Hỏa Hồn - Chương 65
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 65
“Thôi bỏ đi, vậy nói cho tôi biết anh có việc gì.”
Jaegyeom kìm nén khó chịu, hỏi vặn lại.
“Việc chuẩn bị chuyển nhà thế nào rồi?”
Cậu liếc nhìn Yoon Taehee với vẻ mặt không cảm xúc. Cậu chưa nói gì, nhưng Yoon Taehee đã đọc được những hành động của cậu. Anh ta quả là một người giỏi đánh giá tình hình. Anh nhận ra từ sớm việc đương nhiên là họ sẽ phải chuyển đi, và chỉ có như vậy họ mới an toàn.
“Chắc cậu đã nghe được từ sâm đồng tử rồi, nhưng vào lúc đó, những pháp sư kia sẽ im lặng một thời gian. Ký ức của họ chắc chắn đã bị xóa. Tôi đã kiểm tra cẩn thận, nhưng không ai nhớ cậu cả. Không gì trong những điều cậu nói sẽ bị lộ ra ngoài.”
Đội 1 của Ban Tế cụ đang được thanh tẩy ngày đêm trong Phòng điều trị Naryecheong. Họ không hề nao núng và tận tâm điều trị, nói rằng họ sẽ hồi phục cơ thể rồi tìm kiếm sơn sâm đồng tử một lần nữa, nhưng vào lúc đó, dấu vết của cậu bé đã biến mất.
Jaegyeom cay đắng gật đầu.
“Tại sao anh lại nói với tôi điều đó?”
Yoon Taehee nói rằng anh cũng là một pháp sư trừ tà, nhưng anh lại gọi những người khác là ‘những pháp sư kia’ như thể anh đang cố giữ khoảng cách, mặc dù cậu không hỏi, anh tuyên bố là một gián điệp và ân cần theo dõi hành động của những pháp sư trừ tà.
“Chỉ là… Tôi muốn cậu yên tâm rằng tôi đã giữ bí mật của cậu rất kỹ.”
“Vậy tôi mới hỏi, anh muốn gì, anh đang nói gì?”
Jaegyeom nheo mắt nhìn chằm chằm vào Yoon Taehee. Việc anh thông báo cho cậu về tình hình ở bên kia, điều mà cậu không thể nào biết được, dĩ nhiên là có ích. Nhưng thật ngốc nếu hoàn toàn tin vào lời của Yoon Taehee mà lơ là cảnh giác. Cậu vẫn chưa thể tin được Yoon Taehee.
“Tôi chỉ nói vậy để cậu đỡ lo thôi mà…”
Yoon Taehee hất cằm rồi nói tiếp.
“Tôi không có ý gì khác đâu. Sao? Cậu không tin tôi sao?”
“Hãy thử đặt mình vào vị trí của tôi xem. Nếu là tôi, anh có tin vào chính bản thân mình không?”
“Tôi á? Đương nhiên là tôi sẽ tin vào bản thân mình rồi. Đáng lẽ là phải như vậy chứ.”
Yoon Taehee trả lời với một nụ cười, Jaegyeom cau mày.
“Tôi đã nói rõ vào buổi sáng rồi. Việc tôi tha cho anh một lần không có nghĩa là tất cả những việc anh đã làm sẽ biến mất. Đừng nghĩ rằng anh có thể vượt qua giới hạn mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào.”
Jaegyeom lạnh lùng vạch rõ ranh giới. Dù cả hai đang ngồi đối diện nhau thế này, điều đó không có nghĩa là giữa họ tồn tại bất kỳ sự tin tưởng nào. Sẽ là một sai lầm nếu cho rằng họ cùng một phe. Cậu không có ý định chấp nhận một kẻ đồng minh không xứng đáng, chỉ mang danh nghĩa.
“Anh đã lừa tôi ngay từ đầu rồi lại muốn tôi tin anh sao? Tôi thậm chí còn chẳng biết anh từ đâu đến và bằng cách nào mà đến được đây, chỉ vì anh đã giúp Mesani?”
Trước lời công kích sắc bén của Jaegyeom, Yoon Taehee sẵn sàng thừa nhận.
“À, phải. Có lẽ là tôi đã cung cấp quá ít thông tin…”
Với một diện mạo hoàn toàn khác, Yoon Taehee thẳng người lên. Sau đó, ngồi bắt chéo đôi chân dài, anh dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Im lặng một hồi lâu, trong khi vẫn cúi đầu, khẽ gõ nhẹ bàn chân, anh chậm rãi lên tiếng.
“Tôi tên là Yoon Taehee, trên giấy tờ thì tôi 26 tuổi. Tôi thuộc Đội 1 Ban Trục dịch Naryecheong. Chức vụ là chủ nhiệm. Tôi có nhà riêng, lái một chiếc sedan. Lương hàng năm trung bình khoảng 200 triệu, bao gồm lương cơ bản 80 triệu, bảo hiểm rủi ro, chi phí hoạt động đặc biệt, các khoản phụ cấp và nhiều loại tiền thưởng khác. Hừm, không có ràng buộc gia đình.”
“…”
“Sedan” và “tiền thưởng” ư? Những chi tiết cá nhân đột ngột được Yoon Taehee liệt kê thật khó hiểu đối với Jaegyeom. Phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi, Yoon Taehee nghiêng đầu mà hỏi.
“Cậu có muốn tôi nói về chiều cao và cân nặng của tôi không?”
Sao lại thế này?
“Vậy cậu còn tò mò về điều gì nữa?”
Tốt hơn là không nên nói gì. Jaegyeom ngậm miệng lại rồi quay đầu đi. Sự cảnh giác và căng thẳng vốn đang bao trùm lấy cậu bỗng chốc tan biến. Yoon Taehee mỉm cười.
“Không còn gì nữa chứ? Vậy đến lượt tôi.”
“Gì cơ?”
“Cậu nói là cậu không còn gì thắc mắc về tôi mà.”
“Ừ.”
“Tôi thì có rất nhiều câu hỏi về cậu.”
Trước khi Jaegyeom kịp nói gì, câu hỏi đã được đặt ra ngay lập tức.
“Mũi tên đêm đó không gây cho tôi bất cứ ấn ký nào. Cậu biết điều đó chứ?”
Hỏi câu đó, Yoon Taehee dùng cằm chỉ về phía vai phải của mình, nơi mũi tên đã găm vào. Jaegyeom ngập ngừng nhìn chằm chằm vào anh. Đây là chuyện cả hai đã từng nhắc đến trước đây. Anh trúng tên, lẽ ra làn da ở chỗ đó phải bầm đen, nhưng nó lại hoàn toàn sạch sẽ, Mesani đã nói vậy.
“Tôi biết.”
Jaegyeom đáp lại với vẻ hờ hững.
“Tại sao?”
“Không biết. Tôi cũng chẳng biết nữa.”
Jaegyeom trả lời thẳng thừng.
“Chính cậu là người bắn mũi tên, sao lại không biết?”
“Tôi thực sự không biết. Đừng bắt tôi phải nhắc lại lần nữa.”
Lông mày Yoon Taehee nhíu lại trước câu trả lời lạnh lùng và thiếu chân thành đó. Với ánh mắt đầy suy tư, anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Miệng liên tục mở rồi lại khép, cuối cùng sau một hồi do dự, anh lên tiếng.
“Có lẽ nào cậu đã tha cho tôi?”
Đó là một câu hỏi mang theo một sự kỳ vọng kỳ lạ.
“Không, tôi bắn với ý định giết chết anh.”
Jaegyeom mơ hồ trả lời, như thể không ý thức được mình đang nói gì.
“Tôi định bắn vào trán anh, nhưng anh đã di chuyển một bước.”
“…”
“Nếu anh thực sự tò mò, có muốn bị bắn thêm một lần nữa không? Chỉ cần anh lên tiếng, tôi sẽ bắn anh bất cứ lúc nào.”
“…”
Lần này, trong ánh mắt Jaegyeom lại ánh lên một sự chờ đợi kỳ lạ. Không, thật ra thì cũng không cần thiết… Yoon Taehee tỏ vẻ bối rối. Jaegyeom có vẻ thích thử nghiệm hơn những gì cậu thể hiện. Đó là một tinh thần muốn thử nghiệm đến cùng.
“Thế nào? Anh có muốn thử không?”
Khi Jaegyeom thúc giục anh trả lời, Yoon Taehee liền quay ánh mắt đi chỗ khác, giả vờ nhìn đồng hồ lần nữa. Tiếng kim giây chạy nghe lớn một cách khác thường. Yoon Taehee gõ nhẹ ngón chân, lặng lẽ chạm vào đầu lông mày.
“Nhân tiện, cậu lấy cây cung đó từ đâu vậy?”
Trước khi sự im lặng kéo dài thêm, anh đổi chủ đề.
“Nó thực sự trông không giống tay con người chút nào.”
Khi chủ đề thay đổi, khí thế của Jaegyeom lập tức lắng xuống. Ngay khi câu hỏi về nguồn gốc cây cung được đưa ra, bầu không khí trong thư viện trở nên hơi lạnh lẽo. Yoon Taehee nhìn chằm chằm vào cậu.
Một dây cung gỗ thô sơ được tạo ra bằng cách xé toạc cánh tay của chính mình. Ban đầu, Yoon Taehee đã giật mình, cứ ngỡ cậu đang lấy xương của mình ra. Đó là một mũi tên được sinh ra một cách tự nhiên từ máu của cậu, Yoon Taehee không thể tin nổi ngay cả khi tận mắt chứng kiến cảnh mũi tên đâm vào, để lại ấn ký như mực đang lan ra.
“Đó là cây cung mà thầy tôi đã sử dụng.”
Ánh mắt của Yoon Taehee hơi mở to trước câu trả lời tuôn ra từ miệng Jaegyeom. Bởi vì anh không nghĩ rằng Jaegyeom sẽ dễ dàng trả lời ngay cả khi được hỏi. Tuy nhiên, Jaegyeom đã bình thản trả lời đến bất ngờ, nguồn gốc của cây cung cũng đầy bất ngờ.
“Thầy của cậu… không phải là người sao?”
Yoon Taehee hỏi, hơi nghiêng người về phía trước.
“Không. Ông ta là người.”
Jaegyeom chậm rãi lắc đầu.
“Vậy, thầy của cậu lấy cây cung đó bằng cách nào?”
“Ông ta nói là nhận được nó như một món quà.”
Yoon Taehee nhíu mày.
“Nhận được như một món quà… Từ ai vậy?”
“Tôi không biết chi tiết. Ông ta không nói với tôi.”
Jaegyeom khô khan nói thêm.
“Sau đó, ông ta truyền lại nó cho tôi.”
“Nhưng tại sao cậu lại giữ cây cung đó trong cánh tay của mình?”
“Như anh đã nói, đó là thứ không nên nằm trong tay con người.”
Cậu muốn vứt bỏ tất cả dấu vết của người đó, nhưng lý do cậu không thể vứt bỏ cây cung là vì nó quá nguy hiểm. Gánh chịu một ấn ký là phạm trù của sự trừng phạt thần thánh, nói cách khác, đó là một sức mạnh mà con người không thể sở hữu. Do đó, cây cung này không phải là thứ mà bất kỳ ai cũng có thể có được. Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu, chắc chắn sẽ gây ra tai họa.
Thật tốt nếu có thể loại bỏ nó, nhưng mặc dù cây cung mà thầy cậu đưa cho cậu khá mỏng so với một dây cung bình thường, nó vẫn không bị đứt dù cậu đã cố gắng hết sức, ngay cả khi bị đốt trong lửa, nó vẫn không hề hấn gì. Tuyệt đối không có cách nào để loại bỏ nó. Tuy nhiên, không thể cất giữ nó ở bất cứ đâu, cậu cũng không có cách nào sử dụng nó thường xuyên. Điều này khiến cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
“Ý cậu là cầm nó trong tay cũng không sao sao?”
Yoon Taehee hỏi, chống cằm.
“Dù sao thì, tôi là chủ sở hữu của cây cung này.”
“Vậy thầy cậu hiện đang ở đâu?”
Khuôn mặt của Jaegyeom, vốn dĩ không chút cảm xúc, ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Hỏi ngớ ngẩn gì vậy?”
Trước câu trả lời của cậu, Yoon Taehee mỉm cười.
“Nếu thầy cậu là người thường, thì tất nhiên sẽ là một câu hỏi ngu ngốc khi hỏi ông ta đang ở đâu. Nhưng cậu đã nói ông ta đặt lời nguyền lên cậu, nên tôi nghĩ đó là một câu hỏi công bằng cho một người đã bỏ lại đệ tử của mình trên thế giới này như một người bất tử…”
Sẽ thật ngớ ngẩn nếu hỏi về nơi ở của một người đã sống cách đây hàng trăm năm. Tuy nhiên, chủ đề ở đây lại là thầy của cậu. Sẽ không có gì lạ nếu ông ta vẫn còn sống và chưa chết. Điều này nghe có vẻ vô lý theo lẽ thường, nhưng thiếu niên trước mặt anh chính là một nhân chứng sống.
“Hơn nữa, không phải ai khác, mà người thầy đã dạy cậu hẳn phải là một Quý Tài mạnh mẽ, vì vậy ngay cả khi ông ta chết, vẫn có khả năng ông ta trở thành một Linh Quỷ.”
Đó là một nhận định hợp lý và sắc bén. Jaegyeom nhìn chằm chằm vào Yoon Taehee.
“Anh… có đầu óc đấy.”
Yoon Taehee cười nhẹ, nhăn mũi.
“Tôi nghe điều đó nhiều lần rồi.”
“…”
Jaegyeom liếc nhìn sang rồi mở miệng.
“Thầy tôi đã chết.”
“Ông ta chết rồi sao?”
“Ông ta thậm chí còn không trở thành một Linh Quỷ.”
“Cậu chắc chứ? Làm sao cậu biết được?”
Jaegyeom trả lời với khuôn mặt vô cảm.
“Bởi vì chính tay tôi đã giết ông ta.”
Yoon Taehee dừng lại một chút rồi nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Chính tay giết chết? Quả nhiên, anh biết vì anh đã nhìn thấy tận mắt…
“Quả nhiên là đại nhân của chúng ta.”
Không lâu sau, một nụ cười quyến rũ nở trên khuôn mặt Yoon Taehee.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.