nói, mà là thái độ nào đó. Cách nói chuyện lịch sự khiến nó cảm giác như bất kính hơn, và cậu cảm thấy khó chịu.
“Dù sao thì, anh làm gì cũng sẽ khiến tôi khó chịu, vì vậy cứ làm như bình thường đi.”
Sau một hồi suy nghĩ, Yoon Taehee nghiêm túc hỏi.
“Tôi có thể chứ? So với đại nhân, làm sao mà một người trẻ tuổi như tôi, lại dám nói chuyện trống không…”
Cuối cùng, Jaegyeom giận dữ giơ tay ra với ý định túm lấy cổ áo Yoon Taehee, nhưng Yoon Taehee nhanh chóng ngả người ra sau và nói, “Ừ, được rồi.” rồi ngoan ngoãn nghe theo. Jaegyeom trừng mắt nhìn anh với ánh mắt hẹp lại, trong khi quay mặt vào tường rồi giả vờ nhìn đồng hồ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.